[2]
Minho hôm nay rất kỳ lạ.
Jisung cảm nhận được điều đó ngay từ sáng sớm.
Bình thường, Minho sẽ ngồi ăn sáng một cách bình thản, sau đó lên giọng trêu chọc em kiểu: “Nhìn mặt em ngáo ghê, mới ngủ dậy à?”
Nhưng hôm nay…
Minho không nói gì cả.
Hắn cắm cúi ăn cháo, mắt nhìn chằm chằm vào cái bát.
Jisung híp mắt, chống cằm nhìn Minho đầy nghi ngờ.
"Anh bị sao vậy? Không mắng tôi à?"
Minho giật bắn, suýt sặc cháo.
"Cái… cái gì mà mắng? Tôi đâu phải rảnh như em!"
Jisung càng thấy kỳ lạ hơn.
Em chồm người lên bàn, nheo mắt nhìn kỹ hắn.
Minho vội vàng ngồi lùi ra sau, tránh ánh mắt của em.
"Bình tĩnh, Minho… đừng có nhìn môi em ấy…"
"KHÔNG ĐƯỢC NHÌN…"
Nhưng trớ trêu thay, chính giây phút ấy, Jisung cắn một miếng bánh mì, vô tình liếm môi một cái.
Mắt Minho giật giật.
Tim hắn cũng giật giật theo.
Chết tiệt…
HẮN VẪN NHÌN MÔI EM ẤY!!!
Hốt hoảng, Minho lập tức đứng phắt dậy.
"Tôi ăn xong rồi, đi làm đây!"
Jisung hoang mang.
Mới ăn được có nửa bát cháo mà đã đi???
Em nhìn theo bóng lưng vội vã của hắn, tự nhiên thấy buồn cười.
Minho hôm nay sao thế nhỉ?
Như kiểu đang chạy trốn ấy?
Jisung nhún vai, tiếp tục ăn sáng.
Em cũng không nhận ra rằng… chính mình cũng vừa vô thức liếm môi một cái nữa.
BÊN NGOÀI CỬA…
Minho tựa lưng vào tường, tay ôm lấy ngực, mặt đỏ bừng.
Hắn cắn răng, lầm bầm.
"Cái đồ nhóc con kia… đừng có liếm môi nữa mà…"
Minho bây giờ không khác gì một con mèo bị giật mình.
Hắn nhìn thấy Jisung là tự động né.
Sáng đi làm, hắn đi trước cả tiếng, không để em thấy mặt.
Tối về nhà, hắn chui thẳng vào phòng, khóa cửa kỹ càng.
Ăn cơm chung?
Không có đâu.
Hắn bịa lý do bận việc, đặt đồ ăn riêng.
Xem phim chung?
Không đời nào.
Hắn viện cớ đau đầu rồi chui vào phòng trốn.
Jisung thì vẫn vô tư như cũ, chẳng nhận ra gì cả.
Em chỉ thấy dạo này Minho hơi lạ.
“Ủa? Mình có làm gì đâu ta? Sao anh ta cứ né né mình vậy?”
Em chống cằm nghĩ ngợi.
"Hay là tại bữa trước mình lỡ giành miếng thịt cuối cùng của hắn?"
Không đúng.
"Hay là tại mình hôm trước trót nói hắn có nếp nhăn khi cau mày?"
Không thể nào…
Jisung suy nghĩ một hồi, rồi lại nhún vai, quyết định thôi kệ.
Dù sao Minho cũng là Minho, tên đó mà không chọc em thì thôi, chứ mắc gì mình phải quan tâm hắn né tránh mình chứ?
Vậy mà...
Một buổi tối nọ, Minho tưởng rằng có thể yên ổn trốn trong phòng như mọi khi.
Nhưng Jisung thì không.
Em hớn hở gõ cửa.
“Anh Minho ơi, ra đây chơi với tôi đi!”
Minho bên trong phòng lập tức cứng người lại.
“Không rảnh.”
“Không rảnh cái gì? Tôi chán quá nè, ra đây nói chuyện đi!”
“Không.”
“Không là không sao? Tôi vào đấy!”
