ZingTruyen.Store

《MinLinh》 Cáo Và Thỏ 🦊🐰 [Min x Phùng Khánh Linh]

1. Slam Dunk

im__jullia__

Chuyện là trường trung học A vừa thành lập câu lạc bộ bóng rổ nữ, ai ai cũng rất ngạc nhiên bởi vì vốn dĩ ba cái bộ môn thể thao kiểu này sẽ là lập ra để dành cho hội nam sinh cao to thơm phức trắng trẻo đẹp trai tham gia để lấy lòng hội chị em mà thôi, ấy vậy mà trường A lần này đã thay đổi và đi ngược lại so với các trường khác, họ thành lập các câu lạc bộ về thể thao cho cả nam lẫn nữ, song song đó là các câu lạc bộ nghệ thuật khác nhau để mang tính công bằng cho cả hai phái, dù là nam hay nữ đều cũng có thể tham gia được.

Phùng Khánh Linh là nữ sinh khối mười một, thuộc top học sinh giỏi của lớp 11A1, trong lớp Linh không phải một người quá nổi bật, đơn cử vì cô bé chẳng phải lớp trưởng hay chức vụ cán bộ lớp nào, hơn nữa em cũng rất ít nói chẳng mấy khi giao du với ai ở trong lớp cả, người bạn thân duy nhất học chung từ hồi lớp một đến giờ chỉ có Nguyễn Kiều Anh - con bé hàng xóm là tiểu thư gia đình tài phiệt giàu có sống ở đối diện nhà em.

Mỗi ngày đến trường Phùng Khánh Linh chỉ biết mỗi việc chăm chỉ học, giờ giải lao vẫn cố gắng tranh thủ giải bài tập hoặc là đọc sách để nạp thêm kiến thức, trái ngược với em, cô bạn thân Kiều Anh lại là một đứa hướng ngoại, con bé đó nói đặc biệt nhiều, miệng nhỏ luôn luôn hoạt động giống y hệt một cái máy khâu không bao giờ bị hỏng. Kiều Anh cũng giữ cho mình một thành tích học tập tốt nhưng vẫn ở sau Phùng Khánh Linh tới hai, ba bậc.

Sáng nay câu lạc bộ bóng rổ nữ của trường diễn ra một trận đấu căng thẳng đến từ hai lớp 12A1 và 12A3 nên cả lớp của Phùng Khánh Linh đã kéo nhau đi xem từ sớm, lúc này trong lớp chỉ còn có mình em đang ngồi đọc sách và đeo tai nghe để nghe nhạc. Thời tiết hôm nay vô cùng đẹp, nắng sớm dịu nhẹ không hề gắt, dù đã là gần cuối thu nhưng cũng chưa tới mức lạnh lắm, Phùng Khánh Linh cúi đầu nhẹ nhàng lật từng trang sách, cổ họng truyền đến từng tiếng âm thanh nho nhỏ do em ngân nga theo giai điệu của bài nhạc mà mình đang nghe, những giọt nắng vàng mịn ở ngoài kia đu lên từng tán lá cây, xuyên qua khung cửa sổ lớp học đậu ở trên gương mặt nhỏ trắng nõn của em, mái tóc đen dài hơi xoăn nhẹ bị vài ngọn gió làm phiền phất phơ trong không trung.

Phùng Khánh Linh yêu khoảnh khắc này vô cùng, lớp học yên lặng không có tiếng ồn ào của người khác và chỉ có mình em ở đây hoà chung với âm nhạc và thoải mái đọc sách. Đang vô cùng thoả mãn với hiện tại thì bỗng dưng cảm giác một bên tai trống rỗng khiến em nhíu mày lại, quay mặt sang lại bắt gặp khuôn mặt của Nguyễn Kiều Anh đang chằm chằm nhìn mình, trên tay con đang cầm một đầu dây tai nghe của Phùng Khánh Linh.

"Kiều Anh, sao thế?" Phùng Khánh Linh chớp mắt nhìn bạn mình, bàn tay nhỏ khẽ lân la tới nhẹ nhàng thu lại dây tai nghe từ đối phương.

Nguyễn Kiều Anh đứng một bên thở dồn dập, trên trán và gò má còn dính lại vài chấm nước nhỏ đang chậm rãi lăn xuống, Phùng Khánh Linh đoán chắc hẳn con bé này đã chạy tận bốn tầng lầu nên mới thở gấp gáp đến vậy.

Nguyễn Kiều Anh cúi đầu cố gắng điều khiển lại nhịp thở của mình, hai tay chống trên mặt bàn thi nhau run lẩy bẩy.

"Kiều Anh, có chuyện gì à?" Phùng Khánh Linh gặng hỏi nhưng con bé lắc đầu, sau đó nắm lấy cổ tay em và lôi dậy.

"Từ từ đã, đi đâu?"

"Còn đi đâu nữa, xuống phòng thể chất xem hai lớp khối mười hai đấu bóng rổ cùng tớ đi, nhanh lên"

Phùng Khánh Linh cố gắng đẩy tay Nguyễn Kiều Anh ra: "Không xem, cậu đi xem một mình đi, tớ đang..."

"Nói nhiều quá, đi thôi!" Nguyễn Kiều Anh dù dáng dấp nhỏ con nhưng so với Phùng Khánh Linh thì con bé vẫn nhỉnh hơn một chút, chẳng mấy chốc em đã bị đứa bạn thân lôi ra đến ngoài cửa rồi chớp mắt một cái đã có mặt ở phòng thể chất hoà vào biển người đang hú hét với trận đấu bóng rổ diễn ra đầy căng thẳng.

Nguyễn Kiều Anh và Phùng Khánh Linh đều nhỏ bé nên dễ dàng chen qua đám đông leo lên đến hàng đầu tiên, Kiều Anh thì tỏ vẻ phấn khích với trận đấu lắm cứ la hét, vẫy tay cổ vũ rất nhiệt tình còn em ở bên cạnh chỉ bất lực cười rồi vỗ trán, đến chịu với con bé này.

Phùng Khánh Linh từ nhỏ đã chẳng có chút hứng thú gì với thể thao rồi nên việc đứng ở đây xem trận đấu này tất cả là vì chiều lòng nhỏ bạn thân mà thôi.

"Kiều Anh, ở đây ồn quá tớ không quen, cho tớ về lớp đi."

Được một lúc, Phùng Khánh Linh quay sang nói nhỏ vào tai Nguyễn Kiều Anh bày tỏ việc muốn lên lớp ngồi vì ở đây quá chán và ồn ào.

"Yên nào, đang hay mà, trông mặt cậu cứ như cơm nguội ấy, vui lên đi chứ. Kìa! Chị Châu Tuyết Vân lớp 12A3 kìa, chị ấy đa tài thật, vừa đạt huy chương vàng Taekwondo vừa chơi bóng rổ siêu giỏi nữa, ngưỡng mộ chết mất."

Phùng Khánh Linh lại bật cười khi trông thấy bộ dạng của Nguyễn Kiều Anh nhắc đến crush của bản thân, con bé đã thích chị Châu Tuyết Vân từ hồi lớp mười rồi nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa dám thổ lộ cho người ta biết.

Em mặc kệ Nguyễn Kiều Anh đang thao thao bất tuyệt ở bên cạnh, liếc mắt nhìn thẳng về phía trước, bất chợt em bỗng cảm thấy có thứ gì đó đang chạm lên trái tim em mà khiến nó thay đổi nhịp đập, một luồng điện nhỏ bỗng chạy dọc sau lưng làm em phải rùng mình. Ánh mắt em vô thức dừng lại ở một người đang trên sân thi đấu kia.

Người đó khá cao lớn, gương mặt sáng cùng mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ đầy thu hút đang tập trung hết mình di chuyển trái bóng cam, dù ở khoảng cách xa nhưng em vẫn có thể thấy được người đó có một làn da rất trắng, cơ tay và phần bắp chân nhỏ nhắn nhưng đặc biệt rắn chắc.

Khoảnh khắc nhảy lên để thực hiện động tác đưa bóng vào rổ, phần vạt áo theo quán tính bị kéo lên cao làm lộ ra cơ bụng số mười một rõ nét của người đó. Khi ấy Phùng Khánh Linh không thể hiểu nổi tại sao hai mắt của mình lại mở to ra nữa, đã thế còn đem theo một tầng hơi nước nóng ấm phủ lên gò má khiến nó ửng đỏ trông thấy.

Em vội vã quay mặt đi ngay khi nhìn được cảnh tượng chớp nhoáng vừa rồi, từ trước đến nay ít khi nào em có cảm giác ngại ngùng thế này lắm, nhưng hôm nay sao lại lạ vậy nhỉ?

Thả hồn phách trôi theo những suy tư vương vấn ở trong đầu mà mất đi sự chú ý, trái bóng màu cam bay tới và cứ thế đáp thẳng xuống giữa đỉnh đầu của Phùng Khánh Linh, lúc này em mới thực sự được kéo trở lại với thực tại.

Cú va chạm đó mạnh tới nỗi làm cho Phùng Khánh Linh giật mình mà ngã ra phía sau, Kiều Anh hốt hoảng chuẩn bị đỡ em đứng dậy thì rất nhanh từ đâu đó có một bàn tay mảnh khảnh chìa ra ngay trước mắt em.

Phùng Khánh Linh ngẩng đầu, hai mắt em một lần nữa mở to vì người đang ở trước mặt đây chính là cái người mà em đã tập trung nhìn từ nãy đến giờ, người con gái mặc bộ đồng phục bóng rổ màu đỏ với mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ đó đang ở rất gần em còn đang đưa tay về phía em nữa, em phải làm gì tiếp theo đây?

"Xin lỗi, em có sao không?" người đó cất giọng nói trầm khàn của mình lên, đôi mắt cũng đang ánh lên tia lo lắng hướng về Phùng Khánh Linh.

"Chị xin lỗi nhé, chị là người đã ném bóng, em có đứng dậy được không?"

Phùng Khánh Linh ngơ ngác, chăm chú nhìn gương mặt của người đối diện, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán đang nhễ nhại chảy xuống từ cằm cho tới cổ rồi sau đó chui tọt vào lớp áo đồng phục đỏ.

"Dạ em...em không sao ạ" Phùng Khánh Linh rụt rè đáp lại, cổ họng em khi này nghẹn cứng giống như bị thứ gì đó chặn ngang, thanh âm nói ra cũng rất lí nhí, nhưng đối phương vẫn nghe thấy trọn vẹn.

"Vậy tốt rồi, đưa tay cho chị nào."

Người nọ mỉm cười ngay sau khi nhận được câu trả lời của em, bàn tay ấy vẫn kiên nhẫn đưa ra phía trước đợi em sẽ nắm lấy.

Phùng Khánh Linh cúi đầu, em chậm rãi đặt tay của mình lên tay người đối diện. Lập tức, cảm giác rùng mình và có luồng điện chạy qua như ban nãy lại xuất hiện rồi.

Sau khi đã kéo em đứng dậy trở lại, người đó không vội rời đi, cúi người xuống nhặt lấy trái bóng cam, chất giọng trầm thấp ấy vẫn rất ân cần hỏi lại em lần nữa: "Em không sao thật chứ?"

Phùng Khánh Linh không nói gì, em chỉ khẽ gật đầu còn đôi mắt to tròn kia vẫn long lanh nhìn người đó không chớp.

