《MinLinh》 Cáo Và Thỏ 🦊🐰 [Min x Phùng Khánh Linh]
2. Đoạ Lạc [pt.1]
Ánh vàng mờ nhạt từ chiếc đèn chùm cỡ lớn
trên trần nhà rọi xuống thẳng chiếc bàn tròn đang được trải khăn màu trắng, trên mặt bàn nhìn sơ qua có thể thấy bày gần mười đĩa thức ăn, hoàn toàn là đồ Âu đắt tiền sang trọng. Căn phòng lớn yên ắng tĩnh mịch đến đáng sợ, tiếng bút viết 'roẹt roẹt' trên giấy trắng dù nhỏ nhưng cũng có thể nghe thấy vô cùng dễ dàng.
Hai người phụ nữ đối diện nhau, một kiều diễm nhẹ nhàng, khí chất toả ra đều mang đến loại cảm giác cô ta chính là một tiểu công chúa ăn sẵn nằm ngửa, nửa cọng lông cũng không thể chạm tay vào, hoàn toàn mỏng manh dễ vỡ.
Trái ngược với cô ta, người ở đối diện đây lại mang tới cảm giác hoàn toàn khác biệt, mái tóc ngắn màu nâu và phần đuôi tóc được uốn kiểu để tạo điểm nhấn, trên người khoác bộ suit đen tinh tế vô cùng tôn dáng.
Tuy khác biệt về phong cách ăn mặc và khí chất, nhưng chung quy lại thứ mà cả hai người phụ nữ đây cùng có giống nhau đó là có tiền, có quyền và phong thái của những đại tiểu thư nhà quyền quý.
"Giám đốc Hằng, chỉ là một chữ ký thôi, có cần phải lâu đến vậy không nhỉ?" người nọ chống cằm nói, cổ tay trái khẽ nâng cao nhìn xuống mặt đồng hồ.
Nguyễn Minh Hằng hạ bút, cầm tờ A4 chằng chịt là chữ trên tay nhìn qua một lượt, sau cùng mới đặt lại xuống mặt bàn đẩy qua bên kia cho đối phương.
"Đã xong cả rồi, tập đoàn MH nhà chúng tôi giữ đúng lời hứa với bên Bạch Thị, chúng ta đôi bên cùng có lợi, mối quan hệ win-win, hy vọng sau lần này sẽ còn thêm nhiều lần khác được cùng ngồi ăn cơm thế này và bàn chuyện lớn hơn, hợp tác vui vẻ, Bạch tiểu thư."
"Được, hợp tác vui vẻ."
Hai người phụ nữ sau khi bàn xong chuyện làm ăn liền cùng nhau nâng ly đánh dấu một cột mốc lớn trong công việc của hai bên.
Kết thúc buổi ăn tối và một màn ký kết hợp đồng không thể thành công hơn, Nguyễn Minh Hằng chủ động tiễn Bạch Nhược Lan ra đến bên ngoài, thậm chí còn tinh tế vươn tay ra mở cửa xe để cô ta bước vào, trước khi rời đi Nguyễn Minh Hằng không quên để lại một nụ cười gửi đến người nọ, coi như một lời chào và một lời cảm ơn.
"Bạch tiểu thư về nhà cẩn thận."
Bạch Nhược Lan kéo cửa kính xe xuống, chống khuỷu tay lên thành cửa, ngước lên ngắm nhìn nữ đối tác của nhà mình.
"Giám đốc Hằng rất có khiếu ăn nói, đã lâu rồi chưa có ai khiến tôi phải cười nhiều đến vậy, có thể lưu số liên lạc hay không?"
Nguyễn Minh Hằng tách nhẹ ngón tay: "Bạch tiểu thư đã mở lời, sao tôi có thể từ chối nổi chứ."
Cả hai bật cười, mau mau rút điện thoại ra trao đổi phương thức liên lạc, Nguyễn Minh Hằng gửi lời mời rất nhanh đã được chấp thuận.
"Giám đốc Hằng còn độc thân chứ? Xinh đẹp tài giỏi như chị hẳn là hoa đã có chủ rồi."
"Hoa đẹp dù có thuộc về ai hay đơn phương độc mã đi chăng nữa thì vẫn là hoa đẹp." Nguyễn Minh Hằng thấp giọng buông lời trêu đùa.
Bạch Nhược Lan phấn khích che miệng, híp mắt cười, so với tất cả những kiểu đàn ông và phụ nữ mà cô ta từng gặp, quả thực đúng như thiên hạ đồn thổi, Nguyễn Minh Hằng một khi đã mở miệng thì giống như cáo đói đi săn, chắc chắn không thể thoát nổi.
"Giám đốc Hằng, thật sự luôn đó, tôi thấy thích chị lắm rồi."
Nguyễn Minh Hằng nhẹ nhướn cao một bên lông mày: "Vậy không phải là diễm phúc của tôi sao? Được Bạch tiểu thư chú ý và khen ngợi hết lời thế này, đêm nay coi như đi ngủ mộng thấy vàng bạc châu báu rồi đây."
"À phải rồi, giám đốc Hằng cúi thấp xuống chút, tôi có chuyện bí mật muốn nói."
Nguyễn Minh Hằng thuận theo lời Bạch Nhược Lan nói, cố gắng thấp đầu xuống nghiêng mặt ra bên ngoài.
Bạch Nhược Lan nhìn quanh ngó dọc thấy không có người mới chủ động vươn tới ôm lấy Nguyễn Minh Hằng một cái trong chốc lát rồi trở về lại vị trí cũ, trước khi cửa kính xe được kéo lên cao còn chủ ý quay qua nháy mắt đầy vẻ gợi tình gửi đến Nguyễn Minh Hằng một cái. Nhận được cú nháy mắt từ người đẹp, Nguyễn Minh Hằng ngoài cười cười gật đầu đáp trả ra cũng không biết phải làm gì thêm.
Chiếc BMW màu đen bóng loáng nhấn ga và đi khỏi, Nguyễn Minh Hằng mới thu lại hết dáng vẻ cao ngạo, tinh tế lịch sự như ban nãy, thả lỏng cơ thể trở về trạng thái thường ngày.
"Cô chủ, đã hơn chín giờ tối rồi, giờ cô có muốn..."
