Mua Lai Ki Uc Cho Em
Đợi người tài xế nói xong vị trí của cô, bóng dáng nam giới đã khẩn trương rời khỏi cửa, đem chiếc xe mình vừa chuyển vào gara mấy tiếng trước lái đi một mạch. Hồ Khải Hoằng toàn thân phát hỏa, hận không thể đoán ra lí do cô đến bờ sông uống say là cái gì.
Trước giờ Mộ Diệp Thanh không phải kiểu tùy tiện như thế! Tay lái siết chặt trên vô lăng, tốc độ chiếc xe di chuyển càng lúc càng thần tốc, giống như sợ hãi đánh mất một điều vô cùng quan trọng. Cho tới khi giữa lộ lớn nhìn thấy chiếc taxi đậu bên mép đường, Hồ Khải Hoằng mới đem chân thắng đạp xuống một cái.
Người tài xế giống như gặp được cứu tinh, vội vàng giúp anh mở cửa ghế sau rồi nép sang bên cạnh- Chắc cô ấy mới thất tình đó, bộ dạng say khướt như vậy mà. Thất tình?
Hai từ này lọt vào tai anh liền khó chịu vô cùng. Cô có thể vì ai mà thất tình đây? Buồn bực nhíu chặt đôi mày, thân ảnh cao lớn lập tức khom người xuống, ở trên ghế xe bế cô ra ngoài.
Tiện miệng lại nhờ tài xế giúp đỡ một tay- Phiền anh cầm túi cô ấy giúp tôi!- Ồ, được...Đối phương nhanh chóng nhận lời, bước theo anh đến chiếc xe đắt tiền đậu ở kia, tận tình mở cửa sau ra.
Ai ngờ người đàn ông lãnh đạm này vô cùng không hài lòng, nhàn nhạt mở miệng bổ sung- Ghế phụ.Người tài xế lúc này đoán được bọn họ quan hệ thân thiết, tự mắng mình quá thiếu tinh tế, thảo nào bao nhiêu năm vẫn còn độc thân. Hồ Khải Hoằng nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế, cài thêm dây an toàn mới tạm thời đóng cửa lại.
Anh lấy ra một tờ tiền vừa đủ giá trị, hướng đến người tài xế bày tỏ tấm lòng- Cảm ơn anh đã trông chừng cô ấy, xem như tôi đền một chuyến xe đi. Nói dứt lời liền gật đầu một cái rồi đi, hoàn toàn chẳng để ai kịp phản ứng.
Có điều cách hành xử cũng rất có đạo lí, làm cho người khác không ghét bỏ được. Thời tiết bây giờ về đêm rất lạnh, Hồ Khải Hoằng bật điều hòa vẫn lo cô bị cảm, cả chặng đường đều tập trung chạy về thật nhanh.
Đến khi cho cô nằm yên trên giường, tâm trạng anh mới ổn định một chút. Bàn tay to lớn vuốt lên mặt Mộ Diệp Thanh, tém những lọn tóc rối sang hai bên, cẩn thận từng giây nhìn ngắm cô.
Tám năm rồi, cái người này vẫn luôn làm anh phải lo lắng. - Anh đi pha nước mật ong, em nhớ ngoan ngoãn nằm ở đây... Ánh mắt Hồ Khải Hoằng chất chứa đều là ôn nhu, mỗi lời phát ra cũng giống như mật, ấm áp ngọt ngào!Tuy làm bác sĩ không thường tiếp xúc với rượu bia nhưng anh sống theo khoa học, mấy thứ đơn giản như pha chế một số thức uống tốt cho cơ thể lúc say vẫn rất hiểu biết. Điển hình là bây giờ, nước ấm gừng tươi mật ong đi cùng chang cắt lát, rất dễ dàng tạo ra một công thức giải rượu tốt.
Hồ Khải Hoằng hài lòng nhìn thành quả của bản thân, xoay người định đem ly nước vừa làm lên tầng hai. Chẳng qua chân còn chưa kịp bước đã mất khả năng di chuyển, bởi người đáng lẽ phải nằm ngủ trong phòng hiện tại đang ở trước mặt anh, còn ngốc nghếch chống tay lên eo hỏi tội- Anh làm... hức... cái gì đấy? Diệp Mộ Thanh thấp hơn Hồ Khải Hoằng tầm một cái đầu, đến lúc muốn tỏ ra hung hăng cũng phải ngước lên thật cao mới đủ.
