ZingTruyen.Store

Một Ngàn Ngày Nắng

kẻ mạnh mới kiêu ngạo

Nguyenkimha08

Hôm nay là ngày mấy sĩ tử lớp 11 bắt đầu đăng kí câu lạc bộ. Bao nhiêu chị khối 12 năn nỉ, lôi kéo Gia Khang vào câu lạc bộ của mình nhưng nó chảnh từ chối hết.

- E hèm, bây giờ mấy chị cứ bình tĩnh, xếp hàng đi, ai muốn em vào câu lạc bộ nào?

Đáp lại Hoàng Bảo là sự im lặng khinh bỉ. Có mấy chị còn đánh cho nó bớt đần ra.

- Cưng bị ảo hả, tụi chị cần Gia Khang!

- Ơ tụi em có thua gì nó đâu?

- Thua!

Minh Khôi thì chấp tay sau lưng dạo vòng vòng, đến từng quầy nó đều chẹp miệng cứ như quản lí cấp cao của Nguyễn Vanh.

- Minh Khôi!

Mấy đứa cùng lớp lôi thằng Khôi đi lại câu lạc bộ cầu lông.

- Mấy bạn muốn tui vào đây hả, được thôi không phải tranh giành...

- Minh Khôi đăng kí đi, Mai Anh vừa đăng kí đó

Vừa nghe loáng thoáng hai chữ "Mai Anh" là nó liền nhảy cẩn lên.

- Nghĩ sao vậy, một tiết 45 phút, đi học đều 6 ngày, một tuần 30 tiết, tính ra là 1350 làm tròn 2000 phút tao ngồi kế nó chưa đủ áp lực hay gì mà rủ tao tham gia câu lạc bộ ngoài giờ chung với con nhỏ đó?

Mai Anh thì nghe trọn được Minh Khôi nói gì đó. Nhưng nay ăn trúng quả độc, nó chỉ lườm một cái âu yếm rồi quay đi.

- Ê Anh, mi đang xem thử thằng Khang vào câu lạc bộ nào "phớ hôn"?

- Suỵt, mày bé cái mồm thôi Gia Hân, tao làm gì rảnh mà quan tâm nó

- Úi dào bày đặt bé mồm, chuyện mày thầm thương trộm nhớ Gia Khang cả trường này ai mà không biết. Từ cuối năm lớp 9 đến hết lớp 11

- Mày nói quá, làm gì cả trường, chỉ có mày, giờ mày hét lên bọn kia mới biết ý

- Ừ ừ Mai, mày lúc nào cũng tỏ vẻ chi, thích thì nhích, mắc gì phải diễn

Cái Hân kéo Mai Anh tới khu thể thao mà bọn con trai có xác suất sẽ chọn cao.

- Anh Anh! Thằng Khang nó tham gia câu lạc bộ bóng rổ đó, định cua xe không, xin vào đi, anh Hải Đăng traning 1 khóa làm mana đội bóng

Nó thở dài, ý là cái Mai Anh. Thật ra nó biết Gia Khang sẽ vào câu lạc bộ nào, nhưng nó không dám theo.

- Khiếp mày biết Mai Anh ghét nhất là mấy trò banh bóng, tao hoàn toàn mù tịt về bóng rổ, đội bạn hay đội nhà tao còn chả phân biệt được. Mọi lần tao đi cổ vũ đều theo phong trào, một phần có Gia Khang, giờ mà tao đăng kí câu lạc bộ bóng rổ là bị bắt bài ngay là đi theo tiếng gọi trái tim, mà...

- Mà như thế thì mất giá quá. Tao lại rõ mày quá cơ

Gia Hân cười cười vúi tay vào hông Mai Anh xong mặt con bé tự nhiên biến sắc:

- Ê hình như con Trang 11C2 kìa mày.

Nghe Gia Hân nói Mai Anh liền quay sang. Thì chả thấy gì chỉ thấy Hoàng Bảo đứng trầm trồ:

- Gì đây? Kiều Trang cũng tham gia câu lạc bộ cầu lông. Thế là có hai hotgirl đua nhau tranh gương mặt đại diện ở clb cầu lông rồi.

- Bạn học Mai đang tức đó à?

Vừa nghe giọng Minh Khôi lải nhải Mai Anh lấy hơi liền định tháo cho nó một tràn thì bị xen ngang:

- Có phải là do tao khen Kiều Trang xinh hơn mày, xong giờ Kiều Trang tham gia clb cầu lông chung cái ghen tị với người ta hả?

Mai Anh tức lắm, mắt nó rưng rưng nhưng nó có bao giờ khóc đâu. Vội dậm vô chân tên kia một cái thiệt đã, còn bonus thêm cái nghiến nghiến:

- Tại sao bổn cô nương đây phải ghen tị? Chơi cầu lông từ năm 6 tuổi, tao thách thức mọi kèo tỉ số ý. Cẩn thận cái miệng của mày!

- Má, mày là con gái hay đô vật Mỹ mà đánh đau thế hả?

- Nói cho mày biết bí mật nhá, ngoại trừ cao thủ cầu lông 2019, tao còn đai nâu Karate ý.

