ZingTruyen.Store

(MinV) Tình yêu là gì?

Chap 10

yakiru_watashi

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa mới ló dạng, Taehyung đã tỉnh giấc. Nói đúng hơn là cả đêm hôm qua, cậu chỉ chợp mắt được một chút. Nguyên nhân à? Chẳng phải là do người tên Park Jimin kia sao...Chỉ vì những cử chỉ bất thường của anh đã khiến cậu suy nghĩ nhiều đến mất ngủ. Rốt cuộc Park Jimin đóng vai trò gì trong cuộc đời tẻ nhạt này của cậu cơ chứ...

Taehyung khẽ vỗ vài cái lên mặt mình nhằm tỉnh táo lại. Cậu uể oải bước xuống giường để vệ sinh cá nhân. Thoáng chốc, Taehyung đã chuẩn bị xong mọi thứ. Trước khi đi học, cậu không quên liếc nhìn người đàn ông đang say ngủ trên ghế sofa cùng với chai rượu đang cầm trên tay kia. Ngày nào cũng thế, cậu cũng chẳng bận tâm nữa...

- Taehyung! Hôm nay dậy sớm thế?

Vừa mới bước ra khỏi nhà, Taehyung đã nghe một giọng nói vô cùng quen thuộc. Cậu ban đầu có chút sững người khi nhìn thấy anh đang đợi mình trước cửa nhà. Không phải hôm nay Jimin đến sớm hơn mọi hôm sao?. 

- Tại sao...

- Hôm nay tớ muốn gặp cậu sớm nhất có thể. Tớ nhớ cậu lắm, Taehyung à.

Jimin vui vẻ nắm lấy tay Taehyung rồi nhẹ nhàng đặt cậu ngồi vào xe. Không đợi cậu cất lời, anh đã cho người phóng xe đi. Taehyung thì ngồi kế bên, ngơ ngác nhìn anh một hồi lâu. Trông Jimin bây giờ không giống Jimin hôm qua cho lắm, nói đúng hơn Jimin bây giờ mới là người mà cậu quen biết. Một Park Jimin vui vẻ và năng động. Thấy anh như thế, không hiểu sao trong lòng cậu có chút yên tâm và thoải mái hơn.

Jimin thấy cậu cứ nhìn mình như thế thì cảm thấy ngại ngùng một phen. Đây có lẽ là lần đầu tiên, Taehyung chú ý tới anh nhiều đến vậy. 

- Trên mặt tớ có gì à, Taehyung?

- Không...không có gì.

Cậu nghe anh nói thế thì mới nhận ra hành động kì quặc của bản thân. Taehyung định quay mặt đi nhưng Jimin đã nhanh chóng ôm lấy khuôn mặt cậu.

- Tối qua, cậu không ngủ ngon à? Mắt thâm rồi này.- Anh lo lắng nhìn cậu.

- Không có gì. Jimin đừng bận tâm.

- Sao lại không bận tâm cho được! Cậu là người tớ yêu mà.

- Yêu?-Taehyung mở to mắt nhìn anh.- Lúc cậu nói yêu, lúc lại nói thích. Hai thứ đó giống nhau lắm à?

- À thì...ban đầu tình yêu của tớ đối với cậu chỉ là thích thôi nhưng sau khi hiểu Taehyung hơn, tình yêu của tớ bắt đầu sâu đậm hơn. Hóa ra... tớ đã yêu cậu rồi, Taehyung à.

- Nhưng...tôi không biết tình yêu là gì cả...

- Không sao. Tớ sẽ thể hiện cho cậu thấy. 

Jimin nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Anh kề sát khuôn mặt mình vào người kia. Bây giờ, khoảng cách giữa hai người mong manh đến nỗi có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương. Cậu cũng không hiểu tại sao tim mình lại đập nhanh như thế. Tất cả mọi cảm xúc bây giờ của Taehyung chính là lần đầu tiên cậu cảm nhận được. Tình yêu quả thật kì diệu đến vậy sao?

- Tớ yêu cậu, Kim Taehyung.

Jimin mỉm cười dịu dàng, ôn nhu đặt một nụ hôn lên môi cậu. Còn Taehyung chỉ có thể sững người, im lặng đón nhận cử chỉ của người kia. Nhưng khi môi hai người gần chạm vào nhau, bác tài xế bỗng thắng phanh lại, vui vẻ quay lại đằng sau nói.