"Về nhà về nhà, tôi muốn về nhà thôi, hôm nay đủ rồi, đưa tôi về đi."
"Dạ vâng, cô chủ." tài xế Long nhận lệnh lập tức xoay người chạy thẳng xuống dưới hầm đánh xe lên rước giám đốc Hằng quay về nhà.
Bình thường, sau mỗi bữa tối với đối tác Nguyễn Minh Hằng sẽ ghé qua quán bar nào đó để dạo chơi, không có thời gian cụ thể, khi nào chán cô sẽ tự động đứng dậy về.
Sinh thời, Nguyễn Minh Hằng chào đời trong một gia đình giàu có khi cả ba mẹ đều là dân kinh doanh nổi tiếng, gia thế thuộc dạng gần như số một trong thành phố.
Nguyễn Minh Hằng là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn MH, sống trong nhung lụa và sự nuông chiều ngay từ tấm bé nên khi lớn lên, cô ta ăn chơi không biết xót của, căn bản đâu phải là của bản thân làm ra nên không có cảm giác tiếc. Thời điểm từ tuổi dậy thì cho đến khi hai mươi tám tuổi, Nguyễn Minh Hằng dù sang nước ngoài du học rồi vẫn không hết được cái thói mải chơi không chịu lo lắng chú tâm học hành, phải đến khi bị ba mẹ doạ sẽ cắt trợ cấp và không cho kế thừa MH thì lúc này cô ta mới ngoan ngoãn cụp đuôi mà học hành cẩn thận, bây giờ đã ở tuổi ngoài ba mươi, khi đã có cho mình một chút thành tựu rồi, Nguyễn Minh Hằng lại ít nghĩ đến chuyện đi chơi lại và chỉ muốn tập trung làm ăn phát triển sự nghiệp, trước đây nhắc tới bar club, rất hiếm khi cô ta từ chối, nhưng dạo gần đây lôi được cô ta tới những chỗ đó, xem ra khó hơn cả lên trời.
Nguyễn Minh Hằng uể oải trở về nhà, cửa vừa mở ra, bên tai truyền đến loại âm thanh inh tai nhức óc, âm lượng như được vặn thẳng đến mức cực đại.
Giống như hiểu được âm thanh kia phát ra từ đâu, và chuyện này đã diễn ra hàng ngày nên Nguyễn Minh Hằng không vội, cẩn thận cởi giầy cất gọn vào tủ đựng, sau đó mới thẳng lưng mà đi tới sofa, nơi có một người nọ dáng vẻ nhỏ con đang thoải mái ôm gấu bông trong người, hai ngón tay điên cuồng bấm nút loạn xạ trên tay cầm điều khiển ps5, miệng không ngừng thốt ra mấy lời lẽ thiếu phép lịch sự.
"Mẹ, lại thua nữa rồi!" Màn hình TV đổi màu hiện lên dòng chữ "you lose" đỏ chót, người nọ chán nản thở một hơi dài thườn thượt, hạ tay cầm xuống, nhoài người lấy một quả nho sữa xanh mướt trong hộp lên bỏ vào miệng nhấm nháp lấy lại tinh thần sau đó tiếp tục lại ván game vừa rồi.
Nguyễn Minh Hằng cởi áo khoác và túi xách vứt xuống sofa, đi đến ngồi phịch xuống bên cạnh đối phương, cô mệt mỏi tựa cả người ra sau, cổ tay phải vắt lên trán hơi che đi ánh đèn sáng chói đang chiếu thẳng xuống mắt mình.
"Về rồi à, chuyện hợp tác thế nào?" người bên cạnh không trực tiếp nhìn, chỉ hơi liếc qua, thấy Nguyễn Minh Hằng như xác không mất hồn nên chủ động hỏi.
"Xong xuôi hết rồi." Nguyễn Minh Hằng trả lời qua loa.
"Vậy là chuyện tốt chứ, thế sao trông chị như sắp ngất đến nơi thế kia?"
"Cả sáng chạy đôn chạy đáo chuyện công việc, đến tối đi gặp đối tác, ăn uống thì ít mà buôn chuyện thì nhiều thành ra đã có gì trong bụng đâu, đói đến sắp chết thật rồi đây này."
"Nghe vất vả thật, trong tủ lạnh còn nồi cà ri tôi mới nấu lúc tối, còn nhiều đó chị xuống bếp mà xem."
Nguyễn Minh Hằng nghiêng người lại, khuỷu tay trái đặt lên gối làm điểm tựa sau đó chống đầu lên trên cao nhìn người nọ từ góc nghiêng đang tập trung chơi game, từ lúc mình về đến giờ cũng không thèm đoái hoài đến một cái.
"Hay là cô giúp tôi đi?" Nguyễn Minh Hằng mở miệng.
Đánh lại thua rồi, người nọ cau mày nhăn nhó, chơi đi chơi lại hơn một tiếng đồng hồ nhưng vẫn không sao qua bàn nổi, tức giận ném tay cầm sang bên cạnh, bưng cả hộp nho trên bàn ôm vào người ngồi ăn cho bõ tức.
"Giúp cái gì?" bấy giờ mới chịu quay qua nhìn mặt Nguyễn Minh Hằng một cái.
"Xuống bếp hâm lại đồ ăn cho tôi đi."
"Chân tay chị để không chắc? Xuống mà làm."
Đã bực mình chuyện chơi điện tử thua liên tiếp rồi còn bị người này sai vặt nữa, nàng đương nhiên không chịu, thẳng thừng lớn giọng từ chối.
Nguyễn Minh Hằng biết tỏng sẽ là như vậy nên cố tình nằm sát lại kéo kéo tay áo đối phương, nâng nhẹ tông giọng lên khoảng hai, ba bậc.
"Linh, xuống hâm đồ ăn tối cho tôi đi, còn cái này để đó tôi chơi giúp cô."
Phùng Khánh Linh nghe thấy điều kiện có vẻ lọt tai vội sáng mắt quay sang nhìn thẳng vào mặt Nguyễn Minh Hằng chằm chằm: "Thật không? Bình thường nhờ chị chơi hộ, có quỳ xuống khóc lóc van xin chị cũng không chịu, hôm nay lại chủ động ra điều kiện, ăn trúng cái gì à?"