Minho hốt hoảng.
Hắn chưa kịp phản ứng thì Jisung đã xoay tay nắm cửa.
Cạch.
Cửa mở.
Hai người mắt đối mắt.
Jisung cười tít.
Minho… chết sững.
“Ủa?”
“Sao anh lại né tôi hoài vậy? Có phải anh làm gì khuất tất không?”
Minho trấn tĩnh, ho khẽ một cái.
“Không có gì hết. Đừng hỏi vớ vẩn.”
Jisung chớp chớp mắt.
Rồi bỗng dưng, em bước sát lại gần Minho.
Gần đến mức Minho có thể ngửi thấy mùi sữa tắm trên người em.
Tim hắn đập thịch một cái.
Khoan đã… gần quá rồi!!!!
“Anh Minho.”
“Anh né tôi thật đấy hả?”
Minho toát mồ hôi hột.
Suy nghĩ chạy loạn trong đầu hắn.
Nếu hắn nói không né, chắc chắn Jisung sẽ không tin.
Nếu hắn nói có né, thì quá mất mặt!
Thế là Minho siêu cấp cứng họng, môi giật giật mãi mới rặn ra được một câu.
“Không có.”
Jisung nhìn hắn chằm chằm.
Rồi em nhún vai.
“Thế tốt rồi! Vậy từ giờ tôi bám anh tiếp nha!”
Hắn tự đào hố chôn mình rồi.
--------------
Jisung dạo này có một sở thích mới.
Trêu chọc Minho.
Không phải kiểu chọc nhẹ nhàng đâu.
Là kiểu… cực kỳ quá đáng.
Hôm nay, em lại có một trò mới.
Lúc Minho đang tắm, Jisung lén lút vào phòng hắn, cầm bộ pijama yêu thích của hắn lên, cười gian xảo.
Vậy là từ bộ pijama nam rộng rãi, nó đã bị đổi thành một cái váy ngủ dáng ôm cực nữ tính.
Jisung cười thầm.
Minho mà thấy chắc tức xỉu luôn!!!
Em đặt bộ váy lại ngay ngắn trên giường, rồi hí hửng chạy ra ngoài phòng khách, giả vờ như chưa có gì xảy ra.
Vài phút sau…
Cạch!
Cửa phòng tắm mở ra.
Tiếng bước chân của Minho vang lên.
Rồi...
“JISUNG!!!!”
Giọng Minho gầm lên như sấm.
Jisung ngồi ngoài phòng khách, nhịn cười đến mức sắp nội thương.
Em quay đầu lại, làm bộ ngây thơ.
“Sao thế anh Minho?”
Minho đang đứng trước cửa phòng, chỉ quấn một cái khăn tắm quấn ngang hông.
Mái tóc hắn còn ướt, nhỏ vài giọt nước xuống vai.
Trên tay hắn… là bộ pijama vừa bị biến thành váy ngủ.
Minho nghiến răng.
“Cái này… là tác phẩm của em đúng không?”
Jisung giả bộ ngơ ngác.
“Ơ? Đâu có đâu? Không phải anh thích phong cách mới mẻ sao?”
Minho siết chặt bộ đồ trong tay.
Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh.
Nhưng rồi...
Jisung cười khúc khích.
“Hay là… anh mặc thử xem?”
Bốp!
Minho quăng luôn cái gối về phía em.
“CHẠY NGAY ĐI JISUNG!!!”
Jisung la lên một tiếng, rồi vắt giò lên cổ chạy.
“Áaaa, anh bạo lực quá!!! Tôi chỉ muốn giúp anh đổi phong cách thôi mà!!!”
Minho nghiến răng, đuổi theo.
“Tôi mà bắt được em thì em chết chắc!!!!”
Hai người chạy vòng vòng trong nhà, một người đuổi, một người trốn.
Nhưng Minho quên mất một điều...
Jisung vốn nhỏ con, lại lanh lợi hơn hắn.
Thế là 10 phút sau…
Jisung vẫn nguyên vẹn.
Minho thì mệt muốn xỉu.
Hắn chống tay lên đầu gối, thở hổn hển.
