ZingTruyen.Store

[MilkLove] GẶP LẠI NHAU VÀO NGÀY HOA NỞ

52. Morphine.

kiem-tien-len-dalat

"Mình không nỡ đi đâu." Nàng chu môi tỏ vẻ luyến tiếc.

"Chúng ta sẽ trở lại mà." Ongsa đưa mũi kề sát mái tóc Sun. Cô nghiện mùi của nàng mất rồi.

"Nhưng mà mình sẽ nhớ cả nhà lắm!"

Ongsa bật cười. Bây giờ nàng chẳng khác gì một em bé được nuôi trong môi trường tình yêu gia đình, thế nên càng ngày nàng càng nũng nịu đáng yêu hết sức.

"Chúng ta phải về thăm cha đỡ đầu của cậu chứ?"

Đó là một phần trong kế hoạch của Ongsa sau khi từ chức. Cô muốn đưa nàng đi đến nhiều nơi, dành thời gian trọn vẹn cho nàng. Cô muốn cho nàng được sống mọi phút giây tuyệt vời nhất.

Hơn hết, sự nóng lòng của cô còn ở chỗ. Cô muốn gặp một người thực sự biết điều gì đã xảy đến với gia đình nàng?

Cha nàng?
Mẹ nàng?

Điều gì đã khiến gia đình Limpatyakorn bị huỷ hoại? Hay đúng hơn khiến Sun - người yêu dấu của nàng sống trong sự khao khát tình thương đến thế?

Cô không biết nữa.
Phải có gì đó phía sau toàn bộ những đau khổ của nàng.

Cô sẽ không quên vẻ mặt của cha mẹ mình vài đêm về trước.

Khi Sun đã ngủ.

Ông bà Arthit thì đợi cô ở phòng sách.
Cha mẹ cô là những người sống có giờ giấc. Tuy nhiên khi họ quyết định chờ khuya hơn để nói chuyện với con gái út khi chắc rằng bạn gái của cô đã ngủ, hẳn đó là một chủ đề cần nghiêm túc bàn bạc.

"Con ngồi đi!" Ông Arthit nói. Đôi mắt nâu của ông lúc này trông hiền hoà hơn thường khi.

Ongsa ngồi xuống chiếc sofa đơn, đối diện với ông bà Nannapat.

"Sun đã ngủ rồi chứ?"

"Vâng. Thưa bố."

"Ta không muốn vòng vo." Ông nói bằng giọng trầm thấp nhưng mang vẻ dễ chịu.

Bà Nannapat không nói gì. Bà chỉ ôm lấy cánh tay trái của chồng, ánh mắt có phần lo lắng nhiều hơn.

Ongsa hơi chột dạ.
Mẹ cô hiếm khi tỏ ra khó khăn như thế.
Bà là người phụ nữ luôn giữ cho mình tâm thế có thể giải quyết được mọi thứ trên đời.

"Có chuyện gì sao? Bố mẹ?"

"Ta muốn hỏi con, con biết bao nhiêu về gia đình Limpatiyakorn?"

Đôi mắt nâu của ông lần nữa nhìn thẳng vào mắt Ongsa.

"Chỉ một chút."

"Cụ thể?" Ông hỏi.

Đáp lại ông là một khoảng im lặng.
Rồi ông nghe được câu trả lời từ Ongsa.

"Cậu ấy nói rằng bố mẹ cậu ấy đã qua đời. Nhưng con biết chuyện ấy chỉ đúng một nửa. Bố cậu ấy là hoạ sĩ, bác ấy mất vì bệnh sau khi gia đình cậu ấy chuyển đi tầm 4 năm. Mẹ cậu ấy vẫn còn sống và hai mẹ con có mối quan hệ không tốt lắm."

"Chỉ thế?" Ông tiếp tục.

"Bác gái vừa đem bán đấu giá bức tranh quan trọng của bố cậu ấy."

"Và?" Ông nhướn mày.

"Con đã mua nó."

"Con biết những thứ ấy từ đâu?"

"Thông qua một số ít mối quan hệ biết về chuyện của cậu ấy."

