ZingTruyen.Store

Mộng Bên Em • [ Soojun ]

Chap 1: Lời đồn

lauthapcamotp

Em: Yeonjun

Hắn: Soobin

---------------------

Vào khoảng năm 1960, tại một ngôi làng nằm ở gần phía đảo Jeju khi ấy có nhiều lời đồn lắm. Trong số đó thì phải kể đến lời đồn về Cửu Vĩ Hồ. Người dân thường nói lúc canh ba sẽ xuất hiện một người có dáng hình cao lớn, đôi mắt rực đỏ như đang tức giận và đặc biệt là phía sau lưng hắn có tới chín cái đuôi. Ngoài ra, một số người khác còn nói rằng họ thấy được cả móng vuốt của hắn. Nếu đi đêm về muộn, chắc chắn sẽ trở thành bữa ăn cho Cửu Vĩ Hồ ngay vì hắn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trong đêm.

Tuy nhiên, đồn gì thì đồn, kể với ai thì kể chứ kể cho Yeonjun nghe chắc còn lâu em mới tin. Yeonjun sinh sống tại một ngôi nhà nhỏ gần phía rừng, cha mẹ thì làm nghề đánh bắt cá để nuôi sống gia đình. Em có một cậu bạn ai nói gì là tin đấy tên Choi Beomgyu. Cậu thường xuyên kể lể cho em nghe cái tin đồn đó nhưng mà với em, nghe nó vớ vẩn thật sự. Tối nay Yeonjun phải đi học thêm rồi mà nãy ba em mượn đèn dầu xíu, quay về cái là thấy nó hỏng luôn. Đang định đem đi cho một bác gần đây sửa thì Beomgyu qua chơi. Thôi thì ngồi lại tâm sự một chút cũng được.

Ờm mà...bắt đầu thấy hối hận rồi đó:

— Này? Sao cậu cứ kể cái lời đồn đó cho tớ nghe vậy?

Beomgyu đang kể say sưa thì bị Yeonjun cắt lời, xem ra là em đã thấy mệt mỏi khi phải nghe đi nghe lại nhiều lần rồi:

— Kể vậy để cậu tin vào lời đồn đó thôi chứ sao nữa trời?

— Cậu càng kể tớ càng thấy vớ vẩn...

Yeonjun ngồi dậy, em tiến tới chỗ chiếc bàn học gỗ nơi góc nhà, xếp lại từng tập giấy và vở, gộp từng chiếc bút vào với nhau và buộc dây cho nó cố định. Em cứ làm hết việc này tới việc nọ, hoàn toàn làm ngơ mấy câu nói của Beomgyu:

— À đúng rồi! Nhà cậu còn nến không? - Yeonjun vô tình liếc qua chiếc đèn dầu mà ba của em đã làm hỏng nơi cửa sổ.

— Ừm...chắc còn...sao vậy? - Beomgyu tháo chiếc dép san đan của mình rồi khoanh chân lại ngay ngắn trên giường của Yeonjun.

Nãy ba tớ mượn đèn dầu mà giờ nó hỏng mất rồi...tối nay còn đi học nữa đấy! Nếu nhà cậu còn cây nến nào thì cho tớ xin với!

Beomgyu nghe cậu bạn mình nói vậy thì gật gù, ngón tay thì gõ xuống thành giường:

— Ừm...tớ sẽ cho cậu mượn với một điều kiện...

— Điều kiện gì?

— Cậu phải tin vào cái lời đồn đó!

Yeonjun bất lực mà thở hắt một hơi, em nhắm nhẹ mắt, tay xoa xoa thái dương như vừa suy nghĩ một chuyện khó khăn:

— Beomgyu à...tớ nói rồi mà...tớ không tin vào mấy cái lời đồn vớ vẩn đấy đâu! Nếu cậu không cho tớ mượn cây nến thì thôi! Đây cóc thèm! Đi sửa cho rồi!

Vừa nói, Yeonjun vừa lấy chiếc đèn dầu nơi cửa sổ và đi thẳng về phía cửa chính. Em tỏ bộ mặt đanh đá nhìn Beomgyu, không quên liếc cậu bạn mình một cái trước khi rời đi:

— Cậu giận tớ đấy à? - Beomgyu than thở

— Xí! Ai thèm giận cậu!

— Aigoo...Cái giọng đó là biết giận rồi...

Dáng người nhỏ bé đáng yêu ấy chạy giữa khu chợ đông nghịt người. Em rẽ vào một quán chuyên sửa vật dụng hỏng mà kéo nhẹ chiếc dây để chuông reo lên:

— Ái chà! Yeonjun đấy à? - Chủ cửa hàng vừa vén tấm màn lên, thấy  khách quen của mình liền niềm nở chào đón.

— Dạ vâng ạ! Cháu đến để nhờ bác sửa cái này! Bố cháu có lỡ làm hỏng mà tối nay cháu phải đi học mất rồi! Chiều cháu sẽ qua lấy nhé?

— Ồ! Nếu tối nay cháu đi học thì cháu nhớ cẩn thận nhé! Nghe nói đêm nay mưa, đi đường kẻo trơn trượt đấy!

— Dạ! Cháu nghe rồi ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store