ZingTruyen.Store

『Minsung』『Hyunlix』Gả nhầm

[1]

_XiaoXia_

Jisung cảm thấy hôm nay thật dài.

Em ngồi ngay ngắn trên giường, khăn voan đỏ che kín mặt, tay siết chặt mép áo cưới, lòng không ngừng căng thẳng.

Em cũng không biết tại sao hai nhà lại chọn cách tổ chứ hôn lễ kiểu cổ thế này, còn bắt em đội khăn đỏ nữa.

Cả đời em chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình mặc bộ áo cưới này, lại còn sắp được gả cho một người em thầm thương trộm nhớ bao lâu nay - Hyunjin.

Mặc dù cuộc hôn nhân này là do gia đình sắp đặt, nhưng trong thâm tâm Jisung vẫn có chút mong chờ.

Hyunjin là người dịu dàng, chu đáo, dù có thể cậu ấy không yêu Jisung, nhưng chí ít hai người vẫn có thể làm bạn, cùng nhau sống một cuộc đời không quá tệ.

Ngoài cửa, tiếng ồn ào của đoàn rước dâu đã lắng xuống.

Tim Jisung như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe thấy tiếng bước chân tiến vào.

Khăn voan khiến em không nhìn rõ mặt người đối diện, chỉ cảm nhận được hơi thở nhàn nhạt của hắn.

Người này cao lớn, có một mùi hương thoang thoảng, lạnh lùng, khác với Hyunjin mà em quen thuộc.

Một bàn tay thon dài vươn tới, nhẹ nhàng vén khăn voan lên.

Jisung lập tức cứng đờ.

Người trước mặt em không phải Hyunjin.

Mái tóc đen mềm rủ xuống, ánh mắt sắc bén như mèo hoang, sống mũi cao, đôi môi mỏng khẽ nhếch, cả người toát lên khí chất lạnh lùng lẫn chút bất cần.

Không phải là Hyunjin dịu dàng em quen, mà là...

"LEE MINHO???"

Cả căn phòng im bặt.

Jisung lùi lại một chút, trợn mắt nhìn người trước mặt, còn Minho thì cũng nhìn em với vẻ mặt không thể tin nổi.

"Chờ đã... sao lại là cậu??"

Minho cau mày, giọng điệu đầy hoài nghi.

"Câu đó tôi phải hỏi anh mới đúng!!"

Jisung hét lên, tay run run chỉ vào hắn.

"Tôi đáng lẽ phải cưới Hyunjin! Sao anh lại ở đây??"

Minho nhìn em, khóe môi khẽ giật giật, sau đó chậm rãi bật ra một câu chốt hạ.

"Vậy tức là... cậu cưới nhầm rồi."

Bốn chữ này như tiếng sét đánh ngang tai, khiến Jisung chết sững.

Em chớp mắt liên tục, hy vọng đây chỉ là ảo giác, nhưng khuôn mặt đẹp trai đầy châm chọc của Minho vẫn ở đó, không hề biến mất.

Em gả nhầm thật rồi.

"KHÔNGGGG!!"

Jisung hét lên như trời sập, lập tức bật dậy khỏi giường.

"TÔI PHẢI ĐI TÌM HYUNJIN!! PHẢI TRẢ TÔI VỀ ĐÚNG CHỖ!!"

Minho khoanh tay, tựa lưng vào bàn, nhướng mày nhìn em như thể đang nhìn một con mèo hoang đang phát điên.

"Tìm cậu ta làm gì? Đêm tân hôn rồi, em tính chạy đi đâu?"

Jisung khựng lại, quay đầu trừng mắt.

"Đừng có gọi tôi là em, anh không phải chồng tôi!"

"Trên danh nghĩa thì phải đấy."

Minho nhếch môi.

"Giấy tờ đều xong hết rồi, em chính thức là vợ tôi, Han Jisung ạ."

Jisung cảm thấy máu dồn lên não.

"Vớ vẩn! Tôi phải ly hôn ngay lập tức!!"

"Ồ?"

Minho cúi đầu nhìn em, nụ cười lạnh lẽo mà trêu chọc.

"Ly hôn á? Được thôi. Nhưng em nghĩ gia đình em sẽ để yên chuyện này à?"

