ZingTruyen.Store

Một Ngàn Ngày Nắng

khoảng cách lớn nhất của hai vật giao động

Nguyenkimha08

Dưới sân trường cũ, từng hàng cây nhội cao lớn xõa bóng xuống nền gạch nhám. Ngay những bức tường bám đầy rêu hay những chiếc ghế đá bị lũ học sinh quậy quá khắc tên đầy lên đấy.

Trong câu lạc bộ Piano bây giờ đông đúc học sinh tới đăng kí vòng tuyển chọn. Mà được cái Lê Gia Hân và Đỗ Hoàng Bảo không phải thi. Vì toàn là gương mặt sáng giá trong làng văn nghệ của trường. Chị Tạ Lâm lại cực kì tin tưởng hai đứa.

Gia Hân xếp lại quá trời tờ rơi xong đẩy qua cho Hoàng Bảo, vẻ ra lệnh:

- Phát đi!

- Tôi á?

Hoàng Bảo chỉ tay vào ngực hỏi lại. Gia Hân không thèm nhìn mặt anh, đăm đăm tra lại danh sách, nghiêm túc nói:

- Chứ không lẽ mày để một đứa con gái mỏng manh như tao đi ra ngoài nắng phát à?

- Nay không đeo kính nên nay quên soi gương à? Bà mà mỏng manh cái quái gì? Nhìn cứ như Nikki Bella

- Haiz phải nói Gia Hân ta đây là người cực kì yêu bản thân. Đừng tưởng mấy lời đó có thể khiến bà mày tổn thương!

- Bà đừng luyên thuyên nữa, nam nữ bình đẳng đi, sao có vụ tôi phải phát thay bà.

- Tao nghe đồn cái thằng tên Đỗ Hoàng Bảo khéo mồm lanh mép với gái lắm mà ta, hóa ra lời đồn mãi là lời đồn.

- Với đứa con gái khác thì tôi không biết, chứ tới lượt bà tôi không nói ngọt nỗi nữa Gia Hân à. Thông cảm cho tôi chứ biết sao giờ, tôi yêu động vật thật nhưng sợ thú dữ.

Gia Hân cuộn tròn tờ giấy lại đánh lên đầu Hoàng Bảo:

- Muốn chết hả? Đi phát nhanh lên. Lề mề ở lại tới mai đấy.

Hoàng Bảo chia nửa sấp giấy đó ra bỏ qua cho Gia Hân, nghiên đầu phân bì:

- Hoặc là tôi và bà cùng phát, hoặc là khỏi phát

- Được, mày muốn khỏi phát chứ gì?

Nó bật ngón cái lên như thể khẳng định "Đúng rồi đó". Gia Hân điềm tĩnh lấy cây bút rà từ trên xuống

- Ok, để coi... Đỗ Hoàng Bảo gạch tên ra khỏi danh sách đăng....

- Ê ê, phát phát phát.

- Haiz cũng may tao được giao cho trọng trách quan trọng là quản lí thành viên câu lạc bộ nên mới có uy quyền sai vặt cái thằng cá biệt như mày đấy

Đã đi rồi nó còn không quên quay lại đe dọa:

- Sau này lúc 12, người đầu tiên tôi từ chối kí áo là bà đó. Đừng hòng năn nỉ.

- Ôi! Bảo ơi mày kí áo cho tao với, tao năn nỉ luôn đó, thiếu chữ kí của mày chắc tao chết mất, tao sẽ buồn đến xĩu mất, kí cho tao đi mà Bảo yêu dấu.

Gia Hân nó làm cho một tràn bằng cái giọng nhõng nhẽo, xong cảm xúc nó lật 180°:

- Mày nghĩ tao sẽ khóc lóc cầu xin như thế hả? Mơ đi!

Hoàng Bảo thu tay thành nắm đấm dơ lên, nhưng nó vẫn phải chịu trách nhiệm là vác xác qua từng dãy phòng học mà phát.

Vô tình nó hóng được chuyện lạ, Kiều Trang qua lớp tìm Mai Anh.

- À về ngoại khóa thứ 6 của câu lạc bộ, tôi với Mai Anh sẽ đảm nhiệm đó.

- Ai giao?

- Chị Thùy Dương. Mà Mai Anh quan tâm làm gì, tôi muốn hẹn Mai Anh chiều nay đi...

Mai Anh chả để tâm hoàn toàn vào lời bạn học nói, mà tay thì cầm tài liệu, tay còn lại cầm máy tính bấm liên tục, còn cái cây bút lên tóc, trông bận rộn vô cùng. Mai Anh phát hiện mình tính sai, nhìn Kiều Trang thở dài:

- Thôi bạn muốn làm gì đó làm đi Mai Anh chả biết làm mấy cái đó đâu. Nếu cần thì nói sau nhé. Được rồi, đang dở tay làm bài, vào lớp đây.

Kiều Trang chưa kịp nói gì thêm Mai Anh đã phóng thật nhanh, mặc cho con bé đang ngơ ngác trước hành lang lớp. Kiều Trang nhớ lại lời của Gia Khang nói hôm qua:

"Tính của cái Anh cộc cằn vậy đó, một phần là do từ nhỏ nó hay chơi với mấy đứa con trai nên quen luôn cách "đối nhân xử thế" như vậy rồi. Cũng vì cái cách nói chuyện bố đời thế nên nó ít có bạn lắm. Không phải ai nó cũng đủ thân để mà làm trò khùng trò điên được."

Chưa đi được xa Mai Anh bị một lực kéo cực mạnh tác dụng lên bã vai làm tờ đề Hóa trên tay rơi xuống.

- Ê. Con sư tử bị cận kia, sao mà kiêu quá vậy?

Không nhìn mặt cũng đoán được là thằng Minh Khôi lại tới chọc tức Mai Anh mà.

- Lớp trưởng sao lạnh lùng thế? Người ta mới chuyển về đấy.

Không những Minh Khôi, mà bộ ba bạn thân của nó đều đồng loạt xuất hiện và chỉa mũi vô ý kiến với thái độ của Mai Anh.

Nó nhướng mày liếc Gia Khang một cái rồi quay sang Minh Khôi:

- Chốc nữa kiểm tra 15 phút Hóa thì đừng trách tao ki bo!

