15
Trong phòng làm việc của Thu Phương - 8 giờ tối
- Cô làm báo cáo kiểu gì đây hả?
Giọng Thu Phương vang lên, lạnh tanh như băng tuyết. Cô quăng xấp tài liệu lên mặt bàn khiến giấy tờ văng ra loạn xạ, vài tờ rơi xuống sát chân Minh Tuyết
Minh Tuyết cúi xuống nhặt, giọng nhỏ:
- Tôi đã kiểm tra kỹ rồi... nếu có sai sót tôi sẽ sửa lại ngay
- Kiểm tra kỹ? Thứ này mà cô gọi là kỹ? Cô tưởng tôi rảnh đến mức ngồi đây đọc mấy thứ rác rưởi cô dán lên cho có lệ?
- Tôi xin lỗi...
- Đừng xin lỗi nữa. Cô tưởng chỉ cần mở miệng nói xin lỗi là tôi sẽ tha cho cô như mấy thằng đàn ông từng mềm lòng với cô sao?
Minh Tuyết khựng lại. Tay nàng siết chặt tờ giấy đến mức gần như nhàu nát
- Tôi không có ý...
- Cô không có ý? Cô lúc nào chẳng là cái người "không có ý". Không có ý khi đến đây. Không có ý khi cứ xuất hiện trước mặt tôi. Không có ý khi vẫn mặc cái mặt đó rồi đứng nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp hệt con mèo hoang ngoài đường
Thu Phương đứng dậy, từng bước tiến đến sát chỗ nàng đang đứng
- Tại sao cô vẫn chưa biế đi hả? Tôi đã ly hôn với cô rồi cơ mà? Muốn nhục bao nhiêu nữa mới đủ?
- Tôi không đến đây vì chị
Giọng Minh Tuyết khẽ run
- Tôi đến đây vì ba tôi... vì công việc
- Vậy thì làm cho ra dáng một nhân viên. Đừng có suốt ngày diễn cái bộ dạng yếu đuối như bị bỏ rơi. Trên đời này không ai thương hại nổi cô đâu
Minh Tuyết mím môi, hít sâu rồi ngẩng lên. Lần đầu tiên dám nhìn thẳng vào mắt Thu Phương. Đôi mắt lạnh lùng như thủy tinh không chứa lấy một tia dịu dàng
- Tôi không cần ai thương hại
- Tốt. Vậy thì đừng nhìn tôi như thể tôi đã bóp nát tim cô. Tôi chỉ đơn giản là ghét cô. Và từng phút từng giây cô đứng trước mặt tôi đều làm tôi phát điên
- Chị ghét tôi... bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Thu Phương cười khẩy:
- Từ ngày đầu tiên nhìn thấy cô trong váy cưới, tôi đã muốn quay xe rồi
Câu đó như một cái tát nện thẳng vào mặt nàng
Minh Tuyết cắn môi, nhưng không quay mặt đi. Nàng vẫn đứng thẳng, mắt rưng nhưng giọng vẫn giữ bình tĩnh:
- Vậy thì tại sao vẫn cưới tôi?
- Vì lúc đó tôi tưởng mình có thể kiểm soát cô. Hóa ra là tôi ngu. Cô không đáng
Không đáng
Từng chữ như lưỡi dao khứa vào lòng nàng. Nhưng Minh Tuyết vẫn không bỏ đi. Nàng chỉ đặt lại tập hồ sơ đã chỉnh sửa lên bàn
- Tôi sẽ làm lại bản khác. Nếu chị chưa duyệt được, tôi sẽ làm lại đến khi nào chị vừa ý
- Cô điên rồi
- Chắc vậy. Điên đến mức biết rõ chị coi thường tôi mà vẫn đứng ở đây
Thu Phương hít sâu, quay lưng về phía nàng
- Biến ra khỏi đây. Tôi không muốn nhìn thấy cô thêm một giây nào nữa
- Dạ
Minh Tuyết cúi đầu, bước ra. Nhưng khi tay nàng vừa đặt lên tay nắm cửa, giọng Thu Phương lại vang lên, lần này trầm hơn, như bị ghìm lại
- Mai họp với bên pháp lý lúc chín giờ. Cô đi cùng tôi
- Tôi biết rồi
- Đừng mặc mấy cái váy bó sát nữa. Tôi không muốn nhân viên công ty nhìn cô như món đồ giải trí
- Tôi không mặc để ai nhìn. Tôi mặc cho tôi
- Càng tệ hơn
Minh Tuyết mỉm cười - một nụ cười chẳng vui chút nào - rồi mở cửa bước ra. Sau lưng nàng, căn phòng lạnh như đóng băng. Cô vẫn đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt dán vào khoảng trống trước mặt, nhưng gương mặt lại như đang cố kìm nén điều gì đó.
Còn nàng...
...bước vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương. Trang điểm vẫn còn nguyên, mascara chưa trôi, môi vẫn đỏ. Nhưng trong mắt nàng, chẳng có một điểm nào đẹp. Chỉ thấy một con ngốc, yêu một người đã nói rõ từng chữ "ghét"
Nàng lẩm bẩm, không cho ai nghe:
- Nếu tôi thực sự đáng ghét đến vậy... sao chị vẫn chưa đuổi tôi đi?