Jisung đờ người.

Gia đình em... chắc chắn không để yên.

Hôn sự này vốn là vì liên hôn giữa các gia tộc, nếu giờ em làm loạn lên, không chừng người bị phạt lại là chính em.

Mà hơn hết, nếu giờ Minho với Hyunjin cũng lỡ cưới nhầm, chắc chắn Yongbok đang ở với Hyunjin bên kia.

Cả hai người họ liệu có nhận ra sai sót này chưa?

Jisung hoang mang tột độ, đứng đơ như tượng đá.

Minho thì lại thảnh thơi rót trà uống, thậm chí còn thở dài một hơi như thể đang hưởng thụ.

"Tóm lại, giờ em có hai lựa chọn."

Minho đặt chén trà xuống, nghiêng đầu nhìn Jisung.

"Một là chấp nhận số phận, làm vợ tôi đàng hoàng."

Jisung siết chặt tay, tức muốn nổ phổi.

"Còn hai??"

Minho cười nhẹ, cúi xuống sát mặt em, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.

"Hai là... tìm cách chịu đựng tôi, cho đến khi em phát điên mà tự bỏ cuộc."

Jisung: "..."

------------

Jisung ngồi bó gối trên ghế, nhìn Minho như nhìn kẻ thù truyền kiếp.

Em đã cố nghĩ mọi cách để thoát khỏi tình cảnh này, nhưng đều không khả thi.

Việc hoán đổi lại hôn sự không thể diễn ra ngay lập tức, hơn nữa nếu làm ầm lên, em không chắc cả bốn gia tộc có nổi giận rồi trút giận lên đầu mình hay không.

Vậy nên...em tạm thời phải sống chung với cái tên Minho này?!

Jisung run rẩy nhìn quanh phòng.

Một căn phòng tân hôn được trang trí đầy rực rỡ, chăn gối đỏ thẫm thêu uyên ương, nến long phụng vẫn cháy lập lòe.

Nhưng vấn đề không phải là mấy thứ đó mà là chỉ có một cái giường.

"Tôi ngủ ở đâu?"

Jisung hất cằm hỏi.

Minho vừa cởi áo khoác ngoài, nghe thế thì nhướng mày.

"Giường chứ đâu."

"VỚ VẨN!!"

Jisung bật dậy.

"Anh nghĩ tôi sẽ ngủ chung giường với anh á? Không có cửa đâu!!"

Minho tặc lưỡi, thản nhiên trèo lên giường, dựa lưng vào đầu giường rồi nhìn em bằng ánh mắt nửa cười nửa không.

"Tùy em. Em thích ngủ dưới đất thì cứ tự nhiên."

Em nhìn cái giường êm ái rồi lại nhìn sàn nhà lạnh lẽo.

Hắn không nghĩ sẽ nhường cho em thật hả???

Jisung nghiến răng.

"Chia đôi giường!"

"Không."

"Sao lại không??"

"Vì tôi thích nằm rộng rãi."

Minho nhún vai.

Jisung tức đến phát run.

Em chỉ muốn lật cái giường này lên cho Minho ngã lăn xuống đất!!

Nhưng bây giờ đêm đã khuya, cãi nhau cũng chẳng có ích gì, em mệt đến mức mí mắt sắp díu lại rồi.

Hít sâu, cố nén tức giận, Jisung trèo lên giường, kéo chăn qua một bên, vạch rõ ranh giới.

"Anh đừng có mà lấn sang phần của tôi!!"

Minho chẳng nói gì, chỉ nhìn em với ánh mắt khó đoán.

----------

Đêm hôm đó, Jisung cố ngủ trong cảnh giác, nhưng giữa đêm, em vô thức xoay người, ôm lấy một thứ gì đó ấm áp.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Jisung mở mắt ra và đối diện ngay với khuôn mặt phóng đại của Minho, gần đến mức em có thể cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của hắn phả lên trán mình.

Khoảnh khắc nhận ra mình đang gối đầu lên cánh tay Minho, một chân còn vắt lên người hắn, Jisung chết sững.

Em chỉ vừa kịp hét lên một tiếng.

"ÁAAAAAA -"

Trước khi bị Minho thẳng chân đạp xuống giường.

BỊCH!!