Nguyễn Minh Hằng lắc đầu: "Không có, đừng hỏi nữa, mau nhanh đi tôi đói lắm rồi~"
Chữ cuối còn cố gắng kéo dài tỏ vẻ đáng thương, Phùng Khánh Linh ném tay cầm ps5 qua cho Nguyễn Minh Hằng còn bản thân thì đứng dậy lững thững xuống dưới bếp mở tủ lạnh hâm lại đồ ăn tối cho cô ta.
Trong lúc đang chờ nồi cà ri sôi lại, nàng đã đứng ở cạnh bếp mà khoanh tay đăm chiêu suy nghĩ, tại sao bản thân lại chịu nghe lời cái người đang ngồi ở bên ngoài kia vậy nhỉ?
Lại phải lội ngược dòng ký ức quay về khoảng thời gian gần bốn tháng trước, khi ấy Phùng Khánh Linh vừa tốt nghiệp đại học được khoảng một tuần và cũng vừa kết thúc luôn công việc bán thời gian lúc còn là sinh viên của mình.
Ngày hôm đó là ngày nàng vừa nhận được lương, trên tay còn cầm lấy cọc tiền nóng hổi định bụng sẽ đi ăn gì đó thật ngon xong sau đấy sẽ bắt một chuyến xe về Bắc Giang thăm gia đình sau quãng thời gian dài xa cách, thì ở đâu xuất hiện một tên dáng người cao tầm trung bình nhưng đối với Phùng Khánh Linh thì là rất cao, gã đội mũ và đeo khẩu trang đen từ đằng sau chạy tới giật thẳng cọc tiền ở trên tay nàng. Gã ta thực hiện hành vi nhanh đến nỗi nàng còn không hiểu chuyện gì vừa diễn ra nhưng cũng theo bản năng mà hét lên cho người dân ở xung quanh biết, nhưng tệ thật, lòng người lạnh hơn cả nam cực, không một ai giúp nàng rượt đuổi tên cướp đó cả.
Cuối cùng, Phùng Khánh Linh vừa đi bộ vừa bật khóc trong tức tưởi vì tất cả mồ hôi công sức của bản thân đã biến mất sạch chỉ trong một nốt nhạc.
Chỉ mới đi được vài met, trước mắt đột nhiên xuất hiện chiếc Audi A3 đời mới nhất màu trắng tinh xuất hiện trước mặt và phanh lại chặn đường nàng.
Phùng Khánh Linh lần đầu tiên ngoài đời được chứng kiến siêu xe nên cũng hiếu kỳ đứng lại xem qua ngắm nghía một lượt. Cánh cửa xe mở ra, bước xuống là một cô gái tóc ngắn màu nâu mặc suit đen, mang giày cao gót và trên mắt thì đang đeo kính râm thuộc bộ sưu tập mới nhất của Gentle Monster.
Phùng Khánh Linh đếm sương sương trên người chị gái này ít nhất cũng phải đắp tới trăm triệu lận, nàng nhìn từ đầu cho xuống chân, phong thái toát ra chẳng khác gì mấy nữ tổng tài ngoài lạnh trong nóng ở trong phim truyền hình.
Người kia từ từ đi tới trước mặt Phùng Khánh Linh, đưa ra một phong thư màu trắng giống y hệt cái phong thư bên trong đựng tiền lương tháng của nàng.
"Của cô vừa bị cướp phải không?" cô gái nọ trầm giọng.
Phùng Khánh Linh nghe xong mà lạnh cả sống lưng, đúng là kiểu tổng tài mà nàng hay xem rồi.
Nhận lấy phong thư trên tay đối phương, Phùng Khánh Linh mở ra đếm lại, không thiếu một đồng nào, sau đó đưa tay lên lau vội nước mắt đi rồi toe toét cười, cúi đầu cảm ơn cô hết nước hết cái.
Chuẩn bị lách người qua để rời đi, bỗng dưng cổ tay như có gì đó bóp chặt kéo ngược lại, cô gái trước mặt Phùng Khánh Linh khẽ hạ kính trên mắt xuống, ghé vào tai nàng nói nhỏ năm chữ "vào xe của tôi đi" rồi quay lưng đi tới chủ động mở cửa bên phó lái chờ nàng.
Phùng Khánh Linh ngơ ngác thật thà, tưởng đâu bà chị này tốt bụng đến mức giúp mình lấy lại tiền rồi còn muốn cho mình đi nhờ xe về quê luôn sao?
Nghĩ đoạn, Phùng Khánh Linh hí hửng trèo lên xe đối phương ngồi không một chút nghi ngờ hay đề phòng nào, nhưng nàng đâu biết hành động chấp nhận ngồi lên xe ngày hôm đó lại chính là bước ngoặt xoay chuyển cả cuộc sống của chính mình sau này.
"Chị gái, chị tên gì?" Phùng Khánh Linh vui vẻ hỏi, vẫn không biết bản thân sắp bị đối phương làm gì.
"Nguyễn Minh Hằng, thế còn cô?"
"Tôi là Phùng Khánh Linh năm nay hai mươi ba tuổi vừa tốt nghiệp đại học Công Đoàn, chuyện lúc nãy cảm ơn chị nhiều lắm, nếu không có chị tôi không biết phải làm sao trên đất Hà Nội này cả, tiền thì bị cướp mất còn điện thoại thì bị hỏng mới đem ra tiệm sửa chưa xong, lần nữa thực sự cảm ơn chị Minh Hằng."
Nguyễn Minh Hằng bấm nút khoá hết tất cả cửa xe lại: "Ừm không có gì đâu chuyện nhỏ mà."
Phùng Khánh Linh xua xua hai tay: "Không không, không hề nhỏ chút nào, chị vừa cứu một mảnh đời khốn khổ đó, sau này nhất định sẽ mời chị một bữa để trả ơn."
"Không cần để sau này đâu, cũng không cần phải ăn gì cả, giờ cô có thể trả ơn cho tôi luôn đấy."
Phùng Khánh Linh bị chặn họng bởi câu kia, nghe xong nàng ngẩn người, đầu nghiêng nhẹ hai mắt mơ hồ chớp chớp nhìn Nguyễn Minh Hằng đang đặt tay lên vô lăng, dáng vẻ vẫn cực kỳ lạnh lùng và bình tĩnh.
"Là sao ạ?" Phùng Khánh Linh ngây thơ hỏi lại.
