ZingTruyen.Store

Mùi máu ...

Mùa hè vương vết máu ... - Tập 3

tlinh0911


"Mệt không ? Có , mệt chứ . Nhưng nếu chúng ta bỏ cuộc thì bóng tối vẫn mãi không được chiếu sáng ..."

Tôi lẩm nhẩm lời của bố , ông cũng là 1 cảnh sát , đã hi sinh ...

Bật dậy khỏi ghế , tôi hít sâu , lấy lại tinh thần . Mặt trời đã lên đỉnh và tôi vẫn 'đóng quân' ở bàn làm việc của mình , như vậy thì không tốt chút nào ! Tôi ăn vội bữa sáng rồi 1 lần nữa đi tới hiện trường ban đầu của vụ án . Cạnh trường của nạn nhân có 1 cái hẻm nhỏ , chỉ cần đi vào cuối con hẻm thì khó ai có thể phát hiện ra . Con hẻm tăm tối , thật sự là nơi mà ánh sáng không thể chiếu vào ...

Ở đó , đã có 1 bóng người , là Trương Gia Bảo . Anh ấy cũng đã đau đầu vì vụ án này cả tuần lễ , chắc cũng mong tìm thấy được chút gì đó từ con hẻm này . Tôi cất tiếng chào : "Chào cục trưởng !" , anh ấy quay đầu lại , thoáng sững sờ nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh lùng ban đầu . Sau vài câu chào hỏi qua loa , Gia Bảo đưa cho tôi 1 chiếc kẹp tóc đã hơi gãy nát , dính chút máu được đựng trong túi vật chứng .

"Theo người nhà nạn nhân , họ chưa từng thấy cô bé có chiếc kẹp tóc như vậy . Vết máu trên đây là của nạn nhân ,  ngoài ra , cũng phát hiện trên kẹp tóc có DNA từ móng tay của nạn nhân "

Chiếc kẹp này , có thể là hơi lớn , nhưng không quá to . Được bọc 1 lớp vải màu hồng có hình hoa văn là những cánh hoa li ti , nhưng lớp vải ấy đã bị xé rách , lộ ra phần bằng inox bên trong .

"Cô bé chưa bao giờ đeo chiếc kẹp này ,  vậy mà trên đó là có DNA từ móng tay của em ấy . Vậy ..." ‐- 1 ý nghĩ lóe qua trong tâm trí tôi . "Nó là của hung thủ ?"

Cũng rất khả quan đúng không ? Nhưng Cục trưởng đã nhanh chóng dập tắt suy nghĩ này của tôi .

"Cô Lưu , rất tiếc , bên pháp y không tìm thấy DNA , sợi tóc hay bất cứ thứ gì có thể xác nhận danh tính của chủ nhân chiếc kẹp này ."

Lại sai rồi ... Nhưng , ngoài suy nghĩ đó ra , trí nhớ của tôi cũng khôi phục lại được 1 bóng dáng của 1 cô bé . Chả nhớ đã gặp em ấy ở đâu , nhưng não tôi cho biết rằng : Em ấy có dáng người nhỏ , tóc đen , và ... có lẽ là đang khóc khi lần đầu chúng tôi gặp nhau ? Trông em ấy ... quen lắm ...

[ Tập trung tập trung ! ] Tôi vỗ vào đầu mình 2 cái , kéo mình ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man . Sau khi khám xét hiện trường , chúng tôi cùng nhau đi đến khu rừng gần nhà nạn nhân , là khu rừng tôi đã đề cập ở trên . À mà , người địa phương hay gọi nó là rừng "Vạn cây" , từ giờ bạn hãy nhớ cái tên này nhé !

Đến chỗ cây có ghim tờ giấy hôm trước , tôi hít 1 hơi lạnh . Trên thân cây vẫn còn hằng vết dao , làm tôi nhớ lại chữ "Nợ máu phải trả bằng máu"   hôm đó . Dòng chữ gào thét trong thâm tâm tôi , như lời nói giận dữ của 1 ai đó . Cũng dễ hiểu thôi , dựa vào mảnh giấy thì ai cũng cam đoan nguyên nhân của vụ án là báo thù .

[ ... ]

Quay ngược thời gian 1 chút , sau ngày gặp giáo viên chủ nhiệm của nạn nhân , tôi đã điều tra rất kĩ Tô Diệu Hoa – nạn nhân xấu số đó và phát hiện ra cô bé này không hề tầm thường .

Nhà em ấy kinh doanh 1 xưởng gỗ lớn , gia thế không phải bàn cãi nhiều . Sở hữu khuôn mặt sắc xảo , cùng với thành tích học tập cao , được thầy cô quý mến . Thật sự cuộc đời của em ấy đã rải đầy hoa . Nhưng ... tôi chỉ nói thầy cô  quý mến em ấy thôi , còn các bạn bè đồng trang lứa thì không chắc .

