Moc Tien
Tình hình ở Hắc Phong điện ngày càng căng thẳng,Mân Mân được tiểu Duệ và Lăng Lăng bảo hộ nên an toàn tới gần nơi đặt cơ quan.Mang vào hắc thủ,nhóc nhìn qua cạm bẫy trên trụ đá,mày nhỏ nhăn lại.Loại bẫy này thuộc hàng khan hiếm,là cổ đại cơ quan người mở chỉ cần chậm một giây là có thể mất mạng.Trụ đá nơi này có hai chỗ lõm vào,tay trái của Mân nhi chọc vào một bên lõm,xoay xoay vài cái mặt liền biến sắc dùng tay phải bịt chặt cái lỗ còn lại.Mặc Tỳ Duệ mất máu quá nhiều,gương mặt nhợt nhạt lo lắng nhìn hài tử. -Sao vậy?Không phá giải được à?Mân nhi trân trối nhìn Lăng Lăng bị máu xà nhuộm đầy thân thể bên dưới,tay phải cảm nhận rõ mùi vị bị thiêu đốt bên trong,ẩn nhẫn đáp. -Khóa này thuộc hệ hỏa,trong trụ đá toàn là lửa,bây giờ ta mà rút tay ra lửa dữ sẽ tràn ra chỗ này,gió lớn cứ tiếp tục khống chế di chuyển của chúng ta căn bản không thể thoát được.Mặc Tỳ Duệ không am hiểu về các loại hình cơ quan,nhưng cậu biết rõ sức chịu đựng của mình tới đâu,đám trùng cổ hút nhiều máu như vậy cậu sắp không chống đỡ nỗi rồi. -Mân nhi,ta đếm đến ba ngươi lập tức rút tay về,chúng ta tách ra trọng lượng nhẹ đi sẽ rơi xuống thấp hơn khả năng tránh được lửa cũng cao hơn.Mân Mân rầu rĩ ngước nhìn cậu. -Tiểu Duệ,máu xà là chất dẫn cháy,nếu không ngươi nghĩ chúng tại sao được bố trí ở đây nhiều như vậy!Tiểu Duệ lúc này mới nhận ra sự kì lạ của lũ xà,chúng tuy rất đông đúc nhưng chưa gây ra bất kì thương tổn nào cho họ,còn dể dàng bị Lăng Lăng dùng móng chém chết tươi,máu xà ngập cả sàn nhà,gió lớn còn thổi đám huyết tanh đó bay tới bám trên người họ,tiểu Duệ có cảm giác như mình là con gà ướp gia vị sẵn chờ chốc nữa sẽ tắm mình trong lửa đỏ.Bàn tay chống lên tràn nhà run rẩy dần,đã tới giới hạn của sự chịu đựng,mi mắt muốn nhắm lại đầu óc quay cuồng,tứ chi mất dần sức lực thông báo rằng cậu sắp ngất.Tiểu Duệ cắn vào lưỡi ép buộc mình thanh tỉnh,bàn tay ôm Mân Mân siết chặt,cậu hạ quyết tâm liều một lần. -Mân nhi,ta đếm tới ba liền thu tay về.Tiểu hài tử thấy không còn cách nào khác liền ra hiệu cho Lăng Lăng tách ra,gấu nhỏ nghe lời đứng nép sau lưng một trụ đá khác xa hơn,lo lắng nhìn hai người.Mân nhi biết tiểu Duệ đang đuối sức liền nói. -Ta sau khi mở được cơ quan,đại môn sẽ mở ra,tiểu Duệ,ngươi vận dụng toàn bộ công lực bay vào nơi đó may ra mình sống sót.
- Ừ, một! - Hai!
Mồ hôi hòa cùng máu tuôn dài theo từng tiếng đếm,trái tim nhỏ của Mân nhi đập kịch liệt.
- Ba!