Jisung ôm mông, ngồi bệt dưới sàn.

Minho vươn vai, giọng ngái ngủ.

"Kêu gì mà sáng sớm inh ỏi thế? Mệt chết đi được."

Jisung tức đến mức muốn nhào lên cắn hắn một phát.

Sau khi bị Minho đạp xuống giường, Jisung ngồi bệt dưới đất mà lòng đầy cay đắng.

Đây rõ ràng không phải là cuộc sống sau hôn nhân mà em từng tưởng tượng.

Trước khi cưới, em đã mơ về một viễn cảnh thật đẹp, Hyunjin dịu dàng nắm tay em, mỉm cười gọi em là "vợ", cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Dù Hyunjin không phải người quá lãng mạn, nhưng Jisung vẫn tin rằng chỉ cần có thời gian, tình cảm của cả hai rồi cũng sẽ ấm dần lên.

Vậy mà giờ đây...

Em không những không cưới được Hyunjin, mà còn bị gả nhầm cho một tên ác ma!!

Jisung quay sang trừng Minho, ánh mắt như muốn đâm xuyên hắn.

"Tất cả là tại anh! Nếu anh chịu kiểm tra kỹ trước khi cưới thì đã không có chuyện này rồi!!"

Minho ngáp dài, ngồi dựa vào đầu giường, bộ dáng lười biếng đến phát ghét.

"Lỗi của tôi? Tôi có bắt em lên xe hoa của tôi à?"

"Anh không bắt, nhưng chắc chắn anh biết mình cưới nhầm mà vẫn làm ngơ!!"

Jisung nghiến răng.

"Tại sao không dừng lại hả?!"

Minho nhướng mày, vẻ mặt thản nhiên.

"Lúc đó em ngoan ngoãn chui vào xe, cúi đầu nghe lời, trông cũng đáng yêu phết, tôi thấy chẳng có lý do gì để từ chối cả."

Jisung: "..."

CÁI TÊN BIẾN THÁI NÀY!!

Em tức đến mức suýt nữa vớ lấy cái gối ném thẳng vào mặt hắn.

Nhưng khoan đã... chuyện quan trọng hơn là Hyunjin!!

Jisung lập tức bật dậy, gấp gáp chạy ra cửa.

"Tôi phải đi tìm Hyunjin! Chắc chắn anh ấy cũng đang lo cho tôi!"

Minho nhíu mày, giọng nói trở nên lạnh đi vài phần.

"Định đi tìm tình cũ ngay sáng sớm à? Em sốt ruột thế cơ à?"

"Tình cũ cái gì mà tình cũ?! Anh bớt nói linh tinh đi!"

Jisung gắt lên.

Minho chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến về phía em, ép Jisung lùi dần về phía cửa.

"Thế em nghĩ cậu ta sẽ sốt ruột vì em à?"

Minho cúi người xuống, gương mặt điển trai nhưng sắc lạnh.

"Em chắc chứ?"

"Ý anh là sao?"

Minho không trả lời, chỉ nhếch môi cười nhạt.

Có điều, câu trả lời đã đến ngay sau đó.

--------------

Khi Jisung chạy sang nhà của Hyunjin, em đã nhìn thấy người mình thích đang lặng lẽ nhìn Yongbok, ánh mắt dịu dàng đến mức em chưa từng thấy bao giờ.

Mộng đẹp của Jisung.

Chính thức sụp đổ.

Jisung đứng chết trân tại chỗ.

Ánh nắng buổi sớm chiếu lên gương mặt Hyunjin, làm hàng mi dài của anh hắt xuống một bóng mờ dịu dàng.

Ánh mắt anh vẫn sâu thẳm như ngày nào, nhưng chưa từng, chưa từng một lần dành cho Jisung.

Mà là dành cho Yongbok.

Bàn tay Jisung siết chặt đến trắng bệch.

Em luôn nghĩ mình hiểu Hyunjin, em luôn tin rằng chỉ cần cố gắng, tình cảm của em rồi sẽ được đáp lại.

Nhưng ngay khoảnh khắc này đây, Jisung mới nhận ra...

Em đã lừa dối chính mình bao lâu nay.

"Jisung?"