Đương nhiên, nhỏ Mai Anh chỉ được cái mồm điêu.

Đột nhiên Gia Khang đi đến chỗ Mai Anh đánh lên đầu nó một cái:

- Mày tham gia câu lạc bộ cầu lông nữa à? Thử đổi sang bóng rổ không? Để tao sang cầu lông cho này! Có khi tao còn giỏi hơn mày đấy chứ đùa.

Nghe là biết Gia Khang chuẩn bị đòi gạ kèo. Bao năm rồi vẫn thế, kể từ lúc bé hay chơi chung, nó vẫn trêu Mai Anh là bị trao nhầm huy chương, đáng lẽ phải là giải "vô địch nhặt cầu" thay vì là "vô địch cầu lông thành phố 2019".

- Câu này mày nói bốn năm rồi đấy, nhưng kỉ lục mãi là Cao Mai Anh!

- Kỉ lục sinh ra là để phá vỡ.

- Đừng quên bố mày "Wang Yihan" Việt Nam!

Nói xong Mai Anh lạnh lùng lôi tay Gia Hân bước đi. Để lại Gia Khang ở đây ngơ ngác.

Như thói quen tri kỉ thì Mai Anh hay lãng vãn ở khu bóng rổ để ngắm nhìn Gia Khang. Nhờ việc này mà Mai Anh cũng làm quen được kha khá đàn anh đẹp trai trong câu lạc bộ. Thuận tiện trong việc theo đuổi crush.

Thấy Gia Khang vừa chơi xong, Mai Anh định chạy lại đưa nước thì vừa hay Kiều Trang cũng ở đấy.

- Bạn học Vũ Gia Khang A3 đây phải không nhỉ? Chắc cậu mệt lắm hả, mau mau uống nước đi.

- Cảm ơn!

Mai Anh chưa kịp đưa thì Gia Khang đã nhận ngay nước của Kiều Trang, còn tiện thể quay sang nhìn cô mà hỏi:

- Lớp trưởng Cao Mai Anh 11A3 phải không, bạn cũng xuống đây làm gì thế?

Bức quá, tiện thể Mai Anh lườm nó một phát rồi đi thẳng đến đội của Gia Khang mà đưa nước cho anh Hải Đăng - Đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ không quên trả lời Kiều Trang:

- Không có gì!

Mai Anh liếc Gia Khang, tiện thể dùng cái nhìn thân thương ấy lườm luôn cả Kiều Trang ngây thơ bên cạnh.

- Gia Khang ơi, bình thường Mai Anh vẫn hay lạnh lùng thế hả? Mạnh mẽ thật đấy, chả bù cho tớ, sợ bị xa lánh lắm.

Gia Khang chỉ lắc đầu không nói gì làm Kiều Trang hoang mang lắm.

Mai Anh đi lại chỗ đàn anh trốn nhục. Chứ ở lâu thêm lại thấy cảnh tình tứ của người ta mất công lại tức tốn sức. Mai Anh thầm rủa:

- Ôi dào thì ra có bạn từ trường khác chuyển đến bảo sao dạo này chăm ra sân.

Đàn anh Hải Đăng nhìn Mai Anh bực nhọc đứng hằn học cũng rõ sự việc, bắt đầu kể:

- Bé kia nghe nói học 11C2 vừa chuyển vào à? Nó đợi Gia Khang đầu buổi đến giờ.

- Vâng, bạn học đấy là Kiều Trang, là Nguyễn Kiều Trang ý.

Mai Anh đọc tên người ta cứ tưởng như đọc công thức Toán khó nhất trần đời. Nghiến chặt răng thở dài. Mà thấy một nhân vật mới xuất hiện, Mai Anh vỗ vỗ vai đàn anh bên cạnh:

- Ơ cơ mà anh nghĩ có khi nào câu lạc bộ bóng rổ với cầu lông có huyền thoại xảy ra nữa không?

- Huyền thoại gì mà nữa cơ?

- Dương Dương chắc đến tìm anh đấy, cố lên! Xin phép lượn đây.

Thế là Mai Anh trốn bỏ ra khỏi đó bằng cửa sau. Để khỏi phải chạm mặt đôi uyên ương đang bày nhau chơi bóng ở sảnh trước.

Lúc gần vào lớp, Mai Anh đứng bên ngoài đợi Gia Khang. Anh vừa ra gặp cô thì giật cả mình, Mai Anh lên tiếng:

- Ê, sao lúc nãy Kiều Trang lại đưa nước cho mày ý, bọn mày quen nhau từ bao giờ thế?

- Để ý làm gì?

- Không thèm, chỉ là chung câu lạc bộ nên tao thắc mắc thôi.

- Nít noi quan tâm nhiều không tốt!

Nói xong Gia Khang đánh lên đầu nó rồi bỏ đi.

Bên này Gia Hân với Hoàng Bảo lục đục nội bộ nên cãi nhau ầm ỉ. Gia Hân luôn miệng quát Hoàng Bảo ngu, có tí việc lắm không xong. Hoàng Bảo thì phản bát lại bị Gia Hân đánh tới tấp.

