ZingTruyen.Store

Mở Lòng Lần Nữa Em Nhé

14

Conggmiii

Ngày hôm sau , từ sáng sớm nàng đã dậy chuẩn bị mọi thứ để đến công ty cùng ba . Nàng định chuyển về cùng ba mẹ nhưng nghĩ lại bản thân nên ở riêng sẽ tốt hơn nên vẫn ở chỗ cũ .  Khuôn mặt nàng bảo đẹp như công chúa cũng không phải , nó có nét gì đó sắc sảo và dịu dàng nhất là nụ cười sáng bừng cả khuôn mặt , trời phú cho nàng một thân thể hoàn mỹ , ba vòng đủ đầy không chê vào đâu được

Diện váy bó đen dài và sơ mi trắng lại còn búi tóc đeo kính đen , chuẩn chỉnh cô gái công sở . Nhìn nàng trưởng thành và chững chạc hơn phong cách mặc váy babydoll lúc trước nhiều

Tuy vậy vẫn có điều khiến Minh Tuyết lưỡng lự , ba nàng xếp nàng vào The Dizwird bộ phận thư ký chủ tịch . Mà đó lại là vị trí gần Thu Phương nhất vì hai công ty là đối tác xem như tri kỷ nên việc công ty ba nàng đủ người và đẩy qua bên công ty Thu Phương là điều hiển nhiên

Ba có hỏi lại ý nàng nhưng nàng nói " Ba đã bảo con phải đối mặt với chị ấy mà , để con làm cho chỉ là làm thư ký thôi "

Mang theo một tâm trạng phức tạp , Minh Tuyết nàng vẫn giữ một gương mặt nghiêm chỉnh đúng phong thái . Từ khách sạn tới công ty của cô tầm hai lăm phút . Nàng biết khi đến nơi , người đầu tiên nàng gặp chắc chắn là Thu Phương . Vì nàng là con gái của bạn thân ba cô , chẳng lẽ cô không niệm tình mà tiếp đón

The Dizwrid

Tòa cao ốc mang màu chủ đạo là xanh dương đang đứng sững sờ dưới cái nắng nhẹ của mùa hạ , toát lên vẻ oai phong uy quyền . Ở sảnh chính công ty có nhiều người đang đứng đó và người đầu tiên đập vào mắt nàng là cô . Bộ vest đen cho nữ diện trên người cô rất hợp

Minh Tuyết khi nhìn cô lại nhớ đến cảnh bản thân bị lăng mạ không khỏi chạnh lòng . Nếu đã yêu cô như vậy tại sao nàng không lấy độc trị độc . Yêu được bỏ được " Move On "

- Tiểu thư , hân hạnh được đón tiếp người

- Tiểu thư mời người đi đến đây ạ

-  Mọi người ơi em chỉ đến làm việc thôi không phải sao hạng a nổi tiếng gì đâu mà mọi người vây kín quá

- Tiểu thư , người qua gặp Phương Tổng đã nhé

Cô nhân viên điềm đạm nhẹ nhàng đưa tay chỉ về hướng Thu Phương đang ngồi một cách quen thuộc , nàng gật nhẹ đầu rồi đi theo hướng cô ấy chỉ . Nhìn người trước mặt , Minh Tuyết lại ngượng hơn vài phần , khác so với nội tâm vững vãng khi nãy

- Phương Tổng , xin chào !

- Chào cô

Thu Phương chỉ nói vỏn vẹn hai câu rồi đứng lên , âm thầm đánh giá nàng từ trên xuống dưới . Bộ đồ này chẳng hợp với nàng chút nào cả . Áo bó sát ngực váy bó sát mông , mặc vậy ai ngắm đây chứ

Nhìn một chút rồi cô xoay người lên văn phòng của mình , trợ lý hiểu ý cô liền tiến lên ra hiệu Minh Tuyết theo sau . Nàng bỡ ngỡ rồi cũng đi cùng Thu Phương . Thang máy ở đây chia ra hai kiểu , một là màu bạc của nhân viên , còn cái màu vàng là của riêng các vị cấp cao , nói thẳng ra là của cô

Nhìn Thu Phương đứng trong đó nhìn mình nàng cảm thấy không tự nhiên , định đi qua bên trái ấn nút lại bị tiếng gọi của cô làm giật mình

- Vào đây

- Hả

- Tôi bảo cô vào đây

- Nhưng đây là thang máy riêng của chị

Thu Phương không trả lời , yên lặng đứng đó . Trần Phong - trợ lý của cô biết sếp mình đang thiếu kiên nhẫn , nhanh nhẹn đứng ngang hàng nàng

- Tiểu thư , Phương Tổng đã ra lệnh người vào đây đi

---

Minh Tuyết bước vào thang máy màu vàng, bước chân chậm chạp như thể mỗi bước đều nặng trĩu. Không khí trong buồng kín đột ngột trở nên đặc quánh, dù máy lạnh vẫn đều đặn thổi hơi mát. Nàng đứng bên cạnh Thu Phương, giữ khoảng cách đúng một gang tay. Chỉ một gang thôi mà cũng xa như trăm dặm

Thu Phương không quay sang, mắt dán lên con số điện tử đang nhảy. Nhưng ánh mắt ấy không thật sự nhìn. Cô đang suy nghĩ điều gì đó, mà cũng chẳng ai biết được ngoài chính cô

Tiếng “ting” vang lên báo hiệu thang máy dừng ở tầng 26 — tầng văn phòng chủ tịch. Minh Tuyết bước ra trước, chẳng dám nhìn lại. Nhưng nàng cảm nhận được ánh nhìn phía sau như cắt vào lưng

Cửa kính mở ra, không gian làm việc rộng rãi và yên tĩnh đến lạ. Cô thư ký trước kia của Thu Phương đã chuyển vị trí, để lại một chiếc bàn làm việc gọn gàng đặt ngay trước phòng chủ tịch. Chính là chỗ của Minh Tuyết bây giờ

Thu Phương đi thẳng vào phòng mà không nói thêm gì, để nàng lủi thủi đứng đó như người dưng đến xin việc.

