ZingTruyen.Store

[Mitake ] - Giải Cứu (remake)

Chap 1

Lucy-Vu

"Vl, 11h trưa rồi á?! Arghh !!! Nhanh lên không thì trễ mất"

  Một bóng người nhỏ chạy qua lại khắp nhà để tìm đồ. Trước cửa là 1 đám người hầu đang phụ cậu, cậu là Hanagaki Takemichi - 1 sát thủ ngầm và cũng là 1 trong những người trong dòng tộc Hanagaki. Một chàng trai với tính cách lạnh lùng làm bao con tim của phái nữ xao xuyến, mái tóc vàng đen với phần tóc dài được cẩn thận dấu sau gáy cùng với đôi mắt xanh biếc tựa như viên đá quý đang tỏa sáng.

  Sớm đã mất mẹ từ nhỏ, cậu được huấn luyện và tiếp cận với kiến thức từ khi chỉ mới 6 tuổi. Cậu được đánh giá là 1 trong những thần đồng của nhà Hanagaki và cũng là người phù hợp nhất để kế thừa tập đoàn khổng lồ của nhà cậu.

  Vội vàng chạy xuống lầu, cậu bị người chị gái túm lại - Shiriko, người đc mệnh danh là nữ hoàng thảm sát với rất nhiều phi vụ lớn đã làm nên tên tuổi của cô.
   -"Làm gì mà vội vội vàng vàng thế, không ăn à" - Cô hỏi với vẻ mặt thắc mắc
   -"Em có hẹn, trễ rồi em đi nha" - Cậu bỏ tay cô khỏi người cậu và đáp rồi vội vàng chạy đi
   -"Ơ ơ cái thằng này" - Cô bất lực nhìn cậu
Tại công viên Tree House:
   -"Cái thằng này làm gì lâu thế" - Akkun
   -"Ai mà biết được chứ" - Takuya
   -"Đây đây tao tới rồi nè trời, trễ tí mà cũng nói nữa hà " - Mặt cậu tỏ vẻ mặt giận dỗi
   -"Rồi rồi dẹp cái mặt đó giùm tạo phát" - Akkun
   -"Thôi ta đi đi, tao ngứa tay lắm rồi" - Takuya
   -"Ờ ờ biết rồi" - Takemichi

  Ba người bước vào 1 căn nhà bỏ hoang, thay một bộ đồ đen để làm nhiệm vụ như hàng ngày.
   -"Nhiệm vụ lần này của chúng ta là loại bỏ Touman - băng đảng xã hội đen nguy hiểm mà đến cả cảnh sát cũng không thể tìm được thông tin gì về chúng, mày thấy thế nào hả Takemichi?" - Akkun nói với vẻ mặt hứng khởi
   -"Tao thì bình thường thôi, nhưng lần này tao lại cảm thấy khá bất an" - Takemichi nói. Trước giờ linh cảm của cậu chưa bao giờ sai nhưng chắc là do cậu nghĩ nhiều quá thôi - cậu nghĩ thầm
   -"Đi thôi, tao không thích lãng phí thời gian đâu" - Takuya
   -"Tsk " - Takemichi tặc lưỡi
  Họ nhanh chóng đột nhập vào căn cứ Touman 1 cách dễ dàng và tiêu diệt hết đám lính canh. Bên trong tòa nhà này có rất nhiều căn phòng bí ẩn và sự âm u của nó đã khiến cậu phải rợn người.

Ba ngươi nhanh chóng tách ra theo kế hoạch đã bàn sẵn

  Sau một hồi quan sát xung quanh, cậu cẩn thận thăm dò từng khu vực, và rồi dừng lại trước một cánh cửa - mang vẻ bí ẩn khó đoán. Cậu luồn lách vào căn phòng, vốn chỉ để kiểm tra xem có vơ vét được thông tin gì có lợi không thì ...  1 hình ảnh khủng khiếp đập vào mắt cậu - hình ảnh hai người bạn của mình đang gục ngã dưới mặt đất :

   -"Takuya, Akkun....này..này....mau tỉnh dậy đi,...đừng có đùa nữa, ko vui đâu.."
   -"...."
  * Sao nhiều máu thế này, thấm đẫm cả găng tay cậu mất rồi. Mới ngày hôm qua, tất cả đều còn bình thường mà, tại sao ... *

  Hanagaki Takemichi , 'kẻ' đã tận mắt nhìn những người từng làm việc với mình ngã xuống - với không chút cảm xúc nào,  Từng giọt nước mắt cứ thi nhau mà lăn dài trên má cậu, cậu thất thần nhìn thấy 2 người bạn trí cốt ra đi ngay trước mắt mình. Chính ngay khoảnh khắc lơ là ấy, Takemichi đã mắc phải một sai lầm chí mạng...

  Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ trong bóng tối:
   -" Ah~ Một tình bạn thật đẹp làm sao~ Tiếc là nó lụi tàn rồi, đi chết đi lũ chuột nhắt "

BANG!!!!!!

  Dòng máu tươi chảy xuống...
  Cậu ngã ngục trước khi kịp phản ứng  mình - ba viên kẹo đồng ghim vào ngực cậu , dường như có thể đã xé toạc  . Cậu cảm thấy choáng váng, mắt dường như không còn mở được nữa. Có lẽ đây là lần cuối cùng cậu nhìn thấy mặt trời. Cậu còn biết bao nhiêu nguyện vọng còn giang dở, vậy mà.... .

*Tạm biệt, mọi người, xin lỗi....vì đã ra đi quá sớm...mẹ ơi, con... hả...?*
 
  Khoảnh khắc cận kề cái chết có lẽ sẽ là khoảnh khắc cậu nhớ nhất, trước mắt cậu không ai khác ngoài cô bạn Hinata thuở bé của mình, cô nở một nụ cười rạng rỡ khiến bao mọi nỗi lòng trong cậu đều xua tan. Mà cô ấy mất rồi, mất từ 2 năm trước rồi.
  
   Cậu thắc mắc tại sao lại thấy hình ảnh của cô, cô cất tiếng nói quyết tâm:
  
   -"Nắm tay tớ, và hãy cứu lấy mọi người, làm ơn đấy" - cô khóc
   -"Mọi người???" - Cậu thắc mắc
   -"Ừm, chỉ cậu mới ngăn chặn được thôi, nắm lấy tay tớ và cậu sẽ biết được mình cần cứu ai, nhé ?..." - Cô dang tay ra, ánh mắt cầu xin nhìn khiến cậu xiêu lòng.

   -" ... Được" - Cậu nắm tay cô, dù cho vẫn hơi khó hiểu...

  Một tia sét đánh qua, cả linh hồn cậu cứ như đang bị cuốn trôi vào chiều không gian, hình như...cậu xuyên không rồi....à không nói đúng hơn là cậu xuyên thời gian rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store