ZingTruyen.Store

MÍT - CHUYẾN HÀNH TRÌNH LÔNG XÙ | Written by: Vàng Anh

Chương 5: Dẫu ra sao, mẹ vẫn yêu con

qiztgi

Đứng gần bên cô chó ấy, Mít không hiểu sao trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc rất lạ. Là sự ấm áp, là một thứ hơi thở thân quen mà dường như đã từ rất lâu rồi, nó chưa từng được chạm tới.

Phải rồi… là tình mẫu tử.

Dường như ký ức tuổi thơ mơ hồ trỗi dậy, nơi có cái ôm đầu tiên, dòng sữa đầu đời, và một ánh mắt dịu dàng đã xa mãi. Nơi khóe mắt Mít bỗng nhòe đi, một giọt nước trong veo lăn xuống trên gò má nhỏ.

Thấy vậy, cô chó mẹ khẽ tiến lại gần, dùng đôi chân trước nhẹ nhàng đặt lên đầu Mít, vuốt ve như vỗ về. Đôi mắt cô ánh lên sự dịu hiền vô hạn. Một nụ cười mỏi mệt nhưng đầy trìu mến nở nhẹ trên gương mặt.

“Đừng sợ nữa,” – dường như cô đang nói bằng ánh mắt – “Con an toàn rồi.”

Mít khẽ ngẩng lên, ngập ngừng hỏi nhỏ:
“Cô… tên gì vậy ạ?”

Cô chó khẽ trả lời, giọng trầm và chậm rãi:
“Gọi cô là Vàng.”

Tên ấy… thật đơn sơ, mộc mạc như chính cái màu lông nâu vàng óng ánh dưới ánh chiều tà ấy.

Nhìn Mít, Vàng thấy lòng mình chùng xuống. Trong ánh mắt non dại ấy, cô như nhìn thấy hình bóng của những đứa con mình – bé bỏng, yếu ớt, từng phải run rẩy giữa thế giới tàn nhẫn.
Cô khẽ gọi:
– “Lại đây… cho cô ôm con một lát được không?”

Mít hơi ngơ ngác, nhưng rồi cũng rụt rè bước tới. Vàng siết nhẹ trong vòng tay, hơi thở ấm áp, run run. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi Mít cất tiếng:
– “Cô… cô có chuyện buồn gì sao ạ?”

Vàng thở ra một hơi dài. Cô buông Mít ra, ánh mắt xa xăm:
– “Không phải cô buồn... mà là cô nhớ. Hôm nay tròn một năm kể từ ngày cô và các con trốn khỏi nơi từng gọi là ‘địa ngục’. Cứ mỗi năm, vào đúng ngày này, lòng cô lại nhói lên.”

Mít thấy vậy tiến gần hơn để cô ôm mình vào lòng, Mít đánh liều rặn hỏi Vàng " Tại sao em ấy lại mất vậy cô?"

- " Chuyện này phải kể lại từ chính cuộc đời cô lận đó. Nếu con không phiền thì ngồi đây cô sẽ nói cho con biết nhé!"

Vàng bắt đầu kể cho Mít nghe về cuộc đời mình – không phải là một hành trình êm đềm, mà là một chuỗi ngày đầy đau đớn và trốn chạy. Vàng sinh ra ở một vùng quê nghèo, là con của một chú chó cỏ và một cô chó mẹ từng được người ta nuôi giữ nhà. Ban đầu, Vàng có một tuổi thơ khá yên bình, được người chủ già thương yêu, cho ăn no, được vuốt ve mỗi chiều sau khi canh ruộng về.

Nhưng rồi... người chủ ấy mất vì tuổi già. Căn nhà bị bán lại, những đứa con của ông chẳng ai muốn nuôi một con chó quê xơ xác. Vàng bị buộc lại ở góc sân nhiều ngày, không ai ngó ngàng. Cho đến một hôm, một người đàn ông tới – lưng gùi bao tải, tay ôm xích – gật đầu, dúi cho người con vài đồng lẻ rồi dắt Vàng đi.

Từ đó, cuộc đời Vàng chính thức bước vào bóng tối.

Bị biến thành “cái máy đẻ”.

Nơi Vàng bị đưa đến là một khu chuồng trại bẩn thỉu nằm sâu trong rừng – không có tên, không có tình người. Những con chó như cô bị nhốt trong những chiếc lồng sắt nhỏ hẹp, thậm chí không đủ quay đầu.

Bọn người xấu ở đây chuyên nhân giống chó con, rồi đem bán lại cho các cửa hàng thú cưng, người nuôi hoặc... cho cả lũ trộm chó làm mồi nhử bẫy những con khác.

Mỗi năm 2–3 lứa, không nghỉ, không thuốc men, không tình thương.

Vàng dần trở nên tiều tụy, mất cả ánh sáng hồn nhiên trong mắt. Cứ mỗi lần sinh, chúng lại bắt đi con cô, mang đi đâu chẳng ai biết. Cô gào thét, van xin bằng ánh mắt đau đáu, nhưng vô ích. Những giọt sữa mẹ chưa kịp cạn, bầu vú vẫn sưng căng, mà vòng tay nhỏ bé kia đã bị giật khỏi người cô.

Cuộc trốn chạy giữa đêm mưa.

Một đêm nọ, trong tiếng gió rít gào và mưa lớn, Vàng phát hiện ổ khóa chuồng bị lỏng – có lẽ do một lần mở ra vội. Không chần chừ, dù đang mang thai nặng nề, cô dùng hết sức cắn đứt sợi dây buộc cổ, chạy đi trong đêm.

Tiếng la hét vang lên phía sau, những ánh đèn pin rượt đuổi, nhưng Vàng không dừng lại. Không phải vì bản thân. Mà vì những sinh linh nhỏ bé đang nằm im trong bụng cô – lần đầu tiên cô thề sẽ không để ai cướp mất nữa.

Tìm được chốn bình yên.

Sau nhiều ngày trốn chạy qua đồng ruộng, qua rừng tre và bờ bụi, cuối cùng Vàng tìm được một khoảng đất nhỏ gần bờ ao làng – nơi vắng người, chỉ có tiếng chim kêu, tiếng cá quẫy.

Cô tự dùng mõm kéo cỏ khô, lá chuối, dựng một cái chòi nhỏ bằng rơm tạm bợ. Ở đó, Vàng sinh con – một đàn chó con nhỏ xíu, đỏ hỏn và yếu ớt. Cô dùng sữa cuối cùng để nuôi chúng, ngày kiếm ăn, đêm canh gác.

Dù khổ, nhưng đây là lần đầu tiên cô được làm mẹ trọn vẹn.

Cuộc sống hiện tại.

Vàng sống âm thầm ở đó, né tránh loài người, chỉ ra ngoài khi thật cần thiết. Nhưng ánh mắt cô vẫn dịu dàng, trái tim vẫn dịu hiền. Dù mang đầy sẹo, từ thể xác đến tâm hồn, Vàng chưa từng oán trách ai.

Vì cô biết… không phải tất cả con người đều ác. Và vì… đàn con nhỏ vẫn đang lớn lên từng ngày dưới nắng quê, bên bờ ao yên ả, nơi có tiếng gió ru và mùi rơm thơm nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store