[Monday Couple] Shortfic: Tha thứ
Nhận thức
Gary lấy lại được chút bình tĩnh, đôi mắt đầy lửa với một quyết tâm
" Anh nhất định sẽ không buông tay em "
Anh xé nát tờ giấy thành từng mảnh vụn rãi đầy nhà, anh vội vã thay áo chộp ngay điện thoại gọi đến công ty
- à Minji hôm nay anh có việc không đến công ty được em bảo Minsoon giải quyết giùm anh nhé ! Sau khi bàn giao kĩ càng công việc cho nhân viên mình anh yên tâm một phần. Anh lại tiếp tục gọi cho một ai đó
Reng...reng...reng
- Alo trường Mầm non Nụ cười nghe đây ạ !
- Chào cô ! Tôi là Kang Gary là chồng của cô giáo Song Jihyo. Cô cho tôi hỏi hôm nay cô ấy có đến lớp không ?
- À cô Jihyo đã xin phép nghỉ vài ngày rồi thưa anh !
- Cảm ơn cô !
Anh thất vọng nhưng không vì thế mà bỏ cuộc, anh sốt sắn gọi hết những người mà Jihyo thân thiết, tìm những nơi mà Jihyo thường đến nhưng tất cả chỉ là con số 0. Điện thoại chỉ là tiếng máy móc lạnh lùng văng vẳng bên tai, anh chạy khắp nơi, chạy đi tìm bóng hình quen thuộc anh yêu thương sao mà khó quá?
Chiếc xe Audi trắng tấp vào một nhà thờ nhỏ nơi ngoại ô, là nhà thờ mà anh và cô từng thề ước bên nhau. Anh chấp tay nhìn lên chúa cầu khẩn
- Thưa chúa, xin người đoái hoài tới đứa con tội nghiệp này, xin người cho vợ con quay về với con, xin người làm Jihyo tha thứ cho con. Amen
Lời khẩn cầu chân thành cùng hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Anh nhớ cô, anh thật sự không muốn mất cô. Chỉ cần cô quay về anh nguyện đánh đổi tất cả.
Cạch, cổng nhà thờ được đóng lại một cách vội vã, Gary quay đầu sang nhìn thấy một bóng người vội vã lướt nhanh trông quen thuộc nhưng rồi anh lại trở về với suy nghĩ của mình.
Anh nhẹ nhàng đứng dậy rời khỏi nhà thờ, tâm trạng anh vẫn không tốt hơn. Chiếc xe nhẹ nhàng rời đi, anh quay trở về nhà với thân thể kiệt quệ, tâm trạng nặng nề. Anh vùi đầu vào bia rượu, nhấn chìm bản thân vào men say, chắc lúc này rượu sẽ làm anh khá hơn. Anh nốc lon này tới lon khác đến khi ngất đi, những lon bia nằm đầy trên đất, căn nhà lộn xộn không khác gì bãi rác, chiếc đèn dài anh cũng không buồn mở nó lên để bản thân rơi vào bóng tối. Nơi này từ khi Jihyo đi nó hoàn toàn trở thành địa ngục, u tối.
Preview
Tại nhà thờ......
Jihyo ôm mặt khóc nức nở, trái tim đau thắt, nó đang rỉ máu từng giọt từng giọt......
Jihyo không khá hơn Gary tí nào mà ngược lại cô còn thảm hại hơn anh. " Li hôn " là điều cô chưa bao giờ nghĩ tới nhưng hôm nay cô lại quyết định chọn nó để giải quyết chuyện này. Nó là bước cuối cùng của hôn nhân, dù biết vẫn làm. Vết thương quá lớn làm lu mờ đi lí trí con người, nó làm lu mờ đi đầu óc của con người lúc nào cũng sáng suốt ấy dẫn đến một kết cuộc không thể cứu vãn. Liệu điều đó là đúng hay sai ? Từng câu hỏi bủa vây lấy cô, mệt mỏi, đau đớn cứ như vậy hành hạ tấm thân bé nhỏ kia ngày một tiều tụy hơn.
Từ lúc rời khỏi nhà cô kiếm khách sạn gần đó để ở, chưa bao giờ dám ở xa anh. Rõ là không thể xa nhưng sao lại chọn cách đó, tự nghĩ tự thấy bản thân ngu ngốc nhưng giờ đã quá muộn.
Cô bỏ mặc bản thân tự dìm bản thân vào những cảm xúc ngu si rồi tự bản thân không thoát ra được. Cô lang thang khắp mọi nơi đi tìm cho mình chút bình yên, càng đi lòng càng nặng trĩu. Đôi chân vô thức đưa cô đến nhà thờ ngoại ô, nơi mà cô tìm thấy được ánh sáng cuộc đời. Cô nhẹ nhàng mở cửa nhìn dáng người ngồi chấp tay cầu nguyện chân thành cô chợt nhớ tới anh, niềm hạnh phúc được tìm thấy cũng từ đây. Càng nhìn lại càng quen, nhìn một hồi lâu cô nhận ra là anh. Chợt rùng mình, tim cô chợt nhói đau khi thấy người đàn ông mạnh mẽ của cô đang khóc, đang chân thành cầu nguyện, nhìn bóng lưng mệt mỏi ấy xót xa vô cùng. Cũng vì cô mà anh thành ra như thế này. Nước mắt trào ra như thác đổ, có kìm nén đến đâu cũng vô ích.
Cô quay vội rời khỏi nhà thờ đứng sau một cây cột mà khóc. Từ lúc anh bước ra khỏi nhà thờ rồi lên xe đi mất cô vẫn không ngừng quan sát anh. Chiếc xe đi mất hút bỏ lại cô gái đáng thương đang vỡ òa.
Lê thân xác mệt mỏi về phòng ( khách sạn), cô mở tủ lấy ra chiếc điện thoại, mở nguồn lên. Đầy ấp những cuộc gọi, tin nhắn anh gửi đến. Một cảm giác hối hận bao trùm lấy cô. Đọc từng dòng tin nhắn cô chỉ biết khóc và khóc. Tại sao cô phải làm vậy với anh ? Sao lại từ bỏ dễ dàng gia đình mà cô và anh cất công xây dựng ?
Bản thân vì tức giận mà trở nên ấu trĩ. Đầu óc cô bắt đầu có lí trí hơn, cô nhận thức được mình đang làm những gì và nhận thức được đâu là đúng, đâu là sai, hậu quả của việc cô mất anh mãi mãi.
-------------------------------------
Đột nhiên,
Cô đứng dậy vội vàng rời khỏi khách sạn. Một mạch chạy thẳng đến nhà anh, miệng không ngừng gọi tên anh, nước mắt vẫn rơi. Cô cứ chạy mặc cho ngoài trời từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua buốt giá mà bản thân không mặc lấy một chiếc áo khoác. Một lúc sau, căn nhà quen thuộc hiện ra trước mặt...... Cô tra chìa khóa và mở cửa đi vào.....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store