Mai Anh cố tình hất vai Gia Khang một cái rõ đau. Con này không biết làm gì mà khỏe dễ sợ. Minh Khôi cố tình gác tay lên vai Mai Anh ra vẻ:

- Ê Mai Anh! Mày nghĩ một người thông mình đẹp trai học giỏi như tao mà lại cần mày chỉ à?

- Ừ! Mày hay!

Nhìn theo bóng Mai Anh hậm hực bỏ vào lớp, Kiều Trang lại cố giải thích:

- Không sao đâu, chắc là Mai Anh chưa quen tớ nên Mai Anh có chút cộc cằn, tớ không có ý gì hết chỉ muốn rủ Mai Anh đi làm ngoại khóa câu lạc bộ vào thứ 6 thôi à, mấy bạn đừng nghĩ xấu cho Mai Anh nha

- Câu lạc bộ cầu lông mở bát vào thứ 6 à, tất nhiên là đệ nhất Lâm Minh Khôi này sẽ đến rồi, hơn nữa còn bonus đây là Đỗ Hoàng Bảo siêu cấp vip tại câu lạc bộ piano

Hoàng Bảo nghe Minh Khôi giới thiệu cũng hãnh diện hất cái mặt cao không thấy đất.

- Cám ơn Minh Khôi, Hoàng Bảo nha, còn Gia Khang thì sao, Gia Khang cũng đến luôn cho vui nha, nha, nha...

Kiều Trang dùng ánh mắt long lanh nắm tay Gia Khang lắc lắc, anh chỉ cười nhẹ rồi nhìn Hoàng Bảo với Minh Khôi. Hoàng Bảo nghe mùi có vẻ khả nghi bèn vỗ vai Minh Khôi nói lớn:

- Eo Gia Khang thì tất nhiên phải đến rồi!

- Thật hả?

Kiều Trang phấn khích cười tươi nhưng Minh Khôi đệm vào:

- Chuẩn chuẩn, vì còn Cao Mai Anh nữa mà sao Gia Khang bỏ qua được nhể?

- Đúng rồi, Gia Khang phải đi cổ vũ cho "người yêu" của nó chứ

Kiều Trang ngơ ngác đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Gia Khang thì cố bịt hai cái miệng to hơn loa phát thanh trường kia.

Tự nhiên Gia Hân từ đâu bay lại vô tư cười lớn:

- Ê Bảo, nãy tao không đeo kính, giờ mới để ý, nay mày làm cái gì trên đầu mày vậy?

- Con nhỏ này, tóc mới của tôi chuẩn bị cho ngoại khóa đấy. Cười cười tôi đấm cho phát!

- Há há bên cao bên thấp như cái biểu đồ hình cột quá má ơi.

- Biểu đồ con mắt bà, đây là Comma Hair nghe chưa?

- Sao anh Kang Dong Won của tao để nhìn đẹp bao nhiêu cái sang mày là Kangaroo chớ Kang Dong Won nổi gì.

Gia Khang quay qua cầm hai cái tóc Hoàng Bảo chỉnh lại xong gật gù:

- Ừm, giống chuột túi thật này.

- Bạn tồi!

Gia Hân như tìm được đồng minh liền cười hô hố:

- Aa, bạn học Hoàng Bảo nay cosplay Kangaroo đi học này mọi người!

Nói xong Gia Hân bỏ đi thật nhanh, Hoàng Bảo chưa hết tức vội chạy theo để đánh nhỏ đó mấy cái bỏ ghét.

Ở dãy hành lang có chỉ còn lại mỗi Gia Khang với Kiều Trang. Họ cùng đứng kế nói chuyện trông thân mật vô cùng.

Kiều Trang lần đầu đứng kế Gia Khang ở cự li siêu gần như vậy, khỏi phải nói nó vui cỡ nào, nhân cơ hội liền mạnh dạn bắt chuyện:

- Gia Khang này! Cậu là thành viên câu lạc bộ bóng rổ à? Hôm qua Gia Khang ngầu lắm ý

- Đúng rồi! Bình thường mà.

- À không, tớ tưởng Gia Khang phải ở trong câu lạc bộ guitar cơ, không ngờ Gia Khang nhiều tài quá à, ngưỡng mộ quá!

Kiều Trang hai tay bám vào thành lan can, đầu nghiên nghiên sang Gia Khang như chú ý lắng nghe.

- Không có gì đâu, mà sao bạn hiểu rõ thế?

- À tại tớ ở trong nhóm "Vợ Vũ...", à không tại tớ thấy trên nhóm "Hít hà 1001 đờ ram ma Nguyễn Vanh" có up nhiều về Gia Khang lắm luôn

Gia Khang chỉ gật đầu, Kiều Trang lại hỏi tiếp:

- Cơ mà Gia Khang với Mai Anh ý, có đang quen nhau như mọi người nói không?

- Không! Là bạn

- Ừm, làm Kiều Trang cứ lo, à... ý tớ là lo tớ nói chuyện với Gia Khang bị Mai Anh ghen ý, dù sao tính Mai Anh cũng khó chịu với hơi dữ một xíu, Kiều Trang cũng sợ xảy ra mâu thuẫn thôi à, ơ mà sao Gia Khang cũng thân với mấy bạn nữ khác, mà bị đồn với mỗi Mai Anh thôi thế?

- Chắc do đẹp đôi?

Gia Khang dùng cái giọng thản nhiên để nói làm Kiều Trang bất ngờ la "hả", nhưng anh huơ tay:

- Đùa thôi!

- À, tớ thấy chắc do Mai Anh hay gần với mấy bạn nam á, à ý tớ là Mai Anh thân thiện nên ai cũng quý, tớ ngưỡng mộ Mai Anh ghê, phải chi tớ cũng có bạn thân khác giới, chắc vui lắm á ha

- Ờ. Nếu không có gì thôi tớ vào lớp nhé?

- À, mà Gia Khang chắc biết họ tên với lớp của tớ mà nhỉ...?

- Nguyễn Kiều Trang 11C2?

Được Gia Khang nhớ rõ họ và tên, lòng cô vinh dự phất cờ. Mặt đỏ đỏ, nó ngại:

- Đúng rồi á, mà sao Gia Khang biết cơ?