Hoàng Bảo trêu vội giật điện thoại Gia Hân, cô làm sao chịu thua cũng chạy lại nắm tóc anh giật ra đằng sau, hành động quá nhanh khiến Hoàng Bảo chỉ kịp la:

- Lê Gia Hân! Tóc tôi vừa xịt keo!

Thế là hai bọn nó một đứa rượt một đứa chạy, cứ như mèo và chuột chạy khắp dãy hành lang.

Mà Gia Hân phải để Hoàng Bảo gọi là "quá non". Anh chạy đường vòng, chờ Gia Hân hẳn một đoạn. Thế mà cô cứ tưởng thoát nạn, ai ngờ vừa quay qua chạm mặt ngay Đỗ Hoàng Bảo đang đứng. Thế là anh chặn đầu cô, kéo nó lại, nhẫn tâm đánh lên lưng người ta mấy phát. Con bé chỉ kịp hét:

- Aaa thằng chó Bảo, mày bị điên à?

Gia Hân không còn cách nào khác cắn lên tay nó xong chạy thẳng vào nhà vệ sinh nữ gần đó. Hoàng Bảo còn cay vì vết cắn rõ là sâu, nó đứng bên ngoài to mồm:

- Gia Hân, Lê Gia Hân! Ra đây nhanh!

Mấy đứa xung quanh nghe Hoàng Bảo chửi xoang xoảng thế cũng nhe răng cười. Thật là mất hình tượng trầm tính, điềm tĩnh. Nhục hơn vẫn là Hoàng Bảo cứ đứng trước nhà vệ sinh nữ mà thao thao bất tuyệt. Gia Hân đứng trong đấy vờ la lớn:

- Em chào cô Trâm Anh ạ! Nhà vệ sinh giáo viên hỏng rồi ạ cô?

Nghe Gia Hân nói thế Hoàng Bảo một giây nào đó thoáng tin là thật vội định nhảy ra hành lang phía sau mà trốn. Nào ngờ nó vừa quay lại gặp ngay cô Trâm Anh ở bãi gửi xe giáo viên đi vào. Biết bản thân như một con thỏ ngây thơ, anh lại dùng cái giọng như sư tử rừng xanh mà quát:

- Lê Gia Hân! Bước ra nhanh không thì bảo, cắn tôi như con chó thế này định trốn à? Chịu trách nhiệm đi, Lê Gia Hân, chịu trách nhiệm đi bà làm mất đời trai của tôi rồi.

Gia Hân tức xì khói không im lặng mà trốn nữa dứt khoát đạp bay cửa nhà vệ sinh ra tát Hoàng Bảo một phát làm mấy đứa gần đó đang ôm bụng cười cũng đơ người.

- Thằng kia, ai dám động vào mày mà làm mất đời trai?

Bị tát đương nhiên Hoàng Bảo phải phản kháng lại rồi. Anh đè hai tay cô ra tường. Thế nhưng rồi vì bản thân là nam nhi nên nó đành tha cho Gia Hân về lớp.

Ở lớp, Mai Anh muốn phát điên về bạn dẫm dở cùng bàn của mình. Suốt ngày nói cứ lảm nhảm mấy câu trên trời. Chẳng hạn như đang ngồi học Sinh, nó hỏi:

- Ê Mai Cao nghe nói mày định theo nghành bác sĩ thú y hả?

- Ai biết.

- Thế loại mắt cá thì có kiểu mắt bồ câu không?

- Ngu à? Im mẹ mồm đi.

- Hỏi thật

- Thật cái khỉ gì?

Minh Khôi nhây nhây thấy Mai Anh hồng hặc càng đụng trúng máu nhây của nó hơn. Suốt ngày hai dãy bàn cuối lần lượt Hoàng Bảo - Gia Khang - Mai Anh - Minh Khôi cứ chí chóe.

Vốn dĩ ban đầu hai bàn này không ngồi gần như thế. Nhưng tụi này cao quá, nên bị dồn suốt hết bàn cuối. Gia Hân với Mai Anh thì bị tách ra đứa đầu tổ đứa cuối tổ.

- Bing bong, cảm ơn các bạn đã đến với chương trình hỏi nhanh đáp lẹ của Lâm Minh Khôi đẹp trai cao to. Và câu hỏi này dành cho bạn Mai Anh là  có một người đứng ở chân cầu. Ở giữa cầu có một con gấu rất hung dữ không cho ai qua cầu hết. Người đó sẽ mất hết năm phút để đi từ chân cầu cho đến giữa cầu và con gấu cũng chỉ ngủ có 5 phút là tỉnh dậy. Hỏi người đó làm sao để qua được bên kia?

- Mày xàm xàm cái quần què gì vậy? Ai chơi với mày mà đố?

- Thua rồi chứ gì!

- Là sao nói nghe thử coi?

Nói chứ Mai Anh cũng tò mò về câu trả lời. Minh Khôi dõng dạc phân tích, còn rãnh rỗi vẽ cây cầu có con gấu ra vở:

- Đi đến giữa cầu và quay mặt ngược lại. Con gấu thức dậy tưởng người đó từ bên kia qua nên rượt trở lại. Thế là người đó đã qua được cầu!

