ZingTruyen.Store

Moc Tien

    -A...làm gì có.Ta sao lại để bụng hắn nói gì cơ chứ!

Tại Trung đáp bâng quơ nhưng Từ Mộ Khánh tâm cơ sâu nặng bất an.

    -Thần mộc tiên,ta chỉ muốn khuyên ngươi đừng sa vào hồng trần tình ái,vì cái giá phải trà là quá đắt.

Duẫn Hạo bất thình lình chen vào giữa hai người,ánh mắt xa xăm nhìn Từ Mộ.

    -Chuyện của tiểu Tại không cần ngươi quan tâm.

Từ Mộ Khánh muốn nói thêm thì bị người khác lôi lại,nhìn qua là Vũ Diệp đang trừng mắt nhìn hắn.

    -Lo chuyện bao đồng.

Mặc Tỳ Khang buồn chán dựa vào tường đá,lên tiếng phàn nàn.

    -Các người nhanh lên đi,hai hài tử kia còn gặp nguy hiểm đó.

Mọi người theo chân Vũ Diệp,đi qua năm sáu lần cửa đá,vượt mười mấy cơ quan đúng là tới được cửa Hắc Phong điện.Nhưng mà đại môn nặng nề đóng kín,Trịnh Vân đao giơ lên Tại Trung nhất thời ngăn cản.

    -Duẫn,chúng ta không rõ tình hình bên trong phá cửa có thể làm bọn trẻ bị thương,hoặc là khởi động cơ quan nào đó lại phiền.

Vũ Diệp nhìn trụ đá,thấp giọng nói:

    -Cơ quan đã mở một lần rồi,chỉ còn cách chờ ở đây cho người bên trong mở ra thôi.

Duẫn Hạo thấy hết cách buồn bực ngồi xuống,Tại Trung ghé xuống cạnh hắn,nhìn một vòng.

    -Duẫn,nơi này sạch sẽ quá rất kì lạ nha.

Cá éc ngồi sau lưng Từ Mộ cười cười suy đoán.

    -Hẳn là tiểu tử kia giỏi,dọn sạch cạm bẫy chỗ này,Cổ Xà trận kết hợp Hắc Phong khóa xem ra bên trong là tâm huyết mấy ngàn năm của Từ Mộ gia rồi.

Liếc qua Từ Mộ Khánh,Duẫn Hạo lại hỏi.

    -Bên trong là thứ gì?

Từ Mộ mờ mịt lắc đầu,Vũ Diệp trả lời thay hắn.

    -Ngoài của cải và kì trân dị bảo ra thì chỉ còn một tế đàn.Ta nghe Kha nói qua,lúc trước có một bằng hữu đem đồ tới gửi nhờ hắn để bên dưới tế đàn,nhưng thứ đó rất nguy hiểm dặn ta tuyệt đối không tự tiện thả ra ngoài.

Tại Trung dựa vào người Duẫn Hạo,bàn tay nghịch nghịch ngọc bội trên bảo đao.

    -Là thần vật sao?

    -Không phải,ta đoán là người hay yêu gì đó.Quan tài chứa hắn có giăng rất nhiều huyết chỉ trấn giữ,từ khi mang quan tài vào tế đàn Kha đóng luôn cửa điện lại như muốn nhốt hắn.

Lòng Duẫn Hạo nóng như lửa đốt,Mân nhi đang đối mặt với chuyện gì trong đó?Tại Trung ôm cánh tay hắn thỏ thẻ an ủi mấy câu.Vũ Diệp đứng lên kéo kéo Từ Mộ Khánh.

    -Đi với ta tới phòng vật dụng ở đó không chừng có ghi lại cách mở cửa.

Tại Trung cũng muốn đi cùng nhưng cá éc khéo léo nhắc nhở.

    -Ngươi ở lại chiếu cố hắn đi,hắn là phàm nhân cả ngày chạy tới chạy lui không ăn uống gì sẽ mệt lắm.