- Thưa cậu chủ, đã đến trường rồi!

Hai người vì bị bắt quả tang nên liền vội vã ngồi cách xa nhau và quay mặt đi. Bác tài xế thấy thế nhưng không nói gì. Theo cậu chủ mấy năm, ông rất hiểu Jimin. Những hành động gần đây của cậu không tài nào giấu được ông. Ông nhận ra Jimin đã biết yêu rồi và bản thân cũng đồng tình chuyện này. Chỉ là ông không biết mình vừa phá hỏng một chuyện tốt...

- Chúng ta mau xuống thôi.

Jimin nhanh chóng lấy lại tinh thần, rồi nắm tay Taehyung xuống xe. Còn Taehyung, bề ngoài thì trông không có gì nhưng bên trong, cậu đang rối loạn với cảm xúc của mình. Đến bây giờ tim cậu vẫn đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Cậu không hiểu hành động của Jimin nhưng vào khoảng khách môi hai người gần chạm nhau, cậu có chút gì đó như đang mong chờ...Thật kì lạ, vô cùng kì lạ...Hóa ra đây là tình yêu sao?

Một lát sau, hai người đã ngồi yên vị trong lớp học. Vì đến sớm nên bây giờ chỉ có cậu và anh. Hai người không thể nhìn thẳng vào mắt nhau sau chuyện vừa rồi. Jimin thì ngượng ngùng còn cậu thì đang suy tư. Tuy vậy, không được nói chuyện với cậu, anh quả nhiên không chịu được.

- Taehyung nè, cậu đã ăn sáng chưa?

Nghe anh gọi tên mình, cậu có chút giật mình. Lát sau, Taehyung mới có thể đáp lại anh.

- Chưa.

- Vậy chúng ta mau xuống căn tin đi!

Taehyung còn chưa kịp đáp lại, Jimin đã nắm tay cậu đi xuống căn tin. Trông anh hôm nay quả thật rất vui vẻ. 

- Đây là phần của cậu nè.

Jimin nhẹ nhàng đặt một tô mì thơm ngon xuống chỗ cậu. Anh còn chu đáo chuẩn bị đũa, muỗng, khăn giấy,...Jimin đối với cậu như đang nâng niu bảo vật quý giá vậy. Taehyung còn sợ bản thân sẽ dần lệ thuộc vào anh mất thôi. Và như thế, cậu thì ngồi ăn còn anh thì ngồi nhìn cậu chăm chú. Bỗng Taehyung nhớ đến cử chỉ ngày hôm qua của anh. Trông anh không ổn lắm nhưng thay vì hỏi han quan tâm, cậu chỉ biết im lặng, nói đúng hơn là cậu không biết nên phản ứng ra sao. Nếu Jimin đang từng bước dạy cậu về tình yêu...vậy cậu có nên chủ động học hỏi không? Nghĩ thế, Taehyung liền liếc nhìn người kia một chút rồi lại nghĩ ngợi bản thân nên làm gì. 

- Ji...Jimin.

- Hửm?- Anh nghe cậu gọi mình thì có chút ngạc nhiên lẫn vui vẻ.

Taehyung bỗng nhiên giơ một đũa mì hướng về phía anh. 

- A... đi.

- Tae...taehyung...

Khỏi phải nói anh đang kinh ngạc như thế nào. Khuôn mặt của cậu vẫn không thể hiện bất kì cảm xúc gì nhưng cử chỉ của Taehyung lại rất dịu dàng và có phần chủ động. Có mơ, anh cũng không nghĩ đến hôm nay Taehyung lại chủ động với mình! Trong lòng anh như muốn nở hoa đến nơi rồi a...Còn cậu thấy anh cứ ngơ ngơ nhìn mình thì lập tức rút đũa lại. Chẳng lẽ cậu làm sai gì đó rồi sao? Có phải anh đang cảm thấy cậu kì lạ không?...Mãi lo nghĩ ngợi, Taehyung không để ý anh đã nắm tay cậu lại, thưởng thức đũa mì kia.

- Ngon lắm, Taehyung à.

Nhìn thấy nụ cười vui vẻ của anh, không hiểu sao trong lòng cậu lại cảm thấy yên lòng thế này...



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store