- Đồ trẻ con!

Gia Khang thấy bên đó rộn ràng cũng quay sang nói:

- Bọn mày hợp nhau quá nhỉ? Mai Anh từ ngày nó chuyển xuống mày hết nói chuyện với tao nữa rồi

- Ai thèm nói chuyện với mày, đồ khó ưa.

Thằng Hoàng Bảo ngồi học chả yên, sơ hở lại quay sang Gia Khang:

- Ê, mấy phút nữa hết tiết?

- 10.

- Sao nãy giờ cứ 10 hoài thế, mày trêu tao à?

- Chưa đầy 1 phút mày lại quay ra hỏi đúng một câu. Không thấy chán à?

- Thế tí nữa học môn gì?

Gia Khang vốn lười nói chuyện, cạnh bên thằng nói như kiếp trước bị câm này khiến anh mệt mỏi không thèm trả lời.

Sau bao nhiêu phút giây chờ đợi cuối cùng tiếng chuông báo hiệu ra chơi cũng vang lên giải thoát các cô cậu 11A3 khỏi tiết Sinh dài đăng đẳng.

- Chào các bạn 11A3, chị là Bùi Tạ Lâm. Là liên đội trưởng của trường. Thay mặt hiệu trưởng chị sẽ phổ biến đến lớp mình vài điều nhé. Đầu tiên, mình sẽ có 8 câu lạc bộ là cầu lông, bóng rổ, bóng đá, guitar, piano, vẽ, nấu ăn, cắm hoa và bơi lội. Những bạn đã đăng kí câu lạc bộ đề nghị có tinh thần trách nhiệm cao. Cố gắng rèn luyện để được chọn. Trong suốt thời gian hoạt động bọn mình thấy không hợp cho thể viết đơn xin chuyển môn. Và mục đích của những câu lạc bộ của trường là hướng đến những cuộc thi lớn nhỏ và cùng nhau lưu trữ những kỉ niệm đẹp. Tuần sau các câu lạc bộ sẽ bắt đầu hoạt động. Hơn nữa chúng ta sẽ được điểm nhiệt tình. Chị sẽ chốt danh sách đến thứ 7, tức là mai nên mau đăng kí nhanh nhé. Chúc các em học tốt!

- Chị Tạ Lâm ơi không biết chị ở câu lạc bộ nào nhỉ?

- Piano

- Thế có câu lạc bộ nào dành riêng cho em và chị không ta?

Rõ ràng là Hoàng Bảo dở trò thế nhưng đối diện trước một cậu nhóc choai choai chị vẫn giữ vẫn thái độ lạnh lùng:

- Cầu lông, bóng rổ, bóng đá, guitar, vẽ, nấu ăn, cắm hoa và bơi lội chấm hết!

- Piano?

- Full thành viên rồi, hẹn Hoàng Bảo năm sau nhé!

- Chị Tạ Lâm ơi em muốn đăng kí câu lạc bộ piano

- Ok, bé cho chị xin tên!

Nói xong chị quay lưng đi bỏ lại nó phía sau bị ăn một gáo nước lạnh. Chị rõ ràng không công bằng mà.

Vào lớp xong mấy đứa nó bắt đầu bàn tán về ngày ngoại khóa của từng clb. Mỗi môn sẽ có ngày thành lập khác nhau. Nên sẽ có rất nhiều ngày mở ngoại khóa riêng biệt.

- Này, câu lạc bộ của mày bao giờ ngoại khóa?

- Hỏi làm gì?

- Thì hỏi thử thôi, biết tao còn tới tham gia cùng mày!

- Bày đặt, mày muốn tới gặp bạn Kiều Trang lớp 11C2 thì cứ nói. Đừng viện cớ lôi con này vô

Bị nắm thóp tim đen Minh Khôi liền giả vờ đổi chủ đề:

- Ê mà mày chơi cầu lông từ năm 6 tuổi hả?

- Từ lúc 72 tháng

- Đừng có mồm điêu, lúc đó chắc mày với tao còn đang bú sữa mẹ

Đúng thật là lâu lâu Minh Khôi nó hay dở dở ương ương, nhìn nó vậy thôi chứ có lúc nó cũng ngốc lắm. Mai Anh cố tình trêu nó liền la thiệt to:

- Cái gì? Mày 72 tháng rồi còn bú sữa mẹ hả?

Cả lớp đồng loạt quay lại nhìn Minh Khôi. Mà nó thấy có gì bất hợp lí đâu chứ. Xong lúc mọi người cười khanh khách nó thử ngồi nhẩm lại.

Quả thật là cái con sư tử bị cận Cao Mai Anh.

Hoàng Bảo với Gia Hân nghe xong vội nhòm người qua trêu nó:

- Ôi tao mới 6 tháng bị mẹ bắt cai rồi mày 6 tuổi vẫn còn bú sữa mẹ hả?

