Chương 2 : Tỉnh dậy
Đầu nhức nhối
Chân tay tê rần
Thân thể như muốn rã ra thành từng mảnh...
Đó là những gì mà Murasaki cảm nhận được khi ý thức bắt đầu trở lại. Mắt hắn nặng trĩu, mà mặc dù ý thức có trở lại hắn cũng lười mở mắt, Murasaki hắn nếu tự xưng là lười nhì thì chẳng có ai dám xưng là nhất.
Hắn sẽ không dậy, nếu như không có gì thu hút hắn khiến hắn dậy.
" Cậu tỉnh rồi à ? "
Chất giọng dịu dàng, ấm áp mà xa lạ bằng tiếng Anh vang lên bên tai Murasaki. Hắn chắc chắn rằng bản thân không biết chủ nhân của giọng nói kia là ai không phân biệt được là thù hay bạn, bất chợt người hắn căng thẳng hẳn lên, chuẩn bị vào thế phòng bị trường hợp bị tấn công bất cứ lúc nào.
" Cậu không cần căng thẳng, tôi không hại cậu. "
Đáng tin không đây ? - Murasaki nghi hoặc, mí mắt hắn khẽ động đậy.
Thấy người nằm đó đã hơi thả lỏng người Himuro hài lòng mỉm cười nhẹ. Tuy nhiên trước sau như một, người kia chung quy vẫn không mở mắt khiến anh có chút hơi khó xử.
" Tôi cứ nghĩ cậu sẽ đói khi mới tỉnh dậy nên đã đem chút thức ăn tới, nhưng giờ chắc cậu không cần nữa rồi " Himuro mở nắp đậy inox sáng láng đậy dĩa thức ăn trên tay anh lên, tiếc nuối nhìn nó.
Mùi thức ăn thơm ngon dần loan tỏa ra trong không khí, và cuối cùng cũng động tới được khứu giác của Murasaki. Sau mấy ngày bất tỉnh nhân sự không một miếng bỏ bụng, sự trống vắng ấy bắt đầu khiến bao tử của hắn bắt đầu biểu tình khiến hắn dù không muốn cũng phải gượng gạo mở mắt tỉnh dậy.
" Anh có thể đi, nhưng đồ ăn phải để lại " Những câu từ tiếng Anh không lưu loát, gượng gạo thoát ra khỏi miệng Murasaki, anh chàng cao to khó khăn trở mình ngồi dậy.
Cặp mắt đờ đẫn hiện rõ sự lười biếng của Murasaki nhìn chằm chằm cái người phiền phức trước mắt, thầm đánh giá qua một lượt vóc dáng của anh ta. Người này so với hắn hẳn thấp hơn một cái đầu, dáng người cũng tương đối mảnh khảnh khỏe khoắn, khuôn mặt rất ưa nhìn, nụ ấm áp và nốt lệ chi nổi bật, anh ta trông khá hiền dịu, giống mama của hắn vậy.
Nhưng trước hết thứ Murasaki quan tâm nhất là dĩa đồ ăn thơm ngon trên tay anh ta, chính cái đó là thứ hấp dẫn buộc hắn phải tỉnh dậy.
" Oya, cậu chịu tỉnh rồi sao ? " Himuro khá ngạc nhiên khi thấy Murasaki rốt cuộc cũng chịu dậy, lại có chút buồn cười trước câu nói trẻ con ngây ngô và nhìn ánh mắt thèm thuồng của cậu ta nhìn chằm chằm dĩa đồ ăn trên tay mình.
Cứ tưởng rằng là một chàng trai côn đồ phá phách cao to, không ngờ là đứa trẻ con trong thân xác khổng lồ.
Murasaki lười biếng gật đầu thay cho câu trả lời.
" Nhìn vẻ mặt đói khát của cậu kìa, thật trẻ con ! " Himuro vẫn là không kiềm được muốn trêu chọc đứa trẻ trước mắt một chút trả thù cho mấy phút bị hắt hủi trước đó của mình.
