Chương 7. Thừa Nhận Nhớ Ra Anh
- Hồ Khải Hoằng, anh đã có vợ rồi. Buông ra đi!
Đầu óc cô rất đau, uống nhiều bia như vậy thật sự rã rời tứ chi. Cơn tỉnh táo vừa rồi là sự ép buộc bất ngờ từ trái tim, chỉ một lúc đã như trút hết sức lực của cô rồi.
Tầm mắt bắt đầu nhạt nhòa, các hình ảnh đan xen lẫn lộn màu sắc, cuối cùng tối đen trước mắt cô.
Chỉ kịp nhìn một chút, nét mặt hốt hoảng kia, có vẻ anh rất lo lắng
- Thanh Thanh! Thanh Thanh!
Một đêm như vậy, thật sự rất dài...
Bởi vì tác dụng của một chục lon bia hôm qua, giờ thức dậy của Mộ Diệp Thanh chuyển từ số sáu sang số mười, sao với qui định công ty muộn hơn hai tiếng đồng hồ!
Cô mới đầu còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng mà ánh nắng chói lóa bên ngoài cửa sổ giống như có chứa thêm điện, lập tức khiến cô giật lên một cái, liều mạng nhảy xuống giường.
- Cái gì thế này? Lão hồ ly họ Chu đó sẽ có cớ liệt thẳng mình vào danh sách đào thải năm nay mất!!
Mộ Diệp Thanh phấn đấu cả tuổi xuân để có được vị trí này, không tài nào chấp nhận nỗi bản thân vì một chuyện ngớ ngẩn như ngủ dậy trễ phá tan được.
Cô dùng vận tốc cực đại thay đổi trang phục, đánh răng rửa mặt trang điểm chỉ trong hai mươi phút. Thân ảnh xinh đẹp tức tốc ôm lấy túi xách, từ trên lầu hai ầm ầm chạy xuống nhà.
Vạn nhất không ngờ, bước hết cầu thang đã đụng mặt người cô đang muốn trốn nhất.
- Thanh Thanh, em dậy rồi?
Mộ Diệp Thanh có chút gượng gạo, bởi vì câu chuyện tối qua cô đều nhớ rõ, bất giác có suy nghĩ tốt nhất nên tránh xa anh.
- Tôi phải đi làm đây!
Cô nói xong liền vội vàng lướt qua, giống như muốn chạy trốn tất thảy mọi chuyện giữa họ.
Đáng tiếc ý định này chưa kịp nghĩ xong đã phá sản, nguyên nhân chính là một lời hết sức nhiễm nhiên ở sau lưng truyền đến
- Anh giúp em xin nghỉ hôm nay rồi, sẽ không ai gây khó dễ với em đâu.
Túi xách đeo trên vai Mộ Diệp Thanh theo sự bất lực của chủ nhân tuột xuống khuỷu tay, kết quả bị cô tức giận ném đi.
Đôi mắt màu nâu nhạt chứa đựng vô vàn ngọn lửa, hận không thể đem người trước mặt thiêu chết.
Cô hừ lạnh một tiếng, đối với anh bày tỏ khinh thường. Vốn dĩ định bỏ qua chuyện lúc cô say, tiếp tục xem nhau như chủ hộ-khách thuê bình thường, hiện tại vì hành động quá quắt của anh mà từ bỏ phương án này rồi.
Mộ Diệp Thanh khoanh tay trước ngực, một bộ dạng nghiêm khắc phun ra từng chữ
- Hồ Khải Hoằng, anh cho rằng mình là ai mà tự tiện quyết định như vậy hả?
Đáp lại, nam nhân không có tức giận, cũng không có nhún nhường, cực kì bình tĩnh mỉm cười với cô, bảo cô gọi cho cấp dưới tên Tiểu Mỹ hỏi là biết.
Mộ Diệp Thanh lườm mắt, thật sự cầm điện thoại từ trong túi quần gọi đi một cuộc.
Kết quả đầu dây bên kia vừa bắt máy đã liên tục bày tỏ ngưỡng mộ, giọng điệu hồ hởi chúc mừng cô
- Diệp tỷ, bạn trai của chị thật là tâm lí nha. Em còn tưởng chị độc thân đấy chứ, hóa ra là do giấu kĩ. Chừng nào hai người kết hôn nhớ phát cho em tấm thiệp đấy.