Nguyễn Minh Hằng cũng không vội, từ từ nói cho nàng nghe.
"Đến sống với tôi đi, không phải làm gì cả, cùng tôi diễn một màn kịch thôi, xong việc sẽ trả tiền cho cô đầy đủ, không sợ thiệt."
Phùng Khánh Linh như một con vịt đang ngồi nghe sấm, bên tai cứ ù ù chẳng hiểu cái gì, nghĩ nghĩ một lúc như mới hiểu ra vội vàng cười xoà rồi từ chối: "Ra vậy, chị đang kiếm giúp việc phải không? Nhưng tiếc quá tôi đã học xong rồi không cần công việc làm thêm nữa, e là chị phải tìm người khác thôi."
"Tôi không nói tôi cần người giúp việc." Nguyễn Minh Hằng ho khan một tiếng.
"Vậy chứ ý của chị...là sao?"
Phùng Khánh Linh càng lúc càng tò mò về nữ tổng tài trước mặt này, rốt cuộc cô ta đang muốn gì ở nàng mới được đây?
Nguyễn Minh Hằng trong lòng cũng cảm thấy có chút khó khăn, không biết đột ngột nói ra chuyện này có bị nàng tát cho một cái hay không, nhưng thực sự cô đang bị dồn vào chân tường và hết đường để lui rồi, thôi thì cứ trao đổi thẳng, nếu đối phương từ chối bèn phải dùng đến biện pháp ép buộc để thực hiện.
"Tôi sẽ nói thẳng luôn nhé, tôi không cần người giúp việc, tôi đang cần người kết hôn với mình, cô sẽ không phải làm bất cứ việc gì, giả vờ đóng kịch trước mặt gia đình tôi một thời gian, sau này sẽ nghĩ ra cách để cô rời đi trong yên ổn mà không bị nghi ngờ gì. Yên tâm, cô sẽ không làm việc này không công, tôi sẽ trả tiền đầy đủ."
Phùng Khánh Linh nghe xong vội bật cười: "Haha, tôi xin phép từ chối."
Nói xong liền quay ngoắt người sang bên cạnh để mở cửa tẩu thoát, nhưng từ đầu Nguyễn Minh Hằng đã tính hết, chủ động khoá hết cửa xe lại, Phùng Khánh Linh có gồng sức đến sáng mai cũng không ra khỏi.
"Này, chị mau mở cửa cho tôi."
"Đồng ý lời đề nghị của tôi thì tôi mở cho cô."
Phùng Khánh Linh nhịn không nổi, sắp chửi thề đến nơi rồi, cuối cùng, muốn giữ thể diện của bản thân bèn nhẹ nhàng nói chuyện: "Chị đẹp, mở cửa cho tôi về đi, thú thực tôi không có khiếu diễn xuất đâu, chị tìm người khác sẽ phù hợp hơn đó, nha? Mở cửa cho tôi về đi, chuyện hôm nay rất rất cảm ơn chị luôn, nếu chị không cần trả ơn thì cũng được, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chị nữa. Làm ơn đi!! Chị đẹp, cho tôi về nhà...tôi nhớ bố mẹ và anh trai lắm rồi."
Đáp lại sự cầu xin tha thiết của Phùng Khánh Linh là nét mặt lạnh hơn tiền của Nguyễn Minh Hằng kèm tiếng thở đều đều im ru, ngoài ra không còn gì khác.
Hết cách, Phùng Khánh Linh bắt buộc phải nổi khùng lên: "Này! Chị mà không mở cửa tôi sẽ báo cảnh sát về tội giam giữ người trái phép đấy nhé, chị có biết tội này thì xử thế nào không? Theo pháp luật Việt Nam, hành vi giam giữ người trái phép là tội hình sự, được quy định tại điều 157 bộ luật hình sự, sẽ bị phạt tù từ sáu tháng cho tới ba năm. Làm người bình thường không muốn, chị lại muốn ngồi tù à?"
"Báo cảnh sát đi." Nguyễn Minh Hằng quay mặt sang nhìn Phùng Khánh Linh, giọng điệu không mang theo dáng vẻ sợ hãi nào, người này thực sự bất cần đời đến thế sao? Dám coi trời bằng vung không sợ cả luật pháp.
Phùng Khánh Linh lục khắp người tìm điện thoại để báo cảnh sát nhưng chợt nhớ ra điện thoại đã đem đi sửa rồi còn đâu, kể từ đây nàng chính thức không còn đường thoát.
Ngốc nghếch thật, tại sao lúc đó lại nhẹ dạ cả tin leo lên xe của người lạ ngồi cơ chứ để rồi phải khổ sở thế này, may Nguyễn Minh Hằng cũng chưa có làm gì tổn hại cho Phùng Khánh Linh, chứ phải kẻ khác, khéo giờ này đang trên đường sang Cam rồi cũng nên.
Phùng Khánh Linh im lặng ngồi gục mặt xuống, nàng nhớ bố mẹ, nhớ anh trai, nhớ nhà chết mất, chỉ muốn lao thật nhanh về rồi ôm họ vào lòng sau quãng thời gian lăn lộn học hành làm lụng vất vả trên này thôi.
Trong cơn tuyệt vọng, Phùng Khánh Linh vô tình bật khóc, tiếng nấc lên của nàng, Nguyễn Minh Hằng nghe được cũng không khỏi thấy áy náy và xót xa, nhưng cô cũng không còn cách nào khác nữa, bộ dạng lạnh lùng đáng sợ được trút bỏ, tựa đầu ra phía sau, hai tay trên vô lăng cũng nhẹ buông xuống.
"Xin lỗi, thực sự tôi cũng không muốn ép cô đến mức này, nhưng tôi cũng là vào thế tiến thoái lưỡng nan thôi. Năm nay tôi ba mươi hai tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình, ba mẹ tôi thì suốt ngày hối thúc, họ hối thúc tôi cũng phải ba năm nay rồi. Họ bảo tôi kết hôn với ai cũng được, miễn là có thể thấy tôi có người ở bên cạnh chăm sóc thì họ sẽ yên lòng và giao lại tập đoàn cho tôi nắm giữ, còn không thì một xu tôi cũng không được nhận mà còn bị đuổi ra ngoài đường."