Đối phương mỉm cười, cô cúi đầu kề sát ở bên tai em, khoảng cách gần này khiến cho Phùng Khánh Linh càng thêm bối rối, hai bàn tay nhỏ vô thức tự lao vào nhau vò vò lẫn lộn.

"Cho chị xin lỗi nhé, lát nữa nếu cảm thấy đau đầu cứ tìm gặp chị, chị ở lớp 12A1."

"À dạ..." Phùng Khánh Linh mấp máy môi trả lời, thời điểm người đó ghé sát lại, em đã cảm nhận thấy có một mùi hương thơm nhẹ được toả ra, mùi hương đó thật sự rất dễ chịu giống như hoa oải hương.

Người đối diện nhìn em rồi mỉm cười sau đó mới quay lưng chạy vụt đi tiếp tục trận đấu còn dang dở, để cho em chôn chân ở đó với gương mặt ngây ngốc và tâm trí đã bay mất một nửa.

Nguyễn Kiều Anh gọi thế nào em cũng không trả lời, phải đến khi con bé lay vai và hét thật to em mới như rơi trở lại mặt đất, giật mình quay sang nhìn nó.

"Làm cái gì mà mặt mũi cứ đơ đơ ra thế? Say nắng người ta rồi chứ gì?"

"Say nắng gì? Đừng có nói lung tung thế đi." trận đấu chưa kết thúc nhưng Phùng Khánh Linh vội xoay người lách qua đám đông và rời đi, Nguyễn Kiều Anh luyến tiếc kéo cổ tay em muốn ở lại nhưng câu trả lời được nghe chính là: "Muốn xem thì cậu tự ở lại một mình đi."

Nguyễn Kiều Anh cắn răng đi theo Phùng Khánh Linh ra ngoài mà từ bỏ xem trận đấu, vậy là không được thấy chị Châu Tuyết Vân ăn mừng chiến thắng rồi.

Phùng Khánh Linh ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây to và bắt đầu nghĩ lại sự việc ban nãy, bắt đầu từ giây phút ánh mắt em va phải đối phương khi đang thi đấu hăng say. Nụ cười xinh đẹp đáng yêu giống như kéo theo cả một trận nắng về, giọng nói trầm ấm áp không hề đem đến cảm giác sợ hãi nào cho em, hay cả cách người đó ân cần hỏi han em nữa, tất cả đều khiến em không sao quên được, đã vậy còn khiến trong lòng em có một cảm giác thật lạ kỳ.

Nguyễn Kiều Anh ngồi xuống bên cạnh, vùi vào tay Phùng Khánh Linh cốc trà chanh mà bản thân vừa phải cất công ra tận ngoài cổng trường để mua, thấy Phùng Khánh Linh đã cầm lấy nhưng mãi không chịu uống, đôi mắt còn đang vô định nhìn cái gì đó, con bé nhanh chóng bắt chuyện.

"Chân ngắn mà đi nhanh phết, thoắt cái đã thấy ra đây ngồi rồi." Nguyễn Kiều Anh đột nhiên sững sờ, bình thường động tới chuyện chiều cao Phùng Khánh Linh sẽ như một con mèo lập tức xù lông lên rồi tặng cho nó vài câu chửi thân thương, ấy thế mà hôm nay nói xong lại chẳng thấy em phản ứng gì nên con bé cảm thấy rõ ràng đây là một vấn đề lớn mà mình cần phải tìm hiểu.

Nguyễn Kiều Anh học tập có thể không bằng Phùng Khánh Linh nhưng ba cái chuyện tình cảm yêu đương con bé này nắm thóp phát một, mới nhìn sơ qua là nó đã biết bạn thân của mình đang rơi vào trạng thái tương tư rồi.

"Linh!"

"Hả?" Phùng Khánh Linh chớp chớp đôi mắt nhìn Nguyễn Kiều Anh khi lần nữa em bị con bé lôi từ trên mây xuống mặt đất.

Nguyễn Kiều Anh hai tay bấu thật chặt lên bả vai Phùng Khánh Linh: "Nói xem, có phải là thích thầm người ta rồi không?"

Phùng Khánh Linh nhíu mày gạt hai tay Nguyễn Kiều Anh ra.

"Đừng có điên nữa đi, thích cái gì mà thích."

"Cậu có biết người vừa kéo tay cậu dậy lúc đó là ai không hả cái đồ ngốc này?"

"Là ai? Mà kệ đi, có là ai tớ cũng đâu quan tâm đâu." Phùng Khánh Linh vừa đâm mạnh ống hút vào cốc trà chanh vừa nói.

Nghe xong Nguyễn Kiều Anh quả thực muốn bay lại tặng cho Phùng Khánh Linh liên hoàn gõ vào trán, tại sao em lại không biết người ta được chứ?

"Nói thật đấy à? Cậu không biết chị ấy là ai?"

"Ừm, thì sao? Đâu phải ai trong cái trường này tớ cũng quen biết đâu."

Nguyễn Kiều Anh thiếu điều như muốn hét lên: "Trời ơi đồ ngốc này! Chị ấy là Nguyễn Minh Hằng ở lớp 12A1 kiêm đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ đó."

Phùng Khánh Linh nghe xong thì cũng khá bất ngờ, thực ra em đã từng nghe qua cái tên Nguyễn Minh Hằng khá nhiều rồi nhưng lại chưa gặp mặt bao giờ, hoá ra lại là chị ấy sao?

Phùng Khánh Linh chỉ "à" một tiếng liền thôi, lại tập trung với cốc trà chanh nhỏ.

"Biểu cảm đó là sao chứ? Cậu vừa được người nổi tiếng nhất trường mình đỡ dậy đó, đã thế chị ấy còn cười với cậu nữa, có biết lúc đấy xung quanh ai cũng ghen tị với cậu không hả?!"

"Ầy, thì sao chứ? Chỉ là đỡ dậy rồi hỏi han xã giao thôi mà, mọi người cuồng quá hoá điên rồi đó, mà này Kiều Anh, không phải cậu có chị Châu Tuyết Vân rồi à?"

Nguyễn Kiều Anh tự nhiên ấp úng nói không nên lời: "À thì...đúng là vậy, nhưng dù sao được người như chị Hằng nắm tay rồi còn cười với mình nữa, ai mà chả thích, có cậu không biết tận hưởng thôi."

Phùng Khánh Linh nhìn Nguyễn Kiều Anh nheo nhéo cái miệng ở bên cạnh mà bật cười, em mặc kệ con bé, đứng phắt dậy bỏ đi lên lớp.

                             *** 

Buổi tối sau khi hoàn thành đống đề cương xong cũng đã là hơn mười một giờ đêm rồi, cất gọn sách vở vào cặp và chuẩn bị leo lên giường đi ngủ, bỗng nhiên Phùng Khánh Linh như nghĩ ra chuyện gì đó, tự động quay trở lại bàn học mở laptop lên truy cập vào facebook sau đó gõ trên thanh tìm kiếm là trang confession của trường mình.

"Chị ấy nổi tiếng lắm sao?" - Em nghĩ thầm.

Vừa bấm vào trang confession, ngay lập tức bài mới nhất đã có người đề cập đến cái tên Nguyễn Minh Hằng.

[Gần đây đội trưởng Minh Hằng chơi tệ quá đi mất, không phải là dính vào chuyện hẹn hò yêu đương với mấy em khối mười nên xao nhãng rồi bỏ bê luyện tập đấy chứ? Trận hôm nay để thua toàn là do cậu ta ném trượt. Nếu lần tới đấu giải với trường khác còn để thua thế này thì tốt nhất cậu ta nên tự rút khỏi vị trí đội trưởng đi là vừa.]

Phùng Khánh Linh nheo mắt ngay sau khi đọc xong bài viết. Sao lại khó tính vậy nhỉ? Con người ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm, hơn nữa có phải chị ấy cố tình muốn như vậy đâu.

Kéo con trỏ chuột xuống phần bình luận, đâu đâu cũng là những người hâm mộ của Nguyễn Minh Hằng đang bênh vực bảo vệ chị ấy, đọc qua một lượt em cũng thấy thoải mái hẳn, khoé miệng bỗng chốc cũng vẽ lên nụ cười nhẹ, ngoài bài viết ẩn danh kia thì chẳng có ai phàn nàn gì về Nguyễn Minh Hằng cả.

Nhưng mà đợi đã! Bài viết kia vừa đề cập đến chuyện hẹn hò, vậy là chị ấy đã có người yêu rồi ư?

Phùng Khánh Linh cắn cắn đầu ngón tay, cố gắng đọc thêm vài bình luận nữa để tìm hiểu, và đương nhiên mười lăm phút của em đã không thành công cốc khi có một tài khoản fanclub của Nguyễn Minh Hằng đã giải thích rất dài dòng.

[ĐÍNH CHÍNH!! ĐỘI TRƯỞNG MINH HẰNG HIỆN ĐANG KHÔNG TRONG MỐI QUAN HỆ TÌNH CẢM NÀO CẢ, NHỮNG CÔ GÁI THƯỜNG XUYÊN TỚI LỚP TÌM CHỊ ẤY ĐỀU LÀ FAN HÂM MỘ, THẬM CHÍ CÒN CÓ CẢ HỌC SINH CỦA TRƯỜNG KHÁC TỚI NỮA. KHÔNG CÓ BẰNG CHỨNG THÌ XIN ĐỪNG ỤP NỒI CHO CHỊ ẤY! HIỆN TẠI CHỊ HẰNG ĐANG RẤT BẬN CHO VIỆC THI ĐẤU VÀ KỲ THI ĐẠI HỌC VÀO NĂM SAU NÊN KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐỂ YÊU ĐƯƠNG HẸN HÒ ĐÂU.]

Bình luận đó của fanclub hiện tại đã lên tới hơn hai trăm lượt thích và thả tim rồi, đa số phần trả lời lại đều bày tỏ sự đồng tình.

Phùng Khánh Linh thoát mục bình luận, em kéo chuột đọc thêm vài confession nữa, có mười bài thì phải đến tám bài là về Nguyễn Minh Hằng rồi, và hầu như đều là những bài khen ngợi hoặc xin info của cô.

"Xem ra có vẻ chị ấy thật sự rất nổi ở trường mình."

Phùng Khánh Linh vu vơ đọc bình luận ở một bài khác, vô tình bắt gặp một tài khoản có tên Nguyễn Minh Hằng để lại bình luận bằng ba hình trái tim màu xanh được ghim ngay ở trên đầu. Em do dự hồi lâu, cuối cùng cũng nhấn chuột bấm vào trang cá nhân của người nọ xem qua một lượt.

Đúng là account của đội trưởng Nguyễn Minh Hằng rồi. Ảnh đại diện là hình của cô đang ôm một chú mèo mắt xanh có bộ lông màu trắng tinh, Nguyễn Minh Hằng còn đang mỉm cười rất xinh đẹp nữa, Phùng Khánh Linh thấy thế cũng nhoẻn miệng mỉm cười theo.

Lướt trang cá nhân của đối phương hồi lâu, em phát hiện ra Nguyễn Minh Hằng ngoài bóng rổ ra còn rất thích chơi game trên playstation, ca hát và chơi piano.

"Chị ấy đa tài thật đó." Phùng Khánh Linh dần phần nào hiểu rằng tại sao người con gái này lại nổi tiếng và được yêu thích đến thế rồi.