"Thế có nghĩa là con không biết gì từ chính bạn gái mình sao?"

Ongsa hít một hơi thật sâu. Phải, cô không biết gì cả. Cô thấy hơi xấu hổ khi thừa nhận điều này với bố mẹ.

Họ là những người rất chu đáo.
Cho dù thế nào đi chăng nữa... chuyện này khó mà tưởng tượng được.

Những nỗ lực khám phá cuộc đời Sun của Ongsa thường không mang lại kết quả khả quan.
Nếu có ai đó phải nhường bước trong chuyện này thì hẳn nên là Ongsa. Cô và nàng, khúc mắc này gần như là duy nhất nhưng cô buộc phải làm ngơ.

"Chúng ta biết là con đã cố gắng..." Mẹ Ongsa cất tiếng. Giọng bà gần giống như nghẹt mũi vì cảm cúm hoặc... khóc. Đại loại vậy. "... Nhưng như thế là e rằng là chưa đủ đâu con gái ạ."

Ongsa hít một hơi thật sâu. Cô thấy lòng mình nặng trĩu khi phải đối mặt một cách trực tiếp với chuyện mà mình cố tình để sang một bên.

"Con có thể làm gì hơn ư? Bố mẹ?"

"Sao con không thử tìm hiểu? Nếu con bé không nhắc gì đến thì tại sao con không là người chủ động?"

Ongsa không chắc về điều đó.
Với gia thế của cô, chuyện đó dễ như trở bàn tay. Nhưng cô không chắc liệu nó có đúng đắn hay không?

Cô cứng đầu và nguyên tắc đến mức hơi cực đoan. Trong thâm tâm, cô muốn Sun tự nguyện chia sẻ những vết thương đó với mình.

Một kiểu tin tưởng tuyệt đối.
Không ai dám phơi bày sự mềm yếu của mình ra ngoài. Đặc biệt là với một mối quan hệ yêu đương.
Nghe có vẻ ngược đời nhỉ?

Tình yêu không phải là kiểu quan hệ mật thiết giữa hai người sao?

Có điều gì không thể phơi bày với nhau chứ?

Nếu có một ai đó khiến bạn dũng cảm cho họ xem phần mềm yếu nhất của mình, cũng có nghĩa là bạn đã đặt vào tay người ấy một con dao sắc nhọn và chấp nhận bị hạ gục chỉ bởi chính người ấy mà thôi.

Ví von một cách hơi rùng rợn, cô muốn chính nàng đặt vào tay cô con dao ấy.
Dù rằng cô thề với chính mình thà dùng nó để tự sát còn hơn là tổn thương đến nàng.

Ông bà Nannapat lặng lẽ nhìn nhau khi thấy con gái út nhìn chằm chằm vào khoảng trống bên dưới sàn nhà.

"Ongsa, bố mẹ tôn trọng sự riêng tư của Sun..." Ông đằng hắng, "...ý bố mẹ chỉ là nếu con chủ động con sẽ hiểu và chăm sóc con bé tốt hơn..."

Ongsa càng lúc càng cảm thấy lo lắng.

Bố mẹ cô sẽ không gọi cô đến phòng sách vào giờ khuya như thế này chỉ để hỏi cô những câu như thế? Thậm chí, tuy họ cư xử rất điềm tĩnh nhưng thái độ khác biệt với thường khi khiến Ongsa lờ mờ nhận ra có gì đó...

Không ổn.

"Bố mẹ định nói với con chuyện gì vậy?"

Ongsa thấy mình hơi mất bình tĩnh.
Tim cô chợt đập mạnh hơn.

"Được rồi." Ông Arthit đột nhiên đứng dậy và đến bàn viết được chạm trổ cầu kỳ theo phong cách cổ điển châu Âu được đặt ở giữa phòng. Một vị trí có thể bao quát toàn bộ căn phòng và tất nhiên là giữa những kệ sách khổng lồ cao vút chạn đến trần nhà.

Ông lấy một tập phong bì giấy màu vàng nhạt khổ A4 mà Ongsa có thể nhận ra nó khá dày.