Hyunjin quay sang, có lẽ do ánh mắt em quá mức trống rỗng, anh hơi nhíu mày.

"Sao em lại ở đây?"

"Tôi-"

Jisung mở miệng, nhưng không biết phải nói gì.

Em đến để giải thích chuyện nhầm hôn sự, để nói rằng em đã lấy nhầm người, để mong rằng Hyunjin sẽ có chút dao động vì em.

Nhưng bây giờ, mọi lời muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng.

Jisung nhìn Hyunjin, rồi lại nhìn Yongbok.

Cả hai người họ, một người là người em yêu, một người là người Hyunjin yêu.

Em không thuộc về nơi này.

Yongbok chớp mắt, có chút bối rối.

"Jisung, cậu sao thế?"

"Không có gì."

Jisung lùi lại một bước, cố nặn ra một nụ cười nhạt nhẽo.

"Chỉ là đến để chúc mừng hai người thôi."

Hyunjin nhíu mày.

"Jisung, anh-"

"Không sao đâu. Thật đấy."

Em cắt ngang.

"Dù sao, tôi cũng đã cưới rồi mà, nhỉ?"

Nói rồi, Jisung quay lưng rời đi.

Vừa về đến nhà, Jisung liền quăng hết thể diện mà nhào lên sofa, vùi mặt vào gối khóc nức nở.

Em nhịn không nổi nữa rồi!!

Từ nhỏ đến lớn, em chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như hôm nay.

Trước khi cưới, em còn tự tin nghĩ rằng mình và Hyunjin có duyên, dù chậm một chút nhưng rồi sẽ có ngày tình cảm được hồi đáp.

Vậy mà bây giờ?

Kết hôn nhầm, bị gả cho một kẻ đáng ghét, còn chứng kiến Hyunjin dịu dàng nhìn người khác ngay trước mặt mình!!!

Em đau khổ.

Em phẫn uất.

Em...

Em tức muốn chết đi được!!!

Nhưng chưa kịp khóc thoải mái, bên tai đã vang lên một giọng nói vô cùng đáng ghét.

"Khóc gì mà khóc dữ vậy, em nghĩ khóc xong Hyunjin sẽ bỏ Yongbok để chạy đến với em à?"

Jisung: "..."

Minho ung dung dựa vào cột, khoanh tay nhìn em.

Minho chậm rãi nói.

"Sao? Nhìn Hyunjin quan tâm người khác đau lòng lắm à?"

Jisung hít một hơi thật sâu, nước mắt còn chưa kịp lau, em đã lườm hắn tóe lửa.

"Minho, tôi nói trước, anh mà còn mở miệng nữa là tôi quăng anh ra khỏi nhà đấy!"

Minho nhướng mày, môi khẽ cong lên.

"Là nhà của tôi mà, vợ yêu."

"ĐỪNG CÓ GỌI TÔI LÀ VỢ!!"

Minho cười nhạt, bước đến gần hơn, cúi đầu nhìn Jisung đang ôm gối khóc đầy ấm ức trên sofa.

"Rồi rồi, không gọi thì thôi."

Hắn thở dài.

"Nhưng mà này, khóc thì được gì đâu? Em nghĩ Hyunjin sẽ vì nước mắt của em mà động lòng chắc? Đàn ông thích người yếu đuối đến vậy à?"

Jisung nín khóc trong hai giây, sau đó... khóc to hơn.

Hắn trợn mắt nhìn người trước mặt, không tin được là Jisung lại bắt đầu sụt sịt, khóc đến mức vai run bần bật.

"Huhuhu tên khốn nhà anh!!!"

Jisung hét lên trong nước mắt.

"Tôi đã buồn lắm rồi, anh còn nói móc tôi nữa!!! TÔI MUỐN LY HÔN!!!"

Minho nhướn mày, chậm rãi ngồi xuống đối diện em, nhìn em khóc đến đỏ mắt, nước mũi cũng suýt chảy ra.

"... Trời đất, em có thể khóc bớt xấu một chút không?"

"ANH IM ĐI!!!"

Minho lắc đầu, chống cằm nhìn em, trong lòng bỗng dưng cảm thấy... một chút thú vị?

Jisung khóc rất ồn, nhưng mà nhìn bộ dạng này của em, Minho lại cảm thấy...