Suy nghĩ một lúc em định bụng có nên nhấn nút add friend với người ta không nhỉ? Add xong thì để làm gì? Mà nếu không được chấp nhận thì đúng quê luôn.

Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng em đã quyết định sẽ nhấn theo dõi trang cá nhân thay vì add friend, nhưng có vẻ do đã vào cơn buồn ngủ, mắt nhìn không rõ nên Phùng Khánh Linh đã nhấn chuột trái vào nút "thêm bạn bè" thay vì "theo dõi."

Đến lúc giật mình tỉnh ra chưa kịp ấn huỷ thì rất nhanh facebook gửi đến một thông báo, em tò mò bấm vào xem thử, hai mắt tự dưng tăng kích thước, miệng cũng không tài nào khép nổi.

*Nguyễn Minh Hằng đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn*

Phùng Khánh Linh vội vã thoát tab sau đó đóng laptop lại, bay thẳng lên trên giường nằm trùm kín chăn. Cái người này sao lại chấp nhận kết bạn nhanh vậy chứ? Không đi ngủ sao?

Hai mắt em nhắm nghiền cố gắng thoát hết toàn bộ mọi suy nghĩ ở trong đầu để bản thân có thể yên giấc, cuối cùng nhận được thông báo tin nhắn từ messenger, tò mò nhịn không nổi, lại mở chăn lọ mọ mở điện thoại lên xem.

Phùng Khánh Linh vuốt màn hình, em nhấp vào biểu tượng màu xanh, chỉ vài tích tắc ngắn ngủi, ngón tay cái đặt trên màn hình khựng lại run nhè nhẹ.

Nguyễn Minh Hằng: Chà, hoá ra em tên là Phùng Khánh Linh hả? Cái tên dễ thương ghê.

Tin nhắn đó là của Nguyễn Minh Hằng, cô ấy chủ động nhắn tin cho em?

Phùng Khánh Linh chần chừ không biết có nên nhắn lại không hay là seen nữa, cứ gõ được vài chữ rồi lại xoá đi, căn bản là em cũng chẳng biết phải trả lời thế nào nữa.

Định bụng nhấn nút nguồn để tắt màn hình đi rồi, kết quả là không nỡ để người ta ăn bơ nên chỉ trả lời lại vỏn vẹn một chữ "dạ" sau đó kèm theo một emoji mặt cười ở bên cạnh để đối phương không hiểu lầm rằng mình bị chảnh.

Phía bên kia rất nhanh nhẹn gửi đến tin nhắn hồi đáp đến em.

Nguyễn Minh Hằng: Chuyện sáng nay chị xin lỗi lần nữa nha, em không sao thật, đúng không?

Phùng Khánh Linh phì cười, cái người này hay thật đã nói rất nhiều lần là không sao rồi mà.

Phùng Khánh Linh: Vâng em không sao thật ạ, chị không phải lo đâu, đầu của em cứng lắm!!

Nguyễn Minh Hằng gửi lại ba emoji mặt cười ra nước mắt sau đó im lặng, Phùng Khánh Linh định sẽ nhắn tiếp, tin đã soạn ra được một dòng rồi nhưng thấy bên kia gửi emoji xong và không nhắn thêm gì nữa nên em nghĩ chắc đó là cách ngắt cuộc trò chuyện lịch sự của người ta, cuối cùng nhấn dấu x xoá sạch đi những gì sắp gửi.

"Mình đúng là điên, người ta đã nhắn vậy rồi còn lì lợm cố gắng muốn nói chuyện nữa." Phùng Khánh Linh tự trách mình xong sau đó lại tắt điện thoại đi và nằm thẳng xuống giường.

*Ting*

Âm báo tin nhắn vừa vang lên nóng hổi, Phùng Khánh Linh nhanh chóng quay sang chộp lấy cái điện thoại mở màn hình lên, hai mắt híp lại cong vòng thành hình trăng khuyết xinh đẹp, đôi môi hồng hào khẽ giãn ra tạo nên một nụ cười mỉm nhẹ nhàng.

Nguyễn Minh Hằng: Linh học ở 11A1 đúng không? Lớp cô Lan Anh à?

Phùng Khánh Linh: Vâng đúng rồi ạ, còn chị Hằng là lớp 12A1 nhỉ?

Nguyễn Minh Hằng: Ừm, chị bên 12A1, à mà Linh có ở câu lạc bộ nào của trường không?

Phùng Khánh Linh: Em không ạ, em có tài cán gì đâu chị, tham gia lại phá hỏng cả đội.

Nguyễn Minh Hằng: Haha, là do em chưa khám phá bản thân mình kỹ thôi, chị tin em có một năng khiếu nào đó mà.

Phùng Khánh Linh: Chị đừng an ủi em nữa đi em biết mình ở đâu mà. À chị ơi, chị chơi bóng rổ lâu chưa ạ?

Nguyễn Minh Hằng: Cũng mới hơn hai năm thôi em.

Phùng Khánh Linh: Wow~ hơn hai năm mà chị chơi nhìn chuyên nghiệp thật đó, lại còn là đội trưởng nữa.

Nguyễn Minh Hằng: Thật không?

Phùng Khánh Linh: Thật mà!! Sáng nay chị chơi tốt lắm luôn!!

Nguyễn Minh Hằng: Hôm nay đội chị đã thua.

Phùng Khánh Linh: Em xin lỗi...em không cố ý làm chị buồn đâu ạ, thật đấy.

Nguyễn Minh Hằng nhìn màn hình liền bật cười thành tiếng, cô đã nói gì đâu sao Phùng Khánh Linh lại tỏ ra rối rít và xin lỗi chứ? Dù ở cách hẳn một cái màn hình nhưng Nguyễn Minh Hằng vẫn có thể nhìn ra gương mặt lúng túng ngại ngùng của em, giống hệt như sáng nay lúc mà cô ở gần em vậy, khi đó cả vành tai và gò má đều thi nhau nổi phiếm hồng nhạt.

"Em ấy đáng yêu thật."

Phùng Khánh Linh: Trễ rồi sao chị Hằng chưa ngủ? Chị đang ôn thi ạ?

Nguyễn Minh Hằng: Chị không, chị đợi em gửi lời kết bạn mà.

Phùng Khánh Linh đọc xong cũng không hiểu có phải mình bị hoa mắt rồi không nữa, em đưa tay lên mắt dụi dụi vài lần, tại sao Nguyễn Minh Hằng lại phải đợi em gửi lời mời kết bạn cơ?

Phùng Khánh Linh: Dạ?

Biết ngay em sẽ phản ứng thế này mà, Nguyễn Minh Hằng khoái chí cười ngặt nghẽo, hai ngón tay vội gõ lấy vài chữ rồi gửi đi.

Nguyễn Minh Hằng: Chị đùa ấy mà, gần mười hai giờ đêm rồi Linh đi ngủ đi sáng mai còn đi học nữa.

Phùng Khánh Linh: Dạ vâng em cũng định ngủ ngay đây, chị Hằng cũng ngủ đi ạ, chị yên tâm nhé em không bị thương hay làm sao hết á.

Nguyễn Minh Hằng: chị biết rồi, chỉ sợ ai đó bị thương rồi ngày mai tới tận lớp đòi chị chịu trách nhiệm ấy mà =))))

Phùng Khánh Linh: Này nhá!!!! Chị lại trêu em!!!

Nguyễn Minh Hằng: Haha, được rồi không trêu em nữa, ngày mai gặp lại ở trường nhé.

Phùng Khánh Linh: Vâng ạ.

Nguyễn Minh Hằng: Em ngủ ngon.

Phùng Khánh Linh khựng lại ngay khi đọc ba chữ kia, nên nhắn lại không nhỉ? Hay kệ ta? Thôi cứ nhắn đi cho lịch sự vậy, nghĩ xong em gõ luôn vài chữ "chị cũng ngủ ngon nhé" nhưng chưa kịp ấn gửi đi màn hình điện thoại đã tối đen lại như mực.

Đáng ghét, sao lại hết pin vào cái lúc này!?

Nguyễn Minh Hằng ở đầu dây bên kia thấy em xem tin nhắn nhưng không trả lời lại thì nghĩ chắc là em ngại hoặc là em buồn ngủ quá nên là đi ngủ luôn rồi, cô thoát app, hẹn giờ cho ngày mai sau đó với tay lên đèn ngủ ở đầu giườmg bật lên.

***

Một thời gian sau Phùng Khánh Linh và Nguyễn Minh Hằng trò chuyện với nhau nhiều hơn, cả hai gặp nhau ở trường chưa đủ, đến tối về nhà vẫn phải ôm khư khư cái điện thoại nhắn tin đến rạng sáng mới thôi.

Từ lúc nào đã trở nên thân thiết đến thế, cả cô và em dường như đều không rõ nữa, chỉ biết rằng mỗi khi ở cạnh nhau, cùng nhau trò trò chuyện chuyện thâu đêm suốt sáng đều khiến cả hai cảm thấy rất thoải mái.

Phùng Khánh Linh nhận ra rằng, ngoài Nguyễn Kiều Anh ra thì Nguyễn Minh Hằng cũng đem đến cho em loại cảm giác an toàn tuyệt đối, thậm chí còn hơn cả vậy nữa.

Nguyễn Minh Hằng hay ở lại muộn để một mình luyện tập bóng rổ dưới phòng thể chất, dù là đội trưởng nhưng cô vẫn cần phải học hỏi thêm rất nhiều, kỹ thuật úp rổ cô vẫn không sao thực hiện nổi dù đã luôn chăm chỉ và cố gắng rất nhiều.

Có một lần nọ, Nguyễn Minh Hằng được bạn tặng cho một cặp vé đi xem phim tình cảm, cô vốn là kiểu người không thích phim tình cảm, ngoài anime, phim kinh dị hay hành động ra chẳng khi nào Nguyễn Minh Hằng động tới thể loại kia cả, nên đã đem cặp vé đó tặng cho Phùng Khánh Linh.

Cầm cặp vé trên tay em vui lắm, cũng đã rất lâu rồi Phùng Khánh Linh chưa đi xem phim, mà nghe nói bộ phim này rất đáng được mong chờ nên em cũng tò mò muốn xem thử. Nhưng tiếc thay, gọi cho Nguyễn Kiều Anh thì con bé không hiểu sao lại phát sốt phải nằm một chỗ, Phùng Khánh Linh ngỏ ý sang thăm cũng bị nó từ chối đây đẩy với lý do không muốn lây virus bị cảm cho em.

Đương nhiên Phùng Khánh Linh buồn mất nửa ngày, định thôi không đi nữa vì chỉ có mỗi một đứa bạn thân, nó không đi được thì em cũng chẳng vào đó xem nổi, bởi vì đây là vé cặp đôi và ngồi ghế đôi mà.

Trông thấy gương mặt Phùng Khánh Linh tối sầm suốt từ sáng, Nguyễn Minh Hằng đã chủ động bước tới trước mặt em, mỉm cười đầy xinh đẹp: "Hay là cùng đi xem đi."

Phùng Khánh Linh ngửa mặt, đôi mắt em long lanh ngấn nước ở đáy mắt đang chuẩn bị trào ra, nghe được giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng của đối phương, lập tức như có sức mạnh liền thu hết lại vào trong.

