ZingTruyen.Store

(MinV) Tình yêu là gì?

Chap 11

yakiru_watashi

Thoáng chốc đã đến giờ vào học. Hôm nay tiết đầu tiên là của Min Yoongi. Y nổi tiếng là lãnh đạm cùng nghiêm khắc nên khi y vừa bước vào, không khí nhộn nhịp của cả lớp đã nhanh chóng bị thay thế bằng sự im lặng và căng thẳng. 

- Trả bài đầu giờ nhé các em.

Dứt lời, Yoongi đã quan sát xung quanh lớp nhằm chọn một người tiên phong. Y không có thói quen chọn người tình nguyện vì như vậy sẽ không xác định được ai chưa học bài. Đôi mắt sắc sảo của y là điểm mà người khác cảm thấy thu hút nhưng bây giờ, chẳng một đứa học sinh nào dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Chỉ trừ hai người là Park Jimin và Kim Taehyung. Vì căn bản, ngoài đối phương ra, không có gì lọt vào tầm mắt của họ. Y đương nhiên nhận ra điều đó, trong lòng không nén được suy nghĩ về lời tâm sự của Jimin ngày hôm qua. Phải chăng người Jimin nhắc đến là...

- Kim Taehyung lên trả bài cho thầy.

Yoongi thầm cười trong lòng. Y chỉ mới nhắc đến tên Taehyung thôi mà không hiểu sao cả hai đồng thời giật mình. Nhìn hai đứa như thế làm y nhớ đến khoảng thời gian của mình với Hoseok. Ai có thể ngờ một người lãnh đạm như y lại hẹn hò với một tên vừa năng động vừa lắm lời như gã cơ chứ?. 

- Trông thầy có vẻ vui nhỉ?

Yoongi mãi lo nghĩ ngợi mà không để ý Taehyung đã đứng trước mặt mình từ lúc nào. 

- Thế à.- Yoongi cười hiền từ.- Em cũng vậy phải không, Taehyung?

- Em...vui sao?- Taehyung có chút ngạc nhiên trước lời nói của y. Vui vẻ à...Cậu chưa từng nghĩ đến điều đó.

- Ừm. Đôi khi thầy đọc vị được người khác ấy mà. Được rồi, chúng ta bắt đầu trả bài nhé.

- Vâng.

Kim Taehyung tuy không nổi danh là học sinh ưu tú nhưng cậu lại rất chăm chỉ. Từng lời cậu nói ra đều trôi chảy và từng câu hỏi của y đều được cậu giải đáp dễ dàng. Từng cử chỉ của Taehyung đều làm hài lòng y. Thật ra mượn cớ trả bài thôi chứ lí do thật sự là Yoongi muốn đánh giá qua Taehyung một chút. Quả nhiên không phụ lòng y...

Chỉ vài phút sau, Taehyung đã hoàn tất việc trả bài. Trong lớp dường như ai cũng thầm ngưỡng mộ cậu, duy chỉ có Jimin đang tỏ vẻ vô cùng tự hào. Không phải anh tự hào vì cậu trả bài tốt ra sao mà là vì cậu vừa mở lời với Yoongi trước. Taehyung quả nhiên đã tiến bộ không ít rồi. 

Tiết học của Yoongi nhanh chóng kết thúc. Hai tiết sau là môn thể dục. Trước khi vào học, Jimin đã chu đáo chuẩn bị nào là khăn ướt cùng chai nước, còn có thêm quạt để giúp cậu tránh nóng. Nhiều khi Taehyung thấy anh chăm mình còn hơn mẹ cậu nữa. Mà vốn dĩ...mẹ cậu cũng đâu chăm sóc cậu nhiều đâu... Từ nhỏ đến lớn, Taehyung đã tự mình nhận thức về cuộc sống này. Không một ai dạy dỗ hay chỉ cho cậu thấy cuộc sống này diễn ra như thế nào. Taehyung cứ thế tự mình lớn lên, tự mình trải qua mọi thứ, tự mình chăm sóc cho bản thân. Vì thế khi được Jimin quan tâm như thế này, Taehyung cảm thấy rất yên lòng, lại có chút muốn dựa dẫm vào người kia. Cậu trông bề ngoài như thế nhưng Taehyung vẫn là con người mà...cậu vẫn có phần yếu đuối thôi.

- Taehyung, cậu đã cột dây giày cẩn thận chưa? Chút nữa nếu hoạt động mệt quá thì cứ xin nghỉ nhé! Tớ đã chuẩn bị...

- Cảm ơn cậu.

Jimin ngạc nhiên nhìn người đối diện. Có phải anh bị hoa mắt không? Trong thoáng chốc, anh nhìn thấy niềm vui ánh lên từ đôi mắt vô hồn kia. Không chỉ thế...Taehyung vừa mới cười với anh. Tuy chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua thôi nhưng nó lại in sâu vào trong tâm trí anh. Nụ cười đẹp nhất mà Jimin từng thấy.

- Jimin...