" Phiền quá ! Anh có thể bớt nói một chút được chứ ? Tôi đói lắm rồi ! " Murasaki chau mày khó chịu khi bị đụng chạm tới tim đen, cảm thấy bản thân có chút mất hứng xoay mình nằm xuống lại " Anh không muốn cho tôi ăn thì thôi không phiền ! Tôi mất hứng rồi. "
Trước sự giận dỗi vô lý của Murasaki, Himuro không những không để ý, thậm chí anh còn cười thích thú, xuống nước hạ giọng dỗ dành " Xin lỗi vì đã nhiều lời khiến cậu mất hứng ! Tôi không phiền nữa, cậu có thể ăn. "
" Đã bảo tôi mất hứng rồi ! "
" Thôi nào, cậu đừng dỗi nữa ! Tôi xin lỗi không nên làm cậu mất hứng, cậu không nên chỉ vì thế mà nhịn ăn chứ ! "
" Được rồi, để không lãng phí số thức ăn anh đã mang tới tôi sẽ ăn hết chúng vậy. " Không nỡ lãng phí thức ăn, Murasaki đành thỏa thuận ngồi dậy cầm lấy khay thức ăn nhanh chóng xử lý.
" Cậu ăn từ từ thôi, kẻo mắc nghẹn. " Himuro ôn nhu xoa xoa lưng cho Murasaki tránh để cho cậu nhóc mắc nghẹn.
" Biết rồi... " Hất cái tay đang trên lưng mình ra, Murasaki khó chịu ra mặt nhìn Himuro, hắn rất ghét bị người lạ đụng chạm thân mật.
Không để ý tới chuyện đó, nét mặt của Himuro như trước vẫn mỉm cười thật ôn nhu "Nghe giọng cậu chắc không phải người bản xứ nhỉ, cậu từ đâu đến ? "
" Nhật Bản. " Murasaki trả lời qua loa cho có lệ, cắm cúi lùa hết tất cả đống thức ăn trên khay vào mồm, nói đi nói lại mấy món thức ăn mà anh ta đưa đến cũng khá ngon, vừa vặn hợp khẩu vị.
" Oh ! Vậy thì thật trùng hợp, tôi cũng đến từ Nhật đây. Rất vui được gặp cậu, đồng hương. " Himuro nghe đến liền lập tức đổi ngôn ngữ sang tiếng Nhật, môi câu lên nụ cười hòa nhã.
" Ờ. " Murasaki hờ hững đáp, hắn bận rộn lùa nốt miếng thức ăn cuối vào bụng.
" Ăn nhanh thật đấy ! " Himuro ngạc nhiên nhìn cái đĩa chỉ mấy phút trước ngập đồ ăn giờ đã sạch bóng và được đặt ngăn nắp một bên. " Cậu muốn ăn thêm chứ ? "
" Cảm ơn anh, vậy cho tôi thêm một phần nữa. " Murasaki xoa xoa cái bụng bằng phẳng của mình.
Hừm... nhiêu đây chưa đủ để lắp đầy dạ dày của hắn đâu.
" Ok, đợi một chút sẽ có người mang thêm thức ăn cho cậu, Murasaki* - kun "
( * đây chỉ màu tóc tím của Murasaki, chứ Himuro còn chưa biết tên của cậu.)
" Murasakibara Atsuhi. " Thấy mình bị gọi sai tên, Murasaki liền nhanh chóng lên tiếng sửa lại, mặc dù câu từ của cậu hơi cạn kiệt.
" Atsuhi... tôi gọi cậu vậy được chứ ? " Himuro ngồi xuống cạnh Murasaki, nụ cười ôn hòa vẫn hiện rõ trên môi anh.
Một tên thật thích cười.
Murasaki thầm đánh giá trong bụng.
" Được thôi, tùy anh. Thế tên anh là gì ? "
" A, xin lỗi tôi đản trí quá quên giới thiệu mình. " Himuro giã lã cười tự cốc đầu mình một cái " Tôi là Himuro Tatsuya. "
" Himuro Tatsuya ? "
" Đúng thế ! Cậu từng nghe qua tên tôi trước đó rồi sao ? " Cũng phải, ở Mỹ anh cũng coi như khá nổi đi, nhất là với mấy đứa nổi loạn đường phố, cảnh sát và... đám con gái làng chơi.
Khụ, có lẽ cũng chẳng có gì đáng vinh dự để khoe cả.
" Không ! Muro - chin. "
" Muro - chin ? Là gọi tôi đấy à ? "
" Ừm. " Murasaki hắn thường có thói quen rút ngắn tên rồi thên âm tiết " - chin " vào sau cùng những người mà hắn tôn trọng. Người Himuro này cứu hắn và cho hắn ăn, nên cũng được hắn xếp vào hàng tôn trọng.
" Haha, nói sao giờ... tôi thích cậu rồi đó Atsuhi. "
- end chương 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store