Cũng không đến nỗi chướng mắt lắm.

Không hiểu sao, hắn đột nhiên không muốn để em đi nữa.

-----------

Jisung vẫn vùi mặt vào gối mà khóc nức nở.

Nước mắt cứ tuôn như suối, lòng thì uất ức không chịu được.

Em khóc đến mức vai run lên từng đợt, hít vào cũng nấc, thở ra cũng nấc, vừa nghĩ đến Hyunjin là lại càng đau lòng hơn.

Minho đứng nhìn một hồi, khóe môi giật giật.

Thật sự là khóc không có điểm dừng luôn hả trời???

Nhưng... nhìn một lúc lâu, hắn bỗng cảm thấy có chút... đáng thương.

Mắt đỏ hoe, mũi cũng đỏ, hai má còn dính nước mắt, tóc tai rối bù, người nhỏ nhắn co rúm lại trên sofa.

Nhìn thế này, Minho không hiểu sao lại thấy có chút không nỡ.

Hắn lẳng lặng thở dài, sau đó xoay người đi vào bếp.

Khoảng mười phút sau, Jisung vẫn còn sụt sịt khóc, bỗng dưng trước mặt xuất hiện một ly sữa ấm.

Em chớp mắt, ngẩng đầu lên.

Minho đứng đó, một tay đút túi quần, một tay cầm ly sữa, nhìn xuống cậu với vẻ mặt vô cùng hờ hững.

"Uống đi."

Jisung quệt nước mắt, nhìn ly sữa, lại nhìn hắn.

"... Gì?"

"Uống đi."

Minho nhướn mày.

"Uống xong thì khóc tiếp cũng được, ít nhất phải có sức mà khóc chứ?"

Jisung: "..."

Em tròn mắt nhìn hắn, biểu cảm vừa ngỡ ngàng vừa không thể tin nổi.

Minho thấy thế, lại hất cằm ra hiệu.

"Uống hay không thì tùy, tôi không có ép."

Jisung ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy.

Em cầm ly sữa lên, do dự nhìn hắn một cái, sau đó cúi đầu uống một ngụm nhỏ.

Sữa ấm thật, ngọt vừa đủ, còn có mùi thơm dịu nhẹ nữa.

Jisung chớp mắt, bỗng dưng có chút nghẹn ngào.

En chưa bao giờ nghĩ Minho- cái tên chết tiệt chuyên cà khịa em- sẽ pha sữa cho mình.

Còn nói là uống để có sức khóc tiếp nữa chứ.

Nhưng mà...

Nhưng mà...

Em cảm thấy dễ chịu hơn thật.

Minho ngồi xuống bên cạnh, hai tay khoanh lại, nhìn em nhấp từng ngụm sữa.

Sau một hồi, hắn chậm rãi lên tiếng.

"Đừng có mà nghĩ tôi đang an ủi em nhé. Tôi chỉ là không muốn nghe tiếng khóc ồn ào của em thôi."

Em bặm môi, hít sâu một hơi, cuối cùng... nước mắt lại rơi xuống.

"ANH THẬT SỰ RẤT ĐÁNG GHÉT!!!"

Minho: "???"

Rốt cuộc tôi làm gì sai nữa vậy trời???

------------

Đã hơn ba tháng trôi qua kể từ ngày cưới.

Trong nhà vẫn yên ắng như cũ, không có tiếng cười, cũng chẳng có không khí của một cặp vợ chồng mới cưới.

Bởi vì Jisung...

VẪN THẪN THỜ SUỐT NGÀY.

Minho thấy mà bực không chịu được.

Mỗi sáng thức dậy, hắn đều thấy Jisung ngồi bên cửa sổ, chống cằm nhìn ra xa, thở dài như ông lão sáu mươi tuổi.

Mỗi lần ăn cơm, Jisung đều chỉ lơ đãng gắp vài miếng, mắt nhìn chằm chằm xuống bát, lại thở dài.

Mỗi tối trước khi ngủ, hắn lại thấy em nằm co ro trên giường, ôm gối, lại thở dài lần nữa.

Minho: "..."

Rốt cuộc em có định sống không vậy???