Anh chỉ lên phù hiệu trên áo anh. Kiều Trang cũng bất giác nhìn lên áo mình, nói thầm:

- Ừ nhỉ, công nhận Vũ Gia Khang tinh ý quá!

Mai Anh trong lớp nhìn ra ngứa mắt không chịu nỗi. Nó nghĩ thầm, giữa chốn đông người mà dám công khai quyến rũ crush của bà, con quỷ hút máu.

Lúc đầu thì Minh Khôi nó mạnh miệng thế thôi. Lúc vào kiểm tra Hóa nó lại đuối đừ, vì nó sợ Hóa khủng khiếp, sau Mai Anh.

- Mai Anh xinh đẹp ơi cho tao nhìn một xíu thôi, trên trung bình là được.

- Thế thằng nào bảo tao chảnh chọe. Bây giờ tao chảnh cho mày thấy.

Minh Khôi rủa, con quỷ cái ki bo kiệt sỉ. Nó chỉ dám nghĩ thôi chứ đời nào dám nói ra.

"H3PO4 ⇋ H+ + H2PO4- ⇒ k1 = 7, 6.10-3

H2PO4- ⇋ H+ + HPO42- ⇒ k2 = 6,2.10-8

HPO42- ⇋ H+ + PO43- ⇒ k3 = 4,4.10-13

⇒ nấc 1 > nấc 2 > nấc 3."

Đó là võn vẹn mấy dòng mà Minh Khôi nhìn được. Không phải khen hai cái pha của nó, mà là Mai Anh thương hại cho nó chép để trên trung bình thôi.

Nó giả vờ xin lỗi, rồi lại năn nỉ, hết mấy trò đó rồi lại ăn gian liếc bài, bức quá, nó nghiến chặt răng:

- Tao thề không bao giờ đội trời chung với mày đâu Cao Mai Anh à!

- Yên tâm để tao ngồi cho, mày cứ đội trời một mình đi!

- Mày như nước nấu mì vậy ấy.

- Liên quan gì?

Thằng Minh Khôi đang ngồi học Hóa nên nó có tâm trạng lảm nhảm mấy thứ đó.

Chiều đến Mai Anh phải ở lại câu lạc bộ để tập cầu lông. Lần này nó lại bắt gặp Kiều Trang ngồi một mình ở ghế cổ động.

Mai Anh khó chịu định lẻn lẻn ra sau rồi tránh mặt nó luôn để không bị bắt lại bàn chuyện ngoại khóa. Mà nào ngờ Kiều Trang nhanh hơn một bước:

- Một trận cầu lông? Mai Anh có thể đấu với tôi một trận xong nhận xét thêm về kĩ thuật của tôi được không?

- Tại sao phải là tôi cơ?

- Tại Kiều Trang nghe chị Thùy Dương bảo Mai Anh giỏi lắm, tôi muốn học hỏi thêm.

Mai Anh chỉ nhướng mày, hít một hơi thật sau, lấy túi cầu lông đang đeo trên vai xuống:

- Được thôi, cứ đấu một trận để tôi xem người mới thế nào nhé!

- Kiều Trang cũng như Mai Anh thôi, sẽ chịu thua trước bất kì một ai. Ở trường cũ, Kiều Trang hay thường đại diện tham gia mấy cuộc thi thể thao lớn nhỏ với các trường khác. Thật ra Kiều Trang biết danh Cao Mai Anh vô địch cầu lông 2019 trường Nguyễn Vanh từ lâu rồi mà nay mới có dịp giao lưu

Khi cả hai đã vào vị trí, trên sân yên tĩnh đến lạ thường.

Mai Anh chầm chậm phát cầu.

"Thì bình thường ôn hòa, tĩnh lặng chẳng làm hại một ai"

Cú đánh cầu cao qua đầu cùng tư thế đỡ cầu của hai người hết sức chuyên nghiệp. Hai đội đều có đường cầu nhanh gọn rồi đẩy cầu qua lưới hết sức dứt khoát. Chẳng ai chịu nhường ai.

Trình của Mai Anh không một pha đập rát vẫn khiến đối thủ vật vả, vật vờ.

"Nhưng mày biết nước khi sôi thì lại nổi bọt trực trào lên chứ không còn hiền từ như trước nữa, nó có thể làm bỏng người khác bất cứ khi nào"

Trái cầu bay đi bay lại trên không chung đầy gay cấn. Mỗi lần chiếc vợt được vung lên là một lần cầu bay với âm thanh như muốn xé toạc làn gió. Kết thúc màn đấu đầu tiên, Mai Anh tạm thời dẫn trước với tỉ số rất sít sao.

- Mai Anh vừa đẹp gái còn tài năng, chắc nhiều người thích lắm nhỉ? Hotgirl lắm tài mà sao cứ theo đuổi Gia Khang mãi không buông thế?

- Lo mà chơi đàng hoàng đi!

Trong séc đấu thứ hai, Mai Anh nhớ từng lời từng chữ mà Kiều Trang khiêu khích mình. Nó quyết tâm không bao giờ chịu thua bất cứ ai.

- Ôi dào, Mai Anh giận quá hay sao mạnh tay thế?

"Cũng như mày vậy á, bình thường lúc nào cũng hiền lành dễ thương, nhưng tức điên lên lại thay đổi trạng thái, làm người khác tổn thương mà vẫn cứ nghĩ đó là điều bình thường"

Nó nhớ rõ từng lời từng chữ mà Minh Khôi từng nói. Rõ ràng là biết thằng đó cố ý nói vậy để Mai Anh phải xin lỗi Kiều Trang, nhưng sao từng lời từng chữ đều gây cho Mai Anh những suy tư khó hiểu.

Dĩ nhiên,

Kiều Trang không phải là đối thủ của Mai Anh. Không cần tốn quá nhiều sức như lần trước nữa, Mai Anh vẫn có thể hạ gục được kẻ ngạo mạn kia 7 - 5.

- Giỏi thật đấy, Mai Anh à! Không hổ danh là vô địch cầu lông nhể?