"Nhưng mà, chị đâu có thích xem?" giọng nói em run run trong cuống họng chẳng thể thốt hết ra bên ngoài, Nguyễn Minh Hằng lại cười trừ, cô bước đến một bước, cúi người ghé sát xuống bên tai Phùng Khánh Linh làm em theo phản xạ mà lùi một bước chân lại ra phía sau.

Cảnh tượng đó...giống y như cái lần đầu mà cả hai gặp nhau, khi ấy Nguyễn Minh Hằng cũng đã ghé sát bên tai em như lúc này.

"Đúng rồi, chị không thích xem, nhưng chị thích đi cùng em."

Phùng Khánh Linh ngại ngùng nghiêng mặt đi né tránh, sau cùng lại bị Nguyễn Minh Hằng bắt được, cô đặt hai đầu ngón tay lên cằm em, chậm rãi xoay gương mặt em thẳng trở lại ép cho đôi mắt đang lúng túng cứ nhìn đi chỗ khác kia phải nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của mình.

"Tụi mình quen nhau lâu rồi sao em vẫn còn ngại à?"

"Không-không có, em không ngại, em chỉ...bất ngờ thôi ạ"

"Hửm? Bất ngờ sao? Linh bất ngờ gì nào? Nói cho chị nghe có được không?" Nguyễn Minh Hằng thừa biết đứa bé ở trước mặt mình đây đang ngại đến sắp chín cả mặt rồi nhưng trông em lúc này lại rất đỗi đáng yêu nên cô muốn trêu em thêm một chút.

"Em...em..."

Nguyễn Minh Hằng càng bước lên, Phùng Khánh Linh lại lùi xuống, cả hai cứ như vậy cho đến khi lưng của em chạm vào tường, em mới biết mình đã hết đường thoát thân rồi.

Nguyễn Minh Hằng bức được đối phương đến đường cùng liền khoái chí tiếp tục trò đùa, cô cúi thấp đầu xuống làm Phùng Khánh Linh càng thêm run sợ. Hai tay em vô thức đưa lên nắm lấy vai áo của Nguyễn Minh Hằng siết chặt và đang cố ý muốn đẩy ra, nhưng sức của một cô bé mười bảy tuổi có chiều cao khiêm tốn sao có thể so được với một đội trưởng đội bóng rổ, đã vậy Nguyễn Minh Hằng còn cao hơn em hẳn mười lăm centimet.

Nguyễn Minh Hằng kề sát xuống, hơi thở nóng ấm phả vào vành tai Phùng Khánh Linh làm cơ thể em đang cứng đờ như muốn mềm nhũn ra, hương thơm nhè nhẹ của oải hương toát ra từ Nguyễn Minh Hằng giống như liều thuốc đang ngày càng khiến em mê man mà mất đi sự đề phòng.

Đến khi cảm nhận đầu mũi của cả hai đã sắp chạm tới nhau rồi, Phùng Khánh Linh mới buông bỏ phó mặc cho số phận, hai mắt em nhắm chặt, bàn tay siết lên vai áo của Nguyễn Minh Hằng khiến nó nhàu nát vẫn kiên quyết không buông xuống, nhưng cũng chẳng còn cố gắng chống cự nữa.

Cứ như thế em chờ đợi điều mà đáng nhẽ nên xảy ra, nhưng rồi lại chẳng có gì cả. Nguyễn Minh Hằng xoa xoa đỉnh đầu em sau đó dời ra không còn cố gắng ép chặt em vào tường nữa, Phùng Khánh Linh ngơ ngác không hiểu gì, Nguyễn Minh Hằng đi được nửa bước quay mặt lại, nói: "Đi thôi, về nhà nhanh nào, tối nay còn đi xem phim nữa chứ, bé Linh."

"À...vâng."

***

Chớp mắt một cái đã sắp đến kỳ thi đại học của Nguyễn Minh Hằng rồi, cô vẫn hoàn thành rất tốt việc học và vừa làm tròn trách nhiệm của một đội trưởng câu lạc bộ, nhanh thật, kể ra tính đến nay Nguyễn Minh Hằng và Phùng Khánh Linh đã quen nhau cũng gần nửa năm rồi, cả hai từ nói chuyện làm quen xã giao, sau này thân thiết hơn và rồi cũng đã cùng nhau đi chơi, cùng nhau chung một đội khi trường tổ chức đi hoạt động ngoại khoá. Hiện tại Nguyễn Minh Hằng đang phải suy nghĩ để đưa ra lựa chọn và quyết định của mình, điều đó ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai của chính cô sau này. Thời tiết hôm nay trở lạnh hơn mọi ngày, dù đã mặc ba lớp áo nhưng sâu thẳm trong trái tim Nguyễn Minh Hằng vẫn không khỏi cảm thấy lạnh lẽo như có cả ngàn tảng băng chồng chéo lên đó.

Hai tay đút sâu vào túi áo khoác, bả vai liên tục run lên theo từng đợt gió lạnh thổi ngang qua, chưa bao giờ cô cảm thấy việc đưa ra quyết định lại khó khăn thế này.

Nghe thấy tiếng cửa sắt mở ra, Nguyễn Minh Hằng quay lại thấy một người đã quá đỗi quen thuộc đối với mình đang mặc một chiếc hoodie trắng và quần legging đen bước ra, hôm nay thật sự rất lạnh, lạnh đến nỗi làm cho đôi gò má trắng trẻo xinh đẹp thường thấy kia hồng lên sau đó chuyển sang ửng đỏ.

Phùng Khánh Linh xoa hai bàn tay vào nhau rồi thổi thổi một hồi, em chạy ra đến chỗ của Nguyễn Minh Hằng, trông thấy người nọ em đã vội nở một nụ cười thật tươi, chẳng biết từ lúc nào mà mỗi khi gặp Nguyễn Minh Hằng em đều cảm thấy rất vui, giống như người đó đem cả trăm triệu giọt nắng ấm áp đến để sưởi ấm trái tim em.

Không đợi Nguyễn Minh Hằng mở miệng, Phùng Khánh Linh cứ thế lao tới vòng tay qua lưng rồi vùi mặt lên ngực áo cô như thể đó là một hành động rất quen thuộc rồi.

Nguyễn Minh Hằng chẳng nói gì, nhìn người nhỏ bé trong lòng mình đang ôm chặt lấy mình, cô nhẹ nhàng vòng tay qua eo em mà đáp lại, từ từ hạ cằm xuống đặt ở giữa đỉnh đầu của em.

"Đợi em lâu chưa? Sao không gọi điện giục em xuống nhanh?" Phùng Khánh Linh vùi mặt lên lồng ngực Nguyễn Minh Hằng nỉ non hệt như chú cún nhỏ đang làm nũng.

"Không lâu, chị vừa mới đến thôi. Mà này, sao lại mặc ít áo thế? Lạnh lắm đấy, lại ốm ra thì làm sao?"

"Chả sợ, ôm Min là em thấy ấm lên rồi."

"Có thật không?"

Phùng Khánh Linh dời khỏi cái ôm, em ngước mặt lên nhìn thẳng vào Nguyễn Minh Hằng, bà tay nhỏ xíu cuộn tròn lại thành nắm đấm giơ lên đấm nhẹ lên vai trái của cô một cái, bĩu môi dỗi hờn: "Lúc nào cũng hỏi em nói thật không, hoá ra là chưa bao giờ tin em cả."

Nguyễn Minh Hằng biết mình vừa làm cún nhỏ giận rồi, vội làm ấm hai bàn tay, nhẹ nhàng đặt lên hai bên má trắng hồng đáng yêu của em xoa nhẹ.

"Đã bao giờ chị nói là chị không tin Linh chưa nào?"

"Thì...chị không nói thế, nhưng ý của chị là như thế rồi còn gì, em còn lạ gì chị..."

còn thiếu một chữ nữa thôi là đã nói trọn vẹn một câu rồi, ấy thế mà Nguyễn Minh Hằng đáng ghét dám lợi dụng lúc Phùng Khánh Linh sơ hở trộm đặt môi lên một bên má em một cái.

Phùng Khánh Linh giật mình vội để tay lên đúng chỗ mà môi của người kia vừa lướt qua, em ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống không dám hùng hổ mà nhìn thẳng vào người ta nữa rồi, hoá ra chỉ là một cún con thích xù lông thể hiện.

"Này sao lại không nhìn chị?"

"Chị đi ra đi!!"

"Hả?"

"Ch-chị...đi ra ngay!! Không được đến gần em, không cho chị lại gần em nữa!!" Phùng Khánh Linh nói to đến mức như muốn hét lên cho cả khu phố cùng nghe.

"Nhưng mà tại sao?" Nguyễn Minh Hằng cười khổ.

"Vì...vì chị xấu tính, chị toàn lợi dụng lúc em không để ý rồi bắt đầu..."

"Bắt đầu làm sao?" Nguyễn Minh Hằng bước lên một bước.

"Bắt đầu...bắt đầu làm..." Phùng Khánh Linh lùi lại hai bước.

"Làm gì? Chị chưa làm gì em mà."

"Đứng yên đó!! Ai cho chị bước lên đây? Chị mà tới gần nữa là em..."

Nguyễn Minh Hằng sải chân ra, chính thức tiến sát thẳng vào người Phùng Khánh Linh làm em suýt mất đà mà ngã ngửa ra sau, may sao đã có cánh tay Nguyễn Minh Hằng vòng qua đỡ lấy em rồi.

"Em làm gì hả? Nói chị nghe"

"Em...em..." cún con đỏ mặt ấp úng rồi này, hai mắt lại nhìn xuống để né tránh đối phương, hai tay theo động tác quen thuộc vẫn đặt trên vai áo cô siết chặt.

"Hửm? Đỏ mặt rồi kìa, sao thế? Chị làm em ngại hả?"

"Không được nhìn mặt em!" Phùng Khánh Linh hét lên, em gục đầu lên vai Nguyễn Minh Hằng giống như muốn giấu nhẹm đi khuôn mặt đang đỏ bừng của chính mình.

"Không được lại gần, không được chạm, cũng không được nhìn mặt, thế thì chị nói chuyện với em kiểu gì bây giờ?"

"Kệ chị"

"..."

Nguyễn Minh Hằng khẽ luồn năm đầu ngón tay vào tóc Phùng Khánh Linh xoa nhẹ, cảm nhận sự mềm mại tới từ những sợi tóc đen nhánh của em, tay còn lại vẫn siết lấy vòng eo em thật chặt, ngay chính giây phút này, dường như cô đã cảm nhận được rồi, cảm nhận được trái tim mình đang ngày một ấm lên và từng nhịp đập giống như chẳng còn theo trình tự nữa, Nguyễn Minh Hằng thực sự đã rung động rồi.

"Trời lạnh thế này đi dạo thì thích nhỉ?" Nguyễn Minh Hằng thấp giọng.

"Ai mà thèm đi dạo với chị!"

Có vẻ như cún nhỏ ở trong lòng cô vẫn chưa hết giận rồi, Nguyễn Minh Hằng dời ra, hai bàn tay có chút lạnh khẽ chạm lên vai Phùng Khánh Linh, nhìn em bằng ánh mắt chất chứa hàng triệu sự chân thành ở trong đó, và em cũng đã nhìn ra điều ấy.