Hắn đã cố gắng nhịn hơn một tháng rồi, nhưng hôm nay, khi thấy Jisung ngồi trên bậc thềm, ánh mắt trống rỗng, trong miệng lại thở dài, hắn chịu hết nổi.

"BỘ EM HẾT HỒNG CẦU RỒI HAY SAO MÀ THỞ DÀI SUỐT NGÀY VẬY HẢ???"

Jisung giật bắn người, quay lại lườm hắn.

"Anh hét cái gì?! Tôi đang buồn, anh không thấy sao?!"

Minho khoanh tay, híp mắt nhìn em.

"Buồn gì mà buồn hoài? Em có biết cái mặt em bây giờ giống như người góa bụa vừa mất chồng không?"

Jisung tức đến lảo đảo.

"ANH MỚI MẤT CHỒNG, CẢ NHÀ ANH MỚI MẤT CHỒNG!!"

Minho phì cười, chậm rãi bước đến gần, cúi đầu nhìn em.

"Chứ không phải em vẫn đang đau khổ vì mất Hyunjin à?"

Em bặm môi, hạ mắt xuống, không phản bác.

Thấy thế, Minho lại bực mình hơn.

"Em có phải người ngốc không vậy?"

Hắn lạnh nhạt nói.

"Hyunjin đâu có yêu em? Cậu ta từ đầu đã thích Yongbok rồi, em còn ngồi đây đau khổ cái gì?"

Jisung siết chặt tay, không lên tiếng.

Minho nhìn dáng vẻ em, lại hít sâu một hơi, kiềm chế cảm xúc đang dâng lên trong lòng.

Ba tháng qua, hắn nhìn Jisung cứ buồn bã thế này, lòng cũng khó chịu lắm.

Nhưng mà hắn không biết phải làm sao.

Hắn không giỏi dỗ người khác, cũng không biết nói gì để an ủi.

Chỉ là... hắn không muốn thấy em thẫn thờ như thế nữa.

"... Được rồi, đứng lên đi."

Minho đột nhiên nói.

Jisung khó hiểu ngẩng đầu lên.

"Hả?"

"Đi theo tôi."

Jisung nhíu mày.

"Anh lại giở trò gì nữa đây?"

Minho không trả lời, chỉ nắm lấy cổ tay em, kéo em đứng dậy.

"Đi thôi."

Jisung còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị Minho kéo đi.

Em trợn mắt nhìn bóng lưng hắn, vừa khó hiểu vừa hoang mang.

Tên này lại định làm gì nữa đây...?!

Minho không biết chập mạch não nào, không nói gì mà kéo em đi chơi giải sầu.

Jisung bị Minho kéo đi một mạch, đến khi đứng trước cổng công viên giải trí, em vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Em tròn mắt nhìn cái vòng đu quay khổng lồ, nhìn mấy dãy gian hàng trò chơi, nhìn đám trẻ con ríu rít cầm kẹo bông, rồi lại nhìn Minho bên cạnh.

"Anh dẫn tôi đến đây làm gì?"

Minho nhét hai tay vào túi quần, hờ hững đáp.

"Không phải em suốt ngày ngồi thở dài à?"

"Tôi chịu hết nổi rồi. Đi chơi đi, đổi gió đi, đừng có làm cái mặt như sắp đi đầu thai nữa."

Em tức đến nghẹn họng.

Mà khoan.

Tên này... thật sự đang dẫn em đi chơi hả???

Jisung nhìn Minho chằm chằm, ánh mắt hoài nghi vô cùng.

"Anh đang có âm mưu gì đúng không?"

Minho nhướn mày, liếc em một cái.

"Tôi rảnh lắm sao mà đi âm mưu với em? Đừng có ảo tưởng, tôi chỉ là không muốn mỗi ngày mở mắt ra là thấy cái mặt sầu đời của em thôi."

Jisung mím môi, bực mình vô cùng.

Tên này thật sự là người có thể đưa người ta đi chơi mà vẫn không quên chọc tức người ta à???

Nhưng mà...

Jisung liếc nhìn đám trẻ con đang chơi đu quay, ánh mắt lóe lên một chút mong chờ.

Em đã lâu lắm rồi chưa đi công viên giải trí.

Nói thật thì... cũng hơi hơi muốn đi chơi một xíu.