Sau đó chủ động ngắt luôn điện thoại với cô.
Mộ Diệp Thanh
-...
Đám người này diễn trò gì chứ, sao cô chỗ nào cũng không hiểu?
- Anh mau giải thích đi, chuyện gì thế hả?
Hồ Khải Hoằng từ trên bếp bưng ra một nồi gà hầm thơm phức, đối với sự giận dữ của cô cười cười mấy tiếng, sau đó đặt đồ trên tay lên bàn ăn.
Sắp xếp xong, anh mới từ từ đi về phía cô
- Như em đã nghe, anh buổi sáng sợ em đi làm sớm sẽ mệt nên lấy điện thoại gọi cho công ty xin nghỉ, giấy bệnh anh cũng làm sẵn và gửi đi rồi.
- Còn chuyện bạn trai?
Mộ Diệp Thanh không cần mấy câu dài dòng ở trên, điều cô muốn biết nhất là danh xưng Tiểu Mỹ vừa đặt ra cho bọn họ xuất phát từ chỗ nào.
Quả nhiên, vị bác sĩ vẻ ngoài chính trực bên trong ranh ma nào đó thành thật thừa nhận
- Là anh nói!
Cô tức giận dâng tới đỉnh điểm, thật sự rất muốn đánh người.
Nhưng mà loại chuyện mất hình ảnh này trừ khi say rượu cô mới dám làm, còn hiện tại chỉ biểu đạt qua câu chữ và ánh mắt.
Nhưng thẳng thắn mà nói, đây chính là phương pháp tàn nhẫn nhất với anh.
Bởi lẽ... sự thống khổ chất chứa trong cái nhìn của cô quá đỗi sâu nặng
- Anh làm cái gì vậy? Chúng ta từ lúc nào có mối quan hệ yêu đương? Cho dù có, cũng đã là chuyện tám năm trước rồi. Tôi biết việc mình quên mất anh là tàn nhẫn, nhưng hiện tại anh thật sự khiến tôi chán ghét!
Một câu cuối cùng tựa hồ là gào lên, đem tất thảy uất ức cố tình che giấu bộc lộ ra ngoài.
Giây phút đó cả cô cũng không biết rằng nước mắt từ khi nào chiếm lấy gò má, nóng hổi chảy xuống từng giọt một.
Khoảng thời gian dài đằng đẵng kia vừa được cô đề cập đã tức khắc lấy mất tâm trí của Hồ Khải Hoằng. Anh vốn có chút hoài nghi từ đêm qua, nhưng suy cho cùng vẫn không có bao nhiêu chắc chắn.
Hiện tại một lời này của cô đã chính thức xác nhận linh cảm của anh, bất giác đem suy nghĩ của người đàn ông ném lên mấy tầng kích động.
Hồ Khải Hoằng kéo cô vào trong ngực, gắt gao ôm chặt hơi ấm anh ngày nhớ đêm mong. Chẳng qua đột ngột chuyển biến như vậy, khiến cho Mộ Diệp Thanh trở tay không kịp
- Anh bị điên sao?
- Em nhớ lại rồi, Thanh Thanh... Em thật sự hồi phục rồi...
Giọng điệu trầm tĩnh ngày thường bỗng chốc vỡ vụn trong cảm kích, khiến cho ai nghe đến cũng xót xa muôn phần.
Có trời mới biết anh chờ ngày này đã tám năm, mỗi giờ mỗi khắc đều đau đớn đến muốn buông xuôi tất cả.
Mộ Diệp Thanh bị sự thống khổ trong chất giọng anh làm cho sửng sốt, bất giác không náo loạn vùng vẫy, bình thản đáp một tiếng
- Ừ.
Sau đó cảm thấy chưa thỏa đáng, lại nâng môi kèm thêm một câu
- Chúng ta kết thúc thôi, anh đã có vợ!
Hồ Khải Hoằng bừng tỉnh, hiểu được ngọn nguồn cảm xúc của cô vì chuyện gì mà biến thành xa cách như vậy. Hóa ra...
Anh bật cười, tách cô khỏi lồng ngực mà bật cười.
Cô càng khó hiểu anh càng không biết nói gì, cứ khanh khách cả một hồi dài.
- Em... em...
Ôi trời ơi... em...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store