- 6 tuổi mà còn bú sữa thì thật tội mẹ mày quá đi

- Bọn mày thích nói không? Là do anh mày nghe nhầm thôi chứ không có gì phải cười hết biết chưa?

Thằng đó không biết quê là gì. Còn tự tin cốc lên đầu Mai Anh:

- Cười cái gì con sư tử bị cận kia?

- Kệ tao!

Một lúc sau thì tin nhắn thông báo trong điện thoại ba thằng tam thái tử reo lên. Đứa nào đứa nấy đồng loạt rút điện thoại ra xem vẻ bí hiểm. Mai Anh có ké nghía mà Minh Khôi ứ cho, thằng đó kéo sáng đến thấp nhất.

Bên này Hoàng Bảo tập trung nhìn vòng xoay gì đấy trên điện thoại rồi bàn:

- Mày thấy chị Thùy Trân học 12D3 xinh không?

- Không biết, chắc là xinh

- Ơ kìa sao lại chắc là, cực xinh luôn đấy nhé, mà mày có nói chuyện lần nào chưa?

- Chưa! Không quen

- Thằng này dở, tao nói chuyện hẳn 3 lần, chị rep lại tao tận 3 câu

Gia Khang nhướng mày vẻ tò mò. Hoàng Bảo vỗ vai anh tiếp tục kể:

- Đây đây, lần đầu chị đó bảo tao là
"chị không có thời gian" tiếp theo là "đừng làm phiền nữa" cuối cùng là "đang ở đâu vậy"

Nghe qua từng câu Gia Khang cười ngoác cả mồm. Chả hiểu thằng Hoàng Bảo mặt dày cỡ nào mà lại nhắn tin phiền người ta đến thế. Nhưng rất thú vị, anh hỏi:

- Câu cuối nghe quan tâm đó, sao chỉ hỏi thế?

- Thì tao lần đó tao lấy xe bả dắt vô phòng bảo vệ nên bả hỏi thế

Gia Khang thở dài lắc đầu. Có khi anh ngồi giải hết cuốn chuyên đề Lí này còn có ích hơn tâm sự với Hoàng Bảo.

Thằng Minh Khôi nó như con đuông dừa đực vậy, cứ cựa quậy, hết giật bút rồi vẽ bậy lên vở Mai Anh. Nhìn vở nó cũng hiểu, Mai Anh vẽ cả một bản đồ lên, còn tức quá xé luôn mấy trang tống vào mặt nó. Mà nào có tự ái còn cười hì hì:

- Mày tức lên nhìn hài vãi Mai Anh, như nhím xù lông

- Nhím đầu mày!

- Cái mồm mày sinh ra không nói gì hay hơn được hả?

Lúc Mai Anh chán lấy bút ném xuống đất nhờ nó nhặt dùm. Mà Minh Khôi được cái nhiệt tình, nó vừa khom xuống nhặt bị Mai Anh nhận đầu ngã xuống ghế. Nhục không tả nổi, ai cũng quay xuống nhìn bọn nó cười hố hố. Nó quê quá hóa cáu, lấy bút đâm vô tay Mai Anh một cái rõ đau, còn la:

- Con mẹ mày Cao Mai Anh!

Bên này Gia Hân không biết bị ăn trúng quỷ gì mà mệt không chịu nỗi. Nó than với Hoàng Bảo:

- Thiệt chứ, đau đầu chóng mặt hoa mắt ù tai buồn nôn quá mày ơi!

- Nghe như thiểu năng tuần hoàng não vậy?

Nó làm Gia Hân mất hứng hết muốn than. Cô đấm lên vai Hoàng Bảo một cái rõ đau, còn vuốt tóc tỏ vẻ ngầu lòi:

- Tao thiểu năng thì vẫn ngầu lòi hơn mày!

- Nhưng tao không bị thiểu năng, lêu lêu

Ra chơi là thời khắc mà ba thằng con trai bắt đầu bày ra mấy trò chết dẫm của bọn nó.

Gia Khang được một em khối 10 tặng hẳn con gấu bông to ơi là to. Thế là thằng Minh Khôi thấy thế mang qua đánh lên đầu mấy đứa con gái. Nhất là dí cái Mai Anh và Gia Hân mà đánh. Mặc cho Gia Hân quát:

- Ê Minh Khôi ngáo à? Nắng nóng nên sản

Nó vẫn cứ trơ trơ ra như đàn khẩy tai trâu. Hoàng Bảo góp vui bằng cách thấy tiểu thư Gia Hân cáu, nó lại làm bộ nhại giọng khóc nhõng nhẽo mà trêu Gia Hân.

Còn Gia Khang thì nó không bao giờ quan tâm đến bọn này, nó chỉ tranh thủ thời gian yên tĩnh cắm đầu vào mấy cái bài tập nhàm chán đó. Biết mình ngu Tiếng Anh với Văn nhất, nên anh cứ lôi mấy bài đọc hiểu ra mà làm.

Này là đang trong tiết Toán. Gia Hân bị dí đầu kêu lên bảng giải bài. Nó lúi húi quay xuống ra tín hiệu với Mai Anh muốn lé hết cả mắt. Lớp trưởng dưới này với ba thằng kia nhắc bài nhiệt tình. Hoàng Bảo thì làm kí hiệu tay, Gia Khang ngồi giải hộ, Minh Khôi hi sinh xé giấy cho Mai Anh ghi đáp án dơ lên.