Thấy em do dự, Minho hừ nhẹ một tiếng, khoanh tay đứng đó.

"Sao? Không muốn chơi thì về."

Jisung lập tức trừng mắt.

"Ai nói không muốn chơi? Đi thì đi!"

Dứt lời, em hùng hổ bước vào trong.

Minho đứng nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang đi phía trước, khẽ nhếch môi cười một cái.

Được rồi, cuối cùng cũng chịu vui lên một chút.

-------------

Jisung vừa bước vào công viên giải trí là lập tức quên luôn mình đang buồn.

Hai mắt em sáng rực lên như con mèo nhỏ nhìn thấy cá khô, kéo Minho chạy khắp nơi.

"Anh anh anh, đi tàu lượn đi!!!"

"Minho, chỗ kia có bán kẹo bông kìa, mua một cái đi!!!"

"Oaaaaa, cái vòng quay ngựa gỗ đẹp quá trời!!!"

Minho: "..."

Rốt cuộc ai mới là người rủ ai đi chơi vậy???

Hắn thật sự không hiểu.

Một phút trước còn thấy Jisung buồn thiu, mặt mày sầu não, thế mà vừa bước chân vào đây, em đã nhảy nhót như con sóc.

Hắn lạnh mặt nhìn em một lúc, rồi cũng lười so đo.

Thôi kệ, miễn là em vui.

Hắn thở dài, nhét tay vào túi quần, lặng lẽ đi theo phía sau.

Jisung cứ thế kéo Minho đi chơi hết chỗ này đến chỗ kia.

Cả hai leo lên tàu lượn siêu tốc, Jisung hò hét sung sướng, còn Minho thì...

Bình tĩnh như tượng đá.

Jisung chơi bắn súng, bắn trật hết, Minho đứng cạnh thấy không chịu nổi, giật lấy khẩu súng, bắn trúng liên tục, đổi được một con gấu bông to đưa cho em.

Jisung trợn mắt.

"Anh giỏi quá vậy???"

Minho nhún vai, liếc nhìn em.

"Muốn tôi dạy không?"

Jisung ôm con gấu bông, mặt đầy hào hứng.

"Muốn!!!"

Minho bật cười, kéo em vào gần, nắm lấy tay em, bắt đầu chỉ dẫn.

Jisung hơi ngẩn ra.

Em đột nhiên phát hiện...

Minho cũng không tệ lắm nhỉ?

--------------

Jisung ngồi trên sofa, tay cầm một hộp snack, chân gác lên bàn, coi TV một cách nhàn nhã.

Minho bước từ trong phòng ra, nhìn thấy cảnh tượng này thì nhíu mày.

"Jisung, em là con nít ba tuổi hả? Cái tướng ngồi kìa."

Jisung lười biếng liếc hắn một cái.

"Liên quan gì tới anh?"

Minho khoanh tay, giọng châm chọc.

"Nhìn mà muốn đấm ghê."

Jisung nhếch môi, nhón một miếng snack bỏ vào miệng, nhai rôm rốp.

"Thế sao không đấm đi?"

Minho nghiến răng.

"Tôi mà là người vũ phu thì em tiêu rồi."

Jisung nhướn mày, cố ý chọc hắn.

"Thế nào? Chẳng lẽ anh không đánh được tôi? Anh thương tôi hảaa?"

Minho: "..."

Tên nhóc này!!!

Hắn vươn tay búng một cái vào trán Jisung.

"Bớt nói nhảm."

Jisung ôm trán, nhảy dựng lên.

"Này!!! Đau đó!!!"

Minho nhún vai.

"Em đáng bị vậy."

Jisung tức xì khói, lấy cái gối trên sofa ném thẳng vào mặt Minho.

BỐP!!!

Minho bị đánh bất ngờ, cả người hơi lùi ra sau một chút.

Không khí bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng.

Jisung cười hề hề.

"Ahahaha... lỡ tay á."

Minho chậm rãi hạ gối xuống, đôi mắt sắc bén nhìn em.

"Em xong đời rồi."

Chưa kịp chạy, em đã bị Minho chộp lấy, vật xuống sofa, rồi bị hắn cù lét đến mức lăn lộn, cười đến chảy cả nước mắt.