Cụm từ "vô địch cầu lông" được Kiều Trang thốt ra nhấn nhá ngân nga như dằn mặt Mai Anh. Đứng trên sân với Kiều Trang, Mai Anh cảm nhận có cái gì đó rất lạ. Không phải cảm xúc, mà là một điều gì mà Mai Anh không hiểu được.

- Lực tay của mày còn cứng lắm, nhớ tập thêm đi, với cả tập thêm slice shot đi, vào câu lạc bộ cầu lông thì bắt buộc phải đánh giải nhiều, mà sức bền của mày thì cũng...

- Mai Anh! Nghe đồn Mai Anh thích Gia Khang hả?

Mai Anh đang lúi húi bỏ đồ vô balo, miệng đang tập trung nhận xét Kiều Trang thì bị xen ngang vấn đề không liên quan, cô khó chịu:

- Là Kiều Trang muốn tôi nhận xét hay là soi mói đời tư của tôi?

- Thì mình chỉ thắc mắc, Mai Anh thích lâu không, mà sao Gia Khang có vẻ né Mai Anh thế? Kiều Trang nghe mọi người bảo Gia Khang rất ghét bị người khác làm phiền...

- Chuyện của Kiều Trang là nhờ tôi nhận xét, tôi nhận xét tới đó thôi, còn những chuyện ngoài lề, tôi xin phép không trả lời nhé!

Mai Anh dứt khoác đeo balo lên vai rồi bỏ đi. Mặc cho Kiều Trang đứng đó có cố giải thích thêm.

Trong từng séc, từng lời thằng Minh Khôi nói to rõ ràng liên tục vang lên. Mai Anh không đáp, cũng như lúc sáng, nó vẫn im lặng nghe chứ không trả lời. Không phải không muốn nói, mà là không biết phải nói gì. Bởi đó là lần đầu tiên Mai Anh nghe một thằng con trai so sánh và nhận xét nó với "nước nấu mì"? Tuy lạ nhưng nếu ngẫm lại, Minh Khôi nói có gì sai đâu chứ.

"Mà thôi đi, tao nói mày cũng không hiểu. À, mà cái con sư tử bị cận như mày có cái gì mà không biết đâu chớ. Là do mày cố tình từ chối mấy lời người ta nhận xét mày thôi"

Lấy tạm một chai nước dưới đất, Mai Anh lặng lẽ bỏ đi. Thật sự nó vẫn muốn biết, trong mắt người khác nó quá đáng đến thế nào. Cầm cái khăn mềm, Mai Anh lau mồ hôi trên trán.

Rầm, Mai Anh ném chai nước xuống sàn. Nó cười nhạt. Kệ đi! Tuổi trẻ cần gì phải quan tâm nhiều mấy cái đó. Cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên thôi.

Kiều Trang vẫn đứng yên đó không nói gì. Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, Kiều Trang mở lời:

- Mai Anh, Kiều Trang với Mai Anh cạnh tranh công bằng nhé? Ý là về Gia Khang

Mai Anh cũng dừng lau mặt. Đây không phải là lần đầu tiên có đứa đòi cạnh tranh công bằng với nó đâu. Mấy năm về trước, trên sân đấu đầu tiên năm lớp 6 khi đấu giải ở Thành phố. Cũng đã có người đòi cạnh tranh với Cao Mai Anh.

Nhưng lạ một cái, là hiện tại đối phương đang đòi cạnh tranh về một thằng con trai, chứ không phải cầu lông. Tuy là mê Gia Khang thật, nhưng nó kiêu lắm, chẳng bao giờ thừa nhận là thật sự thích người ta. Gặp thêm một đứa đòi cạnh tranh về một thằng uất ơ càng khiến Mai Anh cảm thấy khinh bỉ, không đáng tí nào. Nó quay sang chỉ thẳng vào mặt Kiều Trang.

- Ban đầu Kiều Trang đã thua tôi rồi. Cạnh tranh làm gì. Với cả tại sao tôi phải giành một thằng con trai với Kiều Trang? Cái gì không thuộc về tôi thì thôi, nhưng nếu đã thuộc thì dù có ra sao Kiều Trang cũng không với tới đâu!

- Nếu Mai Anh nói vậy, thì Mai Anh nhường Gia Khang cho Kiều Trang đi. Thú thật với Mai Anh thì, một người như Vũ Gia Khang trước khi chuyển tới Kiều Trang đã nghe qua trên confession trường lâu rồi, người như vậy ai mà chả thích nhỉ? Cơ mà vào chưa lâu thì rầm rộ tin đồn Mai Anh cũng the...

- Tôi với Gia Khang chỉ là bạn thôi! Kiều Trang cứ việc theo đuổi hay làm gì nó, đó không phải việc của Mai Anh phải quản

Tỏ vẻ lạnh lùng bất cần vậy thôi. Chứ lòng nó vẫn đang trực trào tóe lửa. Làm gì có ai đường đường chính chính cho đứa khác cướp đi crush 3 năm của mình cơ chứ.

Cạnh tranh thì cạnh tranh.

- Vũ Gia Khang đẹp trai như thế, mất rồi đừng tiếc nhé Cao Mai Anh!

Ngày hôm sau, cô Trâm Anh lại một lần nữa chuyển chỗ. Lần trước do Gia Hân nài nỉ cô chuyển nó xuống bàn cuối ngồi. Nhưng người nó có ba mét bẽ đôi, đã thế còn thêm cái kính cận nữa thì còn lí do nào để cô phê duyệt yêu cầu đó?

Mà người ta nói có sai, nếu thích họ tìm cách không thích họ tìm lí do. Nó mua chuộc mấy đứa ở sau là ý kiến với cô Gia Hân cao qua chắn bảng. Cứ ngỡ cô không tin, ai ngờ cô chuyển thẳng nó xuống kế Hoàng Bảo. Thế là cái dãy lần lượt:

Gia Hân - Hoàng Bảo - Gia Khang - Mai Anh - Minh Khôi

Cái dãy cuối bình thường vốn ồn ào. Nay có Gia Hân chuyển xuống lại càng ồn thêm. Bởi con nhỏ đó nói nhiều lắm. Hoàng Bảo phải bái nó làm sư phụ "võ mồm".

Hôm nay chả hiểu sao ngăn bàn của Vũ Gia Khang bị hỏng. Không còn lý do nào khác trùng hợp bằng Mai Anh đã gỡ hết ốc vít ngăn bàn anh ra để trả thù.

