MÍT - CHUYẾN HÀNH TRÌNH LÔNG XÙ | Written by: Vàng Anh
Chương 3: Một trái tim đầy vết xước
Ở nơi tăm tối đó, bọn chúng cho em ăn đầy đủ thật… nhưng cái “đầy đủ” ấy chỉ là những tô cơm thiu, lẫn với những mảng thịt đã bốc mùi, xanh lè và nhớt nháp. Mỗi lần ăn vào là bụng quặn đau, cổ họng như muốn nôn thốc nôn tháo, nhưng nếu không ăn thì sẽ bị đánh đập, thậm chí còn bị bỏ đói đến kiệt sức.
Ngày nối ngày, Đen chứng kiến những sinh linh xung quanh lần lượt bị lôi đi. Tiếng sủa vang vọng rồi vụt tắt, thay bằng mùi máu tanh và sự im lặng rợn người. Từng đợt, từng đợt, lũ chó mèo bị đem ra khỏi lồng, đưa vào một căn phòng đỏ quạch phía sau, nơi cái chết đang chờ sẵn dưới lưỡi dao sắt bén ngót của tên hàng thịt.
Đen biết… ngày đó rồi cũng sẽ đến với mình. Nó chỉ không ngờ… lại nhanh đến thế.
Chiều hôm đó, như linh cảm được điều gì đó rất xấu sắp xảy ra, tim Đen đập thình thịch không kiểm soát. Và đúng như vậy, bọn chúng lôi nó ra khỏi lồng, lôi mạnh đến mức cơ thể gầy gò của nó va đập liên tục vào các thanh sắt khiến da trầy rớm máu.
Chúng bắt đầu cưỡng chế, ép nó ăn một thứ bã màu đục, có mùi lạ mà Đen chưa từng ngửi thấy bao giờ. Chắc chắn… đó là thuốc độc, là thứ khiến con mồi mềm yếu trước khi đưa lên bàn mổ.
Nhưng Đen không chịu khuất phục.
Bằng bản năng sinh tồn mãnh liệt, nó giả vờ nuốt, rồi nhanh chóng đá văng cả phần bã ấy vào một góc tối khuất mà tên hàng thịt không để ý. Hắn nghĩ nó đã ăn, liền cười khẩy, ánh mắt lạnh tanh đầy thỏa mãn.
Rồi không nói thêm lời nào, hắn trói hai chân Đen lại, xách bổng nó lên như một món hàng vô tri, rồi thảy mạnh cơ thể nó lên bàn mổ lạnh ngắt. Lưỡi dao sáng loáng, nhọn hoắt được rút ra, chỉ còn vài bước nữa là mọi thứ sẽ kết thúc.
Đen nhắm mắt lại.
Nhưng đúng lúc ấy, một cuộc gọi đến.
Tên đồ tể ngừng tay, bực bội nhét điện thoại vào tai, rồi lùi ra phía sau để nghe máy. Có vẻ hắn quen rồi, hắn tin chắc con chó trước mặt mình đã ăn bã, và chỉ còn là cái xác chờ mổ.
Nhưng Đen… vẫn sống.
Nó hé mắt ra, đôi tai ngóng nghe động tĩnh. Khi tiếng bước chân tên đó đi xa dần, không chần chừ thêm giây nào, Đen gồng hết sức, rướn người tung người khỏi bàn mổ, lao vụt đi với tốc độ của một kẻ không còn đường lui.
Tên hàng thịt phát hiện, gào lên một tiếng rồi rút con dao trong tay ném thẳng về phía Đen.
Vút!
Lưỡi dao lướt sát gò má, rạch một đường dài để lại vệt máu tươi chảy ròng ròng xuống lông mặt. Nhưng Đen không dừng lại. Nỗi đau đó chẳng là gì so với cái chết đã kề sát gáy. Nó cứ thế lao đi, băng qua sân, qua những chuồng trại, qua cả cánh cửa sắt mục, và phóng vào tự do – hoặc là sống, hoặc là chết trong ánh hoàng hôn tàn.
Đen chạy mãi, chạy đến một cánh đồng thật xa – xa khỏi nơi từng khiến nó đau khổ. Nó chỉ có một ý nghĩ trong đầu: phải tìm gặp cô chủ. Phải hỏi cho ra lẽ… vì sao lại bỏ nó lại? Vì sao không cho nó đi cùng? Nó nhớ cô lắm, nhớ cái vuốt ve dịu dàng, nhớ cả giọng nói ấm áp gọi tên nó mỗi chiều.
Lang thang giữa những con đường xa lạ, với cái bụng đói meo cồn cào, Đen đành tìm đến những thùng rác gần đó, mong kiếm được chút gì lót dạ. Nhưng mỗi lần tới gần một căn nhà, nó lại bị con người xua đuổi, cầm chổi đánh túi bụi, la hét như đuổi tà. Nếu may mắn, có người tốt bụng sẽ quăng cho nó một khúc xương, nhưng phần lớn thời gian, nó phải lặng lẽ rình mò, tranh giành miếng ăn với những con vật còn yếu thế hơn mình.
Ngày qua ngày, Đen dần quen với cuộc sống "nay đây mai đó". Không ai trói buộc, không ai yêu thương, nó học cách tự tồn tại. Lạ thay, trong nỗi cô đơn, nó cũng cảm nhận được một chút gì đó gọi là tự do – thứ mà trước đây nó chưa từng có. Từ một chú chó thân thiện, hoạt bát, nó trở thành một kẻ lầm lì, tính tình khép kín và luôn tỏ ra đáng sợ để không bị ăn hiếp, không bị thương tổn nữa.
Rồi một ngày, trong một lần lang thang, nó tình cờ lọt vào ánh nhìn của một cụ bà bán vé số. Bà gầy gò, dáng lụm cụm, nhưng đôi mắt lại sáng lên đầy dịu dàng khi thấy Đen. Bà yêu thương động vật, và khi thấy nó gầy gò, lấm lem, đang lục lọi thùng rác, bà động lòng. Bà đang ăn cơm, liền lấy miếng thịt duy nhất trong hộp – thứ mà bà vừa xin được từ trạm cơm từ thiện – đưa cho nó.
Bà khẽ hỏi, giọng run run vì tuổi già:
– “Con có chịu về nhà ở với bà không? Thân già đâu cũng sống có một mình… có thêm một thành viên thì vui biết mấy.”
Đen nhìn bà. Trong khoảnh khắc đó, nó nhớ đến cô chủ cũ, nhớ đến nụ cười dịu dàng năm nào. Không nói một lời, nó lủi thủi đi theo sau bà, lặng lẽ mà kiên định.
Từ đó, cuộc sống của nó dần thay đổi. Bà cụ nghèo, nhưng thương nó như cháu. Có người chăm sóc, có mái nhà – dẫu đơn sơ – cũng là một chốn để nó gọi là “về”. Nhưng thỉnh thoảng, những lúc bà đi bán vé số, nó lại lén trốn ra ngoài, mon men tới mấy bãi rác quen. Không hẳn vì đói… mà có lẽ vì nó nhớ. Nhớ những tháng ngày cô độc mà tự do, nhớ cả cái cảm giác được là chính mình, giữa những đoạn đời dẫu khốn khó nhưng đầy bản năng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store