Chương 1 : Cứu người
" Ngài Tatsuya, bên Tây chúng tôi đã thu nạp thành công mấy nhóm côn đồ. "
" Ngài Tatsuya, bên Đông chúng tôi cũng đã thàng công tóm gọn bọn thanh thiếu niên sử dụng thuốc phiện. "
" Ngài Tatsuya, bên tôi cũng... "
Lần lượt theo thứ tự, những người đàn ông cỡ trung niên lịch lãm trong bộ vest đen tiến lên một bước, đối diện với người thiếu niên trên cao kia - thủ lĩnh của họ mà báo cáo, thái độ rất mực cung kính.
Thiếu niên ngồi trên chiếc ghế trên nơi cao kia có vẻ hài lòng với những báo cáo của đám thuộc hạ, mắt phượng đen láy hiện rõ lên tia vui mừng, khóe miệng vẽ nên một nụ cười câu nhân.
" Mọi người đã làm tốt lắm, phát lệnh cho toàn băng nghỉ ngơi 5 ngày bù lại những công sức hao tổn trong tháng qua của mọi người. " Thiếu niên khoát tay, dõng dạc ra lệnh.
Giọng thiếu niên rất khỏe, vang xa khắp phòng khiến chúng thuộc hạ bên dưới đều nghe rõ mồn một, họ vui mừng cúi thấp đầu lấy hết hơi nói thật vang, thật rõ.
" CẢM ƠN THỦ LĨNH "
Thiếu niên mỉm nhẹ môi cười trước sự phấn khích đến ngây ngô của đám thuộc hạ lớn tuổi, dáng người cao ráo chắc khỏe nhanh chóng luồng đi khỏi.
Người thiếu niên xinh đẹp ấy không ai khác chính là thủ lĩnh của băng đảng MM, nơi tập hợp nhiều loại thành phần khác nhau trong xã hội - Himuro Tatsuya.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Băng đảng MM, đây không thể nói là một băng xã hội đen xấu xa tàn bạo, băng nhóm côn đồ quậy phá hay là một băng nhóm từ thiện giúp trẻ vị thành niên cải tạo. Họ được lập ra bởi Himuro Tatsuya - để giúp các trẻ vị thành niên lầm đường lạc lối cải tạo lại bản thân của mình, tuy rằng họ rất thành công nhưng lại chẳng có giấy cho phép của cơ quan chức năng nên hành vi của họ cũng được xem như là phạm pháp. Ngoài ra băng MM cũng dính đến không ít vụ đánh nhau trên đường phố, số lượng thành viên trong băng ra vào sở cảnh sát vì lý do này cũng không ít nên dù lập được công, song họ vẫn luôn bị truy đuổi gắt gao như một tội phạm.
Himuro thân là thủ lĩnh,anh đối với những vụ việc trong băng đảng đã xử lý rất mệt mỏi, giờ đây anh chỉ muốn được ra ngoài hít thở không khí một lát để lấy lại tinh thần, khai sáng đầu óc một chút, anh thật tình không muốn phải đánh đấm hay giải quyết bất kỳ thứ gì liên quan đến cảnh sát nữa, chỉ hy vọng bản thân được an tĩnh một lát.
Nhưng có vẻ ông trời ghen tị không muốn cho anh nghỉ ngơi nên lại một lần nữa giao thêm cho anh công việc để xử lý.
" Thằng chết tiệt, mày nghĩ mày có chiều cao là hay lắm sao ? Cho mày chết này, thằng láo toét ! " *
( * những dòng in nghiêng trong ngoặc kép là những câu nói bằng tiếng Anh nhé, chỉ trách trình độ ngoại ngữ của con tác giả này quá tệ TvT )
Ở trong một góc hẻm nhỏ khá tối, qua ánh sáng mờ ảo của bên đường ta có thể thấy được một đám thiếu niên bu xung quanh một người ra sức dùng chân đạp thật mạnh vào, miệng thì buông lời chửi bới như xã giận. Người kia thì chẳng động đậy, phản kháng, có lẽ cậu ta đã đau đến mức không thể động tay động chân khảng khái lại.
Thấy cảnh đó Himuro khẽ chau mày thở dài, thầm oán trách ông trời là đang cố tình quấy rối phá hỏng ngày nghỉ hiếm hoi của anh.
Song, anh vẫn là qua bên đó giúp cậu thiếu niên bị đánh dở sống dở chết dưới đất kia một tay.
" Này các cậu, đang có chuyện gì xảy ra ở đây vậy ? "
" Mày là ai ? " Thấy có người lạ đến, bọn thanh niên lập tức dừng ngay hành động của mình lại, tất cả đều quay sang hướng người mới đến đánh giá một lượt.
" Tôi á ? Haha, chỉ là một kẻ rỗi hơi qua đường mà thôi ! Các cậu không cần bận tâm. " Himuro bật lên giọng cười đầy châm biếm, đôi mắt tranh thủ đảo qua người bị đánh đang nằm dưới đất.
Người kia trông cũng còn có vẻ trẻ, tầm vóc trông không tệ và đặc biệt có vẻ cậu rất rất là cao, chỉ tiếc rằng mái tóc tím dài đã che hết khuôn mặt khiến anh không nhận rõ được ngũ quan. Mà quan trọng hơn hết, điều mà làm anh khó chịu nhất chính là một vũng máu lớn quanh người cậu, và cái áo sơ mi sọc tím nay đã nhuộm màu đỏ tươi.
Cái bộ dạng nhếch nhác đầy máu me của cậu ta khiến Himuro càng thêm tức giận nhìn đám thiếu niên trước mặt.
Bọn này ra tay quá lắm rồi !
Thường thì bọn côn đồ Mỹ cũng tụ tập lại với nhau đi hội đồng một người, nhưng Himuro chưa hề bắt gặp bất kì trường hợp nào tệ hại đến mức này, và điều này khiến cho anh cảm thấy rất tức giận khi trên địa bàn mình còn sót lại đám tạp chủng này.
" Qua đường thì biến ! Chuyện của bọn tao không mượn mày xía vào ! "
" Oh, khẩu khí nghe được đấy ! Nhưng không biết cậu có đủ bản lĩnh để đuổi tôi đi không đây. " Himuro nới lỏng cà vạt, xắn tay áo lên cao chuẩn bị tư thế chiến đấu.
Sau câu của Himuro, bọn kia nhìn nhau một cái rồi cùng xông vào toan một lượt đập cho anh một trận xả giận.
Nhưng Himuro là ai cơ chứ ? Nào có dễ hạ gục ?
Và chỉ trong chốc lát, đám thanh niên ấy một lượt đều bị Himuro dễ dàng hạ gục, tuy không tàn tạ bằng người nằm dưới đất kia nhưng tình trạng bọn chúng cũng không được khả quan hơn là mấy...
" Các chàng trai, với thân thủ mèo quào đó của các cậu tốt nhất là về nhà uống sữa cho lớn hơn đi ! Đừng có ở đây làm ô nhục đường phố xanh sạch đẹp của thành phố New York này nữa " Đỡ cậu thanh niên bê bết máu nằm dưới đất nâng lên vai, tặng cho đám người kia ánh mắt sắc bén đầy cảnh cáo rồi bỏ đi.
- end chap -
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store