Jisung đứng cách đó một đoạn, vừa thở vừa cười đắc thắng.
“Anh Minho à…”
Em chớp mắt.
“Chấp nhận thua chưa?”
Minho ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên tia nguy hiểm.
Jisung giật mình.
Khoan… có gì đó sai sai???
Và đúng như dự đoán...
Minho đột nhiên lao tới.
Jisung chưa kịp phản ứng, đã bị hắn kéo thẳng về phía mình.
“Ối!!!”
Bịch!
Minho đè Jisung xuống sofa.
Em trợn mắt.
“Ê! Cái này chơi xấu!!!”
Minho nhếch môi, cười gian.
“Ai kêu em chạy nhanh quá?”
Jisung há miệng, chuẩn bị cãi lại...
Nhưng Minho lại đột nhiên… nhìn em chằm chằm.
Jisung chớp mắt.
“… Anh nhìn gì vậy?”
Minho im lặng.
Hắn cũng không biết tại sao mình lại nhìn Jisung như vậy.
Chỉ là…
Mắt em ấy sáng quá.
Da em ấy trắng quá.
Môi em ấy…
Khoan đã!
Minho giật mình, vội vàng buông Jisung ra, bật dậy như có lửa đốt dưới chân.
“Được rồi! Tôi không chấp nhóc con như em!”
Jisung ngơ ngác ngồi dậy.
Em vẫn chưa hiểu gì cả.
Minho hừ lạnh, vội vã quay đi, chui vào phòng mình.
Cạch!
Cửa đóng cái rầm.
Jisung nhìn theo bóng lưng hắn, rồi cười khẽ.
Em lẩm bẩm.
“Gì mà bảo không chấp nhóc con chứ… nhìn tôi đắm đuối luôn mà.”
Nhưng em không biết rằng...
Trong phòng, Minho đang dựa vào cửa, ôm lấy ngực mình.
Mặt hắn đỏ bừng.
Tim hắn đập loạn.
Hắn nghiến răng, tự nhủ với bản thân.
Không được!!!
Không thể nào!!!
Mình không thể thích em ấy được!!!
----------
Minho không thể chịu đựng thêm được nữa.
Hắn đứng trong bếp, nhìn Jisung tay cầm một tách cà phê nóng.
Là tách thứ năm.
Trong ngày.
Của Jisung.
Của một ngày mới chỉ vừa trôi qua… đến 10 giờ sáng.
Hắn nhìn Jisung, em đang rất thản nhiên, ngồi xếp bằng giữa phòng khách, tay cầm cốc, mắt sáng rỡ.
“Em biết là em không phải robot, đúng không?”
Minho lên tiếng, giọng mang chút cảnh cáo.
Jisung liếc nhìn hắn, ngáp một cái.
“Em mà không uống là em ngủ gục ngay lập tức đó. Em là... cà phê sống hình người!”
Minho chớp mắt.
“Câu đó… không hề tự hào gì đâu.”
Nhưng Jisung chẳng thèm nghe.
Em vẫn vui vẻ hớp một ngụm, rồi nói tiếp.
“Anh không biết cảm giác đầu óc tỉnh táo khi uống cà phê đâu! Cảm giác như… như được sống lại ấy!”
Minho mím môi.
Tỉnh táo thì ít, mắt thâm như gấu trúc thì nhiều.
Thế là… hắn ra quyết định.
Sáng hôm sau, Jisung tỉnh dậy, đi ra bếp như mọi ngày, mắt mơ màng, miệng lẩm bẩm.
“Cà phê… cà phê của em đâu…?”
Em mở tủ.
Không có.
Mở ngăn kéo.
Không có.
Dưới bồn rửa?
Không.
Tủ lạnh?
Không nốt.
Kho dự trữ bí mật phía sau chồng mì gói??
Không.
Jisung sững sờ.
Em chớp mắt.
“MINHOOOOOOOOOOO!!!”
Một tiếng gào rung trời dậy đất vang lên.
Minho ló đầu ra khỏi phòng, ngáp một cái.
“Sao vậy, Han Jisung?”
“CÀ PHÊ CỦA EM ĐÂU???”