Nếu là tài liệu, nó hẳn chứa một lượng lớn thông tin. Cô thầm nghĩ.

Và rồi, khi ông ngồi xuống trở lại bên cạnh vợ mình. Tập giấy được đặt ngay ngắn trên bàn, về phía Ongsa.

Ngay khi nhìn thấy nó, Ongsa đã có một dự cảm chẳng lành. Cô tự hỏi điều gì kinh khủng đang ở trong phong giấy này đây?

Cô ngước nhìn bố mẹ mình.

Bàn tay họ đan chặt vào nhau. Đó là một cử chỉ an ủi hay động viên mỗi khi họ cảm thấy có điều gì yếu lòng hoặc xúc động.

"Cái này là?" Ongsa ngăn mình chạm vào nó. Cô chỉ nhìn.

"Con có thể mở hoặc không. Nhưng đây là những gì con luôn muốn biết. Ta xin lỗi nếu con xem đây là một sự xâm phạm riêng tư..."

Ông chỉ đơn giản là muốn bảo vệ Sun.

Nhưng thứ ông tìm thấy, thật kinh tởm và đáng nguyền rủa hơn là ông đã lường trước.

"Con hiểu rồi..." Ongsa run run đưa tay về phía trước. Hơi do dự khi đặt bàn tay mình lên thứ mà cô cho rằng vô cùng... đáng sợ.

Tập hồ sơ ấy cô chưa hề mở ra.

Đến nửa chữ cô cũng không dám đọc.
Hẳn là một thứ gì đó...

Hơn hết, cô sợ mình phát điên lên nếu đọc được điều gì đó kinh khủng từ những trang tài liệu ấy.

Và rồi, cô sẽ không thể ngăn mình nắm lấy con dao ấy mà không được sự đồng ý từ Sun.

Nàng hẳn sẽ đau đớn hơn nữa. Phải không?

***

"Ta muốn gặp con."

Nàng thấy khiếp sợ khi nhận được tin nhắn từ số máy lạ. Nhưng cái kiểu yêu cầu đó, không hề xa lạ với nàng.

Bà ta không đáng để nàng lưu tâm. Nhưng cái cách giữa lòng thành phố xa lạ này bà ta vẫn biết được số điện thoại mới của nàng mới đáng nói.

Nàng tắt máy không muốn trả lời. Và sẽ không trả lời.

Bà ta không xứng đáng để nàng lãng phí thêm bất kỳ giây phút quý giá nào còn lại trong đời nàng.

Sun nhét điện thoại vào lại túi xách.

Nàng mỉm cười, ôm lấy cánh tay Ongsa trong khi tiếp tục cùng cô thưởng thức những tác phẩm đẹp tuyệt treo trên tường kia.

Nhưng một ánh nhìn bất chợt khiến nàng choáng váng.

"Đi về thôi, Ongsa."

Cái xiết tay thật chặt và đột ngột từ Sun khéo Ongsa trở lại với thực tại. Nàng luống cuống kéo cô đi như thể vừa gặp ma.

Ongsa còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cô chỉ thấy lạ lẫm khi nàng vội vã rời khỏi bảo tàng. Họ chỉ vừa vào cửa cách đây 15 phút và vẫn còn rất nhiều thứ để cùng nhau chiêm ngưỡng.

Nỗi canh cánh trong suốt nhiều ngay qua cùng với thái độ bất bình thường của nàng khiến Ongsa có chút nóng nảy. Cô đứng khựng lại, thấp giọng nói.

"Có chuyện gì vậy Sun?"

"Không có gì. Mình chỉ thấy hơi mệt. Mình chóng mặt và muốn ra xe nghỉ ngơi."

"Thế thì hãy ngồi ghế đây trước đã!" Ongsa lo lắng. Cô thuyết phục nàng hãy ngồi nghỉ ở đây trước khi ra ngoài.

Được rồi. Cô muốn nàng bình tĩnh.
Rất nhiều lần nàng cư xử rất kỳ lạ.
Bây giờ thì cô không thể để việc đó lướt qua được nữa. Cô đảm bảo với chính mình rằng sẽ không truy hỏi nguyên do nhưng phải làm nàng thấy bình tĩnh.

