ZingTruyen.Store

(MinV) Tình yêu là gì?

Chap 17

yakiru_watashi

- Tớ thích cậu!

Amy dồn hết can đảm để thổ lộ tình cảm của mình. Cô cúi thấp đầu, không dám ngước lên nhìn người kia. Vì Amy sợ biểu cảm của Jungkook sẽ không như bản thân mong đợi. Còn Jungkook thì ngạc nhiên, đứng sững người nhìn cô. Trong lòng cậu cảm thấy vừa kinh ngạc lại có chút thỏa mãn. Có lẽ vì đây là lời mà cậu muốn nghe từ cô. Trước kia, Jungkook luôn mơ hồ về tình cảm của mình đối với Amy. Cậu muốn được ở bên, muốn giúp đỡ, muốn bảo vệ người kia nhưng dù suy nghĩ nhiều như thế nào, Jungkook vẫn không xác định được tình cảm của mình. Còn bây giờ, nhờ vào câu thổ lộ của cô, cậu biết rằng: mình cũng thích Amy. 

Amy chờ một lúc lâu mà Jungkook vẫn chưa hồi đáp nên cô nghĩ rằng bản thân đã thất bại rồi. Nước mắt Amy lại trực trào rơi, cô định bỏ chạy khỏi Jungkook nhưng lập tức bị cậu kéo lại, ôm vào lòng.

- Jung...Jungkook...- Amy ngạc nhiên nhìn cậu. Khuôn mặt của Jungkook tràn ngập hạnh phúc.

- Tôi cũng thích em.

- Thật sao?

- Ừm.

Jungkook nhẹ nhàng nâng cằm Amy và đặt một nụ hôn lên môi cô. Amy vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc. Cô từ từ đáp trả lại cậu. Hai người dần dần chìm đắm vào thế giới mang tên đối phương.

Hana đứng phía xa, lặng lẽ nhìn hai người. Nhỏ nở một nụ cười hài lòng rồi rời đi. Từng bước chân như từng nhát dao cứa vào tim nhỏ. Đau lắm chứ...nhưng chỉ cần người kia được hạnh phúc, Hana sẽ bất chấp tất cả, thậm chí làm tổn thương cả chính mình.

Và hóa ra người yêu đơn phương...chỉ có mỗi nhỏ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Thật sự phải đi sao?- Amy luyến tiếc nhìn nhỏ. 

- Ừm. Đôi khi tớ sẽ về thăm cậu mà.- Hana mỉm cười nhằm trấn an cô. 

- Tớ tin cậu. Nếu qua đó, ai mà bắt nạt cậu thì cứ kêu tớ! Tớ nhất định không tha cho người đó đâu!

- Thôi đi, cô nương. Cậu thì làm gì được ai chứ?- Hana phì cười.

- Hứ...Mà qua bên đó, Hana nhất định phải chăm sóc bản thân. Nếu rảnh rỗi thì gọi cho tớ nhé!

- Đương nhiên, chúng ta là...bạn thân mà.- Hana ngậm ngùi nhìn cô lần cuối.- Bây giờ, tớ đi nhé...

Amy nhào đến, ôm chặt lấy nhỏ. Hai bên khóe mắt đã rưng rưng...

- Tớ sẽ nhớ cậu lắm...Nhất định...nhất định phải về thăm tớ đó...

- Ừm. Nhất định...

Hana nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi tiếc nuối rời khỏi vòng tay của Amy. Nhỏ dần bước vào khu soát vé nhưng không quên nhìn người mình thương lần cuối.

" Tớ yêu cậu nhiều lắm, Amy...Hãy hạnh phúc nhé!"

Hana đứng sau tấm kính, vẫy tay chào bọn họ. Vậy là từ giờ nhỏ sẽ không thấy bạn bè và người thương thường xuyên được nữa. Trong lòng quả nhiên không tránh được cảm giác tiếc nuối cùng đau lòng.

Jimin đứng từ xa, vẫy tay chào lại nhỏ. Anh biết du học chỉ là cái cớ để nhỏ tránh mặt Amy mà thôi. Cũng phải...làm gì có ai chịu nổi cảnh người mình thương đem lòng yêu người khác từ ngày này sang ngày khác. Hana nhìn bề ngoài vậy thôi nhưng nhỏ không kiên cường được như thế...

Taehyung đứng bên cạnh anh, không quên vẫy tay chào nhỏ. Trong lòng cậu cảm thấy có gì đó khá trống trải...Hóa ra luyến tiếc là cảm giác như thế này sao. Ai có thể ngờ rằng chỉ mới vài hôm, cậu đã đánh mất một người bạn. Chẳng lẽ mọi thứ lại dễ dàng đánh mất như vậy sao...Còn Jimin...anh sẽ không rời xa cậu chứ? Cảm giác kì lạ bỗng dâng trào trong lòng cậu. Nó rất khó chịu...

Sau khi tiễn Hana ra sân bay, Jimin đưa cậu về nhà. Hôm nay cả hai người đều không có tâm trạng để đi chơi. 

- Anh đi nhé. Có chuyện gì thì gọi anh.- Jimin nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

- Ừm.

Không hiểu sao khi thấy anh định rời đi, cảm giác ấy lại dâng trào trong lòng cậu. Taehyung vội vã nắm chặt lấy tay anh.

- Taehyung?- Jimin ngạc nhiên nhìn cậu.

- Đừng...đừng rời xa em...

Nhìn thấy người Taehyung run run, anh liền hốt hoảng ôm lấy cậu. Jimin nhẹ nhàng vỗ lưng nhằm trấn an cậu.

- Taehyung, bình tĩnh. Anh ở đây. Anh đang ở đây với em.

- Jimin...Trong lòng em khó chịu lắm. Khi nghĩ đến việc đánh mất anh, em cảm thấy khó chịu lắm...Em không muốn anh rời xa em...Jimin...

- Không sao, không sao. Anh ở đây. Anh sẽ không rời xa em. 

- Cảm giác này khó chịu lắm...

- Em đang sợ đấy, Taehyung à. Đừng sợ nữa, có anh ở đây với em rồi.

- Sợ...?

- Ừm. Sợ hãi là cảm giác khi em đối mặt với những mối đe dọa hoặc nguy hiểm trong cuộc sống. Mối đe dọa ở đây là anh rời xa em. Em đang sợ anh rời xa em đấy. Nhưng đừng sợ nữa, vì có anh ở đây rồi. Park Jimin sẽ không bao giờ rời xa Kim Taehyung đâu...

- Thật sao?

- Ừm. 

Jimin ôm chặt cậu hơn như muốn khẳng định lời nói của mình. Mất một lúc, Taehyung mới trấn tĩnh được bản thân. Đây là lần đầu tiên cảm xúc của cậu mãnh liệt như vậy khiến cho anh cảm thấy rất lo lắng. Nếu như hồi nãy không có anh bên cạnh thì không biết Taehyung sẽ ra sao nữa...

- Hôm nay, về nhà anh có được không?

- Tại sao Jimin hỏi thế?

- Anh sợ em sẽ gặp chuyện gì không hay. Một ngày thôi, em chỉ cần về nhà anh ngày hôm nay thôi.

Taehyung nghĩ ngợi một chút rồi đồng ý. Hôm nay cha mẹ cậu cũng không về nhà...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store