Hoàng Bảo la đến điên đảo làm Gia Khang buồn cười giải không xong một bài:

- t càng gần to = 3 thì vận tốc trung bình của chuyển động trong khoảng [t; to] càng gần 3. Tao lạy mày luôn đấy Gia Hân, ăn gì mà ngu như con tiêu hóa được xenlulozo vậy nè?

Hoàng Bảo cứ dơ cao ba ngón tay mà Gia Hân chả hiểu gì hết. Mai Anh cùn quá cứ thấp thỏm chờ thầy quay đi mới dám dơ giấy lên. Minh Khôi cứ la liên tục để Gia Hân biết quay xuống nhìn.

Gia Hân bị cận nặng, từ trên bục giảng quay xuống chả thấy quỷ gì, khổ quá nó la to:

- Cái gì vậy chả thấy?

- Gia Hân! Ai nhắc bạn ở dưới vậy?

Mai Anh hoảng quá ném tờ giấy qua cho Minh Khôi. Thầy thấy liền xuống thu giấy còn tuôn cho nó một tràn:

- Mấy anh chị bàn cuối hay quá nhỉ? Giỏi quá nhắc bài cho bạn luôn à? Minh Khôi, lên giải cho tôi! Gia Hân 5 điểm về chỗ đi

- Con mẹ mày Cao Mai Anh!

- Good luck!

Minh Khôi thì bị chửi, bốn đứa kia nhe răng cười hà hà. Lúc lên lấy phấn từ tay Gia Hân, Minh Khôi còn dơ nắm đấm lên với nó. Mà cũng may Mai Anh lúc nãy đã viết đáp án ra giấy, nó nhớ mà lên bảng làm nhanh như dân chuyên.

- Rồi cùng sửa bài của Minh Khôi nào, Hoàng Bảo anh nhận xét xem bạn làm đúng không. Thấy ngồi dưới nói chuyện dữ lắm mà

- Dạ thưa thầy đúng ạ! Tuyệt vời luôn thầy!

- Ừ đúng, mấy anh chị mỗi lần gọi lên nhận xét là cứ đúng thưa thầy.

Thầy nói vậy thôi chứ cũng không bàn gì bài nó, tay phê vô sổ đầu bài:

- Lâm Minh Khôi, 8 điểm nhưng trừ một tội nhắc bài còn 7 thôi. Lần sau viết cái chữ cho to ra, nhỏ như hạt phân tử thế kia tưởng tôi có mắt kép à?

- Dạ ok.

Nghe bị trừ một điểm nhắc bài mấy đứa kia cười vào mặt Minh Khôi nhưng nó chỉ đấm mỗi Mai Anh.

Hôm nay Mai Anh có lịch đến câu lạc bộ để bắt đầu vòng tuyển chọn. Tất cả các bạn học sinh khối 11 có mặt đầy đủ. Mấy anh chị 12 thì ra sân chơi tự do. Chị đội trưởng bắt đầu tập hợp mọi người lại:

- Tập trung tập trung. Chào các bạn. Chị là Bùi Thùy Dương, lớp 12D6 là chủ tịch câu lạc bộ cầu lông. Là người sẽ dẫn dắt các bạn trong năm này. Câu lạc bộ ta đăng kí 150, giữ 50 và loại 100. Là một mức rất găng co nên các bạn cần ra sức tập luyện và có trách nhiệm với môn này. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đến đây!

Mọi người nhiệt liệt vỗ tay chào mừng. Câu lạc bộ rất đông học sinh, đủ cả nam lẫn nữ.

Cô chẳng có một chút gì lo sợ cả vì biết trong trường này còn ai làm đối thủ của cô nữa. Chị Thùy Dương cho từng bạn ra sân nhưng vẫy tay với Mai Anh:

- Tất cả mọi người ra sân, riêng Mai Anh cứ ở lại nhé

Đúng như dự đoán, Mai Anh khẽ cười mỉm.

- Cả Kiều Trang nữa nhé!

Nụ cười đắc ý trên môi ai đó khẽ thu lại. Cô đưa ánh mắt dò xét ướm lên người Kiều Trang, kẻ được chủ tịch ưu ái kia.

Kiều Trang đã để ý đến Mai Anh. Một người nổi tiếng như thế làm sao nó không biết được.

Chưa thoát khỏi suy nghĩ trong đầu, Kiều Trang dùng tâm trạng cởi mở chủ động bắt chuyện với Mai Anh:

- Chào Mai Anh! Mình là Kiều Trang học 11C2

- Chào! Tôi là Cao Mai Anh, 11C3

- Nghe nói Mai Anh giỏi cầu lông lắm hả? Đấu một trận không? Tớ ngưỡng mộ Mai Anh lắm đó!

Kiều Trang lấy cái vợt mới kẻng ra chìa trước mặt Mai Anh tỏ vẻ khiêu khích:

- Cũng được!