"Minho!!! Dừng lại! Đừng mà!!! Hahaha-"

"Muộn rồi, chịu phạt đi."

"Minho anh là đồ ác độc!!!"

"Biết thế thì tốt."

Jisung cười đến chảy nước mắt, lăn lộn trên sofa, cố gắng tránh khỏi bàn tay quỷ dữ của Minho.

"Minho!!! Ngừng lại đi mà!!!"

"Không."

Minho hừ lạnh, tiếp tục cù lét em.

"Xem ai bảo em láo với tôi nữa."

Jisung giãy giụa, lăn lộn một hồi, thế quái nào lại bị trượt tay...

BỘP!!!

Em ngã ngửa ra sofa, Minho thì cũng mất đà, cả người đổ nhào về phía trước.

Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại.

Môi Minho... chạm trúng môi Jisung.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Cả hai người đều trợn mắt, não bộ tạm thời ngừng hoạt động.

Chưa đầy một giây sau...

BỐP!!!

Jisung hoảng loạn đến mức đẩy mạnh Minho ra, cả hai ngã lăn mỗi người một góc sofa.

Mặt Jisung đỏ bừng, mắt mở to như sắp rớt ra ngoài.

"Anh-!!!"

Minho cũng không khá hơn là bao, một tay che miệng, trừng mắt nhìn em.

Jisung lắp bắp.

"Anh... anh dám hôn tôi?!"

Minho sững sờ, sau đó nghiến răng.

"RÕ RÀNG LÀ EM HÔN TÔI TRƯỚC!!!"

"CÁI GÌ?!"

Em chỉ vào mình.

"Tôi nằm yên mà?!"

Minho cắn răng, mặt đỏ như trái cà chua chín.

"Tôi cũng đâu có cố tình!!!"

Jisung cũng đỏ mặt không kém.

"NHƯNG ANH VẪN HÔN TÔI ĐÓ?!"

Minho quát lên.

"THẾ EM NGHĨ TÔI VUI LẮM À?!"

Cả phòng im bặt.

Hai người trợn mắt nhìn nhau, mặt ai cũng đỏ chót.

Một lúc lâu sau.

Jisung lấy gối che mặt.

"Xoá ký ức đi, tôi không nhớ gì hết!!!"

Minho quay mặt đi, tay che miệng, lầm bầm.

"Phải uống nước súc miệng..."

---------------

Minho đứng trước gương trong phòng tắm, tay chống lên bồn rửa, mặt đỏ bừng.

Hắn vừa rửa mặt cả chục lần mà vẫn cảm thấy nóng ran.

Hắn nhìn chính mình trong gương, ánh mắt lộ rõ sự bối rối.

"Cái quái gì vậy trời?"

Khoảnh khắc môi chạm môi ban nãy cứ tua đi tua lại trong đầu hắn.

Jisung lúc đó...

Mắt mở to, mặt đỏ bừng, hơi thở còn phả nhẹ vào môi hắn...

Minho vội vã lắc đầu.

Không được nghĩ nữa!!!

Nhưng có một chuyện làm hắn bối rối cực độ.

Tại sao môi em ấy lại mềm thế???

Lẽ ra phải thấy ghê chứ?

Lẽ ra phải khó chịu chứ?

Nhưng không hiểu sao, khoảnh khắc đó, tim hắn lại đập lỡ một nhịp.

Minho ngước lên, tự nhìn bản thân trong gương, rồi bật ra một câu chửi thề.

"Chết tiệt..."

Hắn thấy bực bội không hiểu vì sao.

Không lẽ...

KHÔNG LẼ HẮN CÓ VẤN ĐỀ???

Không thể nào!!!

Minho gạt mạnh nước lên mặt, cố gắng bình tĩnh lại.

Nhưng cái cảm giác hoang mang ấy không chịu biến mất.

Trong khi đó, bên ngoài-

Jisung vẫn còn ôm gối che mặt, lăn qua lăn lại trên sofa.

Em cũng đỏ mặt không kém.

"Trời ơi, xóa ký ức đi màaaaaa!!!"

Nhưng dù có gào thét thế nào, em cũng không thể phủ nhận một sự thật.

Môi Minho... cũng mềm quá trời luôn...

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store