ZingTruyen.Store

Mùi máu ...

Mùa hè vương vết máu ... - Tập 2

tlinh0911

Tôi thoáng đơ người khi thấy mảnh giấy ấy . Mất một lúc để gọi người tới thu thập bằng chứng và những mảnh thi thể còn lại của nạn nhân . Đi thêm 30m trong khu rừng tăm tối ấy thì chúng tôi tiếp tục phát hiện ra cặp sách , áo khoác và mũ của nạn nhân . Đó là tất cả những bằng chứng mà khu rừng này có thể cung cấp cho tôi .

Các nhà báo thi nhau kéo tới . Đèn flash chói mắt dọi vào tôi và các đồng nghiệp . Họ cũng bắt lấy gia đình nạn nhân để phỏng vấn , cấp trên của tôi cũng chả thoát nạn . Tôi nhíu mày , vội len qua đám đông rồi kéo theo ông bà của Tô Diệu Hoa và Cục trưởng về truh sở .

[ ......... ]

Qua những lời khai rời rạc , tạm thời có thể vẽ ra 1 bức tranh như sau : Buổi sáng Tô Diệu Hoa vẫn đi đến trường như thường lệ , không có dấu hiệu bất thường . Học xong chương trình buổi sáng thì bán trú tại trường rồi tiếp tục học chiều . Khoảng 5h–5h30 , nạn nhân bị giết .

Hôm sau , chúng tôi tiếp tục đi đến trường của nạn nhân để điều tra . Tôi vào thẳng lớp học của Tô Diệu Hoa , chạm mặt với giáo viên chủ nhiệm của em ấy – cô Lý Phương Lan . Đừng hỏi tại sao tôi không đưa cô ấy về đồn để lấy lời khai , chính cô Lan đã yêu cầu tôi phải trực tiếp đến gặp cô ấy . Để tránh mất thời gian vàng để điều tra vụ án , tôi đành phải chấp thuận .

Cô Lan dẫn tôi ra văn phòng Hiệu trưởng , chả biết từ đâu ra 1 đám học sinh ào ào kéo tới trước cửa , phải đến khi tiếng trông vào tiết vang lên thì mới giải tán được , nhưng đó không phải điều gì quan trọng . Qua vài lời giới thiệu , tôi nhanh chóng đi vào vấn đề .

"Tô Diệu Hoa – 14 tuổi . Em ấy là học trò của cô đúng chứ ? Phiền cô cho tôi chút thông tin về em ấy"

"Vâng . Em ấy là lớp trưởng lớp 9D , cũng là lớp tôi đang chủ nhiệm . Theo đánh giá của tôi và các học sinh , em ấy có thành tích tốt , đáng yêu và thân thiện . Đặc biệt , em ấy là 1 người rất tích cực . Tôi nhớ có lần 1 bạn nữ bị các bạn nam khác chế nhạo , em ấy đã dũng cảm đứng ra mắng các bạn nam ấy 1 trận , rồi kéo cô bé kia vào nhà vệ sinh để an ủi . Trong cả ngày hôm nay cũng không có biểu hiện gì bất thường ..."

Tôi gõ gõ cây bút xuống bàn , nghi hoặc nhìn cô ấy . Dù lời khai có vẻ đáng tin , nhưng tôi thấy rõ vẻ ngập ngừng và miễn cưỡng trong mắt cô .

"Mong cô hãy thành thật để công tác điều tra được xử lý nhanh nhất !"

"Tất cả những điều tôi nói đều là sự thật"

Ánh mắt Lý Phương Lan thoáng qua vẻ chột dạ , rồi lại lén nhìn ra cửa . Tôi cũng theo đó mà nhìn sang , thấy được bóng hình của thầy Hiệu trưởng . Có vẻ như cũng thấy được ánh mắt sắc lạnh của tôi nên ông ta nhanh chóng rời đi .

