[Monday Couple] Shortfic: Tha thứ
Li Hôn
Tại bệnh viện lúc 13:30
Gary mệt mỏi tỉnh dậy, đầu anh đau như búa bổ, anh cố cử động, nỗi đau từ tay, chân ập đến, mặt mày cau có vì đau. Chật vật một lúc anh mới có thể ngồi dậy, nhìn dáo dát xung quanh được một lúc cô y tá bước vào mang thuốc cho anh thì anh mới nhận ra mình đang ở bệnh viện. Tay và chân anh đầy rẫy những vết thương do những mảnh vỡ hôm qua cứa vào người anh để lại. Anh đau buốt khắp người, trông tàn tạ đến xót lòng. Anh ngạc nhiên vì không biết tại sao anh lại ở bệnh viện. Anh thắc mắc hỏi cô y tá
- Xin lỗi cô, cô có thể cho tôi biết vì sao tôi lại ở đây và ai đã đưa tôi vào đây không ?
Cô y tá dịu dàng cười với anh
- À hôm qua có một người đàn ông đưa anh vào xưng là bảo vệ khu chung cư anh sống. Thấy cửa nhà mở toang bác ấy vào thấy anh nằm bất động máu chảy rất nhiều. Cũng may là có bác ấy không là anh chết vì mất máu quá nhiều rồi. À mà... Thôi anh uống thuốc đi tôi ra ngoài đây.
- Mà sao nữa ?
- Không có gì đâu thưa anh, tôi xin lỗi tôi không thể nói cho anh nghe được. Xin phép anh.
- Cảm ơn cô !
Cô y tá mỉm cười chào anh rồi đi ra khỏi phòng. Gary hơi tò mò vì câu nói nửa chừng của cô y tá nhưng rồi lại thở dài. Anh như vậy cô có biết không ? Biết rồi có lo lắng không ? Cô đã hết giận chưa ? Cô sẽ tha lỗi cho anh chứ ? Anh nhốt bản thân vào một đống suy nghĩ ấy thì tiếng người ồn ào lôi anh về với thực tại. Là ba mẹ và em gái của anh đến.
- Oppa anh tỉnh rồi à ! Anh không sao chứ ? Em và ba mẹ rất lo cho anh.
Gary mặt ngơ ngơ nhìn ba mẹ và em gái
- Sao mọi người biết con nằm viện mà đến ?
Cả ba người nhìn nhau bối rối không biết phải trả lời anh như thế nào. Bà Kang ấp úng nói:
- À là do bệnh viện gọi điện về cho gia đình nên ba mẹ và em con mới biết mà tức tốc chạy đến đây.
Nhìn vẻ mặt bối rối của em gái và ba mẹ anh có chút nghi ngờ nhưng rồi không hỏi thêm câu nào nữa. Cả bốn người đầm ấm nói chuyện với nhau cực kì vui vẻ nhưng đến một lúc anh chợt nhớ đến Jihyo, nụ cười chợt tắt, khuôn mặt đợm buồn khiến cả không khí gia đình đang vui vẻ bỗng chùng xuống.
- Ba mẹ ! Từ lúc con nằm viện tới giờ Jihyo có đến không ạ ?
Tất cả nhìn nhau buồn buồn rồi lắc đầu. Gary cũng hiểu được Jihyo giận anh tới cỡ nào. Anh rất nhớ cô, chính anh đã làm gia đình anh đi tới nước này. Anh bảo ba mẹ và em gái về trước, anh muốn ngủ nhưng thật chất anh muốn họ về để tự nhốt mình trong phòng mà khóc cho thoả nỗi đau.
Cũng may ba người họ hiểu ý nên cũng ra về, đôi mắt họ ánh lên vẻ nhìn có lỗi. Thật sự thì người gọi họ đến chính là Jihyo, ngay khi anh vừa nhập viện được báo tin cô một mạch chạy ù tới bệnh viện, gương mặt sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu, ướt đẫm nước mắt. Chính cô là người đã ở bên cạnh anh suốt đêm, chăm sóc từng li từng tí cho anh. Trời gần sáng, cô mới về để còn kịp đến trường và vì không muốn anh biết cô đã ở đây. Cô dặn dò kĩ càng các cô y tá chăm sóc anh thật tốt và việc cô ở đây không được cho anh biết. Khi gặp ba mẹ và em gái của anh cô chào hỏi lễ phép và năn nỉ họ đừng nói cho anh biết gì cả, đơn giản lúc này đây cô chưa đối diện được với sự thật, không thể tha thứ. Ba mẹ và em gái có thắc mắc, hỏi lí do nhưng cô chỉ lắc đầu bảo có dịp sẽ kể rồi vội vã quay về khách sạn.
Gary đã gọi điện suốt cho Jihyo nhưng vẫn vô ích, cô không nghe máy cũng không trả lời tin nhắn của anh. Điều đó khiến anh càng tuyệt vọng hơn. Anh hận bản thân mình vô cùng chỉ vì thứ men rượu chết tiệt kia mà bản thân đã sa ngã, đã làm điều có lỗi với vợ mình. Như một kẻ tội đồ không đáng được tha thứ.