"Chị có chuyện quan trọng muốn nói với Linh, thật đấy."

"Quan trọng lắm ạ?"

"Ừm rất quan trọng, hôm nay nhất định phải nói cho em biết mới được."

Cả hai dạo bước thật chậm rãi ven bờ hồ rộng lớn, xung quanh cũng có rất nhiều người giống hai bọn họ, thì ra mấy cặp đôi yêu nhau thứ bảy cuối tuần sẽ chọn nơi đây làm điểm hẹn hò lý tưởng.

Đã đi được một lúc lâu rồi nhưng cả hai vẫn im lặng, Nguyễn Minh Hằng bảo có chuyện quan trọng muốn nói cho em biết thế mà nãy giờ lại cứ lặng thinh, mắt nhìn về phía xa xăm như đang nghĩ suy điều gì, chẳng nhẽ chuyện đó khó nói lắm hay sao?

Thật ra...bản thân Phùng Khánh Linh cũng đang có một câu hỏi mà bản thân em đã thắc mắc từ rất lâu nhưng lại không dám hỏi Nguyễn Minh Hằng, em sợ rằng câu hỏi đó của mình có chút thiếu tinh tế, và sợ khi hỏi xong sẽ khiến cô khó xử, cũng như câu trả lời nhận được có thể sẽ khiến trái tim em vụn vỡ.

Cơ mà, nếu không hỏi thì em cũng sẽ chết ngạt trong chính sự tò mò bấy lâu nay của bản thân mất. Quay mặt sang thấy Nguyễn Minh Hằng vẫn còn đăm chiêu chưa sẵn sàng để nói chuyện, nhắm mắt lại, em hít một hơi đủ sâu xuống đến tận buồng phổi, hai bàn tay nhỏ siết chặt lại lấy đủ sự can đảm lại quay sang chủ động phá vỡ sự im lặng này.

"Min, em có..."

"Linh này..."

Cả hai không tính toán hẹn trước, nhưng lại cùng nhau quay mặt lại, cùng nhau cất giọng nói lên cùng một lúc khiến không khí một lần nữa rơi vào thế bí.

Biết đối phương cũng muốn nói gì đó nên cả hai đã quyết định để người kia nói ra trước, sau đó là một màn nhường nhịn hồi lâu đầy gượng gạo.

Cuối cùng, không thể để thời gian cứ vô vị như thế mà trôi qua được, Nguyễn Minh Hằng đã chủ động nói trước câu chuyện của mình.

"Như em cũng biết, chị là đội trưởng của đội bóng rổ trường mình nhỉ?"

"Vâng...em biết chứ." Phùng Khánh Linh đáp.

"Ai cũng nói chị là một đội trưởng giỏi, ai cũng khen kỹ thuật của chị rất tốt và có thể gia nhập đội tuyển quốc gia và đi thi đấu, nhưng em biết gì không? Sẽ chẳng có một đội trưởng nào ngay cả kỹ thuật slam dunk lại không thể thực hiện được cả."

"Min..." Phùng Khánh Linh nhìn thấy sự trách móc và dằn vặt trong đôi mắt đã bắt đầu hoen đỏ của Nguyễn Minh Hằng.

"Và cũng sẽ không có người đội trưởng nào để cho đội của mình thua liên tục như vậy."

Bước chân của cả hai dừng lại, cùng nhau đặt tay lên thành lan can bên hồ, sau đó hướng mắt về phía xa nhìn những toà nhà cao vút ở tít tận bờ bên kia.

"Gia đình chị có kế hoạch đưa chị sang Đức đi du học, nếu không có chuyện gì có thể chị sẽ định cư ở bên đó luôn."

Phùng Khánh Linh giật mình nhìn Nguyễn Minh Hằng, chuyện này đúng là bất ngờ thật, ngay cả em cũng không nghĩ cô sẽ sang nước ngoài trong thời điểm này.

Nguyễn Minh Hằng thở dài, cô tiếp tục: "Thật ra chị đã có ý định sẽ từ bỏ chuyện chơi bóng rổ rồi nên khi nghe bố mẹ nói tới việc du học nước ngoài chị đã không ngần ngại gì mà đồng ý luôn, và theo đúng kế hoạch thì ngày này tháng sau chị sẽ bay sang bên đó, giấy tờ chị cũng đã chuẩn bị xong cả rồi."

Phùng Khánh Linh nghe xong cũng liền cúi thấp đầu xuống, ra là chị ấy hẹn em ra đây để nói chuyện này, vậy là chỉ còn một tháng nữa cả hai sẽ không còn gặp nhau nữa, nghĩ tới đây, cỗ máy cảm xúc trong lòng em dâng lên một nỗi buồn xen lẫn sự khó chịu không tên thật khó tả. Nước từ đáy mắt không biết đã dâng lên từ khi nào, vô thức cứ thế lăn thật dài làm ướt đẫm gò má đang ửng hồng lên vì lạnh của em.

"Vâng, thế thì tốt quá rồi, sang bên đấy em nghe nói là lạnh hơn ở Việt Nam đó, Min phải chú ý mặc đủ ấm giữ gìn sức khoẻ nha, nếu không...em sẽ lo cho Min lắm..." mấy chữ cuối Phùng Khánh Linh giảm âm lượng lại để một mình em có thể nghe thấy.

"Chị gần như đã sẵn sàng cho chuyện đi Đức rồi, nhưng mà...chị còn điều quan trọng chưa hoàn thành nữa."

"Điều gì ạ? Có phải chuyện thực hiện được slam dunk không?"

"Không, không phải, chuyện đó quan trọng hơn rất nhiều, và cả người đó nữa, một người rất đỗi quan trọng đối với chị, một người mà khiến cho chị không muốn rời khỏi Việt Nam nửa bước, chị...không muốn để mất người đó chút nào."

Phùng Khánh Linh cảm nhận được thêm rồi, tiếng trái tim em đang dần chia thành từng mảnh nhỏ và những giọt nước kia đang rơi xuống ngày một nhiều.

"Thật sao? Người đó...quan trọng với chị nhiều đến vậy à?"

"Phải!" Nguyễn Minh Hằng khẳng định.

"Vậy...chị đã nói cho người đó chưa? Chuyện chị sẽ sang Đức ấy, chị đừng để người ta chờ đợi nữa sẽ tội nghiệp lắm, chị mau nói cho người ta biết đi, người ta là người quan trọng đối với chị mà."

"Người đó đã biết chuyện chị sẽ sang Đức rồi, nhưng chuyện quan trọng hơn thì chị vẫn còn chưa nói."

"Chị ngốc thật! Phải mau nói đi chứ, sắp đi rồi mà không mau gặp người ta mà nói đi, bộ chị tính để người ta chờ đợi và tò mò mãi à?"

"Người đó đang ở đây nên chị không cần phải tìm gặp làm gì cả."

Phùng Khánh Linh nhìn nghiêng ngó dọc vẫn không hiểu người mà Nguyễn Minh Hằng nói rốt cuộc đang ở đâu, rõ ràng xung quanh toàn là các cặp đôi mà, làm gì có ai đi một mình đâu chứ, hay là...lại bày trò trêu em nữa?

"Em có thấy ai đâu? Chị gọi người ta tới đi xem nào."

Phùng Khánh Linh xoay lưng lại bắt gặp ngay gương mặt xinh đẹp của Nguyễn Minh Hằng đang kề sát vào mình, đôi mắt sáng lấp lánh tự như ánh trăng đêm làm em chỉ muốn được ngắm nhìn mãi mãi và ước gì trong đôi mắt đó có hình ảnh của em thì tốt biết mấy.

"Em có biết người đó chiếm vị trí nào trong lòng chị không?"

Phùng Khánh Linh lắc đầu, người ta ở đâu trong lòng chị sao tôi biết được.

"Là người chị yêu..."

"Và người đó đang ở đây, ở ngay trước mặt chị lúc này."

                             ***

Hôm nay là ngày diễn ra trận chung kết bóng rổ nữ sinh của trường trung học A và trường trung học B, hai trường xuất sắc top bảng vượt qua các đối thủ nặng ký để gặp được nhau thi đấu xem ai mới là người xuất sắc giành được huy chương vàng.

Khỏi phải nói cũng biết Phùng Khánh Linh và Nguyễn Kiều Anh đều có mặt ở đây rồi, đều là để cổ vũ cho trường của mình.

Trận đấu đang diễn ra vô cùng căng thẳng khi đã trôi qua được một nửa thời gian rồi mà vẫn chưa ai ghi được bàn thắng nào cả, ánh mắt Phùng Khánh Linh hướng về sân thi đấu nhìn thẳng vào người đang khoác trên mình chiếc áo đỏ số mười danh giá, đội trưởng Nguyễn Minh Hằng.

Có vẻ cô đã thấm mệt rồi, chiếc băng đô đen trên trán đã ướt sũng mồ hôi, hai tay chống xuống đầu gối liên tục thở gấp để lấy lại sức. Phùng Khánh Linh ngồi trên hàng ghế khán giả lo lắng nhưng cũng chẳng thể làm gì khác, Nguyễn Kiều Anh ngồi bên cạnh, liếc qua liền hiểu ngay vấn đề, con bé dùng khuỷu tay đẩy nhẹ vào vai Phùng Khánh Linh.

"Ê Linh, sao rồi? Chuyện cậu với chị Hằng đó."

Phùng Khánh Linh hỏi lại: "Chuyện gì? Đâu có chuyện gì đâu."

Nguyễn Kiều Anh vội nhéo lên bắp tay em một cái.

"A, đau quá! Sao thế cái con này?"

"Còn dám giấu? Đừng tưởng tôi đây không biết gì, khai thật nhanh, hai người lén lén lút lút yêu đương phải không?"

"Không có, yêu đương cái gì, đừng có đồn lung tung đấy."

"Có dám nhìn thẳng vào mắt tớ mà nói thật không? Phùng Khánh Linh! Mau trả lời, quan hệ của cậu với chị Minh Hằng là gì? Gần đây còn từ chối đi chơi với người ta là để đi hẹn hò có đúng không?"

Phùng Khánh Linh thở dài, quả nhiên là bạn nối khố từ thuở thiếu nhi đến giờ, biết rằng bản thân có chối cả tỷ lần thì Nguyễn Kiều Anh đây cũng biết hết thôi nên em quyết định sẽ tâm sự cho nó nghe hết mọi chuyện.

"Cái gì?! Vãi cả tỏ tình luôn rồi á??" Nguyễn Kiều Anh hét toáng lên làm một bộ phận học sinh ngồi xem xung quanh phải quay sang nhìn.

Phùng Khánh Linh thiếu điều muốn lao đến bịt miệng con bé này mà lôi ra ngoài chửi cho một trận.

"Nói nhỏ dùm đi, bộ cậu mắc kể cho cả cái khán đài này nghe lắm hả Kiều?"

"Xin lỗi xin lỗi, ê! Nhưng mà là thật đấy à? Chuyện chị Minh Hằng tỏ tình với cậu ở bờ hồ đúng hôm valentine đó, tin đã chuẩn chưa?"

"Tớ có rảnh đâu mà bịa chuyện cho cậu nghe."

Nguyễn Kiều Anh thích thú hai tay liên tiếp vỗ vỗ vào nhau, trận đấu kia giờ không còn quan trọng nữa, con bé kéo sát Phùng Khánh Linh lại hỏi chuyện.

