Chap 2
Chói mắt quá...
.
.
.
Takemichi khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu của mình, hình ảnh trước mắt cậu dần hiện rõ hơn : Đâ-y đây là lớp học mà...?
Cậu đã xuyên về 12 năm trước, và hiện tại đang đứng trước cửa lớp mình??? Chuyện khó tin gì đang diễn ra vậy !?
Takemichi lấy tay tát mình một cái rõ đau, ngớ người ra vì cảm giác sưng tấy một bên mặt :
*Từ từ đã, đây không phải mơ !???*
Cậu ngây người ra trước cửa lớp, vô thức ngước lên nhìn xin quanh thì thấy bốn bóng dáng quen thuộc...
Trước mặt là đám Akkun, trong số đó có hai người đồng đội mà mới đây thôi đã ra đi trước mắt cậu, vậy mà lại đang rất bình yên trong gian phòng học mà cười đùa. Ôi nghĩ lại mà nhớ, hôm trước cậu còn trêu với tụi nó rằng mình muốn về quá khứ đập tụi nó mấy phát, vậy mà giờ về được thật luôn này.
Bất giác khoé mắt cậu cay xè, định lao đến mà tèm lem nước mắt nước mũi trách móc họ, nhưng chợt khựng lại.
Cậu... Chuyện quay về quá khư này quá khó tin, đến cả cậu cũng mất một lúc mới chấp nhận được, nếu giờ cậu nói ra thì sẽ thành một tên hề mất
Takemichi nén đi nước mắt rồi cũng cố lấy lại bình tĩnh mà bước lại gần chỗ họ.
-" Yooh, đang bàn gì mà vui thế " - Takemichi diễn một thái độ cợt nhả
-" Ôi cha xem công tử nhà ai đến chơi này, ngồi đi ngồi đi " - Akkun quăng một chiếc ghế từ bàn khác sang cho cậu
-" Nay chu đáo gớm nhể, mày lại tính xin xỏ gì thằng Take đấy " - Takuya trêu
-" Nín mày, tao là một người bạn hơi bị tốt đấy nhá ! " - Akkun nổi giận mà lườm Takuya
Hai tên Makoto và Yamashiki chỉ biết ngồi đó mà cười hài tên điên này, đứa thì nhanh tay chụp ảnh dìm đứa thì đôi khi lại thêm mắm dặm muối để "câu chuyện" thêm phần kịch tính hơn.
-" Ehem! Takemichi này..., cậu cho tớ ở nhờ một đêm được không, nay tớ lỡ chọc giận mẹ mất rồi... " - Akkun lấy lại vẻ nghiêm túc, nhìn cậu như thể đang cầu xin chứ không còn là nhờ vả nữa vậy.
- " Haizz, nhà cũng chả có ai, mày qua ké thì qua, chỉ cần không phá phách là được " - Cậu bất lực, mà nếu là bản thân 12 năm trước thì sẽ chả có chuyện cho ở nhờ đâu, nhưng mà giờ lớn rồi nên cậu cũng không muốn so đo làm chi nữa. Vả lại, ai lại nỡ để người bạn vào sinh ra tử với mình trong tương lai chịu khổ chứ, cậu ta vừa mới hi sinh vì cậu cách đây...không lâu...mà.
-" Ahh, tao biết là bạn iuu của tao sẽ giúp tao màaa " - Akkun tớn tớn lên làm đám kia nhìn thằng chả với vẻ khinh bỉ
Trong một thoáng chốc, cậu vô tình nhớ về người mẹ quá cố của mình, mấy năm nay vì quá bận nên đã không thăm mộ mẹ rồi, liền trầm tư.
Cậu cảm thấy mình thật bất hiếu, lo mải mê công việc mà không đi thăm mẹ thường xuyên...
Nghĩ rồi cậu liền tạm biệt lũ bạn và bắt xe tới khu nghĩa trang - nơi mẹ cậu được chôn cất.
