Chap 16
Đã được một tuần trôi qua, Jungkook và Amy vẫn tránh mặt nhau. Hana cũng không còn bày ra những trò đùa nữa. Nhóm của họ từ khi nào đã đến mức như không thể cứu vãn thế này...
- Tình yêu phức tạp quá, Jimin.
Taehyung và Jimin đang ở sân thượng của trường. Cậu nằm trên đùi anh, suy nghĩ vu vơ điều gì đó. Jimin âu yếm nhìn người thương. Trong lòng anh cũng lo cho họ nhưng là người ngoài thì anh có thể làm gì đây...
- Ừm, phức tạp thật.
- Em và anh có giống vậy không?
- Sẽ không. Vì em là của anh, Taehyung à.
- Dù em không hiểu rõ tình yêu là gì, cũng không biết cách quan tâm người khác, lại không biết thể hiện cảm xúc của mình...Thì Jimin vẫn yêu em sao?...
- Đương nhiên. Em không hiểu rõ, anh sẽ giải thích. Em không biết, anh sẽ chỉ. Em không thể hiện được, anh sẽ thay em làm việc đó. Vì thế, đừng lo lắng về những chuyện như vậy nữa nhé!
- Cảm ơn anh.
Taehyung mỉm cười nhẹ. Trong lòng cậu trào dâng một cảm xúc kì lạ. Có chút rung động, có chút vui vẻ, lại có cảm giác lâng lâng. Khi cậu kể cho anh nghe thì Jimin đáp rằng: Đó là xúc động. Cảm xúc của con người quả thật kì diệu và đa dạng biết bao. Hóa ra còn nhiều điều mà cậu chưa khám phá. Hóa ra...cuộc sống này cũng không quá vô vị...
Hai người chìm đắm trong thế giới riêng của mình một hồi lâu, cho đến khi nghe thấy âm thanh kì lạ phát ra từ phía cửa. Jimin vội vàng kéo theo Taehyung tìm chỗ nấp. Vì anh nhận ra âm thanh ấy...
- Hana, cậu kêu mình lên đây chi vậy?
Amy ngơ ngác nhìn người kia nhưng Hana không vội đáp lại. Nhỏ ra hiệu cho Amy ngồi kế bên mình.
- Tớ biết tình cảm của cậu với Jeon Jungkook...
Amy kinh ngạc khi nghe lời nói của nhỏ. Cô lập tức trở nên lúng túng.
- Không...không có! Hana đừng nghĩ lung tung.
- Amy đừng nói dối tớ. Chúng ta không phải chỉ mới quen nhau ngày một ngày hai đâu! Cậu là bạn thân của tớ...Làm sao tớ không nhận ra được.
Nhắc đến hai từ "bạn thân", trong lòng nhỏ không khỏi cảm thấy chua xót. Còn Amy nghe thế cũng chỉ biết im lặng. Cô đâu còn gì để chối cãi nữa...
- Tại sao cậu không thổ lộ với Jungkook?- Hana lo lắng nhìn biểu hiện của cô.
-...Tớ sợ lắm. Tớ sợ bị từ chối.
- Can đảm lên, Amy. Nếu cậu không thổ lộ thì làm sao Jungkook biết được chứ?
- Nhưng...
- Nghe tớ này, Amy...
Hana ôm lấy khuôn mặt người kia, ép cô nhìn thẳng vào mình.
- ...Hãy can đảm lên. Đừng để khi muộn màng rồi mới biết hối hận là gì. Lỡ như sau này ai đó cướp mất Jungkook của cậu thì sao? Cho nên ngay bây giờ hãy thổ lộ với cậu ấy đi.
- Nếu như Jungkook không thích tớ thì sao? Nếu như ngay cả tình bạn này...tớ cũng không giữ được thì sao?
- Vậy làm sao cậu biết Jungkook không thích cậu? Amy à...Trên đời này, không có gì là cho không cả. Nếu cậu không đánh đổi gì đó thì làm sao nhận được thành quả đây? Hãy cam đảm lên, hãy nắm giữ cơ hội khi còn có thể...- " Xin cậu đấy, Amy...Tớ không muốn cậu phải lâm vào hoàn cảnh giống tớ...".
Amy nhìn Hana một lúc lâu. Quả nhiên lời nói của nhỏ đã động đến tâm của cô. Đúng vậy... Nếu cô không gieo hạt thì làm sao nhận được cây trái đây? Tuy không biết hậu quả sau này sẽ ra sao nhưng cô quyết định rồi. Cô nhất định phải nắm chắc cơ hội này!
- Cảm ơn cậu nhiều lắm, Hana.- Amy mỉm cười hạnh phúc, đáp.
- Không có gì đâu. Chúng ta là bạn bè tốt mà...Còn bây giờ thì mau tìm Jeon Jungkook và thổ lộ với cậu đi.
- Ừm. Nếu có tin vui, Hana nhất định sẽ là người đầu tiên được nghe đó!
- Được rồi, cô nương. Đi nhanh đi.
Hana mỉm cười nhẹ nhàng, lặng lẽ nhìn bóng hình dần khuất của người thương. Từng mảnh ghép cảm xúc của nhỏ xáo trộn cả lên. Tuy biết người đau là mình nhưng khi nghĩ đến hạnh phúc của Amy, Hana không màng đến bản thân nữa...
- Tại sao lại làm vậy, Hana?
Jimin vừa tức giận vừa cảm thấy thương xót. Anh không hiểu tại sao Hana lại buông tay người mình yêu. Tại sao lại tiếp sức cho tình yêu của người khác? Tại sao lại không theo đuổi tình yêu của mình...Nhưng trái với anh, tâm tình của Hana trông vô cùng thanh thản.
- Cậu thấy hết rồi à...Mà kệ đi, cũng không có gì đáng bận tâm...
Hana lại tiếp tục nở nụ cười nhưng trong mắt của Taehyung, nó không phải nụ cười vui tươi mà cậu thường thấy. Nó méo mó và chua xót...Hóa ra người ta cười không chỉ vì vui vẻ mà còn vì sự bất lực và sự đáng thương của bản thân...
-...Jimin hỏi tôi vì sao ư? Có lẽ là vì tình yêu... Tôi không biết các cậu định nghĩa như thế nào về nó. Nhưng đối với tôi, khi yêu, quan trọng nhất là nhìn thấy người mình thương được hạnh phúc. Tôi không quan tâm cảm xúc của mình sẽ ra sao. Tôi chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Amy là đủ rồi.
Tình yêu của Jimin đối với Taehyung là sự chủ động, là sự mãnh liệt, cật lật theo đuổi.
Tình yêu của Amy là tình cảm đơn phương, lặng lẽ âm thầm.
Tình yêu của Jungkook vẫn chỉ là sự mơ hồ. Vì trái tim và lý trí của cậu chưa cùng một vị trí...
Còn đối với Hana, tình yêu là sự hi sinh...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store