Phùng Khánh Linh im lặng lắng nghe, Nguyễn Minh Hằng tiếp tục: "Tôi tuy đã ngoài ba mươi nhưng hiện tại chưa muốn nghĩ đến chuyện lập gia đình, tôi vẫn muốn làm việc, và muốn tự do với cuộc sống này. Chuyện tôi nhờ cô có thể hơi đường đột nhưng thật sự tôi rất mong cô sẽ giúp tôi, cô muốn bao nhiêu tôi đều sẽ trả cho cô bấy nhiêu, chỉ cần cô đồng ý kết hôn với tôi trong vòng một năm."
"Muốn bao nhiêu cũng được ư? Đã vậy còn không phải làm gì, chỉ đóng kịch để qua mắt phụ huynh của chị ta, nghĩ kỹ thì...kèo này có vẻ thơm phết ha, hơn nữa mình cũng không phải mất gì, hay là đồng ý cho rồi? Nghĩ đến cảnh sắp tới đi xin việc làm bắt đầu lại cũng không phải dễ..."
Nghĩ nghĩ một hồi thấy người bên cạnh đây cũng không giống kẻ xấu lừa đảo cho lắm, chuyện cô ta nói ra nghe cũng có vẻ chân thành, hơn nữa...cô ta có rất nhiều tiền, Phùng Khánh Linh cũng đang cần tiền nữa, ai mà chẳng cần tiền ở cái cuộc sống này chứ, vả lại, cũng chỉ có một năm, thời gian trôi qua rất nhanh chắc là sẽ không sao đâu ha?
"Có thật là tôi muốn bao nhiêu cũng được không?" Phùng Khánh Linh đang hỏi một cách không thể nghiêm túc hơn.
Nghe thấy câu hỏi, Nguyễn Minh Hằng đang tựa vào ghế cũng phải bật dậy quay sang nhìn nàng.
"Tôi đảm bảo sẽ không để cô phải chịu thiệt bất cứ điều gì, chỉ cần cô đồng ý làm theo những gì tôi hướng dẫn."
Ánh mắt Nguyễn Minh Hằng toát ra vẻ cương quyết rất đỗi thật lòng, Phùng Khánh Linh bấy giờ mới được chiêm ngưỡng kỹ vẻ đẹp của người này, sống mũi cao thẳng, kích cấu gương mặt nhỏ gọn ưa nhìn, phong thái toả ra đúng chất của một phú bà có cơ ngơi nghìn tỷ tiêu tiền như nước.
Phùng Khánh Linh nhắm mắt cố lấy lại bình tĩnh, cho bản thân một chút thời gian suy nghĩ, cuối cùng vẫn là vì lợi ích tạm thời trước mắt bèn gật đầu đồng ý.
"Được, tôi theo chị, nhưng thời hạn chỉ là một năm."
Nguyễn Minh Hằng mở túi xách, từ bên trong lôi ra một tờ giấy trắng được gấp gọn, đặt vào tay Phùng Khánh Linh.
"Cô cứ xem cho kỹ, điều gì không hiểu cứ hỏi tôi."
Phùng Khánh Linh mở tờ giấy lên xem, Nguyễn Minh Hằng thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả hợp đồng giao kèo, bên dưới cùng góc bên trái cô ta cũng đã đặt bút ký sẵn.
Phùng Khánh Linh đọc thật kỹ bản hợp đồng, đúng như những gì Nguyễn Minh Hằng đã nói với nàng trước đó, sau khi chấp thuận sẽ không phải làm bất cứ điều gì, chỉ cần ngoan ngoãn diễn tròn vai cùng cô ta, đều đặn hàng tháng sẽ có tiền công, thậm chí muốn thêm, Nguyễn Minh Hằng cũng sẵn sàng đồng ý. Dòng gần cuối, Phùng Khánh Linh nheo mắt lại đọc vì đó là dòng được in đậm: Tuyệt đối không xâm phạm vào chuyện đời tư cá nhân của nhau, không quản chuyện riêng ở bên ngoài và không được nảy sinh tình cảm thật, nếu bên A làm trái với hợp đồng sẽ phải bồi thường cho bên B gấp mười lần tiền công, và ngược lại nếu bên B vi phạm, lập tức rời đi và không được cầm bất cứ một xu nào.
Đoc xong bản hợp đồng Phùng Khánh Linh hoa hết cả mắt, sao lại nhiều chữ thế không biết, không nghĩ thêm nữa vội cầm bút Nguyễn Minh Hằng đưa cho ký roẹt vào ngay bên cạnh.
"Xong!" Phùng Khánh Linh hạ bút.
"Tốt lắm, cảm ơn cô đã đồng ý lời đề nghị của tôi, hợp tác vui vẻ nhé." Nguyễn Minh Hằng đưa tay ra ý muốn bắt tay cam kết với Phùng Khánh Linh, nàng vội gạt đi, chỉ là hợp đồng hôn nhân vớ vẩn cùng nhau chơi trò đóng kịch lừa dối phụ huynh mà cứ làm vẻ trang trọng như thể đây là hợp đồng lên đến vài tỷ đồng, phát triển chuyện làm ăn lớn không bằng.
"Giờ đi đâu?" Phùng Khánh Linh khoanh tay hỏi.
"Đi đăng ký kết hôn."
"Gì?" nàng bật cả người ra khỏi ghế, vừa ký hợp đồng xong đã đi đăng ký kết hôn luôn rồi, người này mắc có vợ lắm hay sao?
"Nhất thiết là trong ngày hôm nay à?"
"Phải, lúc ba mẹ giục thì tôi nói tôi đã có người yêu và sắp đăng ký kết hôn thế là họ không tin, bắt tôi trong tối nay phải dẫn về nhà để xem mặt và cầm luôn giấy đăng ký về, vì gấp quá nên tôi mới phải bày ra trò này và nhờ đến cô, chứ cô tưởng tôi rảnh lắm hả?"
"Thì chị cứ nói thật cho họ nghe là giờ chưa muốn kết hôn là được mà."
"Nếu đơn giản như thế thì tôi đã không ở đây bắt cô ký vào cái giấy này rồi, hiểu không?"
"À ừ..." Phùng Khánh Linh quên mất gia đình Nguyễn Minh Hằng đang ép cưới cô ta, nếu không nhanh tìm cho ra đối tượng thì sẽ mất trắng hết.