-"Mẹ à, con bất hiếu quá đúng không, con chưa thể làm được gì có ích mà đã ra đi, con..con..." - Cậu rưng rưng nước mắt...
Còn đâu hình ảnh một con quái vật đứng sau cả một đại gia tộc, giờ đây chỉ còn lại bóng hình yếu đuối của một đứa trẻ phải rời xa mẹ.
-"Takemichi, đừng khóc nữa, nếu cậu còn khóc nữa thì bác gái ở trên trời sẽ đau lòng biết bao"
Bỗng cậu cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang vỗ về lưng cậu từ phía sau
-"Hi..Hina.."
-"Ừm, đứng lên đi" - Cô dang tay ra cười - một cô gái với mái tóc hồng ngang vai trông rất xinh xắn đang mở rộng vòng tay như thể muốn ôm trọn cậu vào lòng mà vỗ về.
Dejavu,
Khung cảnh này cậu đã gặp ở đâu rồi, trước đây vì nụ cười và sự dịu dàng này mà cậu đã yêu cô say đắm, còn cô thì đã thích cậu từ lâu - 2 người quả là dành cho nhau mà. Ấy thế mà khi họ quyết định đến với nhau, thì rất nhanh sau đó lại bị gia chủ đương nhiệm nhà Hanagaki - người cha vô tình của cậu, ngấm ngầm phá rối...
...họ vẫn không thể tiến được thêm 1 bước, cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở "bạn thân"
Cậu vẫn không hiểu tại sao bản thân khi ấy lại bị lời dụ dỗ ấy... mà buộc phải chia tay với Hina.
Dần già tình cảm của 2 người dành cho nhau cũng mất đi và họ trở thành bạn của nhau...
*Cô ấy xứng đáng với một người tốt hơn, không phải cậu*
Cậu ngồi bệt dưới đất thất thần, chìm đắm trong suy nghĩ mặc cho cô đang kêu tên cậu muốn khàn cả cổ.
-"Takemichi"
-"Takemichi"
-"Takemichi, cậu sao thế"
-"TAKEMICHIIIIII"- Hina vừa lo vừa giận mà cóc đầu cậu
-"À à, ko có gì đâu" - Cậu hoàn hồn nhìn cô
-"Thôi ta đi về ha" - Hina đưa tay kéo cậu dậy
-"À ừm.." - Take miễn cưỡng đáp
Phải nói rằng những năm tháng được rèn luyện để trở thành một sát thủ đã giúp cậu không ít, nhất là kỹ năng kiểm soát cảm xúc.
Trong tiếng mưa, tiếng cười nói rôm rả của 2 người, dù thực chất chỉ có một người là thật sự vui, làm xua đi cái không khí ảm đậm của thời tiết.
[...] - (nói chuyện qua lại)
Đang mải đáp lại cô nàng - đang cố gắng làm cậu vui hơn - nhiệt tình thì cậu...chợt nhớ ra 1 điều quan trọng...
Cậu quên đường về nhà cũ rồi!!!
Ừ thì đúng là nhà cậu sống ở khu này, nhưng sau đó cậu đã phải chuyển qua Mỹ để sinh sống vì nhiều lý do. Con cá vàng này đã quên béng cái nhà cũ của nó trông như nào rồi, nói chi đến đường về nhà, còn vụ thằng Akkun nữa chứ.
*Thôi xong!! Chết tôi rồi...*
Chả nhẽ giờ về trường ngủ tạm ta, nhưng mà cậu làm gì có chìa khoá đâu mà vô. Hay là ngủ đại bên công viên nhỉ, à quên còn thằng Akkun đang trông chờ mình cho ở ké nữa. Chết tiệt !
*Cai.dm.ai.do.giet.toi.di...*
Đầu Takemichi bây giờ đích thị là một quả bóng bay, và trông nó như sắp nổ đến nới rồi.
Hina thấy vậy, liền cười khúc khích -
" Nhìn anh như này trông đáng yêu ghê, haha "
Nếu là lúc trước thì cậu đã dính thính rồi, nhưng cậu của 12 năm sau đã không còn cảm xúc "thích" với cô nữa, cậu chỉ còn coi cô như 1 người bạn thôi....