Tôi gặng hỏi thêm vài thông tin nữa , cây bút loẹt xoẹt viết trên giấy . Sau cùng , tôi đóng tập tài liệu lại và cảm thấy hơi bất lực . Vì dựa theo những hành động nhỏ của cô ấy thì tôi chả dám cá độ chính xác của lời khai này là bao nhiêu ... Nhưng ngay lúc tôi đứng dậy khỏi ghế , chuẩn bị ra về thì cô ấy lại làm 1 hành động hết sức kì lạ .

"Cảnh sát Lưu , mong cô hãy dốc toàn lực để điều tra cặn kẽ vụ án này . Vì biết đâu vụ án này sẽ là chìa khóa mở ra 1 góc khuất khác . Thành thật nhờ cả vào cô !"

Giọng điệu của Phương Lan vừa kiên quyết vừa có vẻ cần xin . Vừa nói cô ấy vừa cúi ngập người xuống , làm tôi lúng túng phải ngăn hành động khó hiểu ấy lại . Cô ấy còn liên tục lặp lại : "Hãy nghe theo khẩn cầu của tôi . Hung thủ của vụ án này phải được đưa ra ánh sáng !"

Sau khi ra khỏi văn phòng , tôi đã phải suy ngẫm rất nhiều . "Vì biết đâu vụ án này sẽ là chìa khóa mở ra 1 góc khuất khác" . Lời nói đầy ẩn ý này cứ vang vẳng trong tâm trí tôi , làm tôi nhất thời không thể tập trung được . Kết quả là va phải 1 cô bé .

"Aah –! Cô xin lỗi cháu , cháu có sao không cô bé ?"

Tôi vội vã đỡ em ấy dậy . Trước mặt tôi là 1 cô bé với mái tóc đen dày , nhưng được cắt rất nham nhở . Tuy vậy , vẫn không che được vẻ ngây thơ trong sáng của trên gương mặt em ấy . Cô bé cũng nhanh chóng đứng dậy , khi thấy bộ đồng phục cảnh sát trên người tôi thì thoáng đơ người , ánh mắt càng ngạc nhiên hơn khi thấy vẻ mặt của tôi . Chắc do sáng nay tôi dậy trễ , sơ sài chuẩn bị đến trường thẩm vấn nên cũng chả để ý đến hình tượng lắm . Lớp phấn tôi đánh không đều , cả son môi tôi cũng tô hơi lệch . Chắc thấy gương mặt này cùng với mái tóc rối bời được buộc 1 cách vội vã của tôi nên em cũng hơi bất ngờ .

"Cháu xin lỗi ạ !"
"Không sao , giờ về lớp học đi ."
"Dạ !"

Nói xong thì cô bé đi mất . Lúc này tôi mới chịu vào nhà vệ sinh để sửa lại cái bộ dạng trông như 'chú hề' của mình .

[ ... ]

Ánh đèn phòng mờ ảo , vờ vật . Tôi tựa vào lưng ghế , mệt mỏi nhắm mắt lại , tay đang cầm tập tài liệu cũng buông lỏng ra . Tôi đã thức cả 2 đêm rồi , chỉ để điều tra vụ án này .

Nhưng gần như đều công cốc . Không manh mối , không nhân chứng . Vụ án càng rối hơn khi pháp y báo lại rằng thời gian tử vong của nạn nhân là từ 4h30–5h chứ không phải như tôi dự đoán . Hiện trường phát hiện ra thi thể cũng không phải hiện trường đầu tiên . Nơi Tô Diệu Hoa bị giết là 1 chỗ gần trường , nay đó cho thấy dấu tích có 1 vụ ẩu thả cũng như máu của nạn nhân . Từ chỗ đó tới hiện trường thứ 2 chỉ có 40m , nhưng kì lạ ở chỗ là không có dấu hiệu kéo lên trên đường , chắc hung thủ đã vận chuyển thi thể bằng cách khác . Rồi phân thân bị vứt lại ở ven rừng , giấu trong bụi cây .

Quái lạ thật ... bị giết gần trường mà chả ai phát hiện ra thật sao ? ... Hay do hung thủ là 1 con quỷ , có khả năng che mắt tất cả mọi người ... ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store