---
Sáng hôm sau - Tầng 26 - 8:45 sáng
Minh Tuyết bước vào công ty sớm hơn thường lệ. Váy trắng dài ngang gối, áo sơ mi xám nhạt gài kín cổ, tóc xõa nhẹ qua vai, gương mặt không son phấn nhưng vẫn sáng nhờ thần sắc tỉnh táo
Không còn là kiểu váy bó hay mùi nước hoa hôm trước
Nàng cố ý. Đúng hơn là... nghe lời cô nói, như một cách để tránh thêm tổn thương
Chín giờ, đúng giờ, cuộc họp với phòng pháp lý bắt đầu. Nàng bước theo sau Thu Phương, lặng lẽ như một cái bóng
Bên trong phòng họp, không khí nghiêm túc. Các luật sư lần lượt trình bày hồ sơ, Thu Phương hỏi lại vài điểm. Lúc một vị luật sư nam trẻ tuổi - Lâm Tuấn - đứng dậy thuyết trình, ánh mắt anh vô thức dừng lại chỗ Minh Tuyết hơi lâu
Sau khi trình bày xong, anh mỉm cười nghiêng người nhẹ về phía nàng:
- Xin lỗi, tôi có thể nhờ cô gửi giúp tôi bản hợp đồng gốc để đối chiếu lại không?
Minh Tuyết gật nhẹ:
- Được, tôi gửi mail ngay sau cuộc họp
- Cảm ơn cô. Giọng cô rõ ràng và nhẹ nhàng thật đấy. Chắc là thư ký giỏi lắm nhỉ?
Một lời khen nhỏ, một ánh mắt thiện cảm, nhưng không ngờ lọt vào tai ai đó như một mũi kim đâm vào da thịt
Bên cạnh, Thu Phương cất giọng không lớn nhưng đủ để cả bàn nghe:
- Nếu các anh đến đây để làm việc, thì tập trung vào tài liệu giùm. Đây là văn phòng, không phải nơi giao lưu chọn vợ
Không khí sững lại
Lâm Tuấn thoáng khựng, rồi cười gượng:
- Tôi chỉ... lịch sự một chút thôi, không có ý gì
- Vậy thì mời anh tập trung đúng mức cần thiết
Thu Phương nói xong thì cúi đầu nhìn giấy tờ như không có gì xảy ra
Minh Tuyết cúi mặt, tay siết nhẹ cây bút
Sau khi họp xong, nàng gom tài liệu đứng dậy. Vừa quay ra cửa thì bị Thu Phương gọi giật:
- Cô ở lại
Nàng quay lại, nhẹ giọng:
- Dạ?
Thu Phương không nhìn nàng, vẫn đang ghi chú gì đó
- Từ giờ, bất cứ cuộc họp nào tôi tham gia, cô cũng theo sát. Và ngồi cạnh. Không lùi phía sau như kiểu đang diễn vai em út khép nép nữa
- Vâng
- Và đừng để bất kỳ ai "thiện cảm" với cô nữa. Tôi không cần một nhân viên làm việc nửa đầu, nửa thân hình
Minh Tuyết lặng im một lúc rồi đáp:
- Tôi không điều khiển được ánh nhìn của người khác
- Cô có thể điều khiển cách cô trả lời. Người ta cười, thì cô cười. Người ta khen, thì cô gật đầu. Giỏi thật
- Chị đang ghen sao?
Một câu nhẹ, không hề có ý mỉa, nhưng như viên đá ném xuống mặt hồ đang cố gắng giữ phẳng
Thu Phương ngẩng đầu lên, mắt cô tối lại
- Cô đang tưởng bở đấy à?
Minh Tuyết vẫn không rời mắt khỏi cô:
- Không. Tôi chỉ đang cố hiểu, tại sao chị khó chịu khi người khác nhìn tôi
- Vì tôi ghét cô. Nhìn cô ở đâu cũng chướng mắt. Dù là người ta khen hay chê
- Vậy mà chị vẫn giữ tôi lại. Không đuổi. Không chuyển bộ phận
- Vì tôi thích hành hạ những người ngu ngốc nghĩ mình có giá trị
Một câu nói làm người khác phải sụp đổ nếu yếu lòng
Nhưng Minh Tuyết lại mỉm cười, nụ cười đau khổ, thật lòng:
- Được... vậy thì hành hạ tôi đi. Nếu điều đó khiến chị hài lòng. Tôi không còn gì để mất nữa, ngoài một chút tự trọng. Mà nó... chị đã lấy rồi , chẳng phải một lần mà là rất nhiều lần
Cô không nói gì thêm. Mắt cô chỉ dừng trên gương mặt nàng trong một khoảnh khắc ngắn, rồi dời đi
Nàng cúi đầu chào nhẹ, bước ra khỏi phòng
Sau cánh cửa đóng lại, Thu Phương ngồi đó, cả bàn tay siết bút đến trắng bệch
Lời của nàng như vẫn văng vẳng đâu đây:
"Nếu điều đó khiến chị hài lòng... tôi chấp nhận."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store