- Gì thế?

Gia Khang vừa để cặp vào cả tấm chắn cùng cặp nó rơi choảng xuống đất trước sự ngỡ ngàng của cả lớp. Mai Anh gần đó cười ha hả:

- Tao chụp lại rồi, chuẩn bị hạ hạnh kiểm nha

Diễn thế thôi chứ ai biết đứa bình tĩnh nhất lại là đứa thâm độc nhất. Đâu ai có thể lường tới cái cảnh chiều qua Mai Anh lên năn nỉ mãi bác Phú bảo vệ của trường mới cho nó mượn bộ đồ nghề tiền tỉ của bác để nó gây ra cái chuyện động trời này đây. Mai Anh lấy tua vít vặn ốc rã rời tay chân. Lại lấy búa thành thạo gỡ đinh đến chai cả tay. Phải trách trang thiết bị trường phổ thông Nguyễn Vanh quá hoành tráng, quá xịn xò nên nó phải thì thụt hơn 30 phút mới nới lỏng ra tất. Đợi sáng mai Gia Khang đặt nhẹ cái cặp lên thôi cũng rơi toang. Hoàng Bảo cười không ngậm được mồm ngồi xuống nhặt tấm chắn lên đánh hết đứa này đến đứa kia. Minh Khôi gần đó tài lanh định giá:

- Ê kiểu này chắc đền một củ đấy Gia Khang, đêm qua chắc phù thủy hãm hại mày rồi thằng chó ạ.

Thằng Gia Khang không sợ đền tiền. Nó sợ không còn chỗ để cặp thế là lôi từ trong cặp ra một bao nilong rõ to trải vừa vặn ra sàn. Còn tỉ mỉ gạt qua gạt lại cho phẳng rồi đặt chiếc cặp vừa in lên đấy.

- Làm trò khùng trò điên, hài vãi.

Mai Anh trêu không ngờ thằng này mắc bệnh sạch sẽ đến mức thượng thừa như thế. Bọn con gái nhìn mà phải gọi là cụ. Thế lại quá tiện cho bọn trực nhật tuần này quá.

- Gia Khang này, ngồi kế Hoàng Bảo hotboy đây mày ngưng làm mấy trò đấy được không?

- Còn hơn bẩn cặp

Gia Hân dù ngồi tít ở đầu dãy bên kia vẫn cố với qua trêu:

- Nhất cái Mai, lấy thằng Khang về bao OCD, nó dọn nhà sạch thì thôi nhé luôn!

Gia Khang cứ nhăn nhó chả biết đứa khốn nào chơi hãm thế. Anh miễn cưỡng lấy chổi quét tất cả sạch sẽ lại. Thấy Mai Anh cứ ngồi cười Gia Khang tức đổ hết ốc vít lên ghế giữa cô và Minh Khôi.

Mai Anh nắm đầu nó giựt không thương tiếc:

- Bạn học Gia Khang, bẩn đồng phục của bà!!!

Mai Anh chửi thế thôi vẫn ngồi cười tiếp tại thằng Gia Khang nhìn nó cứ khờ khờ. Ngồi mượn hết bút đứa này tới kéo đứa kia để vặn lại ngăn bàn, ngay cả cái kiềm làm móng màu hồng của Gia Hân nó cũng không tha.

Giờ ra chơi xong vào lớp là lúc nóng nực nhất của lũ học sinh. Đã thế trời Hà Nội cứ là 40°, học trong cái phòng không có nổi cái điều hòa thế này cứ như một biện pháp tra tấn tâm lí nặng nề của bọn học sinh phổ thông Nguyễn Vanh.

Ba thằng Minh Khôi, Gia Khang, Hoàng Bảo hay rủ nhau ra sân chơi bóng rổ. Vô lớp người đứa nào cũng nhễ nhại mồ hôi. Gia Hân lúc nào cũng quát tháo Hoàng Bảo:

- Mày chơi đổ mồ hôi rồi thì đừng lại kế tao, ghê muốn chết.

Ai đó vẫn cố chấp tự an ủi bản thân mình:

- Con trai là phải vận động nhiều mới chắc khỏe, đâu như con gái mấy bà suốt ngày ngồi trong lớp như cái lò lợn quay ý.

- Nghĩ sao trời nắng chang chang, ra chơi đã nóng còn đen bỏ xì ra, kinh tỏm, thật là ám ảnh mùa hè.

- Bà thì biết gì, con trai phải đen một chút mới chắc. Trắng quá người ta bảo công tử bột à? Phải không, Gia Khang.

Thằng này đang chọc tức Gia Khang đấy. Thằng Gia Khang không biết ông trời thương nó hay sao mà dù quanh năm suốt tháng đâm đầu ngoài nắng chơi bóng rổ mà da nó còn trắng hơn cả Gia Hân nữa. Mặc dù nhỏ đó thuộc dạng trắng trẻo giống Mai Anh đấy.

- Công tử bột cái gì, sao không bảo tao trắng đẹp trai như nam thần Hàn Quốc hả?

Mai Anh giả bộ "ọe ọe" mấy cái chứ thật ra trong mắt nó thằng Gia Khang đẹp trai hơn bất kì ai.

Thấy thái độ của Mai Anh, Gia Khang tẩn ngay cái khăn đẫm mồ hôi lên mặt cô.

Ngồi bên này Minh Khôi cứ dí dí cái lưng ướt đẫm mồ hôi qua Mai Anh. Cô chả chịu thua đánh đầu nó một phát, còn lườm rõ sắt.

- Á à con Mai này ngông nhể? Thái độ lòi lõm phết

- Ai dám nói gì, bạn là nhất!

- Tốt tốt, biết thế là tốt, anh mày ghi nhận thành tích.

Lớp 11A3 nổi tiếng là quậy nhất trường. Ngoại trừ tiết Tiếng Anh do "mẹ nuôi của 46 chú báo" - cô Trâm Anh đứng lớp ra thì bọn này chả sợ ai cả.

Tụi nó không những không chép bài mà còn ăn vụng trong lớp. Mà bảo là tụi nó thế thôi, chứ Mai Anh và Gia Khang không tham gia. Chỉ có cái ăn vụng bọn nó mới nhanh thôi.