"Thế giờ tôi phải làm gì?"
Nguyễn Minh Hằng cài lại dây an toàn, khởi động máy sau đó xoay vô lăng cho xe quay đầu lại đằng sau.
"Trước hết đi đăng ký kết hôn cái đã, xong rồi tôi đưa cô đi mua quần áo và làm tóc, không thể tới gặp ba mẹ tôi với bộ dạng này được."
"Bộ dạng này là có ý gì? Chị bảo tôi trông nghèo hèn không ra dáng con dâu nhà hào môn phải không? Này tôi nói cho chị biết..."
"Nhiều lời quá! Tôi không có ý đó, muốn cô trông xinh đẹp lộng lẫy hơn thôi, chẳng nhẽ để cái vẻ ngoài y chang sinh viên mới tốt nghiệp này đến nói chuyện với họ à?"
Nguyễn Minh Hằng nói cũng phải, ra mắt nhà hào môn ít nhất trông cũng phải tươm tất ngoại hình xứng tầm với con gái của họ một chút, chứ trông như vịt bầu xấu xí thế này, đến nơi không bị đuổi về mới thấy lạ.
Trở về thực tại, Phùng Khánh Linh phì cười khi nhớ lại lần đầu tiên cả hai gặp nhau, sau cái màn đăng ký kết hôn đó đúng thật là Nguyễn Minh Hằng đã đưa nàng đi shopping sắm sửa khắp nơi, thời còn là sinh viên ăn uống tiêu xài đều phải chi li tiết kiệm từng đồng một, lần đầu tiên được mua sắm thoả thích thế này mà còn không phải bằng tiền của bản thân nữa, nàng phải bào cho thật lực.
Hôm đó tổng thiệt hại cho việc mua sắm, làm tóc trang điểm cho Phùng Khánh Linh cũng phải rơi đến gần trăm triệu, ban đầu vốn chỉ dừng ở mua sắm quần áo và làm tóc là xong nhưng lúc đi qua cửa hàng điện thoại, nàng mới nhớ ra cái điện thoại cùi bắp của mình đang ở tiệm sửa chẳng biết khi nào về, mà sửa xong rồi dùng được một thời gian thì nó lại dở chứng tiếp cho xem, đang chuẩn bị nuối tiếc mà rời đi, Nguyễn Minh Hằng bỗng nắm lấy cổ tay Phùng Khánh Linh kéo vào trong cửa hàng.
Nàng vẫn nhớ rõ biểu cảm lúc đó ở trên mặt cô ta khi nói với nàng, vẻ mặt lãnh đạm và lạnh lùng đến toát mồ hôi hột sau gáy.
Nguyễn Minh Hằng chỉ vào chỗ trưng bày điện thoại mẫu rồi quay sang nhìn nàng: "Chọn lấy một cái đi rồi về."
Phùng Khánh Linh giật mình, nghĩ bụng, hôm nay mình đã tiêu tiền của người ta như phá mả rồi, không thể mặt dày mà tự tiện tiêu tiếp được nên lắc đầu từ chối, ai dè Nguyễn Minh Hằng cứng đầu nhất quyết ép nàng phải chọn lấy một cái bằng được, nhưng nhiều mẫu mới đẹp thế này ai mà chọn cho nổi?
Đứng đó suốt mười lăm phút đồng hồ xoay qua xoay lại mãi không xong, cuối cùng Nguyễn Minh Hằng lại là người ra tay, cầm lấy chiếc đắt nhất, bán chạy nhất và đang hot nhất trên thị trường lên ra quầy thanh toán.
Phùng Khánh Linh nhìn Nguyễn Minh Hằng mở ví lôi cả xấp tiền mặt ra đếm rồi đưa cho nhân viên bán hàng, mọi động tác đều nhanh gọn lẹ không một chút thừa thãi nào, nàng ở phía sau không ngừng cảm thán "chồng" của mình đẳng cấp thật sự.
Mải mê nghĩ đến chuyện cũ quên luôn cả nồi cà ri trên bếp đã sôi đến sắp sửa cạn đến nơi, Nguyễn Minh Hằng ở ngay sau lưng cũng không biết, phải cho đến khi cô ta bước đến thổi nhẹ vào tai, Phùng Khánh Linh mới giật bắn mình quay mặt lại.
"Làm gì lâu thế? Phá đảo luôn game rồi kìa."
"À ừm...xin lỗi, tôi quên mất, chị ngồi xuống đi tôi mang ra cho."
Phùng Khánh Linh tắt bếp, dọn lại bàn sau đó đem đồ ăn nóng hổi ra trước mặt Nguyễn Minh Hằng, vừa trông thấy đã lao thẳng vào ngấu nghiến như thể bản thân bị bỏ đói suốt mấy năm liền.
Phùng Khánh Linh ngồi đối diện chống cằm nhìn Nguyễn Minh Hằng ăn mà bật cười, ba mươi hai tuổi đầu, hơn nàng những mười tuổi mà trông chẳng khác gì đứa trẻ mới lớn.
Sống với nhau cũng đã gần nửa năm, đều đặn mỗi ngày như vậy, Nguyễn Minh Hằng đi làm về vất vả sẽ luôn có đồ ăn ngon Phùng Khánh Linh đã chuẩn bị sẵn đợi ở nhà. Trước đây cô ta quen với việc ăn ngoài nhưng từ ngày sống cùng nàng thì cơm nhà là trên hết, một ngày không ăn đồ ăn do nàng nấu cô ta sẽ khó chịu điên lên, ngược lại, Phùng Khánh Linh cũng thế, sau nhiều tháng ở chung nàng cũng đã quen thuộc với việc chuẩn bị cơm tối cho Nguyễn Minh Hằng dù có ngồi ăn chung hay không nàng cũng sẽ nấu rất nhiều để cô ta khi về có thể tự ăn và còn chừa đến sáng hôm sau mang cơm hộp đến công ty nữa.
Đời sống vợ chồng của hai người bọn họ đơn giản vô cùng, chưa từng một lần cãi nhau vì căn bản cả hai chẳng có bất kỳ sự ràng buộc nào cả, đã vậy vẫn được tự do ở bên ngoài, nghĩ lại Phùng Khánh Linh thấy hợp đồng kéo dài một năm là quá ít.