“Anh vứt rồi.”
Minho nói tỉnh bơ.
“ANH LÀ CÁI GÌ???”
Jisung hét lên.
“ANH LÀ ÁC QUỶ HẢ???”
Minho khoanh tay, dựa vào khung cửa.
“Anh là người đang cố giữ mạng sống cho vợ mình.”
“Em sống nhờ cà phê mà!!!”
“Em sống được 24 năm trước khi nghiện cà phê. Em sẽ sống tiếp được.”
“KHÔNGGGGG!!!”
Jisung ngồi phịch xuống sàn.
Em gào lên thảm thiết.
“Mấy gói cà phê yêu dấu của em… những đứa con tinh thần của em… Minho anh tàn nhẫn lắm…”
Em còn bắt đầu lăn qua lăn lại, đập tay đập chân như một đứa trẻ bị giật mất kẹo.
Minho không nhịn được, cười khúc khích.
“Em bao nhiêu tuổi rồi?”
“Tuổi không quan trọng! Tình yêu với cà phê là vĩnh cửu!!!”
--------------
Sáng hôm sau.
Jisung nằm bẹp trên sofa như một cái khăn lau đã vắt kiệt nước.
Mắt em thâm sì, tóc rối bù, tay chân rũ rượi.
“Ư… cà phê… đâu rồi… cà phê của em đâu…”
Giọng nói như vọng về từ cõi âm.
Minho đứng từ xa nhìn lại, khẽ thở dài.
Không có cà phê, Jisung y như một chiếc điện thoại còn 1% pin, màn hình mờ dần.
Nhìn em như thế…
Minho thấy… mềm lòng.
Chỉ một ly thôi… một ly thôi là được, phải không?
Hắn lặng lẽ đi vào bếp, lấy ra một gói cà phê mình giấu kỹ trong hộp ngũ cốc, rồi cặm cụi pha.
Mùi hương thơm ngào ngạt lan khắp căn bếp, lan đến tận sofa…
Jisung mở mắt, mắt em sáng như đèn pin trong đêm tối.
“Cà phê…?”
Minho bước ra, tay cầm ly sứ trắng còn bốc khói.
“Chỉ một ly.”
Jisung ngồi bật dậy, như zombie vừa được hồi sinh bằng phép thuật cổ đại.
“Cho em?! Thật á?! Thật thật á?!”
“Ừ. Nhưng có điều kiện.”
Jisung ôm ly, dụi mặt vào như thể đó là đứa con thất lạc nhiều năm.
“Điều kiện gì cũng được… miễn là đừng bắt em bỏ nó…”
Minho khoanh tay, nhìn em, giọng hơi nghiêm.
“Từ giờ, mỗi ngày chỉ được một ly. Uống sau bữa sáng. Không lén, không giấu, không thêm.”
Jisung gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
“Vâng vâng vâng! Em thề luôn! Em thề trên ly cà phê này!”
Minho lắc đầu cười, rồi ngồi xuống bên cạnh em.
“Biết vì sao không?”
Jisung nhấp một ngụm, gật đầu mãn nguyện.
“Vì anh sợ em ngủ gục giữa đường?”
Minho cười khẽ.
“Vì anh không muốn em hại sức khoẻ. Mắt thâm là một chuyện… tim mệt là chuyện khác. Anh không muốn em bệnh.”
Jisung khựng lại.
Ly cà phê vẫn nóng trong tay.
Nhưng tim em… hình như nóng hơn một chút.
“Minho à…”
Jisung thì thầm.
“Hửm?”
“Anh tốt với em quá vậy… em không quen.”
Minho quay sang, khẽ nhướn mày.
“Thế giờ có muốn anh xấu lại không?”
“Khôngggg! Khôngggg!!”
Jisung ôm ly chạy đi như trốn.
Nhưng trong lòng lại mềm nhũn.
--------------
Dạo gần đây, Jisung có một thói quen kỳ lạ mới.
Mỗi sáng sau khi thức dậy, em sẽ bò dậy khỏi giường như một cái chăn cuộn biết đi, lê lết đến cái tủ đầu giường... rồi bịch, đôi mắt mở to lấp lánh.