Thằng Hoàng Bảo hay phàn nàn rằng trong Truyện Kiều của Nguyễn Du có câu "vốn nhà trâm anh" để nói Kim Trọng là con nhà gia thế. Bây giờ nó mới thấy tài bói tướng Nguyễn Du rất đúng, cô Trâm Anh là "đại gia ngầm" trong hai mươi bảy giáo viên trường Nguyễn Vanh này mà bao giờ kêu cô trích quỹ để tham gia hoạt động cô đều bắt tiết kiệm để chi tiêu việc có ích hơn.

Bàn cuối quả thật là cực. Mùa hè nóng in ỏi, đã thế quạt có mấy cái, còn chả ra hồn. Bọn nó tranh xuống cuối để trốn ngủ gật thôi chứ ngồi đây không có lợi gì hết.

- Nóng quá tụi mày ơi!

- Cái trường gì mà không bắt nổi cái điều hòa, nực vãi chưởng

Thằng Hoàng Bảo thì ngồi xé giấy truyền qua cho Gia Hân gấp giùm mấy cái quạt do nó không biết làm mấy cái đó. Minh Khôi thì mở bánh ngồi ăn ngấu nghiến.

- Ê Minh Khôi, cho xin miếng bánh tráng!

- Thằng Bảo kia, tẩn bánh tráng vô mồm thì đừng trây vào áo bà, khủng khiếp quá

- Lau tay có xíu cũng kêu, nhăn như khỉ, bộ bà tiến hóa ngược à Lê Gia Hân?

- Thằng đá cá lăn dưa!

Gia Hân lâu lâu có mấy câu nói mà tụi này chả thể bắt nhịp theo được. Hoàng Bảo hỏi lại thì nó trả lời là khen đó.

Lúc nào tụi nó cũng thế.

Mà lần này hơi lỗi. Cũng là một lần nhớ đời của Mai Anh. Cả năm đứa cùng nhau ăn bánh tráng cùng tán gẫu trong giờ Sử. Đột nhiên thầy đi xuống thu lấy cuốn vở của Gia Khang:

- Khang! Anh làm việc riêng nãy giờ tôi dạy qua III rồi mà giờ anh mới tới đây là sao hả?

- Dạ do thầy đọc nhanh quá em chép không kịp!

- Hay tại nói chuyện quá không chép kịp? Sao trên kia người ta chép kịp mà anh không? Anh chị sơ hở là lí do lí trấu, tôi nghe nhiều quá rồi.

Song Hoàng Bảo ngồi kế bên cũng bị kiểm tra vở lây, thầy nắm tai xoay xoay làm nó xuýt xoa đau đớn:

- Anh học Sử hay học tiếng Liên Xô?

Khỏi phải nói chữ của Hoàng Bảo mà đẹp nhì thì không ai dám đẹp ba. Tại chữ nó xấu nhất rồi đấy.

May là thầy chưa kiểm tra vở Gia Hân. Nhỏ đó là trùm viết tắt. Nhìn vở nó cứ như đang học kí hiệu Mouse. Lâu lâu Mai Anh lại phát hiện nhỏ này có mấy cái kí hiệu viết tắt lạ lạ đáng tiếp thu.

- Một, hai, ba, bốn, năm anh chị bước xuống cuối lớp đứng tới lúc ra về cho tôi.

- Ơ thầy...

- Đừng mà thầy!

- Nhanh nếu không muốn bị mời phụ huynh and hạ hạnh kiểm!

Thế là cả năm đứa, bị bắt xuống cuối lớp và tên từng đứa được ghi ngay ngắn trên sổ đầu bài. Nhục không chịu nỗi!

Mai Anh và Gia Khang là hai đứa bị la nhiều nhất, mặc dù tụi kia mới là đứa nói ồn nhất. Đúng là làm ban cán sự lớp chẳng được cái lợi ích gì cả, còn phải đỡ đạn cho mấy đứa kia.

Cuối giờ Mai Anh phải đại diện lên năn nỉ thầy xóa tên chứ không là không yên với "mẹ yêu Trâm Anh" được. Vậy là chuyến này Mai Anh cứu cả đám thoát nạn.

Hôm ấy đến ba bàn cuối trực nhật nhưng đứa nào cũng việc cớ. Hoàng Bảo thì kêu đau bụng, Minh Khôi thì bảo đau đầu nên hai đứa chuồn trước. Gia Hân phải lên cất sổ đầu bài, còn Gia Khang chả thấy đâu. Trong lớp chỉ có mình Mai Anh mệt mỏi vừa lau bảng vừa kêu ca:

- Gia Khang, Hoàng Bảo, Minh Khôi, bọn mày tới số rồi, dám để một tiểu thư xinh đẹp như tao phải làm hết à. Bọn lười bỏ ngâm muối ba ngày không hết nhớt. Đừng có mơ bố bọn mày đây bỏ qua nhé! Trừ 20 điểm tích cực, thêm 30 điểm không hoàn thành nhiệm vụ.

Mai Anh giật mình vì hai chai nước lạnh áp vào mặt cô. Nhưng nghĩ là Gia Hân nên cô thở dài than thở:

- Ôi, đang khát. Ba thằng kia chuồn rồi mày ơi, tại sao tao lại chung tổ với bọn lười bất chấp này cơ chứ. Mệt thật!

Đột nhiên một thế lực nào đó đưa khăn lau bảng lên cao, Mai Anh quay ra thì chạm mặt với Gia Khang. Cô giật mình tim đập nhanh tưởng như muốn nhảy ra mà chạy tung tăng. Thế mà Gia Khang vẫn bình tĩnh lau bảng, Mai Anh rón rén cúi xuống rồi đi ra. Gia Khang hất đầu ra bên bàn giáo viên:

- Nước kìa! Xin cô tiểu thư xinh đẹp nói ít thôi ạ. Đừng kêu ca nữa.

- Ò, xin nhá!

Mặt Mai Anh đỏ bừng lên vì ngại. Nó xoa xoa hai má, chớp chớp mắt nhìn anh. Gia Khang lạnh lùng quay ra nhìn cô rồi lại tiếp tục lau bảng. Mai Anh gặp crush thì trở nên ngớ ngẫn ôm chai nước vào lòng, vừa nhìn người ta.