Mà loại hình tượng này của cô ngoại trừ khả ái thì chỉ có dở hơi, hoàn toàn dọa không nỗi cả con mèo. Anh bật cười, cầm ly nước giải rượu trên tay, bắt đầu tiến hành ý định tống chúng vào miệng cô- Thanh Thanh, ngoan! Em uống cái này trước đã...Đáng tiếc cô gái nào cùng lắm chỉ mới hết bất tỉnh được một chút, tính tình theo hơi men đùng đùng thay đổi, biến thành ngang bướng ấu trĩ- Tôi... không uống! Anh... hức... định cho tôi trúng thuốc mê rồi... hức...đem bán tôi có phải không?Cô vừa nấc vừa loạn choạng, đến ăn nói cũng linh tinh ngớ ngẩn.
Lúc này Hồ Khải Hoằng mới đúc kết được một đạo lí vô cùng quan trọng. Cho phụ nữ say rượu chính là tội ác! - Anh không có. Em uống một chút đi nào. Mộ Diệp Thanh nghe có người phủ định suy luận của mình, buồn bực nhíu nhíu mày, giống như cố gắng nhìn xem kẻ đáng ghét đằng trước là ai. Mảng mơ hồ dần rõ nét, bất chợt khiến cho đôi vai nhỏ gầy lạnh toát mà run lên.
Gương mặt tuấn tú đến ám ảnh này, ngoài anh ra chẳng thể nhầm với ai khác. - À... hóa ra là anh sao? Hồ Khải Hoằng? Đột nhiên nụ cười của Mộ Diệp Thanh đông cứng, tựa hồ cả gương mặt đều hiện lên châm chọc, một cái nhìn này khiến cô bỗng chốc cực kì tỉnh táo.
Bản tính cô những tưởng sớm đã bị xã hội bào mất sự nông nỗi, chẳng qua hình như sai rồi. Mỗi một người dù ở độ tuổi nào cũng có lấy một phần cố chấp và ngang bướng trong nội tâm. Mà lúc này phần trăm đó trong người cô đang bừng bừng trỗi dậy.
Anh giây trước lạnh nhạt khách sáo, giây sau liền đón cô về nhà, còn tận tình đem nước cho cô uống. Anh đang làm cái gì vậy chứ? - Tôi nói này họ Hồ kia.
Chẳng phải anh và tôi là người mới quen biết chưa tròn một ngày sao? Nhiệt tình như vậy làm gì? Người đàn ông bởi vì giọng điệu lạnh lùng này của cô dọa cho ngây người, lực đạo ở trên tay giảm đi mấy phần, rất dễ dàng để cô hất cốc mật ong xuống sàn. Chất liệu gốm va chạm mạnh, một phát vỡ ra tận năm sáu mảnh, ở trên nền gạch vươn vãi cả một mảng lớn.
Nước mật ong có chút nóng, bắn vào chân hai người gây ra đau rát. Anh lúc này mới bình tĩnh lại, khẩn trương quỳ trên sàn kiểm tra thân thể cô- Thanh Thanh, em có sao không? Nào ngờ hành động quan tâm này đặt vào hoàn cảnh hiện tại, ở trong mắt cô trở nên vô cùng nực cười.
Mộ Diệp Thanh lùi một bước, chịu không nỗi đau đớn mà hét lên- Anh đủ rồi! -...- Chẳng phải anh chưa từng quen biết tôi sao. Bây giờ ở đây thân mật gọi tên tôi như vậy là có ý gì? Hồ Khải Hoằng, anh là tên đàn ông tồi tệ! Cô hiểu rõ, sự tổn thương bản thân đã gây ra cho anh cũng không hề ít. Nhưng bây giờ anh một thân làm chồng, còn bên cạnh cô quan tâm như vậy. Sợ rằng tình trạng này kéo dài thêm một giây, cô sẽ không còn cách nào ngăn bản thân ôm lấy anh, cùng nhau nối lại dây tơ hồng đã đứt. Có điều... làm như vậy thật quá ích kỉ. Mộ Diệp Thanh không muốn anh thấy cô rơi nước mắt, vì vậy chưa quá ba giây đã quay đầu, hướng đến cầu thang gấp rút bước đi. Chẳng qua chân còn chưa chạm tới mục tiêu, cả người đã bị một vòng tay cứng rắn giữ chặt. Đỉnh đầu khe khẽ cảm nhận cái chạm của chiếc cằm góc cạnh, phút chốc lại nghe được âm thanh nghẹn ngào của tiếng nấc- Thanh Thanh...