Hài tử vừa thu tay lại từ trong chỗ lõm lửa đỏ ngùn ngụn tràn ra,hơi nóng như thiêu đốt da thịt làm người ta khó mà tiếp nhận.Đại môn dẫn vào điện lớn đã mở nhưng bọn họ bị lửa nuốt chửng không có cách nào xông vào được.Ở trong lòng tiểu Duệ,Mân Mân nhìn thấy Lăng Lăng bị cháy như cây đuốc khổng lồ,bé đau lòng bật khóc,da thịt ở tay và vai của tiểu Duệ ngả sang màu nâu xem ra bị phỏng nghiêm trọng rồi. -Tiểu Duệ! Nhóc muốn Mặc Tỳ Duệ buông mình ra,một mình cậu chắc chắn sẽ thoát được nhưng tiểu Duệ trước sau ôm lấy Mân nhi bảo vệ trong lòng,một chút khói lửa cũng đừng hòng chạm tới được.Nhưng đó là thời gian ngắn.Vì mất máu cộng việc bị thiêu quá lâu nên tiểu Duệ cuối cùng không kiên trì nỗi nữa,toàn thân vô lực cùng Mân nhi rơi xuống biển lửa bên dưới.Trước khi mất đi ý thức,đôi môi cậu mấp máy hai từ xin lỗi. Mân nhi giây phút nhìn thấy tiểu Duệ nhắm mắt buông lơi thì nhất thời chết lặng.Họ cứ như vậy mà chết ở đây sao?Không thể!Bé còn chưa tìm được phụ thân,tiểu Duệ vẫn còn nhỏ không thể vùi thây nơi này. Một khắc trước khi họ chìm vào biển lửa,cơ thể Mân nhi đang nóng hừng hực chợt dịu mát như có cơn mưa tháng mười nào tưới qua.Lăng Lăng cũng quên cả giãy giụa mà ngây dại nhìn cảnh tượng trước mắt.Từ trong thân thể của Mân Mân,chín con rồng màu bạc bay ra nhanh chóng vây hai hài tử và Lăng Lăng vào giữa.Cửu long miệng phun nước bạc,nối đuôi nhau bay thành vòng tròn dập tắt lửa đỏ.Mân nhi phát hiện sau khi nước tưới qua,vết bỏng của tiểu Duệ và Lăng Lăng dần bình phục lại.Rồng lớn cùng lúc quẩy đuôi đám xà và bụi khói bị thổi bay không còn dấu vết.Khi này Mân Mân an tâm dựa vào tiểu Duệ,mắt nhỏ nhắm lại,không hiểu sao bé buồn ngủ quá...*** Mặc Tỳ Khang và Từ Mộ Khánh đi phía trước,len lén nhìn hai người sóng đôi sau lưng mình.Sắc mặt Trịnh Duẫn Hạo cực kì khó coi,Tại Trung xem qua không khá hơn bao nhiêu. -Ngươi nghĩ Mân nhi có khi nào gặp nguy hiểm gì không?Giọng y nhẹ nhàng vang lên,Trịnh vương nếu là ngày thường sẽ im lặng mà trừng kẻ phá rối sự tập trung của mình,nhưng vì người mở miệng là y nên hắn rất nể mặt đáp lại. -Có lẽ vậy!Vừa rồi Trịnh Vân đao phát ra ánh sáng đỏ,nó cùng Phất Lợi Tử trên người Mân nhi tương quan. Nhưng hiện tại đã trở lại bình thường rồi. Vậy là hài tử kia đã bình an vượt qua thảm cảnh,Từ Mộ Khánh trầm mặc đánh giá cao khả năng của Trịnh tiểu tử.Mặc Tỳ Khang như sợ thiên hạ chưa đủ loạn,nói thêm vào. -Tuy là an toàn rồi nhưng vẫn sớm tìm ra Mân Mân thì hơn,ai biết được nơi quỷ này có bao nhiêu nguy hại chứ.
Trịnh vương liếc những bức họa trên tường đá trải dài theo lối đi,Trịnh Vân đao hờ hững gác lên vai Từ Mộ Khánh. -Ngươi không biết con đường tắt nào tới Hắc Phong điện à?Đáp lại hắn là một nụ cười buồn. -Ngoài cái họ Từ Mộ ra,bọn họ không chỉ dạy ta bất cứ thứ gì về địa đồ cả.Tại Trung muốn nói gì đó nhưng câu hỏi của Duẫn Hạo lại nhanh hơn. -Tại sao như vậy?Ngươi không phải tân điện chủ hay sao? -Các ngươi cũng thấy rồi đó,ta chỉ là bù nhìn để Từ Mộ Kha điều khiển thôi.Kim Tại Trung vẫn chú ý ánh mắt của Duẫn Hạo nãy giờ dán lên bức tranh của Vũ Diệp trên tường.Y không vui,nhưng lại không tìm ra lí do mình buồn,chỉ là giơ tay chạm vào mặt tranh,đầu ngón tay chụm lại dùng lực kéo cái bóng trắng hư ảo bị lôi ra ngoài.Nhìn u hồn nọ chật vật đứng lên,Duẫn Hạo nhẹ lời. -Thu hồn thuật trong người ta đã được Tại Trung hoá giải rồi,ngươi đừng quá để tâm.Từ Mộ Khánh đứng sau lưng cá éc,quay mặt đi trốn tránh ánh mắt quen thuộc.Vũ Diệp chỉ nhu thuận mỉm cười với Duẫn Hạo,đáp. -Địa Linh đồ cơ quan trùng điệp,ta chỉ là muốn âm thầm bảo vệ vương gia thôi.Duẫn Hạo đối với Vũ Diệp hay Lục sát thị hào vương đều rất tôn trọng.Mặc Tỳ Khang thích thú nhìn