"Cậu có đau hay khó chịu ở đâu không?"

"Làm ơn! Rời khỏi đây đi!"

"Gì cơ?"

"Mình nói rời khỏi đây đi! Ngay đi! Làm ơn!" Nàng gần như đang dùng tông giọng thấp nhất để hét lên. Giống như giới hạn tỉnh táo cuối cùng của nàng vậy.

"Sun!" Ongsa nhìn quanh. Cố gắng xác định xem có điều gì gây ra cơn kích động như thế cho nàng?

Nhưng không.

Cô phải chạy theo cái bóng nhỏ nhắn vừa lao ra ngoài kia.

Chết tiệt!

Cô rủa thầm với chính mình.

Cô lao ra ngoài xe nhưng nàng không trở lại đó. Người tài xế nói không hề thấy Sun.

Ongsa nhìn quanh.
Cô đưa tay lên trán gần như muốn phát xung lên vì vụt mất nàng.

Cái quái gì đã khiến nàng trở nên như thế?

Nhưng giờ không phải lúc để tâm vào chuyện đó. Cô phải tìm ra nàng.

Lần duy nhất cô thấy nàng kích động là chiều mưa mà Ane báo với cô nàng đột nhiên biến mất.
Ngay cả nguyên do ngày hôm đó vì sao nàng bỏ đi cũng bị những sự kiện dồn dập sau đó che khuất khiến cô lãng quên.

Ongsa thở dài.
Hình như cô chưa phải là một người bạn gái đủ tốt.
Cô chỉ nghĩ đến tạo cho nàng những niềm vui mà không gắng tìm hiểu cặn kẽ điều gì ẩn giấu sau nỗi u buồn khôn tả mà ngày đầu tiên sao bao năm gặp lại cô đã nhận ra ở nàng.

Ongsa đi quanh bảo tàng.

Nơi này vốn là một lâu đài xa hoa do một nhà đại quý tộc người Pháp xây dựng. Sau này được sử dụng như một bảo tàng nghệ thuật tiêu biểu của thành phố.

Chính vì thế, bao quanh nó là một diện tích khá lớn vườn hoa và thảm cỏ cùng một vài công trình phụ bề thế khác.

Sun chắc hẳn đang nép mình đâu đó ở đây.

Cuối cùng, cô tìm thấy nàng đang ngồi bó gối trên một bậc thềm đá ở một cửa phụ phía sau dinh thự. Có vẻ nó không được phục vụ cho việc ra vào nữa nên khá yên tĩnh và kín đáo.

Lá cây theo gió bay phủ khắp mặt cỏ và cả mấy bậc thềm đá khiến chúng giờ đây toàn là màu vàng nâu trông có vẻ hơi điều hiu.

Dấu hiệu của việc chả mấy khi được quan tâm dọn dẹp.

Nàng trốn ở đây, co ro.

Dáng ngồi đó giống hệt như khi nàng ướt như một nàng mèo con khổ sở ở trước cửa căn hộ của cô.

Ongsa thở phào khi tìm được nàng. Cô bước chậm rãi đến trước mặt nàng, ngồi sụp xuống hệt như đã từng làm trước đây.

Cô đưa tay đặt lên vai nàng.

Nhận ra bờ vai ấy đang run lên. Cô đoán rồi đây hiện trước mặt cô sẽ là một khuôn mặt đẫm nước mắt cho mà xem.

Và Ongsa đã đoán đúng.

Khi cô vươn đôi tay mình ôm lấy nàng vào lòng, tiếng khóc càng trở nên to và rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Tớ ở đây! Tớ xin lỗi nhé! Lẽ ra tớ phải nhận ra cậu không ổn ngay khi cậu nói ra..."

Sun vẫn khóc.

Mọi thứ vẫn không khá hơn mấy trên suốt quãng đường cô đưa nàng trở về nhà Nannapat.
Chỉ có điều nàng đã thôi khóc nức nở.
Ngay khi cô đưa nàng lên xe, thứ duy nhất để nhận thấy nàng vừa đổ lệ là đôi mắt đỏ hoe kia.