Trợ lý Trần Phong phá tan sự im lặng:

– Tiểu thư, đây là bàn làm việc mới của người. Mọi giấy tờ đã chuẩn bị xong, máy tính đã cài hệ thống. Nếu cần gì thì gọi tôi.

Minh Tuyết gật đầu khẽ, cố giữ bình tĩnh. Nhưng khi Trần Phong đi rồi, nàng mới khẽ thở dài, tay run nhẹ đặt lên mặt bàn. Từng ngón tay lướt trên mặt gỗ lạnh, lòng dậy lên biết bao cảm xúc.

Lúc trước, người phụ nữ trong căn phòng kia đã từng vì nàng mà lăng mạ không tiếc lời. Nói nặng nàng đủ lời… Rồi chưa đầy một năm sau ly hôn, cô cũng chẳng thèm giữ lại một câu xin lỗi

Vậy mà giờ, nàng lại phải làm việc dưới quyền cô ấy… Là thư ký riêng, mỗi ngày phải đối diện, phải đối thoại… Phải cười với người từng khiến tim nàng vỡ vụn

Cánh cửa kính mở ra

– Cô vào đây một lát.

Giọng Thu Phương vẫn đều đều, không cao không thấp, cũng không cảm xúc. Minh Tuyết nuốt khan, đứng dậy bước vào. Cánh cửa đóng lại sau lưng nàng như một bản án khép kín.

Cô ngồi sau bàn làm việc, tay lật lật tập hồ sơ nhưng không nhìn vào. Ánh mắt lại đặt lên khuôn mặt người đối diện.

– Bộ đồ đó là ai chọn?

Minh Tuyết ngơ ngác, chưa hiểu ý.

– Ý chị là…?

– Tôi hỏi bộ váy cô đang mặc là ai chọn cho cô

– À… tự tôi chọn, có vấn đề gì sao?

Thu Phương nhướng mày, như thể vừa nghe một câu trả lời ngốc nghếch

– Cô đến làm thư ký, không phải đến casting vai nữ chính quyến rũ

Minh Tuyết cắn môi, im lặng. Tự dưng thấy lồng ngực đau đến nghẹn

– Nếu chị cảm thấy không hợp, tôi có thể thay. Nhưng tôi nghĩ ăn mặc kín đáo như thế là đủ nghiêm túc rồi , cả công ty nhân viên nữ ai cũng đều mặc vậy

– Váy bó, áo ôm, nước hoa nồng… Đủ nghiêm túc? Cô nghĩ ai cũng dễ bị quyến rũ như trước kia sao? Cô và bọn họ khác nhau

Câu nói sắc như lưỡi dao mỏng. Minh Tuyết không ngẩng đầu lên, giọng vẫn nhẹ

– Chị vẫn còn nhớ chuyện trước kia à? Tôi tưởng mình đã bị chị xóa sạch khỏi trí nhớ rồi

Thu Phương mím môi, không nói nữa. Bầu không khí lại chìm vào im lặng. Một kiểu im lặng khiến người ta muốn phát điên

– Cô về bàn làm việc đi. Lịch hôm nay có cuộc họp với phòng marketing lúc 3 giờ. Trình bày slide, cô làm. Tôi muốn xem cô còn nhớ cách “phục vụ” sếp như thế nào.

Nàng gật đầu. Không phản kháng. Không tức giận. Cũng không tổn thương. Ít ra là nàng không để lộ ra

Nhưng khi xoay lưng đi, đôi mắt nàng đã hoe đỏ

---

Chiều hôm đó, Minh Tuyết đứng bên trong phòng họp lớn, click từng slide bằng tay hơi run. Bên dưới là ban giám đốc và vài trưởng bộ phận. Ở vị trí chính giữa là Thu Phương, tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lùng như đang nhìn một kẻ xa lạ

Minh Tuyết nói từng câu rõ ràng, chỉ hơi run giọng khi bắt gặp ánh mắt cô

“ Rốt cuộc sau tất cả chị vẫn là người không có trái tim "

Nàng nói hết phần thuyết trình, cúi đầu, định bước xuống thì Thu Phương chậm rãi đứng dậy, vỗ tay ba cái nhẹ nhàng

– Tạm được. Chí ít còn nhớ cách trình bày. Nhưng thư ký của tôi không cần chỉ ‘tạm được’. Cô có ba ngày để hoàn thiện hơn

– Tôi sẽ cố gắng

Thu Phương quay đi, không nói thêm gì nữa

Mà trong lòng Minh Tuyết chỉ còn lại một câu tự hỏi

“Cố gắng để làm gì? Để lấy lại chút tự trọng hay để khiến chị quay đầu lại "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store