"Thế rồi sao? Cậu trả lời người ta thế nào? Đồng ý chứ hả?"

Phùng Khánh Linh lắc đầu: "Không."

Nguyễn Kiều Anh đang trong sự hào hứng bỗng chốc như bị ném từ trên sân thượng của toà Landmark 81 xuống thẳng mặt đất.

"Bị điên à? Sao lại không? Sao lại từ chối hả cái con bé này!! Người ta đã nói đến thế rồi còn từ chối, đã đi chơi, đi ăn, đi xem phim, làm đủ các thứ rồi mà cuối cùng người ta tỏ tình lại đi từ chối? Hay là...cậu thuộc trường phái thích mập mờ, hẹn hò nhưng không yêu?"

"Không phải, tớ có nói là tớ từ chối chị ấy đâu ơ kìa?"

"Chứ sao nữa? Rõ ràng cậu vừa nói không còn gì."

Phùng Khánh Linh bất lực vỗ trán: "Không phải, tớ chưa có trả lời chị ấy, tớ nói với chị ấy rằng cho tớ một tuần để suy nghĩ đã."

Nguyễn Kiều Anh trề môi khinh bỉ: "Lắm chuyện, nói vậy thì khác nào là từ chối, cậu có tình cảm với người ta hay không cậu phải biết rõ nhất và biết rõ từ lâu rồi chứ?"

"Dĩ nhiên là tớ biết, tớ có tình cảm với Min mà, nhưng chẳng qua..."

"Min? Min là ai?"

Phùng Khánh Linh quên mất mình vừa nói hớ rồi, cái tên này Nguyễn Minh Hằng không cho ai biết ngoài em cả, cô cũng không thích được người khác gọi bằng cái tên đó luôn.

"À không, ý tớ là Minh Hằng." Phùng Khánh Linh giả ngốc đưa tay lên gãi đầu.

"Hay rồi, còn gọi cả tên thân mật của nhau luôn rồi, ấy thế mà người ta muốn có danh phận thì lại không cho"

"Ai nói không cho? Đã bảo để tớ suy nghĩ đã!"

"Ừm, cậu cứ suy nghĩ đi, suy nghĩ cho lâu vào, còn chị Min của cậu có người khác lo liệu cho rồi."

"Hả?" Phùng Khánh Linh nghiêng mặt nhìn Nguyễn Kiều Anh, con bé cười khẩy hất mặt về phía trước.

"Kìa, nhìn đi."

Phùng Khánh Linh nhìn theo ánh mắt Nguyễn Kiều Anh hướng thẳng xuống sân đấu, lúc này đang là nghỉ giữa hiệp, có một cô gái mặc đồng phục trường A từ trên khu vực khán giả chạy xuống đưa khăn mặt và một chai nước cho Nguyễn Minh Hằng, sau đó còn thấy cô vui vẻ mỉm cười với cô bé bé đó, một tay nhận khăn một tay nhận nước vô cùng thoải mái, lát sau cả hai còn chụp ảnh rất thân mật và tình cảm nữa, lúc trả điện thoại cho cô bé kia Nguyễn Minh Hằng chẳng hiểu vô tình hay cố ý còn đưa tay lên chạm vào vai đối phương một cái rồi vỗ nhẹ.

Nguyễn Kiều Anh lại vu vơ mấy câu: "Chà, chị Minh Hằng hôm nay mặc đồ đỏ đeo băng đô đen trông giống mấy siêu sao bóng rổ nổi tiếng thật, chị ấy để tóc ngắn cũng siêu hợp nữa chứ, chẳng trách sao mà xung quanh chị ấy lại nhiều bóng hồng vây quanh thế, vừa xinh gái lại vừa đẹp trai thế kia cơ mà, bạn yêu nhỉ...?"

"Ôi vãi chưởng ạ!" Nguyễn Kiều Anh phải thốt lên ngay sau khi vừa quay sang đã thấy cảnh tượng Phùng Khánh Linh mặt mũi một màu đỏ rực, hàm răng nghiến chặt vào nhau kêu lên kin kít, hai hàng lông mày nhíu sát lại như chuẩn bị kết hôn đến nơi, ánh mắt thì như thể phát ra được cả tia lửa, xung quanh em thậm chí còn ngửi thấy được cả mùi thuốc súng nồng nặc.

"Thôi xong chị Hằng rồi..." Nguyễn Kiều Anh thầm nghĩ.

Chỉ còn đúng năm phút nữa trận đấu sẽ kết thúc và tỉ số hiện tại vẫn là hai số không tròn trĩnh, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ phải chơi thêm hiệp phụ nữa mất.

Nguyễn Minh Hằng đang thoăn thoắt đôi chân của mình di chuyển cùng với trái bóng cam trên tay. Đôi mắt tinh xảo nhìn theo từng đường đi của trái bóng trên sân, đội bạn chơi rất tốt so với trường A thì là kẻ tám lạng người nửa cân.

Đối thủ nhiều lần có cơ hội đưa bóng vào rổ để thay đổi cục diện nhưng rốt cuộc vẫn là bị kỹ thuật của đội trưởng Nguyễn Minh Hằng cản bước.

"Em xin lỗi Min...em không muốn làm chị phải suy nghĩ hay buồn lòng vì em, nhưng thực sự ngay lúc này em chưa thể trả lời được, mong chị hãy cho em một tuần để suy nghĩ, có được không ạ?"

Nguyễn Minh Hằng suốt từ đầu trận tới giờ, trong đầu luôn bị câu nói của Phùng Khánh Linh vào ngày hôm đó làm cho xao nhãng không sao chú ý vào trận đấu nổi, cô vừa dẫn bóng chạy, vừa nhớ đến hình ảnh của em vào tối hôm đó.

Ngay sau khi Nguyễn Minh Hằng lấy hết can đảm để tỏ tình với Phùng Khánh Linh, thực sự cô đã không đặt quá nhiều hy vọng, nhưng cuối cùng lại không nghĩ em sẽ trả lời như vậy.

"Chết tiệt! Mình không thể tập trung được, trong đầu mình bây giờ chỉ nghĩ đến em ấy."

Nguyễn Minh Hằng xoay người để né tránh sự tấn công của đối thủ, khoảnh khắc nhìn lên phía khán giả cô đã vô tình trông thấy Phùng Khánh Linh ở đó, chỉ trong tích tắc ngắn ngủi, bốn mắt chạm lên nhau giống như tiếp thêm một chút động lực nhỏ cho cô, Nguyễn Minh Hằng lơ đãng mất đà để rơi mất bóng vào tay đội bạn, còn bản thân thì ngã nhào ra đất.

"Rốt cuộc câu trả lời của em là gì? Thật sự em có một chút tình cảm nào dành cho chị hay không? Mau trả lời cho chị biết đi, Phùng Khánh Linh!!"

"Vào!!! Hai điểm cho trường trung học A và cú úp rổ đến từ đội trưởng Minh Hằng!!!"

Giây phút tưởng chừng như bản thân sắp phát nổ, Nguyễn Minh Hằng hít thật sâu dồn toàn lực vào tay và cổ chân, vượt qua tất cả đối thủ của đội bạn, tiến gần đến cột rổ, cô cố gắng hết sức nhảy thật cao và thực hiện cú slam dunk bằng cả hai tay vô cùng hoàn hảo thành công mỹ mãn.

Ngay khi trái bóng lọt qua rổ và rơi thẳng xuống đất cũng là lúc trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, trường trung học A chính thức đăng quang trở thành nhà vô địch nhờ cú ném vào phút chót làm nên lịch sử của Nguyễn Minh Hằng.

Cả hội trường thi đấu như bùng nổ, toàn bộ học sinh trường A đứng hết dậy cùng nhau ăn mừng chiến thắng vẻ vang này, mọi người ai nấy cũng đều hô vang ba chữ "Nguyễn Minh Hằng" thật to.

Nghe thấy trọng tài tuyên bố kết thúc trận đấu, người đội trưởng mang áo số mười nằm thẳng ra giữa sân ôm mặt khóc trong sự hạnh phúc, cuối cùng sau hơn hai năm cô đã có thể thực hiện được cú ném slam dunk một cách tốt nhất rồi.

Phùng Khánh Linh đứng ở hàng ghế khán giả sau khi chứng kiến cú ném của Nguyễn Minh Hằng cũng đã giống như cô, em đã xúc động mà rơi những giọt nước mắt long lanh, hẳn là em đã tự hào về cô rất nhiều.

"Thấy không? Chị làm được rồi đấy, em đã nói rồi mà."

Sau khi kết thúc phần trao giải các học sinh cũng dần dần ra về hết, Nguyễn Minh Hằng đang nán lại giao lưu với các fan của mình, nhìn đâu cũng thấy toàn là con gái, thậm chí còn có cả học sinh của trường đối thủ qua xin chụp ảnh và tặng quà cho cô.

Một nữ sinh trong đó chủ động khoác tay còn ôm Nguyễn Minh Hằng rất chặt nữa, và dĩ nhiên ở phía xa kia cũng có hai người nọ chứng kiến được, Phùng Khánh Linh và Nguyễn Kiều Anh khoanh tay đứng nhìn, một người đằng đằng sát khí xung quanh người sặc mùi thuốc súng còn một người thì không ngừng thọc gậy bánh xe, kích vào quả bom đang ngày một lớn ở trong lòng người kế bên.

"Chị tôi nổi tiếng đến nỗi bọn con gái trường khác cũng phải mê như điếu đổ, xinh đẹp thôi chưa đủ, mà độc thân cũng là một cái lợi rồi." hai chữ "độc thân" Nguyễn Kiều Anh cố tình nhấn mạnh, còn giả vờ liếc sang bên cạnh dò xem cảm xúc của Phùng Khánh Linh đang thế nào mới chịu, rõ là đang nổi cơn ghen đến sắp điên luôn rồi mà vẫn phải giả vờ kiềm chế xem như không quan tâm.

Nguyễn Minh Hằng vì bị quây lại bở một đám học sinh nữ nên không sao thoát ra nổi để đi tìm em, thú thật là cô thấy phiền với hội này chết đi được.

Phùng Khánh Linh đợi mãi thấy người kia vẫn mải mê trò chuyện rồi chụp hình với các em gái mà không có ý định đi tìm mình thì quyết định xoay lưng bỏ về, câu trả lời dành cho cô, em cũng đã xác định luôn rồi.

Nguyễn Kiều Anh thấy tình hình không ổn liền kéo tay Phùng Khánh Linh lại nói em đợi Nguyễn Minh Hằng thêm một lúc nữa đã, nhưng Phùng Khánh Linh dứt khoát hất tay con bé ra và trả lời: "Thích thì đi mà đợi một mình!" sau đó thẳng thừng bước đi.

Hết cách, Nguyễn Kiều Anh phi thẳng đến chỗ Nguyễn Minh Hằng đang bị đám nữ sinh kia xâu xé, lao vào nói cho cô biết tình hình.

"Mấy giờ rồi chị còn đứng đây nữa? Đuổi theo cái Linh đi nó sắp sửa về tặng chị một nút block và ghost rồi đó."

"Hả? Là sao?" Nguyễn Minh Hằng ngơ ngác.

"Còn hỏi à? Nó đi về rồi đó nhanh lên đi, cơ hội của chị chỉ có một thôi."