Thấy ai đó đang ngớ ngẫn ngồi trên bàn, Gia Khang dừng việc lau bảng quay sang nhìn cô. Mai Anh giật mình thu mắt ra ngoài cửa như không có gì xảy ra. Anh đi lại lấy chai nước trên tay cô ga lăng mở ra rồi đưa lại cô:

- Này!

- Chị xin, tốt quá nhể nay bạn tôi lady first quá nhờ?

Gia Khang đẹp trai mà lạnh lùng khủng khiếp. Nhưng nó quan tâm đến hành động với đối phương hơn. Sự tinh tế của nó làm Mai Anh suýt thì nghĩ tới cảnh đặt tên con rồi.

Gia Hân từ ngoài đi vào, thấy chỉ có Gia Khang với Mai Anh tình tứ trong lớp, em cười nháy nháy mắt với Mai Anh. Nhưng nhìn lên bàn chỉ thấy hai chai nước, nó phân bì la:

- Kìa chú Khang, ưu tiên vừa phải thôi, ba người mua hai chai rồi của tao đâu cơ?

- Cho mày tất.

- Á à thế tớ xin nhé, xin nhé.

Thế là buổi làm vệ sinh hôm ấy Gia Khang gánh hết. Mai Anh và Gia Hân chỉ việc ngồi quạt trần uống nước đến lúc xong thì ra về thôi. Phải nói Mai Anh không bao giờ chọn sai người mà. Gia Khang hoàn hào từ mọi phương diện không thể chê nỗi.

Ra về Gia Khang chân dài phóng đi về trước. Gia Hân thì sung sướng, giữa tiết trời 45° có xe riêng đưa đón rõ mát. Mai Anh ra lấy xe mà sốc không hiểu nón bảo hiểm của cô với một bên kính chiếu hậu đâu mất tiêu. Quay Đông quay Tây quay Nam rồi vòng ngược lại Bắc cũng chả thấy cái nón đâu. Mai Anh làm vệ sinh ra nắng còn bị lũ về trước chôm nón đắt tiền nó dành dụm cả thánh mới mua được.

Nhưng nó chỉ thở dài, thầm nghĩ thôi nhỡ ai lấy được thì bảo vệ người ta hôm đó, biết đâu nhờ có mũ của mình mà nhỡ có tai nạn gì đỡ khổ. Tinh thần lại vô cùng hoan hỉ lúc đầu.

- Thôi dù sao nón mua cũng lâu rồi, biết đâu lỗi thời, nhân dịp mất về săn sale cái khác may ra mua trúng mẫu đẹp hot trend mà giá lại hời. May ghê!

Nhưng trùng hợp sao cô thấy mẫu giấy nham nhở gắn kế bên xe. Giở ra xem thì tóa hỏa.

"Bọn tớ xin cậu Cao Mai Anh lớp trưởng gương mẫu 11A3 nhé. Vừa hay hôm nay ra Đỗ Hoàng Bảo bạn thân nhất của tớ bị con cô hồn xó nào chôm ngay cái nón. Thế Minh Khôi tớ đây cùng Gia Khang đại ca đẩy nhẹ cái nón bên cạnh, trùng hợp xe Gia Khang vừa bị gãy gương chiếu hậu, nhưng đi mà không có gương thì quá là nguy hiểm cho Vũ Gia Khang quá, thế nên là bọn tớ xin phép gỡ nốt cái gương nhé!"

Không phải nói cô đoán ra văn bọn này làm gì có chuyện trùng hợp, là trêu đòn nhau thì có. Mai Anh kiểu này cũng toi đời với ba thằng này. Bị dí đến lúc ra về vẫn không chịu tha. Bảo sao hôm nay cả Hoàng Bảo và Minh Khôi trốn trực nhật, thêm cái Gia Khang đâu như ông bụt xuất hiện dâng nước non tận mồm bọn con gái. Thì ra là câu giờ để hai thằng trời đánh này làm ra cái chuyện vô phước đức thế đấy.

Thế là trưa hôm ấy có ai hậm hực đi về và lên facebook phốt từng đứa một lên confession của trường, chụp chi tiết tỉ mỉ tấm thư tay của Minh Khôi viết, thêm thể trạng chiếc xe bị khiếm khuyết kia. Bài phốt chỉ vừa đăng 10 phút từ tay Mai Anh thôi đã được share và bình luận lên top 1 trang "Ăn mày quá khứ ở NVanh cùng 11A3".

Cũng tại hôm đó bọn nó khiến Mai Anh sợ chả dám đi đường lớn. Lén vòng đường bờ ruộng về để không phải gặp giáo viên hay cảnh sát. May tay lái của Mai Anh quá cứng, nên nó lạng lách đường hẻm một cách thành thạo dễ dàng. Qua mấy đoạn đường xấu, nó phải bay xuống xắn quần cao hẳn lên gối mà dắt xe lội bộ sang. Nhưng xui sao về đến nhà quần nó dính đầy cỏ dại, thêm nữa nhà nó nằm ngay đường quốc lộ. Chạy trời sao khỏi nắng. Vừa ra gặp ngay mấy chú cảnh sát giao thông đáng yêu đứng đầu đường. Thế là nó phải nhảy xuống xe dắt bộ một đoạn cho đến lúc về đến nhà. Không biết ai lại bày Mai Anh đoạn đường chong chênh thế này, nhục không ngốc đầu lên nổi.

Chiều lên học thể dục sớm. Mai Anh thấy Gia Khang đứng ngẫn người ra một mình trước trường. Nó nhanh nhẩu nắm bắt thời cơ, vỗ vai người ta. Chỉ là Mai Anh định rủ đi uống nước, mà Gia Khang nghĩ nó còn cay vụ lúc sáng nên co giò mà chạy. Làm Mai Anh đuổi theo mệt khỏi nói. Cuối cùng bọn nó cách nhau giữa một cái cây lớn giữa trường. Cứ như hai đứa điên, trưa nắng lại vờn nhau chạy khắp sân trường rồi lại đứng thở hốc háo. Mai Anh hụt hơi, vẫy vẫy cái áo thể dục, tay chống hông, la lớn cái tên Gia Khang vẫn thảnh thơi đứng bên kia góc cây cười toe toét kia.