“Kẹoooo!!!”
Một viên kẹo trái cây, bọc giấy màu sặc sỡ, nằm gọn trong ngăn kéo.
Ngày nào cũng có.
Dâu, nho, cam, vải... mỗi ngày một vị khác nhau.
Jisung không biết ai để đó, nhưng mỗi lần phát hiện ra, mắt em lại sáng như thể vừa tìm thấy báu vật.
Em còn lấy một cái hộp nhỏ cất từng vỏ kẹo, rồi hí hoáy ghi chú vào phía sau.
“Ngày 12 – kẹo vải, vị ngọt dịu như ánh mắt ai đó...”
Còn người để kẹo thì sao nhỉ?
Minho, người hằng đêm lén lút mở tủ đầu giường, nhẹ tay đặt kẹo vào như thể đang thực hiện một nhiệm vụ gián điệp cấp cao thì đứng ngoài cửa, khoanh tay nghe em cười khúc khích trong phòng.
“Con nít thật sự…”
Hắn lẩm bẩm, môi lại khẽ cong lên.
Không phải hắn thích chiều chuộng gì cho cam, chỉ là…
Thấy Jisung nằm dài trên sofa, mặt mũi ỉu xìu như bánh bao thiu… hắn chịu không nổi.
Thấy em bật dậy vì một viên kẹo, mắt cong cong, má phúng phính, hắn lại thấy tim… có chút rối.
“Cái gì cũng giãy đành đạch, cà phê cũng giãy, cãi nhau cũng giãy… giờ vì viên kẹo cũng giãy…”
Minho thở dài, rồi... lại bỏ thêm viên kẹo mới vào túi áo.
Ngày mai là kẹo xoài.
Không biết có ai đó thích không nhỉ?
----------
Buổi sáng hôm sau, như thường lệ, Jisung vẫn là cái chăn cuộn khò khò cho đến tận khi đồng hồ nhảy sang con số “muộn”.
Em bật dậy trong bộ dạng tóc xù, áo ngủ lật một bên vai, đôi mắt nhập nhèm.
Việc đầu tiên?
Không phải đánh răng.
Không phải rửa mặt.
Mà là...
MỞ NGĂN TỦ.
Và như một nghi thức thần thánh, em reo lên.
“Yahhh! Hôm nay là kẹo xoài!!”
Minho nghe tiếng reo từ nhà bếp, suýt làm đổ sữa vào nồi cháo.
Hắn bật cười, tựa trán vào cánh tủ lạnh, lẩm bẩm.
“Cái đồ nghiện kẹo…”
Nhưng cũng chính hắn.
Đêm qua đã phải lùng sục cả cửa hàng tiện lợi, chỉ vì “kẹo xoài đã hết hàng, mong quý khách thông cảm.”
Jisung hôm đó vui lắm.
Em ăn sáng xong liền đi vòng vòng quanh nhà, vừa hát nghêu ngao vừa...
Lén lút nhìn Minho đang dọn dẹp trong bếp.
Hôm nay Minho mặc áo thun rộng cổ hơi trễ, để lộ xương quai xanh sắc nét.
Ánh sáng chiếu từ cửa sổ hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng…
“A… sao hắn lại hơi đẹp vậy trời?!”
Jisung thầm hoảng loạn.
Rồi như thể để che giấu cảm xúc vừa lóe lên, em hét toáng.
“Ê ông kia, nấu cháo mà không mời tôi ăn hả?! Tính đầu độc tôi bằng mùi thơm hả?!”
Minho nhướn mày, không quay lại mà đáp tỉnh bơ.
“Không phải ai cũng xứng ăn cháo tôi nấu.”
“CÁI GÌ?! Nói lại xem?!”
“...Nhưng em thì được ngoại lệ.”
Jisung đứng hình.
Em giật mình nhìn bóng lưng hắn, mắt nháy liên tục, não thì cứ lặp đi lặp lại mỗi ba chữ.
“Em thì được...”
Chết rồi...
Minho bị gì vậy?
Hay mình bị gì vậy?!!
----------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store