Như đụng trúng con "sư tử" trong người, Mai Anh vội lấy sợi chun ở tay buộc cao tóc lên, nó tháo mắt kính bỏ ngay ra đất. Hai mắt nó sáng như pha ô tô. Kiều Trang cười đắc ý ném vợt sang cho Mai Anh.

Kiều Trang đã sai, nó thật sự đã quá lơ là với đối thủ phía trước.

Một trận đấu ngang sức ngang tài. Tiếng cạch cạch của vợt va vào cầu vang đều đều trong phòng.

- Ôi Mai Anh! Có cần phải đánh mạnh thế này không?

Có vài đứa kéo nhau lại xem hai người đang so tài với nhau. Nếu mà chị em ruột, chắc là phải ví như Thúy Kiều với Thúy Vân.

Trong lúc nhìn ra, Mai Anh thấy Gia Khang, thấy anh đang nhìn mình, cô lại càng có động lực hơn gấp 10 lần. Cú hit cuối cùng như kết thúc trận đấu gây cấn. Mai Anh hoàn toàn thắng với tỉ số 21 - 18.

- Ê Gia Khang, Kiều Trang đang đấu với Mai Anh kìa? Mày chọn ai?

Minh Khôi nó ú é trêu Gia Khang. Hoàng Bảo tặng cho nó một cái cốc đầu "yêu thương":

- Chọn cái đầu mày, Mai Anh nghe được lại buồn, mà không riêng Mai Anh, con gái người ta không phải để chọn!

- Thôi đi, Kiều Trang Mai Anh gì, tao không thích liên quan.

Gia Khang làm hai bọn nó cũng thôi trêu. Minh Khôi vươn vai, thở dài:

- Ừ, mà chắc Mai Anh nó cũng không muốn dính líu, hôm trước nó bảo nó sẽ không đến buổi ngoại khóa câu lạc bộ bóng rổ nữa

- Căng à nha, nhớ lúc nào cũng có huyền thoại Gia Khang đánh đàn, Mai Anh đến cổ vũ, năm nay lại không có à?

Hai đứa nó mãi bàn tán. Còn Gia Khang đứng im, từ đầu đến cuối không tham gia một lời.

Mồ hôi đổ ướt hết cả mặt. Nó quyện với tóc áp vào trán Mai Anh nhưng trông nó vẫn quyến rũ vô cùng. Vốn da trắng, vận động mạnh da nó lại ửng ửng hồng.

- Mai Anh giỏi thật đó, đúng là người ta đồn vẫn không sai mà

- Quá lời rồi

Không quên nghía sang Gia Khang một cái. Vô tình bốn mắt chạm nhau, tim Mai Anh khẽ đập nhanh một nhịp. Nhưng vội lấy lại phong thái ngầu lòi, Mai Anh kiêu ngạo bước ra khỏi phòng.

Kiều Trang thấy Gia Khang ở kia cũng vội chạy lại:

- Mấy bạn đều học 11A3 à?

Minh Khôi lanh lợi giới thiệu:

- Chào Kiều Trang mình là Minh Khôi, đây là Gia Khang còn này là Hoàng Bảo

Minh Khôi bắt đầu tính kể xấu Mai Anh của nó:

- Cơ mà sao bạn lên sân với cái Mai Anh thế? Nhỏ đó là vô địch cầu lông đấy, tính nó kiêu lắm

- À là Mai Anh thấy Kiều Trang được ngồi lại sân nên mời mình đánh trước, nhưng công nhận Mai Anh giỏi thật, tớ ngưỡng mộ lắm.

- Nhỏ Mai Anh đấy chiến nhờ, mới vào đã thách thức rồi

Minh Khôi luyên thuyên nhưng Kiều Trang ngại chỉ đứng cười.

Chuông reo vào lớp. Gia Khang định quay gót bỏ đi nhưng Kiều Trang níu tay lại:

- Hôm nào Gia Khang đến sân xem Kiều Trang đánh nhé?

Gia Khang không có biểu hiện gì chỉ nhìn sang hai thằng bên cạnh đang nháo nhào kia.

- Hai bọn này nữa

Minh Khôi sợ mất phần liên tục chỉ vào nó với Hoàng Bảo. Kiều Trang bật cười đưa tay làm dấu ok.

- Chị Dương Dương, sao Kiều Trang ở lại sân thế. Coi bộ giỏi lắm à?

Chị Thùy Dương lắc đầu giải thích:

- Đâu có, cái Kiều Trang hôm ấy đau cổ tay nên xin chị ở lại sân 

Mai Anh gật gù, tưởng là người đặc biệt, ra chỉ vì sự cố. Thùy Dương tiết lộ thêm:

- Nhưng chị nghe nói cũng máu mặt lắm, cái Kiều Trang ở trường cũ không ai dám đọ tài cầu lông cùng đấy

- Ra vậy, bảo sao lúc nãy còn rủ em đấu một trận

- Khiếp! Rồi thắng thua thế nào đây?

- Chị yêu đoán xem!

- Bé của chị thắng, phải không? Sai chịu gì cũng chịu.