- Gia Khang, ai khiến mày mà chạy như ma đuổi thế hả? Khát nước quá đi uống sâm không?

Cái tiệm sâm trước trường như là quán ruột của bao thế hệ học sinh trường Nguyễn Vanh này rồi. Bao giờ trưa nắng tan học chỗ này cũng đông học sinh đứng chờ. Có khi tới 12 giờ là hết, mấy đứa học buổi chiều phải chờ bà nấu thêm. Không chỉ có sâm, mà ở đây như một vùng trời đồ ăn vụng của học sinh. Nào là bánh tráng, xoài bao tử, sấu tầu, ổi non, roi với muối ớt. Có cả những món quý giá mà không phải có tiền mới mua được như cốm vòng, ngô rang, khoai lùi, vân vân và mây mây.

- Ai bảo mày như ma làm gì cơ. Đi với mày thì được thôi, nhưng mày khao nhé?

- Tao đẹp chứ không dễ dãi nhé

Gia Khang lấy bóng rổ đập nhẹ lên đầu Mai Anh, lạnh lùng nói:

- Nói vậy thôi chứ tao bận rồi, đi một mình đi nhá, bái bai bé yêu

Mai Anh hừ một tiếng:

- Lại còn bé với cả yêu

Thằng Gia Khang là một đứa phũ gái nhất hành tinh. Đặc biệt là mấy đứa thích nó, nó luôn giữ khoảng cách như là khoảng cách lớn nhất của hai vật dao động điều hoà trên hai đoạn thẳng cạnh nhau song song và cùng một trục toạ độ.

Mai Anh hay nói đùa với Gia Khang "Tao với mày như hai vật giao động điều hòa cùng pha trên hai đường song song, chính vì song song nên tao và mày không thể giao nhau". Mà Gia Khang đời nào quan tâm tới mấy cái đó. Có lần nó còn đáp lại Mai Anh rằng "Song song không có điểm chung, nhưng rõ ràng lúc nào cũng đồng hành cùng nhau". Chỉ vậy thôi mà Mai Anh nó ôm tương tư nhiều lắm, cả hôm đó cứ cười tít cả mắt.

Đúng thật! Trong suốt mấy năm cấp hai trẻ trâu ngông cuồng, đến những năm cấp ba, ở cái tuổi gọi là "Mười bảy bẻ gẫy sừng trâu" này thì chúng ta đều đồng hành cùng nhau.

Tiếc thật! Giá mà không uống say lúc tổng kết mà tâm sự luyên thuyên thằng Minh Khôi đấy thì giờ đây chả có ai biết chuyện này rồi. Cứ im lặng thì có lẽ cả hai có thể nói nhiều hơn. Thỉnh thoảng Mai Anh ngẫn ra, tương tư trong mớ quá khứ về hồi đó. Cái thời mà Gia Khang với Mai Anh thân ơi là thân. Giờ Gia Khang với Mai Anh vẫn thân, nhưng tiếc là Mai Anh không cần làm bạn thân mãi mãi với crush.

Không rủ được Gia Khang, Mai Anh ngẫn ngơ sang phòng Guitar chờ Gia Hân vậy.

- Ê, sao bà có một khúc vậy Gia Hân. Tôi với bà...

Hoàng Bảo đứng thẳng lại chỗ Gia Hân để đo chiều cao, xong nó cười ngoác mồm nói tiếp:

- Há há, bên cao bên thấp như sự phân hóa giai cấp giàu nghèo trong hội quá nhờ.

Gia Hân tức với cái thằng đang cười ha hả một cách vô duyên kia. Nó chỉ vào đầu mình:

- Chiều cao người ta tính từ chỗ này đi lên, ai lại đo như mày, dở hơi.

- Uầy, tính chỗ nào tao vẫn cao hơn mày. Không tin thì ngoại khóa thứ 4 này solo guitar đi, đồ đột biến FGFR3.

Không thể quên được Hoàng Bảo nó chuyên sinh lúc lớp 9. Nó tuôn ra một câu chí mạng, không phải là tức vì bị chửi, mà Gia Hân tức vì ứ hiểu là gì cả.

- Mày nói ba láp ba xàm gì vậy hả? Tin bố xé háng mày không?

Hoàng Bảo biết nó không hiểu nên mới trêu. Chứ Gia Hân chỉ thấp hơn nó có 30 cm, làm gì đến độ "đột biến gen FGFR3".

Gia Hân nó ở Hà Nội nhưng gốc gác là Sài Gòn. Lâu lâu nó lại xuất hiện mấy từ lóng đặc trưng địa phương, hay giọng lai lai người Sài Gòn. Mai Anh thấy ngồ ngộ có lúc học theo. Mỗi lần Gia Hân cất cái giọng Sài Gòn với mấy từ lạ hoắc là cả đám lại cười há há lên.

Có nhiều người vẫn còn nghĩ, tiếng lóng là ngôn ngữ "phi chuẩn mực", thường bị chê là cách nói không đàng hoàng, lộn xộn, khó nghe và khó hiểu. Nhưng vẫn có người ưa dùng, và khi Gia Hân nói bằng giọng mộc mạc giản dị ấy, mấy đứa này lại khoái khoái.

Mai Anh bất lực toàn phần. Lúc rủ trai thì trai không đi. Giờ sang rủ bạn thì bạn ở với trai.

Nó đành lặng lẽ chạy ra quán. Vừa vào cảnh đập vào mắt nó là Gia Khang với Kiều Trang cùng ngồi đó nói chuyện thân mật vui vẻ. Vậy cái thằng lúc nãy vừa nói bận là bận uống nước với gái sao? Không biết thằng Gia Khang là chúa phũ gái hay là nó phũ một mình Mai Anh thôi vậy?

Kiều Trang thấy Mai Anh đắc ý vội đưa tay vẫy vẫy:

- Úi trùng hợp thế, Mai Anh cũng sang đây uống à?

Mai Anh cố kiềm chế nhất có thể, nó la thiệt to:

- Cô Dương lấy cho con một chai nước sâm mát nhất, chứ gặp mấy cái cảnh thấy nóng trong người quá!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store