Chap 2: Tâm sự cùng bà
Em: Yeonjun
Hắn: Soobin
-----------------
Sau khi gửi chiếc đèn dầu để nhờ sửa, Yeonjun tranh thủ chạy tới nhà bà ngoại chơi, hình như em quên luôn cậu bạn Beomgyu của mình rồi.
Nhà bà ngoại có một khu vườn rộng lắm, hồi em mới 7 tuổi toàn ra đấy cùng với một cậu em tên Taehyun, cậu này Yeonjun còn quen trước cả Beomgyu cơ. Khi đó hai đứa nghịch hơn giặc ấy, trò gì cũng chơi, mưa cũng không cản được năng lượng của hai đứa nhỏ, đành mặc cho chúng nó dính nước dính bùn đất lên quần áo.
Nhưng đó là ngày xưa, giờ Yeonjun đã 19 tuổi rồi, em không còn nghịch như trước nữa đâu. Tuy nhiên, nhớ tới Taehyun, Yeonjun có chút buồn. Taehyun đã cùng gia đình di cư sang nơi khác, chẳng rõ hiện tại cậu bạn đầu tiên của mình đang như thế nào:
— Sao đứng ngẩn ra thế Junnie? Xoài nhà bà vẫn chưa chín để cháu ngắm nghía đâu!
Bà ngoại của Yeonjun lại gần, xoa nhẹ mái tóc có chút cháy nắng của em mà mỉm cười hiền hậu. Ấm áp thật đấy! Yeonjun rất thích cái cảm giác được bà cưng chiều và dịu dàng như thế này:
— Cháu đến đây đâu phải với mục đích là vặt xoài về ăn đâu ạ? Cháu tới thăm bà mà? Không lẽ trước giờ bà luôn nghĩ cháu là đứa " chôm " xoài nhà bà à? - Yeonjun bĩu môi, ánh mắt hạ xuống nhìn dáng người thấp bé của bà, đầu gối hơi khuỵu như để chờ một cái đánh vào vai.
— Cái thằng ranh này! Có mày là đứa nghĩ xấu về bà thôi đó! - Bà ngoại đánh nhẹ vào vai Yeonjun nhưng vẫn dúi vào tay em một quả xoài đã chín vàng ươm — Quý thằng cháu này nên mới cho quả ngon nhất đấy nhá! Chứ các cậu các dì còn lâu mới được sướng như cháu!
— Dạ vâng! Hoàng hậu của cháu lúc nào cũng cưng chiều cháu nhất! - Yeonjun cười tươi, tay vuốt lấy đôi bàn tay đã nhăn nheo của bà.
Bà ngoại em cũng đã hơn 80 tuổi rồi nên sức khoẻ có yếu hơn, chỉ đi được ở quanh nhà và khu vườn của mình thôi. Nhà bà có nhiều anh chị em cô cậu chú dì lắm, ai cũng quý Yeonjun cả. Các cháu bên ngoại thì rất thích chơi với em, nhất là cậu cháu người ngoại quốc Heuning Kai. Lần nào thấy Yeonjun là y như rằng Heuning Kai bám hơn keo dính chuột, thậm chí còn muốn " độc chiếm " lấy em một mình cơ:
— Ủa? Cháu tưởng thường vào lúc này là phải nghe thấy cái giọng choe choé của Kai rồi chứ bà? - Yeonjun đảo mắt quanh ngôi nhà đơn sơ, thi thoảng lại dồn hết sự tập trung về một chỗ để cố tìm bóng dáng quen thuộc đó.
— À! Thằng Kai nó đi học! Giờ chăm học lắm, lúc nào cũng sách với vở, mỗi tội là vẫn quậy như ngày nào! Nhiều lúc bà còn không nghĩ nó đã 16 tuổi rồi đâu!
— Thằng cháu quậy nhất của bà đấy! Thế mà hồi xưa bà cứ nói cháu là đứa quậy nhất làm cháu buồn đến mức phát khóc luôn rồi này!
— Mày mà khóc thì trái xoài này là của thằng Kai đó!
— Ơ? Sao bà lại thiên vị út hơn cháu? Bất công bằng thật mà!
Hai bà cháu cứ thế ngồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Thỉnh thoảng thì Yeonjun sẽ hờn dỗi một chút vì bị bà trêu. Chợt bà nhắc về lời đồn Cửu Vĩ Hồ, cái lời đồn mà với em không khác gì như tra tấn tinh thần vì suốt ngày cứ nghe Beomgyu lải nhải. Tuy nhiên, cái này có hơi thiên vị một chút xíu. Beomgyu kể thì em sẽ không nghe đâu, thậm chí còn lạnh lùng cắt phăng đi trong khi thằng bạn đang cao hứng với một tràng ngôn từ mà mình nghe được từ người dân. Nhưng với bà ngoại, em chăm chú nghe từng câu từng chữ, đôi lúc còn bật cười khi bà nói cái gì đó phi lý trong lời đồn ấy. Thật là...mong rằng Beomgyu sẽ không biết điều này:
— Ơ bà ơi? Vậy Cửu Vĩ Hồ bao nhiêu tuổi rồi ạ?
— Nếu tính tới bây giờ...cũng phải hơn 100 tuổi rồi đó...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store