" Chết tiệt. Mày là đồ khốn khiếp Kang Gary " anh thầm trách mình. Anh một hai cương quyết đòi xuất viện cho bằng được mặc cho sự ngăn cản của bác sĩ. Anh bước đi như một cái xác không hồn, đôi chân vô thức bước đi không tìm được đích đến. Chán nãn lê thân xác vô dụng về nhà, anh vùi đầu vào gối cô hít lấy chút hương thơm còn đọng lại của Jihyo, mùi hương ngọt ngào, dịu dàng vô cùng, hương thơm quyến luyến ngây ngất đưa người đàn ông ấy vào giấc ngủ cùng nỗi nhớ nhung da diết. Đúng chỉ có cô mới cho anh được cảm giác bình yên. Không có cô anh sẽ sống ra sao ?
Hôm sau Gary quyết định đến công ty, anh đã không đi làm một tuần rồi. Anh vừa bước vào công ty, nhân viên ai cũng lo lắng cho anh, họ tới tấp hỏi thăm nhưng anh chỉ đáp lại họ một nụ cười nhẹ, 1 cái lắc đầu không có gì. Giả tạo là thứ anh vô cùng ghét và là thứ anh không bao giờ làm được nhưng hôm nay nó lại trọn vẹn đến từng chi tiết, khiến mọi người không chút nghi ngờ.
Nhìn bàn làm việc đầy ắp những tập hồ sơ cần anh giải quyết, công việc như núi. Anh nuốt nước bọt, chau mày mệt mỏi. Phải mất cả ngày trời để hoàn tất công việc, anh ngã lưng vào ghế, tay tháo hờ chiếc cà vạt, tay thì xoa 2 bên thái dương, dáng vẻ đầy mệt mỏi, tiều tụy. Ngước nhìn đồng hồ cũng đã 12h khuya, anh mệt mỏi vác thân xác kiệt quệ về nhà, ngay lúc này đây anh cần 1 giấc ngủ để lấy lại sức mặc cho bụng đói cồn cào anh vẫn không quan tâm. Vừa nằm xuống giường anh chìm ngay vào giấc ngủ.
----------------------------------------
Cạch...
Tiếng mở cửa nhẹ nhàng, những bước chân chậm rãi tiến vào căn phòng. Tiếng thút thít kìm nén giữa đêm khuya. Là Jihyo, cô quay trở về nhà sau một những đêm suy nghĩ. Cô đã có quyết định của mình. Tiến lại gần giường, cô quỳ rạp bên cạnh anh, nước mắt không ngừng rơi. Đôi bàn tay mềm mại lướt trên khuôn mặt anh. Gương mặt bình yên mà cô yêu đây mà. Cô nở 1 nụ cười đắng chát. Cô thầm nghĩ " liệu em sẽ còn được thấy gương mặt bình yên này nữa không ? ". Ngón tay dài thon thả lướt đều từng mắt, đến mũi,chân mày và dừng lại ở đôi môi anh. Cô đặt nhẹ một nụ hôn lên đó, nước mắt vô tình rơi trên mặt anh.
- Em xin lỗi ! Duyên phận của ta đến đây là hết. Em không đủ can đảm Gary à. Em xin lỗi vì em không thể tha thứ cho anh ! Tạm biệt anh, Kang Gary. Em yêu anh !
Cô đứng dậy, chân chưa kịp bước có một bàn tay nắm chặt lấy tay cô.
- Jihyo à! Em đừng đi ở lại với anh đi. Anh xin lỗi, anh biết sai rồi. Tha thứ cho anh đi.
Jihyo giật mình tưởng Gary thức giấc, may thay anh chỉ nằm mơ. Nhưng trong giấc mơ anh đã tiều tụy, đau khổ như thế này thì khi về hiện thực anh như thế nào? Anh vừa khóc vừa cầu xin cô ở lại, trông đáng thương vô cùng. Cô bụm miệng cố kìm nén không cho tiếng khóc bật thành tiếng, nhẹ nhàng rời khỏi tay anh. Cô chạy thật nhanh rời khỏi đây, nếu cứ chần chừ thêm giây nào nữa cô sợ cô sẽ ôm lấy anh mà òa khóc. Nhưng cũng đồng nghĩa là cô sẽ tha thứ. Không thể được.
************************
Gary mệt mỏi thức dậy, lòng anh chợt nóng như lửa đốt, bồn chồn, bất an. Anh lồm cồm ngồi dậy, nửa tỉnh nửa mê anh thấy một tờ giấy được để ngay ngắn trên bàn. Tò mò anh cầm tờ giấy lên đọc. Chỉ vài dòng chữ đọc anh thét lên trong điên loạn.
"Không thể nào Jihyo à, anh không muốn. Chúng ta không thể li hôn. Anh xin em ! "
Gary đau khổ, chết đứng hoàn toàn, từng giọt nước mắt cứ đua nhau mà chảy ra từng đôi mắt trợn tròn lên thất thần.
Nếu có dở mọi người thông cảm nha
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store