Duẫn Hạo phất tay khi ba người kia dời chân.

    -Phiền các ngươi rồi.

Chờ họ hoàn toàn đi khỏi Trịnh vương mới thở dài dựa vào tường,đôi mắt nhắm lại dáng vẻ thật mệt mỏi.

    -Duẫn,uống chút nước nha.

Nhận lấy bình lục thuỷ uống vào một ngụm hắn mới nói.

    -Ngươi đoán ra quan tài kia chứa người nào không?

Tại Trung ngồi cạnh hắn,hai tay đặt trên đầu gối dựng thẳng kia,cằm nhỏ cũng dựa vào.

    -Phải biết người gửi là ai thì mới xác định được chứ!

"

    -Mẫu thân,sao lại đặt quan tài ở đây vậy?

Tại Trung mười sáu tuổi nghi hoặc nhìn thứ không tốt lành kia.Mẹ thiên nhiên đứng ngược nắng không nhìn rõ biểu cảm,nhè nhẹ đáp:

    -Tiểu Tại,đây là Tái Sinh quan.Dùng để bảo lưu linh hồn khi đã chết,để mười năm dưới ánh sáng mặt trời lại mười năm trong bóng tối thì linh hồn bên trong sẽ sống lại.

   Tại Trung thán phục,bàn tay vô thức sờ lên nắp quan tài,dằm gỗ nhô lên đâm vào tay y,máu đỏ đổ ra thấm vào áo quan.

    -Tiểu Tại,con đang làm gì vậy?Nếu có máu của thần mộc tiên trợ lực thì thứ bên trong sẽ thức tỉnh nhanh hơn đó.

Tại Trung vẫn là không hiểu,bị mẫu thân đuổi về phòng.Khi đi qua cửa sổ,ánh mắt vô thức nhìn vào phòng y giật mình nhận ra nắp quan tài khi nãy đang đóng chặt giờ hở ra,một đôi mắt đen thẫm như trời đêm nhìn y nở nụ cười hài lòng.

Kẻ đó là..."

    -Tại,Tại,ngươi sao vậy,thừ người ra như kẻ mất hồn.

   Kẻ mất hồn!

Cơ thể y run nhẹ,trong lòng chỉ cầu mong Mân nhi đừng tìm thấy cổ quan tài kia.

    -Duẫn,ta biết kẻ nằm trong áo quan kia là ai!

Duẫn Hạo ý tứ sâu xa hỏi lại:

    -Cùng ngươi có quan hệ à?

Tại Trung gật gật đầu,giấu đôi tay lạnh băng vào bụng,run rẩy liên hồi...

***

   Lần thứ hai tỉnh lại Mặc Tỳ Duệ cảm thấy ngực nặng như bị đá đè phải.Nhổm lên nhìn thì thấy Mân Mân an tĩnh nằm trên người cậu ngủ say,Lăng Lăng ngồi một bên canh gác cho hai người.

    -Tỉnh rồi à?

Tiểu Duệ giật mình vì sự có mặt của đôi nam nữ phía sau mình.Mân nhi bị động tác của cậu đánh thức,ngồi dậy càu nhàu.

    -Tiểu Duệ,ngươi lại làm sao nga?Ta...Thập đại ca,Uông Thuỷ tỷ tỷ sao hai người lại ở đây vậy?

Tiểu Duệ đứng lên,đi sau lưng Mân Mân.Ra là người quen,nhưng họ lại bị trói thế kia trong đại điện này còn có kẻ khác.Mân nhi loay hoay một hồi thành công mở khóa trên người họ ra,vì bị treo quá lâu nên thân thể Uông Thuỷ mềm nhũn,tiểu Duệ đỡ nàng ngồi xuống.

    -Là ai bắt các người giam ở đây vậy?