Trước giờ Mộ Diệp Thanh không phải kiểu tùy tiện như thế! Tay lái siết chặt trên vô lăng, tốc độ chiếc xe di chuyển càng lúc càng thần tốc, giống như sợ hãi đánh mất một điều vô cùng quan trọng. Cho tới khi giữa lộ lớn nhìn thấy chiếc taxi đậu bên mép đường, Hồ Khải Hoằng mới đem chân thắng đạp xuống một cái.
Người tài xế giống như gặp được cứu tinh, vội vàng giúp anh mở cửa ghế sau rồi nép sang bên cạnh- Chắc cô ấy mới thất tình đó, bộ dạng say khướt như vậy mà. Thất tình?
Hai từ này lọt vào tai anh liền khó chịu vô cùng. Cô có thể vì ai mà thất tình đây? Buồn bực nhíu chặt đôi mày, thân ảnh cao lớn lập tức khom người xuống, ở trên ghế xe bế cô ra ngoài.
Tiện miệng lại nhờ tài xế giúp đỡ một tay- Phiền anh cầm túi cô ấy giúp tôi!- Ồ, được...Đối phương nhanh chóng nhận lời, bước theo anh đến chiếc xe đắt tiền đậu ở kia, tận tình mở cửa sau ra.
Ai ngờ người đàn ông lãnh đạm này vô cùng không hài lòng, nhàn nhạt mở miệng bổ sung- Ghế phụ.Người tài xế lúc này đoán được bọn họ quan hệ thân thiết, tự mắng mình quá thiếu tinh tế, thảo nào bao nhiêu năm vẫn còn độc thân. Hồ Khải Hoằng nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế, cài thêm dây an toàn mới tạm thời đóng cửa lại.
Anh lấy ra một tờ tiền vừa đủ giá trị, hướng đến người tài xế bày tỏ tấm lòng- Cảm ơn anh đã trông chừng cô ấy, xem như tôi đền một chuyến xe đi. Nói dứt lời liền gật đầu một cái rồi đi, hoàn toàn chẳng để ai kịp phản ứng.
Có điều cách hành xử cũng rất có đạo lí, làm cho người khác không ghét bỏ được. Thời tiết bây giờ về đêm rất lạnh, Hồ Khải Hoằng bật điều hòa vẫn lo cô bị cảm, cả chặng đường đều tập trung chạy về thật nhanh.
Đến khi cho cô nằm yên trên giường, tâm trạng anh mới ổn định một chút. Bàn tay to lớn vuốt lên mặt Mộ Diệp Thanh, tém những lọn tóc rối sang hai bên, cẩn thận từng giây nhìn ngắm cô.
Tám năm rồi, cái người này vẫn luôn làm anh phải lo lắng. - Anh đi pha nước mật ong, em nhớ ngoan ngoãn nằm ở đây... Ánh mắt Hồ Khải Hoằng chất chứa đều là ôn nhu, mỗi lời phát ra cũng giống như mật, ấm áp ngọt ngào!Tuy làm bác sĩ không thường tiếp xúc với rượu bia nhưng anh sống theo khoa học, mấy thứ đơn giản như pha chế một số thức uống tốt cho cơ thể lúc say vẫn rất hiểu biết. Điển hình là bây giờ, nước ấm gừng tươi mật ong đi cùng chang cắt lát, rất dễ dàng tạo ra một công thức giải rượu tốt.
Hồ Khải Hoằng hài lòng nhìn thành quả của bản thân, xoay người định đem ly nước vừa làm lên tầng hai. Chẳng qua chân còn chưa kịp bước đã mất khả năng di chuyển, bởi người đáng lẽ phải nằm ngủ trong phòng hiện tại đang ở trước mặt anh, còn ngốc nghếch chống tay lên eo hỏi tội- Anh làm... hức... cái gì đấy? Diệp Mộ Thanh thấp hơn Hồ Khải Hoằng tầm một cái đầu, đến lúc muốn tỏ ra hung hăng cũng phải ngước lên thật cao mới đủ.