Như vừa mới được thông não xong, Nguyễn Minh Hằng đưa hết hoa và quà trên tay cho Nguyễn Kiều Anh cầm sau đó dạt hết đám nữ sinh sang hai bên mà chạy ra bên ngoài.

"Ô này? Này? Em là cái chỗ đựng đồ của chị đấy à?" Nguyễn Kiều Anh gọi với theo bóng lưng đang hết tốc lực chạy thục mạng kia.

Lúc này ở bên ngoài Phùng Khánh Linh đã đi ra đến tận bãi đỗ xe rồi, nếu Nguyễn Minh Hằng không nhanh lên thì có thể ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cả hai giữ liên lạc với nhau.

Vẫn còn cảm giác khó chịu hậm hực ở trong người nên bước chân của Phùng Khánh Linh rất nhanh, vừa nhanh mà còn vừa mạnh, do không để ý nên đã vô tình va phải người đang đi ngược chiều lại với mình, lúc này em mới giật mình tỉnh ra vội vàng quay sang rối rít xin lỗi.

Đối phương xua tay nói không sao, đến lúc Phùng Khánh Linh ngẩng mặt lên, người nọ mới ngờ ngợ nhíu mày lại.

"Linh? Phùng Khánh Linh có phải không?"

"Ơ dạ...đúng rồi ạ, chị là..."

"Chị Phương hàng xóm cũ cạnh nhà em lúc trước này, nhận ra chị không?"

Phùng Khánh Linh đứng suy nghĩ một lúc, song mới vỗ tay như phát hiện ra điều lý thú.

"A! Em nhớ ra rồi, chị Phương nhà chú Lâm đây mà, ui lâu rồi không gặp giờ nhìn chị khác quá ạ"

"Ừ, cũng mười mấy năm rồi còn gì, mà bé Linh lớn lên trông ngày càng xinh đấy nhỉ, ra dáng thiếu nữ lắm rồi đây này."

"Em vẫn thế mà chị khen làm em ngại quá."

Người đối diện thấy Phùng Khánh Linh ngại ngùng liền bật cười, bước một bước thu hẹp khoảng cách của cả hai lại càng khiến em thêm ngại hơn.

"Bố mẹ và anh trai em vẫn khoẻ chứ?"

"Dạ vâng, vẫn khoẻ ạ, thế hai cô chú nhà mình thì sao ạ?"

"Khoẻ lắm, vẫn suốt ngày hỏi chị có gặp lại bé Linh không? Khi nào gặp thì dẫn em về nhà ăn cơm đó."

"Thế ạ? Hai cô chú vẫn khoẻ là mừng quá rồi, mà chị Phương học ở trường B luôn ạ?"

"Ừm, chị trong đội bóng rổ của trường luôn đây." nghe xong Phùng Khánh Linh mới để ý tới bộ đồng phục xanh trên người Phương đang mặc.

Nguyễn Minh Hằng chạy khắp nơi cũng không thấy Phùng Khánh Linh đâu cả, xem mệt đến đứt cả hơi đến nơi rồi thì lúc chạy qua bãi để xe lại nhìn thấy em đang ở đó đứng trò chuyện rất vui vẻ với một thành viên bên đội đối thủ.

Sao mà đứng gần thế không biết? Lại còn trò chuyện thân mật trông như kiểu đã quen biết từ lâu rồi vậy, Nguyễn Minh Hằng nóng hết cả mắt nhưng vẫn cố nán lại một lúc để xem hai người bọn họ đang nói cái chuyện gì.

Đúng lúc này Nguyễn Kiều Anh đã đuổi ra đến nơi và cùng Nguyễn Minh Hằng đứng xem cảnh tượng nọ.

Thừa biết người kia đang sôi máu, con bé lập tức bô kích cho thêm phần kịch tính: "Ô kìa cái chị đó là hàng xóm cũ gần nhà tụi em đó, nhà chị ấy ở sát bên cạnh nhà cái Linh luôn, hồi nhỏ chị ấy hay chở cái Linh đi học này, sang nhà dạy nó học rồi mua kem cho nó cơ, mà chưa hết đâu, bố mẹ chị ấy cũng siêu quý cái Linh luôn. Hình như chị ấy cũng thích thích cái Linh thì phải, này! Nhìn xem, vuốt tóc cho nó trông tình cảm chưa, cái ánh mắt chị ấy nhìn nó kìa, rõ ràng là có tình ý, chị thấy em nói có đúng không? Chị...ơ đi đâu rồi?"

Nguyễn Kiều Anh quay mặt sang đã thấy Nguyễn Minh Hằng biến mất đi đâu rồi, nhìn ra phía trước mới phát hiện ra đang bước tới chỗ của hai người kia, con bé thoải mái nhếch miệng cười hai tay khoanh trước ngực, biểu cảm không thể nào thoả mãn hơn được nữa, nó biết sắp có một màn kịch đậm tính điện ảnh bày ra trước mắt mình rồi đây.

Nguyễn Minh Hằng trên đỉnh đầu bốc lên đầy khói, ánh mắt đỏ ngầu bắn ra cả trăm ánh lửa như có thể thiêu rụi tất cả mọi thứ xung quanh, hai tay nắm chặt thành đấm, từng bước, từng bước một tiến tới chỗ hai người đang mải mê cười đùa chuyện trò kia.

"Tối nay bé Linh có rảnh không? Qua nhà chị ăn cơm nhé? Cô chú mong được gặp lại em lắm đấy, con dâu hụt của cô chú mà lại."

"VÃI CẢ CON DÂU HỤT???!" nội tâm Nguyễn Minh Hằng như muốn hoá điên và nổ tung ngay bây giờ.

"Ừm...tối nay luôn ạ? Tối nay em..." Phùng Khánh Linh ấp úng nói.

"Tối nay mình có hẹn với nhau mà nhỉ?" Nguyễn Minh Hằng chen giữa cuộc trò chuyện của cặp đôi nọ làm cả hai cùng quay sang nhìn chằm chằm vào mặt cô.

"Đúng không em yêu?" Nguyễn Minh Hằng liếc Phùng Khánh Linh cười cười đầy ý đồ.

"Em yêu?" Phương sững người, hai mắt mở to như sắp rơi hết xuống đất đến nơi, cô ta không tin hai chữ mà bản thân vừa nghe được.

Nguyễn Minh Hằng chủ động bước tới bên cạnh Phùng Khánh Linh chủ động vòng tay qua eo kéo sát em vào người mình, Phùng Khánh Linh nhìn cô, hai tay cũng có chút phản kháng nhưng càng làm loạn, Nguyễn Minh Hằng càng siết chặt hơn nữa.

"Đội trưởng Hằng..."

"Chào đội trưởng Phương" Nguyễn Minh Hằng nhếch miệng cười, cái vẻ mặt hiện rõ hai chữ "sĩ diện" to tổ chảng không sao giấu nổi.

Phương nhìn xuống bàn tay đang đặt trên eo Phùng Khánh Linh cũng tức giận đến điên lên nhưng cũng chẳng thể làm gì khác được, bèn giả vờ không quan tâm mà tiếp tục mặt dày nói chuyện với em như thể sự xuất hiện của Nguyễn Minh Hằng lúc này chẳng là cái gì.

"Bé Linh này, chuyện ăn cơm ấy, nếu tối nay em rảnh á thì cứ nói với chị nha, chị sẽ qua đón em sớm."

"Con ranh này lắm nữa! Bà mày đứng ở đây chình ình thế này rồi còn không biết điều à?" Nguyễn Minh Hằng chửi thầm.

"À em..." Phùng Khánh Linh vừa hé môi chưa kịp trả lời.

"Tối nay em ấy bận rồi, e là phải để hôm khác mất rồi đội trưởng Phương." không ai hỏi đến nhưng Nguyễn Minh Hằng nhanh nhảu chen miệng vào.

"Đội trưởng Hằng, tôi không rõ là bạn có ý gì nhưng tôi đang nói chuyện với bé Linh, phiền bạn không tham gia vào nhé."

"Tôi trả lời thay người yêu tôi thì có sao không bạn?" Nguyễn Minh Hằng dõng dạc hỏi, khỏi nói cũng biết mặt vênh lên tận trời đến nơi rồi.

Một câu hỏi mà tận hai người hoảng hồn, Phùng Khánh Linh quay sang trừng mắt với Nguyễn Minh Hằng em kéo áo cô lại gần, nói nhỏ: "Có thích linh tinh không? Ai là người yêu chị hả? Ai cần chị trả lời hộ tôi?"

"Trật tự, lát nữa chị nói chuyện với em sau, còn con nhỏ này để chị xử lý nó." Nguyễn Minh Hằng cũng chẳng vừa gì, cũng quay sang trừng mắt, trầm giọng với em làm cho em lạnh cả sống lưng không dám ho he thêm gì.

Đối phương trông thấy bàn thua ngay trước mắt cũng không nói thêm nữa, chỉ có thể bỏ đi trong sự cay cú, Phùng Khánh Linh định gọi với lại liền bị Nguyễn Minh Hằng giữ chặt, đến khi người kia đã đi khuất hẳn rồi, cả hai mới chịu buông nhau ra, Nguyễn Minh Hằng mỉa mai.

"Con dâu hụt luôn mà, cười cười nói nói vui thế, thân thiết thế không biết."

Phùng Khánh Linh quay sang phản đòn: "Chị thì chắc khác? Nhiều em vây quanh thế còn gì, vua chúa cũng chỉ đến thế thôi."

"Nhưng mà đấy chỉ là người hâm mộ bình thường."

"Thế thì đấy cũng chỉ là bạn thân cũ bình thường."

"Nhưng mà chị không thích ai tiếp cận em như thế hết, không thích ai chạm vào em hết."

"Ừ! Tôi cũng không thích chị thân thiết với..." biết mình lại để cái miệng hại cái thân, Phùng Khánh Linh phanh lại kịp thời, vội vàng bỏ đi để tránh quê, dĩ nhiên Nguyễn Minh Hằng sao để cho em đi dễ thế được, với lợi thế chân dài chỉ với hai bước đã nắm được cổ tay em kéo lại.

"Nói lại chị nghe xem nào, em không thích cái gì? Em nói không thích chị thân thiết với người khác có đúng không?"

"Không có gì, bỏ đi."

"Không bỏ, em đứng lại đấy." Nguyễn Minh Hằng dùng lực siết chặt cổ tay Phùng Khánh Linh hơn làm em phải nhăn mặt vì đau.

"Tôi bảo chị bỏ ra, đau đấy."

"Đứng lại nói chuyện với chị cái đã, Linh!"

"Tôi không có gì để nói với chị cả."

Nguyễn Minh Hằng hết cách, đẩy Phùng Khánh Linh vào chiếc ô tô đang đậu ở sau lưng rồi dùng cả hai tay giữ vai em lại, ấn xuống cửa kính xe.

Hít một hơi sâu, Nguyễn Minh Hằng nhìn thẳng vào Phùng Khánh Linh, không còn dáng vẻ mệt mỏi, không còn sự cợt nhả trêu đùa nào, hoàn toàn đều tuyệt đối nghiêm túc.

Phùng Khánh Linh gần như nín thở bởi khoảng cách này và ánh mắt của đối phương, hai tay vô thức lại đặt tới vị trí cũ từ khi nào, từng khớp ngón tay của em ghim thật chặt lên lớp vải dày dặn của chiếc áo đồng phục đỏ chói lọi.

Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ rất lạnh nhưng nhìn xem, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, cả bãi để xe dường như đã đều bị bao quanh bởi sắc vàng tươi óng ánh của những tia nắng kia, chúng thậm chí còn vô cớ xuyên qua gương mặt xinh đẹp của hai người nọ đang đối mặt với nhau.

Phùng Khánh Linh nghe thấy tiếng trái tim đang đập một cách loạn xạ, nhưng đó là từ em hay từ Nguyễn Minh Hằng.

Đôi mắt nâu to tròn cùng hàng mi tâm dày dặn, long lanh sáng rực giống như những viên hổ phách đang quyến rũ người nhìn. Phùng Khánh Linh có chút ngại liền nghiêng mặt đi, dù là có bao nhiêu lần đi chăng nữa em phải thú nhận rằng mỗi khi nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Minh Hằng, cô đều khiến em rung động.

"Nào, giờ bình tĩnh nói chuyện được chưa?" Nguyễn Minh Hằng lại như thế, lại dùng cái chất giọng trầm thấp xuống tận đáy biển của mình để thao túng em.

"Chị muốn tôi nói chuyện gì?" Phùng Khánh Linh đương nhiên sẽ không để cho đối phương biết bản thân mình đang lúng túng đến mức nào, em cao giọng mà đáp lại.

"Hôm nay đã là tròn một tuần kể từ ngày chị thổ lộ tình cảm của mình với em, chị đã thực hiện đúng điều mà em đề nghị, đó là để em có một tuần suy nghĩ về câu trả lời của mình. Và hôm nay chị hy vọng em cũng sẽ thực hiện điều ngược lại với chị, chị muốn biết câu trả lời của em, ngay bây giờ."

Nguyễn Minh Hằng đang nghiêm túc, Phùng Khánh Linh biết điều đó, nhưng em vẫn muốn trêu đùa cô một chút đã.

"Chị thử đoán xem câu trả lời của tôi sẽ là gì."

Nguyễn Minh Hằng lắc đầu: "Không, chị không phải tiên tri mà có thể biết em đang nghĩ điều gì, cũng không thể biết được lựa chọn của em."

"Không phải chị là học sinh giỏi xuất sắc sao? Chị rất thông minh mà, vậy đoán thử xem trong lòng tôi đang cảm thấy gì đi."

Nguyễn Minh Hằng cúi đầu, ánh mắt kiên định ban nãy đã mất đi nhiệt huyết trong đó, có lẽ cô đã tự biết được câu trả lời mà Phùng Khánh Linh sẽ dành cho mình rồi.

Hoá ra từ đầu đến cuối chỉ một mình Nguyễn Minh Hằng là kẻ ngộ nhận, cô cứ tưởng rằng sau tất cả những gì cả hai đã có với nhau thì em cũng giống như cô, cũng có tình cảm đặc biệt dành cho mình, nhưng không, trong chuyện này chỉ có mình cô là kẻ si tình, một kẻ si tình ngốc nghếch đến tội nghiệp.

Hai tay Nguyễn Minh Hằng rời khỏi hai bên vai Phùng Khánh Linh, cô ngẩng mặt lên đối diện với em, đôi mắt nâu hổ phách mạnh mẽ tự tin và cương quyết kia đâu rồi? Tại sao bây giờ chỉ còn chất chứa sự u buồn và tầng tầng lớp lớp đều là những giọt nước trong vắt đang đầy đến sắp tràn ra ngoài khoé mắt thế kia?

Đầu mũi tròn nho nhỏ của Nguyễn Minh Hằng đã dần chuyển sang màu ửng đỏ, ngay cả khi bại trận trước đối thủ trong trận đấu bóng rổ hay mãi không thể thực hiện nổi cú slam dunk, Phùng Khánh Linh cũng chưa từng thấy dáng vẻ này của cô.

Nguyễn Minh Hằng chưa từng vì thua cuộc hay bất kể điều gì tiêu cực xảy đến mà bật khóc đến run rẩy thế này, thật sự...em đối với cô quan trọng đến thế ư?

Nguyễn Minh Hằng kìm nén lại, cố gắng đưa tay lên quệt sạch đi những giọt nước kia, cô tự vẽ ra nụ cười đau khổ trên môi mình.

Cởi chiếc huy chương vàng sáng chói còn mới cứng trên cổ mình ra, Nguyễn Minh Hằng chủ động đeo nó lại vào cổ người trước mặt, Phùng Khánh Linh tròn mắt ngơ ngác nhìn từng động tác của Nguyễn Minh Hằng, rất ân cần và nhẹ nhàng, em cúi đầu nhìn xuống mặt huy chương sau đó lại nhìn đến Minh Hằng, gương mặt xinh đẹp trắng trẻo xen lẫn bởi những giọt nước mắt và nụ cười gượng gạo đến đau lòng.

"Cái này, sao chị lại..."

"Giữ nó giúp chị."

Nguyễn Minh Hằng hít sâu, cả cơ thể như dần được thả lỏng ra, cô với tay qua đặt lên đỉnh đầu Phùng Khánh Linh khẽ xoa nhẹ, lúc này em chợt nhớ ra, đã lâu lắm rồi Nguyễn Minh Hằng mới lại xoa đầu em thế này.

"Trước khi diễn ra chung kết chị đã tự hứa với bản thân rằng, bằng mọi giá sẽ phải giành bằng được chiếc huy chương vàng này và đeo nó cho em. Chị muốn nó sẽ là món quà đặc biệt nhất mà chị đã tặng cho em, một món quà mà phải mất hơn hai năm chị mới có thể có được, đối với chị cú slam dunk ngày hôm nay ở trên sân chưa phải là tuyệt nhất, bởi vì còn một cú slam dunk nữa mà chị luôn khao khát chinh phục được..."

"...Đó là trái tim em!"

"..."

Cả hai bỗng chốc rơi vào khoảng không im lặng khó nói, chưa bao giờ ở cạnh nhau mà cả hai người lại thấy ngượng tới mức này, Phùng Khánh Linh lúc này cảm xúc trong lòng như một mớ hỗn độn, thật khó để dọn dẹp lại chúng ngăn nắp trở lại, trong đầu cũng trống rỗng chẳng thể nghĩ suy thêm nổi.

"Cảm ơn em suốt thời gian vừa rồi đã đem đến một cảm giác rất tuyệt vời dành cho chị, đã lâu lắm rồi chị chưa cảm nhận thấy sự ấm áp từ ai đó cả, em chính là người làm được điều ấy. Chị không phải người mặt dày không biết điều, sau hôm nay chị chắc chắn sẽ..."

Nguyễn Minh Hằng đang mải mê nói nói, chưa kết thúc đã bị thứ gì đó mềm mại đặt lên môi chặn lại.

Phùng Khánh Linh đem toàn bộ sự can đảm của bản thân đã tích tụ trong suốt mười bảy năm qua bước một bước, trực tiếp nắm lấy cổ áo Nguyễn Minh Hằng kéo xuống thu hẹp khoảng cách hơn nữa và liều lĩnh đặt môi của mình lên môi đối phương, chặn hết toàn bộ mọi lời nói chưa kịp thốt ra.

Nguyễn Minh Hằng trợn tròn mắt chưa kịp thích ứng chuyện đang xảy ra, liếc xuống liền thấy đôi mắt Phùng Khánh Linh đang nhắm nghiền giống như đang chờ đợi điều gì, cô hiểu ý và cuối cùng cũng theo em khép chặt đôi mi lại.

"Ôi dồi ôi nổ rồi!" Nguyễn Kiều Anh ở phía xa chứng kiến vội vàng lôi điện thoại ra nháy nhanh mấy tấm ảnh lưu lại làm bằng chứng.

Cả hai tách khỏi môi nhau, tựa sát hai vầng trán lại, Nguyễn Minh Hằng hẵng còn bất ngờ đến không nói nên lời, Phùng Khánh Linh lập tức chủ động.

"Đó là câu trả lời của em dành cho chị, em nói chuyện rất dở, cũng không giỏi bày tỏ bằng lời nói, chỉ có thể hành động thôi, hy vọng chị sẽ hiểu và cảm nhận được."

Nguyễn Minh Hằng nhoẻn miệng cười, áp môi mình lên trán em sau đó kéo em vào lòng mình ôm thật chặt.

"Chị hiểu, chị hiểu hết mà, cảm ơn em!"

"Đừng cảm ơn suông, Min! Em nói cho chị biết, chị phải đối xử với em cho thật tốt, em khó tính, xấu tính, hay càm ràm, dễ nổi nóng, hay ghen tuông lung tung, hay nghĩ nhiều, khó hiểu và khó chiều, chị làm sao thì làm."

Phùng Khánh Linh úp mặt lên bờ vai Nguyễn Minh Hằng thủ thỉ, cô vuốt nhẹ dọc lưng em, khẽ gật đầu: "Chị biết rồi mà."

Ngay sau đó, chuyện hai người họ hôn nhau ở ngoài bãi để xe của trường B làm page confession như phát nổ, chỉ trong một buổi tối mà có hẳn mấy chục bài đề cập đến vụ này. Phùng Khánh Linh lăn lộn trên giường đọc không biết bao nhiêu bài viết lẫn bình luận về cả hai, một nửa tỏ ra bất ngờ với chuyện này và chúc phúc cho cả hai, còn một nửa lại cảm thấy bất bình và muốn xé couple ngay lập tức, đa phần là đến từ hội fan nữ của Nguyễn Minh Hằng.

Em đưa tay lên day day hai bên thái dương, thì ra đây là cảm giác có quan hệ thân mật với người nổi tiếng.

Thoát app, Phùng Khánh Linh mở tin nhắn lên, nhấn vào tên người nọ, gõ ra vài chữ sau đó bấm gửi đi.

Phùng Khánh Linh: Này, thế rồi là tụi mình đang hẹn hò có đúng không?

Em tắt màn hình đi, kéo chăn trùm kín qua cả đầu, chẳng hiểu nghĩ gì lại đi hỏi người ta câu đó nữa, không phải đã nói hết vào sáng nay rồi sao? Đúng là điên mà.

Định bụng sẽ nhắm mắt đi ngủ luôn, tiếng tin nhắn đến đã đánh bay cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu Phùng Khánh Linh, em vội bật dậy mở điện thoại lên xem, quả nhiên là của người kia trả lời lại.

Nguyễn Minh Hằng: Chứ còn gì nữa, tụi mình đang hẹn hò mà baby ~

Phùng Khánh Linh đọc xong vội úp mặt xuống gối chân tay mất kiểm soát đập loạn xạ liên hồi, hai gò má đã nóng ran lúc nào không hay.

"Cái đồ dẻo miệng đáng ghét, ai mà thèm làm baby của chị chứ!!!"

Phùng Khánh Linh: Hẹn hò thôi phải không? Chứ không phải là... "như thế" đúng không nào?

Nguyễn Minh Hằng: Ai bảo? Vừa hẹn hò, vừa "như thế" luôn nhaa!! (˶˃ ᵕ ˂˶)

Phùng Khánh Linh: "Như thế" là như nào ấy nhỉ?

Nguyễn Minh Hằng: Thì là người yêu đó!! Tụi mình đang hẹn hò, và đang yêu ♡

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store