thần mộc tiên đang xị mặt đằng kia,trong lòng ngóng chờ họ Trịnh bị hành hạ. -Ngươi rõ ràng trốn trong tranh theo bọn ta suốt quãng đường mà âm thầm gì.Tại Trung nói xong ngang nhiên bỏ đi trước,Duẫn Hạo nghĩ tới gì đó tủm tỉm cười nhưng không vội đuổi theo,Vũ Diệp lúc này có thể tìm được chỗ của Mân nhi. -Vương gia,thần mộc tiên hình như đối với ta ghét bỏ,ta chọc giận y sao?Duẫn Hạo cười mà không đáp,cá éc lại cướp lời xen vào. -Chánh thê ghen tiểu thiếp nga,ngươi xuất hiện là y đã không thích rồi.Tại Trung đi phía trước cùng Từ Mộ Khánh không biết có nghe thấy hay không.Vũ Diệp che miệng cười nhướn mày nhìn Duẫn Hạo. -Vương gia giỏi thật nha,thần mộc tiên cũng bị ngài lừa vào nhà.Trịnh vương cười khổ: -Đã lừa y được đâu,mà chuyện đó là sớm muộn thôi.Giờ ngươi giúp ta tìm Mân nhi đi đã.Từ Mộ Khánh đang đi,nghe thấy Tại Trung lầm bầm trong miệng. -Duẫn Hạo,đồ lưu manh,ta dể bị lừa như vậy à?Nhà của ngươi ta đây không thèm ở đó. -Ngươi quan tâm hắn nói gì,nghĩ gì sao?Từ Mộ Khánh nhìn trước mặt mông lung hỏi một câu làm y sững sờ.
- Ừ, một! - Hai!
Mồ hôi hòa cùng máu tuôn dài theo từng tiếng đếm,trái tim nhỏ của Mân nhi đập kịch liệt.
- Ba!
Hài tử vừa thu tay lại từ trong chỗ lõm lửa đỏ ngùn ngụn tràn ra,hơi nóng như thiêu đốt da thịt làm người ta khó mà tiếp nhận.Đại môn dẫn vào điện lớn đã mở nhưng bọn họ bị lửa nuốt chửng không có cách nào xông vào được.Ở trong lòng tiểu Duệ,Mân Mân nhìn thấy Lăng Lăng bị cháy như cây đuốc khổng lồ,bé đau lòng bật khóc,da thịt ở tay và vai của tiểu Duệ ngả sang màu nâu xem ra bị phỏng nghiêm trọng rồi. -Tiểu Duệ! Nhóc muốn Mặc Tỳ Duệ buông mình ra,một mình cậu chắc chắn sẽ thoát được nhưng tiểu Duệ trước sau ôm lấy Mân nhi bảo vệ trong lòng,một chút khói lửa cũng đừng hòng chạm tới được.Nhưng đó là thời gian ngắn.Vì mất máu cộng việc bị thiêu quá lâu nên tiểu Duệ cuối cùng không kiên trì nỗi nữa,toàn thân vô lực cùng Mân nhi rơi xuống biển lửa bên dưới.Trước khi mất đi ý thức,đôi môi cậu mấp máy hai từ xin lỗi. Mân nhi giây phút nhìn thấy tiểu Duệ nhắm mắt buông lơi thì nhất thời chết lặng.Họ cứ như vậy mà chết ở đây sao?Không thể!Bé còn chưa tìm được phụ thân,tiểu Duệ vẫn còn nhỏ không thể vùi thây nơi này. Một khắc trước khi họ chìm vào biển lửa,cơ thể Mân nhi đang nóng hừng hực chợt dịu mát như có cơn mưa tháng mười nào tưới qua.Lăng Lăng cũng quên cả giãy giụa mà ngây dại nhìn cảnh tượng trước mắt.Từ trong thân thể của Mân Mân,chín con rồng màu bạc bay ra nhanh chóng vây hai hài tử và Lăng Lăng vào giữa.Cửu long miệng phun nước bạc,nối đuôi nhau bay thành vòng tròn dập tắt lửa đỏ.Mân nhi phát hiện sau khi nước tưới qua,vết bỏng của tiểu Duệ và Lăng Lăng dần bình phục lại.Rồng lớn cùng lúc quẩy đuôi đám xà và bụi khói bị thổi bay không còn dấu vết.Khi này Mân Mân an tâm dựa vào tiểu Duệ,mắt nhỏ nhắm lại,không hiểu sao bé buồn ngủ quá...*** Mặc Tỳ Khang và Từ Mộ Khánh đi phía trước,len lén nhìn hai người sóng đôi sau lưng mình.Sắc mặt Trịnh Duẫn Hạo cực kì khó coi,Tại Trung xem qua không khá hơn bao nhiêu. -Ngươi nghĩ Mân nhi có khi nào gặp nguy hiểm gì không?Giọng y nhẹ nhàng vang lên,Trịnh vương nếu là ngày thường sẽ im lặng mà trừng kẻ phá rối sự tập trung của mình,nhưng vì người mở miệng là y nên hắn rất nể mặt đáp lại. -Có lẽ vậy!Vừa rồi Trịnh Vân đao phát ra ánh sáng đỏ,nó cùng Phất Lợi Tử trên người Mân nhi tương quan. Nhưng hiện tại đã trở lại bình thường rồi. Vậy là hài tử kia đã bình an vượt qua thảm cảnh,Từ Mộ Khánh trầm mặc đánh giá cao khả năng của Trịnh tiểu tử.Mặc Tỳ Khang như sợ thiên hạ chưa đủ loạn,nói thêm vào. -Tuy là an toàn rồi nhưng vẫn sớm tìm ra Mân Mân thì hơn,ai biết được nơi quỷ này có bao nhiêu nguy hại chứ.