Mà loại hình tượng này của cô ngoại trừ khả ái thì chỉ có dở hơi, hoàn toàn dọa không nỗi cả con mèo. Anh bật cười, cầm ly nước giải rượu trên tay, bắt đầu tiến hành ý định tống chúng vào miệng cô- Thanh Thanh, ngoan! Em uống cái này trước đã...Đáng tiếc cô gái nào cùng lắm chỉ mới hết bất tỉnh được một chút, tính tình theo hơi men đùng đùng thay đổi, biến thành ngang bướng ấu trĩ- Tôi... không uống! Anh... hức... định cho tôi trúng thuốc mê rồi... hức...đem bán tôi có phải không?Cô vừa nấc vừa loạn choạng, đến ăn nói cũng linh tinh ngớ ngẩn.
Lúc này Hồ Khải Hoằng mới đúc kết được một đạo lí vô cùng quan trọng. Cho phụ nữ say rượu chính là tội ác! - Anh không có. Em uống một chút đi nào. Mộ Diệp Thanh nghe có người phủ định suy luận của mình, buồn bực nhíu nhíu mày, giống như cố gắng nhìn xem kẻ đáng ghét đằng trước là ai. Mảng mơ hồ dần rõ nét, bất chợt khiến cho đôi vai nhỏ gầy lạnh toát mà run lên.
Gương mặt tuấn tú đến ám ảnh này, ngoài anh ra chẳng thể nhầm với ai khác. - À... hóa ra là anh sao? Hồ Khải Hoằng? Đột nhiên nụ cười của Mộ Diệp Thanh đông cứng, tựa hồ cả gương mặt đều hiện lên châm chọc, một cái nhìn này khiến cô bỗng chốc cực kì tỉnh táo.
Bản tính cô những tưởng sớm đã bị xã hội bào mất sự nông nỗi, chẳng qua hình như sai rồi. Mỗi một người dù ở độ tuổi nào cũng có lấy một phần cố chấp và ngang bướng trong nội tâm. Mà lúc này phần trăm đó trong người cô đang bừng bừng trỗi dậy.
Anh giây trước lạnh nhạt khách sáo, giây sau liền đón cô về nhà, còn tận tình đem nước cho cô uống. Anh đang làm cái gì vậy chứ? - Tôi nói này họ Hồ kia.
Chẳng phải anh và tôi là người mới quen biết chưa tròn một ngày sao? Nhiệt tình như vậy làm gì? Người đàn ông bởi vì giọng điệu lạnh lùng này của cô dọa cho ngây người, lực đạo ở trên tay giảm đi mấy phần, rất dễ dàng để cô hất cốc mật ong xuống sàn. Chất liệu gốm va chạm mạnh, một phát vỡ ra tận năm sáu mảnh, ở trên nền gạch vươn vãi cả một mảng lớn.
Nước mật ong có chút nóng, bắn vào chân hai người gây ra đau rát. Anh lúc này mới bình tĩnh lại, khẩn trương quỳ trên sàn kiểm tra thân thể cô- Thanh Thanh, em có sao không? Nào ngờ hành động quan tâm này đặt vào hoàn cảnh hiện tại, ở trong mắt cô trở nên vô cùng nực cười.
Mộ Diệp Thanh lùi một bước, chịu không nỗi đau đớn mà hét lên- Anh đủ rồi! -...- Chẳng phải anh chưa từng quen biết tôi sao. Bây giờ ở đây thân mật gọi tên tôi như vậy là có ý gì? Hồ Khải Hoằng, anh là tên đàn ông tồi tệ! Cô hiểu rõ, sự tổn thương bản thân đã gây ra cho anh cũng không hề ít. Nhưng bây giờ anh một thân làm chồng, còn bên cạnh cô quan tâm như vậy. Sợ rằng tình trạng này kéo dài thêm một giây, cô sẽ không còn cách nào ngăn bản thân ôm lấy anh, cùng nhau nối lại dây tơ hồng đã đứt. Có điều... làm như vậy thật quá ích kỉ. Mộ Diệp Thanh không muốn anh thấy cô rơi nước mắt, vì vậy chưa quá ba giây đã quay đầu, hướng đến cầu thang gấp rút bước đi. Chẳng qua chân còn chưa chạm tới mục tiêu, cả người đã bị một vòng tay cứng rắn giữ chặt. Đỉnh đầu khe khẽ cảm nhận cái chạm của chiếc cằm góc cạnh, phút chốc lại nghe được âm thanh nghẹn ngào của tiếng nấc- Thanh Thanh...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store