"Ăn được không?" Phùng Khánh Linh gọt táo nhưng vẫn liếc qua hỏi ý Nguyễn Minh Hằng về đồ mình nấu.
Nguyễn Minh Hằng đang nhai không trả lời được, chỉ có thể bật ngón cái lên trước mắt Phùng Khánh Linh, nàng bật cười rồi tiếp tục thu gọn vỏ táo lại, sắp xếp mấy miếng táo trên đĩa sao cho đẹp mắt rồi đẩy ra đến giữa bàn.
"Chiều nay đi siêu thị thấy táo tươi ngon nên mua một ít về, ăn xong thì tráng miệng thêm đi, tôi để ý chị rất ít ăn hoa quả đấy."
"Quan tâm nhau thế nhỉ? Muốn tôi mua cái gì cho à?" Nguyễn Minh Hằng châm chọc.
"Cứ phải muốn gì thì mới được đối xử tốt à? Không ăn thì thôi tôi cất đi." Phùng Khánh Linh mới đưa tay qua định cầm đĩa táo lên đi cất thật, Nguyễn Minh Hằng nhanh chóng ngăn lại.
"Nào, tôi không bảo là không ăn nhé, đùa một tí mà cũng không được."
Phùng Khánh Linh không đáp, chỉ trừng mắt với cô ta một cái, rồi co chân lên ghế ngồi bấm điện thoại.
"Muộn rồi vào ngủ đi còn gì nữa, mai không phải đi làm à?"
Phùng Khánh Linh lắc đầu: "Không, mai chủ nhật mà? Làm lụng gì?"
Nguyễn Minh Hằng "à" một tiếng rồi lại cúi đầu ăn cho xong bữa tối, như nhớ ra chuyện gì, cô ta vội ngồi thẳng trở lại.
"Này, hôm nay sang phòng tôi ngủ nhé."
Phùng Khánh Linh rời mắt khỏi điện thoại, ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, một tay đưa lên kéo sát cổ áo lại.
"Tại sao? Chị định làm gì tôi à?"
Nguyễn Minh Hằng suýt nữa thì cười bắn cả thức ăn trong miệng ra ngoài.
"Nghĩ sao mà tôi định làm gì cô? Tỉnh lại đi, có cho vàng tôi cũng không thèm chạm vào một sợi tóc của cô nữa là."
Phùng Khánh Linh bĩu môi: "Cũng chưa chắc đâu, ai mà biết được nửa đêm chị lên cơn thì sao, cứ phải đề phòng cho chắc."
Nguyễn Minh Hằng nghe xong cười khẩy: "Nói cho cô biết, tôi mà có lên cơn thật thì cũng không thiếu nơi để xả, đâu cứ nhất thiết phải là cô."
"Ừ thế sao hồi đó không tìm đại một ai đó theo chị về nhà mà đóng cái màn kịch này đi, cứ ép buộc tôi để làm gì?"
Nói đến đây miệng Nguyễn Minh Hằng tự dưng bị khâu lại, nửa chữ cũng không thốt nên lời.
Biết mình vừa chạm trúng tâm điểm trong lòng đối phương, Phùng Khánh Linh khi này mới tắt hẳn điện thoại đi, đặt xuống mặt bàn nhìn thẳng cô ta mà hỏi chuyện.
"Này tôi tò mò thật đấy, tại sao ngày đó chị lại muốn tôi giả làm vợ chị vậy? Bên ngoài có rất nhiều người chắc chắn sẽ đồng ý khi chị đưa ra điều kiện hậu hĩnh như thế mà, hà cớ gì lại cứ phải là tôi trong khi tôi đã nhất mực từ chối rồi?"
"Cô không giống với bọn họ, đừng so sánh như thế." Nguyễn Minh Hằng đặt đũa xuống.
"Là sao? Tôi hay những người khác thì cũng như nhau cả mà, đều là con người, đều có hai chân hai tay chứ có khác chỗ nào? Chị nói tôi nghe."
"Cô không hiểu được đâu."
"Chính vì không hiểu nên tôi mới cần chị phải nói đấy."
Nguyễn Minh Hằng im lặng, chẳng biết có nên thật sự nói cho Phùng Khánh Linh biết suy nghĩ của mình hay không nữa, nhưng nghĩ lại, cả hai cũng chỉ là người lạ, hợp tác làm ăn trên một hợp đồng kéo dài một năm, ngoài ra chẳng còn gì khác, sau này xong việc coi như xong hết không còn liên quan đến nhau nữa, vậy thì sao phải giấu làm gì cho mệt người.
Nguyễn Minh Hằng đan hai bàn tay lại với nhau hơi cúi đầu xuống rồi lại ngẩng lên nhìn Phùng Khánh Linh đang hướng ánh mắt đợi chờ về phía mình.
"Cô không giống những người khác, bởi vì cô thật thà, trong sáng và rất sạch sẽ khác hẳn với những kiểu con gái tôi từng gặp qua, họ tiếp cận tôi một là vì tiền và hai là vì muốn trèo lên giường của tôi."
"Vậy chị nhầm rồi tôi ở đây cũng là vì tiền mà, quên rồi sao?"
"Nhưng ít nhất cô không tỏ ra vẻ ngây ngốc trước mặt tôi."
Phùng Khánh Linh ngây người khi nghe câu trả lời từ Nguyễn Minh Hằng, hoá ra trong mắt cô ta nàng là người như vậy sao?
Nguyễn Minh Hằng đứng dậy tự thu dọn bát đĩa đem tới bồn rửa, Phùng Khánh Linh vẫn còn thắc mắc nên gọi lại: "Này từ từ đã, thế tại sao hôm nay lại muốn tôi qua phòng chị ngủ?"
"Sáng mẹ vừa gọi điện, mẹ bảo ngày mai ba mẹ qua chơi đấy, cô định để họ thấy chúng ta ở chung mà ngủ hai phòng khác nhau à?"
Phùng Khánh Linh gật đầu như hiểu chuyện, đứng dậy phụ Nguyễn Minh Hằng mang bát đũa ra bồn rửa rồi bỏ vào phòng trước. Lúc Nguyễn Minh Hằng rửa bát và tắm rửa xong cũng là chuyện của một tiếng sau rồi, cô bước vào phòng đã thấy Phùng Khánh Linh nằm sẵn trên giường chuẩn bị đi ngủ.