Ongsa đưa nàng lên phòng. Hôm nay nhà Nannapat đi sang thăm ông bà thông gia. Ongsa không muốn chuyện vừa rồi lặp lại nên ngỏ ý rằng cô muốn đưa nàng đi thăm thú thành phố.

Ông Arthit ngay lập tức đồng ý.
Có lẽ chuyện ở dinh thự Blanchet là đủ rồi.

Vì vậy, hôm nay biệt thự rộng lớn vắng lặng thấy rõ.

"Hmmm."

Ongsa tròn mắt vì kinh ngạc trước nụ hôn bất ngờ từ Sun.
Khi cánh cửa vừa khép lại, cô lập tức bị nàng tấn công bằng đôi môi ngọt ngào của mình.

Tuy vậy, Ongsa ẩn ẩn cảm nhận được vị mặn nhàn nhạt từ những giọt nước mắt vô tìm thấm lên môi nàng.

Ongsa khó hiểu. Cô dùng hay tay ghì nàng ra, được rồi, cô vô cùng yêu thích việc trao đổi nước bọt với bạn gái nhưng không phải là hoàn cảnh này.

Ôi điên mất!

Hết sức cương quyết, Sun dùng cả hai bàn tay mình ghì lên gáy Ongsa, đưa cô vào một nụ hôn khác.

Ongsa cố sức giãy ra nhưng bất thành.

Vậy thì mặc kệ đi!

Bất kể Sun muốn gì cô đều sẽ đồng ý.

Nụ hôn kéo dài thật lâu.

Và mãnh liệt.

Ongsa thấy môi mình gần như mất đi cảm giác vì bị kéo mút trong một khoảng thời gian khá lâu.

Đến khi họ rời nhau ra.

Mắt chạm mắt.

Tình dục trần trụi và ham muốn phơi bày phủ khắp tròng mắt.

"Lấp đầy mình đi Ongsa! Yêu mình đi Ongsa!"

Nàng nói, gần như cầu xin.
Đó không phải là một lời mời gọi quyến rũ như thường khi.
Giống như van lơn hơn.

Nàng đang xem tình dục như một liều morphine giảm đau ư?

Điều này khác xa tính cách của nàng.

Mà dẫu nàng xem chúng là gì thì đó là yêu cầu duy nhất của nàng vào lúc này!

Ongsa không thể từ chối.
Cô là bác sỹ của nàng.
Người duy nhất có thể kê toa và cho nàng dùng thứ thuốc ấy.

Ongsa trút bỏ vải vóc trên người mình ra.

Cả của nàng nữa.

Ongsa hôn lên xương quai xanh của nàng. Từng tấc da thịt nàng đều được cô yêu thương một cách chậm rãi.

Sun không ngừng rên rỉ.

Hơi thở của nàng ngắt quãng. Lúc lên lúc xuống. Lúc dài. Lúc ngắn.

Nếu nàng đọc được suy nghĩ khi nãy của Ongsa chắc nàng phải thốt lên rằng chúng chẳng sai dù lấy một milimet.

Nàng đang thả mình vào niềm vui dục lạc chỉ để thôi nghĩ đến thứ làm mình đớn đau.

Nàng không biết thế là có công bằng với Ongsa không nữa?

Cô yêu nàng và sẵn sàng làm mọi thứ vì nàng.

Khi những đầu ngón tay thon dài của cô chạm đến nơi ẩm ướt nữ tính của nàng.

Sun cong người run rẩy dù đây chẳng là chuyện gì xa lạ.
Nàng nhắm mắt hưởng thụ cảm giác được lấp đầy một cách dịu dàng bên dưới.

Nàng để mình rên rỉ như thể đang hát theo giai điệu những ngón tay Ongsa.

Ongs hôn nàng.
Hôn khắp mặt mũi nàng.
Hôn lên tóc rối của nàng.
Hôn lên vành tai, hõm cổ của nàng.

Được rồi. Chẳng nơi nào mà cô bỏ sót cả.

Cô muốn cho nàng cảm nhận sự có mặt trọn vẹn của cô với nàng.