Mai Anh cười đắc ý. Không nằm ngoài dự đoán, Mai Anh bao giờ cũng nổi trội như thế.

- Yên tâm đi, không ai có thể qua mặt mày ở môn cầu lông đâu!

- Không thể chủ quan nữa, chị Thùy Dương bảo ở trường cũ, Kiều Trang cũng ghê gớm lắm. Mà lúc nãy có Gia Khang đi xem nữa, lạ thật, thấy hai tụi nó dạo gần đây như thân lắm vậy á

- Đừng nói là nó thích thằng Khang đấy nhé?

- Tao nghĩ Gia Khang thích Kiều Trang mày ạ! Hôm bữa Gia Khang còn không lấy nước của tao, mà lại lấy nước của Kiều Trang

Gia Hân là một cô thám tử ngầm. Mọi thông tin, acc facebook đồ chỉ cần chớp nhoáng là nó điều tra ra được hết. Bên ngoài gật gù nghe Mai Anh kể, nhưng đầu vẫn đang nhảy số facebook của Kiều Trang. Gia Hân như một bật thầy công nghệ, nó có thể hack acc bất cứ đứa nào nó ghét mà chẳng để lộ dấu vết gì.

- Mà tao chả hiểu sao, mày lại cứ đâm đầu vào thằng Vũ Gia Khang, trong khi bao thằng mê mày muốn chết kia kìa

- Lỡ rồi, không biết sao tao lại thích nó lâu đến thế. Kiều Trang gì đấy, nó có thể lấy Gia Khang nhanh hơn tao chẳng hạn, nhưng về cái danh vô địch cầu lông thì chưa chắc muốn giành là giành được!

Đột nhiên một giọng nói trầm lạnh từ phía sau vang khiến tim Mai Anh như hẫng đi một nhịp

- Mạnh miệng nhỉ?

Không ai khác là cái tên crush dở hơi kia. Gia Hân nhìn mặt thôi là đã muốn bay lại cào cho mấy phát. Nếu không có Mai Anh ở đấy, nó đã xông tới bứt từng sợi tóc của thằng đó rồi vì tội dám làm Mai Anh suy nghĩ nhiều.

Đối diện trước câu nói đó, Mai Anh không tổn thương, không nhảy cẩn lên quát lại, không giữ thể diện như bao lần. Nó chỉ im lặng, cố bình tĩnh phớt lờ sự xuất hiện của Gia Khang, cứ từ từ ngậm cái ống hút. Làm vậy thôi chứ thật ra nó đang quê lắm, chả biết thằng Gia Khang đứng đó từ bao giờ, và đã nghe thấy những gì. Nếu mà từ đầu chắc mười cái quần đội lên cũng không hết nhục.

Thấy Mai Anh giả điếc, nó đánh lên đầu Mai Anh một cái cho cô bớt ngẫn ra. Mai Anh bực bội ôm đầu quay lên lườm Gia Khang, cậu búng tay trước mặt cô:

- Chuyện là câu lạc bộ bóng rổ chiều thứ 3 sẽ ngoại khóa, nếu được thì hai bọn mày tới chơi

- Không thèm!

Nói xong Mai Anh kéo Gia Hân rời đi. Nhưng bị Gia Khang níu lại:

- Nhớ đến nhé, có Vũ Gia Khang lên biểu diễn văn nghệ đấy

Sẽ đi chứ, Mai Anh làm sao bỏ lỡ mấy cơ hội này được. Mà nó làm giá tí thôi, chứ trong lòng đang nở hoa rồi.

Mai Anh nhớ cũng cuối năm lớp 9, khi chia tay trường thằng Gia Khang với hai đứa bạn thân của nó lên biểu diễn. Cũng từ đó mà Mai Anh ôm tương tư đến giờ mãi không dứt.

- Anh Anh! Đừng nói là mày không đi đấy nhá, cơ hội ngàn năm có 1 lần Gia Khang chủ động mời mày đó

- Há há, có phải nó mời mình tao đâu, nhìn kìa, nó đang lợi dụng sự đẹp trai của mình để phát tờ rơi quảng cáo cho câu lạc bộ đấy. Lần đầu tao thấy người như nó chịu làm mấy cái này đấy

- Mà nói vậy thôi chứ tao chơi với mi từ nhỏ đến giờ, khiếp bày đặt sĩ diện cao, thích người ta mà hay làm giá, lạnh lùng không quan tâm mà tối về âm thầm la hét, có ngày bị "hớt tay trên".

- Ý mày là Kiều Trang á?

Đột nhiên một cái gì đó đau điếng bao trùm lấy tấm lưng mỏng manh của Mai Anh. Nó quay lại, thì ra là một trái bóng rổ đập thẳng vào người nó, mà đặc biệt là của...

- Lâm Minh Khôi!!! Mày chán sống rồi hả? Có ngon thì lại đây, tao không đấm mày tao không phải là Cao Mai Anh

Thì là cái gọi là tuổi trẻ ấy mà, có vài chuyện ta không thể nào hiểu hết được. Nó sẽ là những cảm xúc mà sau này khó có thể tìm lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store