Nghe mấy đứa trẻ trong lớp kể : Tô Diệu Hoa rất hay bắt nạt người khác , ỷ mạnh hiếp yếu . Bề ngoài thì tỏ ra ngoan ngoãn với thầy cô nhưng bên trong lại âm thầm hãm hại bạn bè . Các thầy cô cũng biết nhưng vì gia phả nhà em ấy lớn , đã đóng góp nhiều cho trường nên đành cho qua . Nhiều bạn học vì em ấy mà đã chuyển trường .

[ .... ]

Trở về thực tại , tôi cùng Gia Bảo đã khám xét khu rừng này lần nữa , lần này vẫn đi về tay không ...

Bước vào phòng làm việc , tôi lôi ra 1 tập tài liệu cũ . Cũng không gọi là cũ đâu , tài liệu nói về vụ việc 1 năm về trước thôi .

Sơ qua 1 chút . Tập tài liệu này nói về 1 vụ việc ở trường THCS , có 1 cô bé đã nhảy lầu tự sát ngay trong giờ ra chơi .

Khung cảnh lúc đó rất lộn xộn . Người thì la hét , chạy toáng loạn . 1 số giáo viên bình tĩnh hơn đã liên hệ cho chúng tôi và tôi là người tới hiện trường sớm nhất .

Gọi cho cấp cứu đưa nạn nhân đi . Tôi chạy vội vã lên sân thượng , tôi thấy ở đó có 1 bé gái , trông cũng tầm lớp 6 , đang suy sụp ngồi trên nền đất lạnh lẽo khóc lóc thảm thiết .

Lúc đó tôi nhanh chóng tới gần , muốn đỡ cô bé dậy nhưng không được , gần như em ấy đã bị cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi làm cho khiếp sợ .

"Cháu bé , bình tĩnh lại . Hãy đứng dậy đi"

Nghe những lời tôi nói , cô bé ngơ ngác quay đầu 1 cách máy móc sang nhìn tôi , ánh mắt vô cảm của đứa trẻ khiên tôi rùng mình . Nhưng ánh mắt đó nhanh chóng dao động , không biết tôi có nhìn nhầm không ? Vì tôi đã thấy rõ vẻ căm hận , sự quyết tâm và đau khổ , cùng 1 lúc xuất hiện trong ánh mắt của 1 đứa trẻ ... Cô bé đứng dậy , hơi đờ đẫn đi xuống sân thượng .

Sau đó , tôi và đồng nghiệp cũng điều tra . Các thầy cô và nhân chứng nhanh chóng cung cấp lời khai , và tất cả đều dẫn đến 1 kết luận cuối : Đây là 1 vụ tự sát .

Dù tôi cảm thấy rất bất thường . Vì hôm đó , ngoài có 1 cô bé trên sân thượng ra thì tôi còn thấy 1 nhóm nữ sinh khác , trong đó có 1 học sinh với vẻ mặt hoảng loạn , nhưng khi thấy tôi thì nhanh chóng chạy xuống cùng đám bạn của mình . Vâng , học sinh ấy là Tô Diệu Hoa . Tôi chỉ nhận dạng nhờ khuôn mặt vì lúc đó Tô Diệu Hoa chạy nhanh xuống , những người kia cũng chạy theo nên tôi chưa kịp hỏi han gì về lớp hay họ tên .

Tôi có đưa ý kiến của mình trình bày với cấp trên , nhưng bị bác bỏ . Vì hôm ấy theo như các giáo viên thì Tô Diệu Hoa không hề đến trường . Vụ việc ấy khép lại .

Trí nhớ của tôi chỉ có thể kéo dài câu chuyện đến đây . Dù bây giờ tôi vẫn có rất nhiều câu hỏi cho vụ "tự sát" này ...

Và từ đây , tôi cũng có 1 câu hỏi . Liệu vụ tự tử năm xưa có liên quan đến vụ trọng án này không ... ?

___ Đôi lời của tác giả ___
: Xin chào độc giả thân mến , mình là người chấp bút cho câu truyện "Mùi máu" này . Đây là lần đầu mình viết truyện nên còn nhiều sai xót , lời kể còn chưa liên kết với nhau . Mong các độc giả bỏ qua và nếu có nhận xét hay vấn đề gì về truyện thì các bạn hãy cứ bày tỏ , tác giả luôn đón nhận và sẵn sàng sửa lỗi sai của mình . Trân thành cảm ơn các bạn rất nhiều !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store