Trịnh vương liếc những bức họa trên tường đá trải dài theo lối đi,Trịnh Vân đao hờ hững gác lên vai Từ Mộ Khánh. -Ngươi không biết con đường tắt nào tới Hắc Phong điện à?Đáp lại hắn là một nụ cười buồn. -Ngoài cái họ Từ Mộ ra,bọn họ không chỉ dạy ta bất cứ thứ gì về địa đồ cả.Tại Trung muốn nói gì đó nhưng câu hỏi của Duẫn Hạo lại nhanh hơn. -Tại sao như vậy?Ngươi không phải tân điện chủ hay sao? -Các ngươi cũng thấy rồi đó,ta chỉ là bù nhìn để Từ Mộ Kha điều khiển thôi.Kim Tại Trung vẫn chú ý ánh mắt của Duẫn Hạo nãy giờ dán lên bức tranh của Vũ Diệp trên tường.Y không vui,nhưng lại không tìm ra lí do mình buồn,chỉ là giơ tay chạm vào mặt tranh,đầu ngón tay chụm lại dùng lực kéo cái bóng trắng hư ảo bị lôi ra ngoài.Nhìn u hồn nọ chật vật đứng lên,Duẫn Hạo nhẹ lời. -Thu hồn thuật trong người ta đã được Tại Trung hoá giải rồi,ngươi đừng quá để tâm.Từ Mộ Khánh đứng sau lưng cá éc,quay mặt đi trốn tránh ánh mắt quen thuộc.Vũ Diệp chỉ nhu thuận mỉm cười với Duẫn Hạo,đáp. -Địa Linh đồ cơ quan trùng điệp,ta chỉ là muốn âm thầm bảo vệ vương gia thôi.Duẫn Hạo đối với Vũ Diệp hay Lục sát thị hào vương đều rất tôn trọng.Mặc Tỳ Khang thích thú nhìn thần mộc tiên đang xị mặt đằng kia,trong lòng ngóng chờ họ Trịnh bị hành hạ. -Ngươi rõ ràng trốn trong tranh theo bọn ta suốt quãng đường mà âm thầm gì.Tại Trung nói xong ngang nhiên bỏ đi trước,Duẫn Hạo nghĩ tới gì đó tủm tỉm cười nhưng không vội đuổi theo,Vũ Diệp lúc này có thể tìm được chỗ của Mân nhi. -Vương gia,thần mộc tiên hình như đối với ta ghét bỏ,ta chọc giận y sao?Duẫn Hạo cười mà không đáp,cá éc lại cướp lời xen vào. -Chánh thê ghen tiểu thiếp nga,ngươi xuất hiện là y đã không thích rồi.Tại Trung đi phía trước cùng Từ Mộ Khánh không biết có nghe thấy hay không.Vũ Diệp che miệng cười nhướn mày nhìn Duẫn Hạo. -Vương gia giỏi thật nha,thần mộc tiên cũng bị ngài lừa vào nhà.Trịnh vương cười khổ: -Đã lừa y được đâu,mà chuyện đó là sớm muộn thôi.Giờ ngươi giúp ta tìm Mân nhi đi đã.Từ Mộ Khánh đang đi,nghe thấy Tại Trung lầm bầm trong miệng. -Duẫn Hạo,đồ lưu manh,ta dể bị lừa như vậy à?Nhà của ngươi ta đây không thèm ở đó. -Ngươi quan tâm hắn nói gì,nghĩ gì sao?Từ Mộ Khánh nhìn trước mặt mông lung hỏi một câu làm y sững sờ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store