1, Nói em họ Đoàn
Đoàn Nghi Ân liếc mắt một vòng lập tức nhìn trân trân một bàn nhỏ ở góc tối , cuối cùng cũng tìm được người đúng khẩu vị với anh . Nhưng mà không cần vội vàng bắt lấy , đôi khi phải thay đổi chiến lược dùng mèo vờn chuột cũng thú vị không nhỏ . Đoàn Nghi Ân chỉ cần ngoắc tay phục vụ liền ba chân bốn cẳng chạy đến gương mặt hận như không thể dốc hết sức , đợi quý nhân sai bảo " Đem rượu tốt đến bàn bên kia , đừng nói là tôi mời còn có kêu người mặc áo sơ mi màu xanh lên lầu " .
Hắn nhanh chóng bước lên lầu nhìn xuống phía dưới, thấy gương mặt thoáng phát ngốc của đối tượng liền buồn cười . Quả nhiên là con người ngây ngô đi , thật là xui xẻo cho cậu ta khiến ai nhìn trúng không nhìn lại đụng phải anh .
Phác Chân Vinh một cỗ lo lắng từng bước từng bước không tình nguyện đi lên lầu , Đoàn Nghi Ân lại không sốt ruột chút nào thong thả thưởng thức rượu mắt thuỷ chung nhìn gạt tàn thuốc đang rơi trên mặt bàn thuỷ tinh " Tiên sinh tìm tôi không biết là ..? "
" Quan hệ của cậu với người đi cùng hẳn là người yêu " Đoàn Nghi Ân mở miệng hỏi thẳng , vòng vo tam quốc với người ngoài cuộc y thật không hứng thú . Phác Chân Vinh trố mắt rồi cũng gật đầu thừa nhận , người ngồi trên ghế liền giả lả cười một tiếng rút trong âu phục chi phiếu một trăm vạn nho nhã hỏi " Giữa tiền với người yêu cậu thích cái nào hơn , chỉ một câu chia tay đổi được một trăm vạn đây không phải giống như câu : Dám chịu khổ, khổ một hồi, không chịu khổ, khổ cả đời ..hay sao ! "
" Phàm việc gì cũng trước khó sau dễ . Tôi cũng không rảnh rỗi chờ đợi , cậu chỉ có ba phút để suy nghĩ mà thôi . Nếu cậu không chọn một trăm vạn thì xem ra mắt nhìn tôi bị hỏng mới cho là cậu thông minh " Đoàn Nghi Ân đưa thuốc lên rít một hơi khói trắng toả ra mờ mịt , Phác Chân Vinh ngẫm nghĩ rồi lại ngẫm nghĩ vẫn chọn một trăm vạn .
" Tốt lắm , đây là chi phiếu của cậu nhưng cũng không thể cho suông chúng ta nên ký tên một chút " Đoàn Nghi Ân sắc mặt khó đoán , Phác Chân Vinh chỉ có thể tuân mệnh làm theo ký tên vào một tờ giấy trắng .
" Mong rằng hiện tại cậu có thể theo hướng của phục vụ chỉ dẫn rời khỏi đây " Y đứng lên khí chất cao cao tại thượng phủi phủi vạt áo của mình một chút , đi xuống tặng một cái kinh hỉ cho tiểu tình nhân mới .
" Tiên sinh thật ra muốn làm gì Gia Nhĩ ? " Đoàn Nghi Ân có nghe nhưng không muốn trả lời , phớt lờ câu hỏi ấy cứ như thế đi xuống dưới lầu khoé miệng cong lên một vòng cung .
" Ngu ngốc, cưng họ gì ? " Vương Gia Nhĩ mở to mắt cái nam nhân này bệnh thần kinh , gọi cậu là ngu ngốc còn tìm tới hỏi chuyện làm gì . Nhưng mà không biết người này là nhân vật nào , có khi không nên đắc tội cho nên miễn cưỡng trả lời " Tôi họ Vương " .
Nghi Ân ngồi bên cạnh cười giọng mũi , đưa một ly rượu cho Gia Nhĩ chậm rãi nêu ý kiến của bản thân " Sau này người ta hỏi , nói em họ Đoàn ! "
Vương Gia Nhĩ trừng mắt , người này bệnh hoạn gì vậy cậu rõ ràng họ Vương nói họ Đoàn làm cái gì , trong số người quen của cậu cũng không có ai họ Đoàn " Tiên sinh , anh đã uống thuốc chưa tôi thấy anh thật sự .. Thật sự giống với người trốn khỏi viện tâm thần " .
" Đúng là tiểu hài tử chưa nghe hết chuyện đã vội chen miệng , nói ngắn gọn cho em biết người yêu của em đã bán em rồi . Tôi có nhiệm vụ giúp hắn nói chia tay với em , ngu ngốc ạ " Đoàn Nghi Ân ngả lưng xuống ghế tựa , bàn tay nghịch nghịch vành tai của Gia Nhĩ .
Gia Nhĩ sửng sốt, còn xen lẫn ngỡ ngàng " Anh nói gì vậy , tôi không hiểu . Tôi phải về gặp Chân Vinh nói chuyện rõ ràng "!
" Nhìn cái chữ ký này chắc là quen đi , thông minh lên một chút tôi không thích phí thời gian vào chuyện vô bổ . Tôi ra giá một trăm vạn hắn ta liền bán em , nhận lấy chi phiếu kia đi rút tiền rồi . Bây giờ em đang thuộc quyền sở hữu của tôi , tôi coi như đang cấp tiền bao nuôi em " Gia Nhĩ ngăn xúc động muốn đánh người của mình , tráo trở ..
" Tôi không cần anh bao nuôi " Đoàn Nghi Ân nghe xong liền xé tờ giấy mua bán có chữ ký lúc nãy " Vậy là tôi có thể ăn em miễn phí , hảo tốt."
" Anh không hiểu hay cố tình không hiểu , tôi là tôi không liên can gì đến anh mong anh tránh xa tôi ra " Vương Gia Nhĩ to tiếng , thu hút sự chú ý của mọi người nhưng Đoàn Nghi Ân vẫn ngồi trơ ra đó thản nhiên nói " Người làm ăn thì phải giữ chữ tín , hiện tại em có đưa lại một trăm vạn cũng không kịp đâu . Ngu ngốc, không nên làm ầm ĩ sẽ ảnh hưởng đến đời sống sau này của em, chúng ta nên hảo tụ hảo tán " .
Y không nói nữa , ném một cái chìa khoá cho Vương Gia Nhĩ tiêu sái rời khỏi hộp đêm . Để lại một mình Gia Nhĩ ngồi ngốc ở đó , đầu óc hỗn loạn . Cậu vẫn chưa thể tin Phác Chân Vinh vì một trăm vạn mà bán cậu , cậu như thế chẳng khác nào một công cụ kiếm tiền . Tại sao lại như thế , chỉ trong một đêm lại có quá nhiều chuyện khó hiểu diễn ra .
___
Cái mở đầu truất hơn nước cất =))) chỉ có thể là SCXXWB .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store