Cậu thoát khỏi mạch suy nghĩ rồi tỏ vẻ hờn dỗi đáp laik
- Này này Hina, cậu kì quá đấy
- Rồi tớ không chọc nữa
- Takemichi này... cậu có thể qua nhà mình ở vài hôm được không, mẹ mình phải đi công tác xa, mà mình ở nhà thấy chán lắm...
- Còn em cậu, tớ nhớ Naoto cũng ở nhà cùng cậu mà
- Em ấy đang đi trại hè với trường nên....
Nói đến đây, cậu chợt hiểu ra lý do Hina lại nhờ vả như thế. Ngày ấy, cô và cậu từng đi lạc trong rừng, do bất cẩn mà 2 đứa nhỏ bị tách nhau ra. Lúc ấy cậu - nòi giống được huấn luyện từ nhỏ - đã có thể lo cho bản thân nhưng còn cô thì không. Cô một mình đi trong rừng, người thì cứ run rẩy, miệng thì hét lên gọi tên cậu, nước mắt cô tuôn trào nhiều đến sưng mắt - cô rất sợ, sợ bóng tối, cũng sợ không có ai bên cạnh mình.
Nhớ đến chuyện đấy nên cậu cũng đồng ý, với cả cậu cũng không nhớ được đường về nhà mà nên ở lại sẽ tiện nhất.
Đến nhà cô, cả hai vô nhà như bình thường, cô cho cậu mượn đồ để vô tắm - vốn là đồ của bố Hina, lại chẳng hiểu sao lên người cậu lại nhìn chẳng ra đồ người lớn chút nào - quá trẻ con. Bẵng đi một lúc, hai người cùng nhau bàn về bài học mới của họ, sinh hoạt như thường và giải trí một chút trước khi hết ngày.
Cứ như thế họ đi ngủ và kết thúc 1 ngày trong yên tĩnh, cô thì đã ngủ rồi còn cậu thì không thể. Cả đêm cậu cứ suy nghĩ 1 điều, tại sao cậu lại được chọn để đưa về quá khứ, tại sao Hina lại xuất hiện, và cứu mọi người bằng cách nào? À đúng rồi, quan trọng nhất là những ai cơ chứ? Cậu cứ thế mà chìm đắm trong suy nghĩ.....
Bây giờ đã là 1h sáng và cậu vẫn không thể ngủ đc, cậu quyết định ra ngoài đi dạo 1 tí. Cậu rón rén bước ra khỏi phòng và cầm cây kẹp nhỏ mở khoá cửa, rón rén ra khỏi nhà để không đánh thức Hina dậy, cổ đang ngủ ngon mà bị đánh thức chắc sẽ tức lắm.
Bước ra ngoài với chiếc áo hoodie nâu và quần jean dài, cậu với dáng vẻ mệt mỏi đi qua lại khắp khu. Nói là đi dạo để thư thái đầu óc chứ thực chất cậu đi tìm nhà của mình. Nhưng càng đi cậu lại càng thấy rối não, cậu lại vừa suy nghĩ về chuyện kia vừa đi, đi 1 hồi lâu thì cậu cảm thấy chán nên muốn đi về nhà nhưng.......CẬU LẠC BÀ NÓ RỒI
-Adu, hỏng vui luôn, giờ về nhà Hina như nào đây trời - Cậu ngồi xuống mà than vãn
Cái nết của cậu lạ lắm, cứ mỗi lần rối não thì cậu cứ hay láo liên đôi mắt khắp mọi nơi - mà 'trộm vía' toàn nhìn trúng những thứ gợi lại ký ức buồn...
*Khoan, hình như kia là nghĩa trang thì phải * - cậu vô thức hướng mắt về nơi linh thiêng trước mắt. Biết sao giờ, cậu lại nhớ mẹ rồi...
.
.
.
Một bó hoa tươi cho một số phận bất hạnh
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store