Thập Bác Quần hớp ngụm nước dằn mạnh bình lục thuỷ xuống sàn đá làm mặt sàn nứt ra một đoạn dài.

    -Càng nhắc ta càng tức giận mà,ở địa phận Kim gia bọn ta gặp lại Vũ Diệp.Hắn cho hay vương gia bị kẹt trong này kêu bọn ta tới giúp ai ngờ vừa vào cửa đã bị hắc phong cuốn lấy quay cho rối loạn đầu óc rồi hắn dùng khóa trói ta lại.

    -Vũ Diệp là ai ạ?

Mân Mân lấy trong tay nải ít hạt dẻ đút cho gấu nhỏ,nghiêng đầu hỏi.Uông Thuỷ đáp lời.

    -Trước đây hắn từng là thuộc hạ của vương gia,chỉ là mấy năm trước đã từ chức rồi.

Tiểu Duệ cùng họ ăn chút lương khô,lại nói.

    -Hắn nói có điểm đúng Trịnh vương đang lạc trong này,bọn ta cùng nhóm hoàng thượng vào tìm nhưng trúng bẫy nên bị tách ra. 

   Uông Thuỷ nhìn cả đại điện chất đầy của cải,phía cao bên trên là tế đàn kì lạ,ở giữa là bức tượng địa thần khổng lồ đầu người mình rắn bằng đồng xanh đứng trong tư thế đưa hai tay ra trước như đang cung kính nâng đỡ thứ gì.

    -Kia là gì thế Thập đại ca?Nhìn giống...quan tài nhỉ?Hay là chúng ta tới long mạch rồi.

   Mọi người trố mắt nhìn quanh không thấy thứ mà bé nói ở đâu,tiểu Duệ đánh nhẹ lên trán nhóc.

    -Còn mơ ngủ à?Làm gì có áo quan nào ở đây.

    -Rõ ràng là có mà,nó ở ngay trên đôi bàn tay tượng đồng.

Lăng Lăng đang yên lặng bổng dưng đứng lên hướng phía tượng đồng gầm gừ cảnh giác.Thập Bác Quần bước tới trước tế đàn quan sát một chút.Cầu thang dẫn lên trên gồm mười tám bậc,hai bên bố trí hàng đuốc dài tắt ngấm theo từng bậc thang.Tượng kia cao lớn hơn  mười mét,đôi tay giơ ra trống không nhưng Mân Mân không có lí do gì nói dối cả.Uông Thuỷ đứng phía sau nhắc nhở.

    -Lão đại cẩn thận,hình như có tà thuật gì đó che mắt chúng ta.

   Thập Bác Quần gật đầu,vừa bước lên bậc thang đầu tiên hàng đuốc tức khắc bùng cháy,ánh lửa lập lòe chiếu lên thân tượng đồng,lập tức phát sinh biến hóa.Xung quanh tượng những luồng kết giới màu vàng chạy dọc thân thể,ngọc châu tắt phụt cả đại điện chỉ còn ánh đuốc soi sáng.Khi kết giới di chuyển đến đầu bức tượng thì đuốc đồng loạt tắt hết,cảnh vật chìm vào bóng tối.

    -Mân nhi,đứng yên đó đừng chạy loạn.

Tiểu Duệ đưa tay muốn nắm lấy bé nhưng chỉ bắt được khoảng không lạnh lẽo.

    -Uông tỷ,Mân nhi ở chỗ tỷ sao?

Tiếng nói của Uông Thuỷ vang lên trong tăm tối.

    -Không có,lão đại,Mân nhi,hai người ở đâu?

   Thập Bác Quần chưa kịp đáp thì trước mắt hàng ngàn đốm sáng chi chít nhau bay tới,tụ lại trên tay địa thần liên kết thành hình dáng của quan tài màu bạc.Nhưng điều làm người ta kinh ngạc hơn là Mân Mân đã đứng trên tay tượng đá tự bao giờ...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store