Taehyung chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị người kia ôm vào lòng. Vòng tay của anh vừa ôn nhu vừa ấm áp. Giống như một căn nhà nhỏ, chỉ cần mệt mỏi, cậu có thể lui về nghỉ ngơi và tạm thời bỏ đi những phiền muộn của cuộc đời lại phía sau. Quả nhiên Jimin đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong trái tim của Taehyung rồi...

- Cậu biết bản thân vừa làm gì không, Taehyung?- Jimin vẫn ôm lấy Taehyung, còn nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

- Tôi vừa làm gì à?

- Cậu không nhận ra à? Taehyung ơi, cậu vừa cười với tớ đấy!. Nụ cười đẹp nhất mà tớ từng thấy...

- Tôi...cười ư?- Quả nhiên cậu không hề nhận ra cử chỉ của mình. Từ khi ở bên Jimin, Taehyung chỉ hành động mọi thứ như bản năng, bản năng mà cậu từng nghĩ mình chưa từng có trong đời.

- Ừm. Nụ cười của cậu đẹp lắm, Taehyung à! Tớ...hạnh phúc lắm.

- Hạnh phúc? 

- Ừm! Sau này Taehyung nhất định sẽ có hạnh phúc của riêng mình thôi.

Hạnh phúc à...Cậu chưa từng nghĩ đến nó. Liệu cậu có được hạnh phúc hay không? Nhưng nếu như Jimin đã nói vậy thì cậu đành thuận theo thôi...Thời gian sẽ trả lời cho tất cả.

Tiết học thể dục hôm nay không giống như những tiết trước. Bởi vì Taehyung không còn một mình nữa. Cậu đã có nhóm thể dục. Ban đầu, Taehyung có hơi ngập ngừng khi thấy hai ba người lạ nhưng vì được Jimin động viên, cậu đã thuyết phục bản thân mình tham gia với họ. Hai ba học sinh kia nhìn thấy cậu như chạm mặt phải vật thể lạ, trong lòng kinh ngạc không thôi. Kim Taehyung thế mà đồng ý tham gia cùng họ! Quả là chuyện lạ. Cậu quan sát biểu hiện của mấy người kia thì cảm thấy khá lúng túng. Cậu không biết nên mở lời ra sao trước tình cảnh này. Còn Jimin, anh đang đứng bên cạnh thầm theo dõi cậu. Lời nói của Yoongi ngày hôm qua hiện lên trong tâm trí anh:

" Với lại, nếu em vừa muốn cậu ấy mở lòng với người khác, vừa muốn được bên cạnh cậu ấy thì em hãy dành thời gian bên cạnh người em yêu, ân cần giúp đỡ người ấy. Những lúc người ấy tự đứng vững, hãy lặng thầm quan sát. Những lúc người ấy vấp ngã, hãy ở bên cạnh và ra tay giúp đỡ. Chỉ vậy thôi, Jimin à."

- Taehyung muốn làm quen với các cậu đấy!

Jimin nhẹ nhàng dẫn cậu đến gần họ. Sau đó, anh giới thiệu với cậu từng người. Hóa ra Taehyung đã chung lớp với họ được một năm nay rồi. Tuy vậy, cậu lại không nhớ được khuôn mặt và tên của họ. Trái lại với Taehyung, những người kia thì quen biết cậu nhưng chưa từng nói chuyện với cậu bao giờ. Lúc đầu, họ nghĩ Taehyung là một tên lạnh lùng, ít nói và có phần chảnh chọe vì cậu chưa từng bắt chuyện với ai trong lớp. Nhưng sau khi được Jimin giới thiệu cho, họ lại cảm thấy Taehyung khá dễ thương, hóa ra là do cậu không dám bắt chuyện mà thôi. 

- Vậy Taehyung chung đội với tớ nhé!

Một bạn nữ đáng yêu đến bên cậu, vui vẻ mở lời. Lúc đầu, Taehyung có chút chần chừ nhưng khi thấy vẻ động viên từ anh, cậu lập tức đồng ý. Thế là họ chia thành hai đội. Cậu với bạn nữ kia còn Jimin thì với một nam sinh khác, một người nữa làm trọng tài. Cả bọn dành toàn bộ hai tiết học ấy với nhau trong bầu không khí vô cùng vui vẻ. Hóa ra có bạn bè cũng không tệ. Ngược lại, sâu trong trái tim lạnh lẽo của Taehyung, một niềm vui đã xuất hiện. Giống như lời Jimin đã từng luyên thuyên cho cậu nghe. Niềm vui có rất nhiều loại. Khi bên anh, đó là niềm vui từ sự ấm áp, từ sự chu đáo, từ những cử chỉ ôn nhu của anh. Còn khi bên bạn bè, đó là niềm vui từ tuổi trẻ, từ sự đoàn kết, từ khoảng thời gian bên nhau...Nghe thì phức tạp thế thôi nhưng niềm vui thật ra rất đơn giản. Kim Taehyung cuối cùng cũng biết điều đó rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store