Nguyễn Minh Hằng liếc qua nàng một chút rồi ngồi xuống bàn trang điểm thực hiện nốt mấy bước skincare cuối rồi mới leo lên giường nằm cạnh Phùng Khánh Linh.
Lúc này Phùng Khánh Linh đang bấm bấm gì đó vào màn hình điện thoại, miệng liên tục cười cười không ngớt. Nguyễn Minh Hằng tò mò nên mới mở miệng hỏi: "Xem gì mà cười mãi vậy? Không đi ngủ à?"
Phùng Khánh Linh trả lời nhưng mắt vẫn không rời màn hình: "Chị ngủ trước đi, tôi đang bận chút."
Nguyễn Minh Hằng rướn người nhìn vào màn hình điện thoại Phùng Khánh Linh, nàng vội vàng nghiêng qua che lại, Nguyễn Minh Hằng cười khẩy.
"Không phải giấu, nhìn qua cũng biết cô đang yêu đương rồi, tôi hơn cô những mười tuổi đấy đừng hòng che giấu nổi tôi."
Phùng Khánh Linh nghe vậy lại không muốn giấu nữa, trực tiếp giơ điện thoại ra cho Nguyễn Minh Hằng nhìn, còn chủ động kể thêm.
"Ý là gần đây tôi đang nói chuyện với một anh này trên tinder, cũng lâu lâu phết rồi, giờ anh ấy muốn cả hai gặp mặt."
"Ừm, thì gặp thôi." Nguyễn Minh Hằng trả lời.
"Dĩ nhiên sẽ gặp rồi, nhưng tôi muốn tặng cho người ta một món quà lần đầu ra mắt, chị nghĩ xem tôi nên tặng gì?"
"Không biết, có yêu đàn ông đâu mà rõ."
"Ờ ha, tôi quên mất hai chúng ta khác nhau, tôi thẳng còn chị thì không, sao lại nói chuyện về đàn ông cho chị nghe cơ chứ."
Nguyễn Minh Hằng tăng nhiệt độ điều hoà, tiện tay tắt luôn đèn trong phòng và bật đèn ngủ vàng nhạt lên.
"Rồi sao? Sau thời gian nói chuyện tán tỉnh thấy người đó thế nào?"
"Ừm...thì cũng được, dễ thương, hài hước mà cũng lãng mạn phết đó, chưa gặp lần nào mà anh ấy đã tặng hoa và socola cho tôi rồi."
"Sinh năm bao nhiêu?"
"Hơn tôi một tuổi."
Nguyễn Minh Hằng cười nửa miệng: "Trẻ ranh."
Phùng Khánh Linh cau mày: "Ê trẻ tuổi nhưng người ta chững chạc lắm đó chị không biết đâu."
Nguyễn Minh Hằng kéo chăn lên giữa ngực, một tay đưa lên trán theo thói quen.
"Không quan tâm, tôi ngủ đây, cô liệu mà ngủ sớm đi."
Phùng Khánh Linh bĩu môi, trong đầu thầm rủa người nọ là "đồ xấu xa!" chứ cũng không dám nói lớn ra miệng, thấy đối phương nghiêng người xoay lưng lại với mình, nàng mặc kệ tiếp tục đắm chìm trong cuộc nói chuyện tán tỉnh màu hồng với anh chàng nọ ở trên mạng.
Được một lúc, Phùng Khánh Linh tắt điện thoại, kéo chăn lên nhắm mắt bắt đầu giấc ngủ. Nàng chợt nghĩ, sau bốn tháng "kết hôn" hôm nay chính là lần đầu tiên hai người bọn họ ở chung một phòng và ngủ chung một giường với nhau. Nghĩ đoạn, liền quay người sang khều nhẹ vào lưng Nguyễn Minh Hằng: "Này chị ngủ chưa?"
"Chưa, sao đấy?" Nguyễn Minh Hằng giọng mệt nhoài trả lời Phùng Khánh Linh.
"Quay qua đây." Phùng Khánh Linh lại khều khều lên vai Nguyễn Minh Hằng.
Nguyễn Minh Hằng thở dài, thuận theo lời nàng mà trở mình nằm quay mặt lại đối diện, mắt cô sắp không mở lên nổi nữa rồi.
"Có chuyện gì nữa?"
"Tôi hỏi một câu được không?"
"Nhanh lên đi."
"Chị đã ngủ với bao nhiêu người rồi?"
Nghe câu hỏi xong mà Nguyễn Minh Hằng tỉnh cả ngủ, cô nằm thẳng người lại, hai tay đưa lên vuốt mặt, Phùng Khánh Linh cũng nằm gần kéo khoảng cách của cả hai lại gần hơn, hai mắt sáng long lanh ngóng chờ câu trả lời từ người bên cạnh. Nguyễn Minh Hằng nghiêng sang thấy nét mặt ngóng chờ của Phùng Khánh Linh trông hệt như một chú thỏ con.
"Nếu tôi bảo chưa có ai thì cô tin không?"
Phùng Khánh Linh lập tức bĩu môi: "Dĩ nhiên là không rồi, cỡ chị mà chưa từng lăn giường với ai thì tôi đi bằng đầu."
"Trông tôi giống kiểu người hay quan hệ bừa bãi lắm à?"
"Không phải ý tôi không phải thế, chỉ là...tôi tò mò thôi, kiểu tôi thấy mấy người kiểu như chị thì tình trường hẳn là dài lắm và khi yêu thì kiểu gì chẳng xảy ra chuyện đó không sớm thì muộn thế nên là..." Phùng Khánh Linh tắt văn, liếc mắt sang thì thấy Nguyễn Minh Hằng đã nhắm mắt từ lúc nào, cô ta đã ngủ rồi, xem ra hôm nay hẳn là một ngày quá đỗi vất vả.
Phùng Khánh Linh kéo chăn lên cao, chưa ngủ vội mà ngắm nhìn dáng vẻ yên tĩnh của Nguyễn Minh Hằng khi say giấc, người này quả thực đã có một gương mặt xuất chúng và sống một cuộc đời quá đỗi hoàn hảo.
"Chị mà là đàn ông thì cuộc hôn nhân này của chúng ta chắc chắn không phải là hợp đồng chỉ kéo dài một năm rồi, tiếc thật."
- End pt.1 -
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store