"Ahhh..."

"To hơn nữa đi! Tớ muốn nghe cậu..."

"AHH... Ongsa..."

Nếu đó là cách duy nhất để trốn chạy nỗi đau, có vẻ như Ongsa đã giúp nàng tẩu thoát thành công.

...

Khi Sun tỉnh dậy vừa khi mặt trời sắp khuất dạng.
Ongsa đứng bên khung cửa sổ, tóc đen xoã ra, trên người khoác chiếc áo lụa hờ hững chỉ dài đến đầu gối, ngón tay còn đang kẹp một điếu thuốc cháy dở. Cô như hình mẫu một minh tinh cô đơn thường thấy trên phim.

Thậm chí đẹp và quyến rũ hơn rất nhiều.

Dường như không chỉ có vậy.

Những đường nét mờ mờ tản sau làn khói trắng là một ánh nhìn xa xăm mơ hồ.

"Cậu dậy rồi à, tình yêu?"

Ongsa dập điếu thuốc, trở lại bên giường, ngồi xuống bên cạnh nàng.

Ánh nhìn âu yếm kia của cô khiến Sun cảm thấy dễ chịu. Bởi nó cho nàng biết rằng, cô sẽ không nói hay hỏi điều gì khiến nàng phải khó xử.

Thế lại tốt.

Tránh nàng phải nói đến hai con người ấy.

"Cậu hút thuốc sao?"

"Một điếu." Cô đáp. Lần đầu tiên cô hút trước mặt nàng, thậm chí chỉ tranh thủ lúc nàng còn ngủ hút một chút mà thôi.

"Hút cùng nhau đi." Nàng nói.

Ongsa hơi tròn mắt nhưng nhanh chóng gật đầu.

Dưới ánh trăng đêm, hai thân ảnh đứng tựa mình hai bên cạnh cửa lớn nơi ban công, cùng nhau hút thuốc.

Gió đêm mang theo hơi lạnh kéo làn khói bay vút đi vào hư không.

Sun rít một hơi thuốc, cảm thấy miệng lưỡi khô đắng đến mức ngay cả mùi thuốc lá bạc hà cũng khiến nàng thấy chát ngắt.

"Cậu không thắc mắc gì về chuyện ở bảo tàng sao?"

Ongsa cười, khẽ lắc đầu.

"Không giống cậu mọi khi lắm!"

"Chỉ là tớ học được cách thích nghi với cậu mà thôi."

"Nghe có vẻ miễn cưỡng nhỉ?" Nàng hỏi.

Ongsa lơ đãng nhìn ra bìa rừng thông, nơi tựa như hàng rào tự nhiên của toà dinh thự này. Dưới ánh trăng sáng tỏ, chúng trông vừa yên bình thơ mộng lại trông vừa nguy hiểm khó lường.

"Tình yêu, chỉ là tớ nhận ra thay vì biết mọi đáp án ngay lập tức theo ý mình muốn, sự sáng tỏ sẽ đến vào lúc tớ nên và cần được biết về chúng... Và nếu cậu không sẵn sàng, tớ không thể đòi hỏi." 

Cô phải kiên nhẫn. Bởi nếu không, cô sẽ xé toang cái phong bì kia ra mất.

Sun nhìn điếu thuốc cháy dở trên tay.

Đã từng có lúc, nàng muốn ở trong vòng tay Ongsa mà khóc một trận lớn rồi kể cho cô nghe mọi uất ức mà nàng đã chịu.

Nhưng nàng không làm. Chưa bao giờ nàng thực sự quyết định làm vậy.

Nàng sợ.

"Hẳn là mình đã làm cậu muộn phiền lắm đúng không Ongsa?"

Mất một lúc để Ongsa hiểu trọn vẹn những gì nàng muốn nói.

Cô mỉm cười. Dụi tắt điếu thuốc trên tay.

"Có. Có đấy Sun ạ... Nhưng tớ yêu cậu nhiều hơn."

Cô ôm nàng vào lòng.

Yêu hơn cả những muộn phiền tớ có.

- END CHAP 52 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store