ZingTruyen.Store

[MilkLove] GẶP LẠI NHAU VÀO NGÀY HOA NỞ

51. Trung thành, không lay chuyển.

kiem-tien-len-dalat

"Sao con lại để con bé một mình ở nơi xa lạ thế?" Ông Arthit chất vấn Ongsa. Sự kiện vừa rồi khiến ông không hài lòng với cô con gái út chút nào.

Nếu lúc nãy ông không đến kịp thì giờ này thì khuôn mặt xinh xắn kia hẳn đã sưng vù lên vì bàn tay thô thiển đó rồi.

"Con... Con đi lấy chút nước cho cậu ấy thôi. Có chuyện gì xảy ra thế bố?" Ongsa lo lắng nhìn Sun trước khi quay sang bố mình với ánh mắt khó hiểu. Ông không phải mẫu đàn ông dễ bị khiêu khích nhưng nếu đến mức ông phải bày tỏ thái độ như thế thì...

Rốt cuộc chuyện này là thế nào?

"Hừ!"

Ông quay về phía Sun và nói với nàng rằng từ giờ cho đến lúc về hãy ở cạnh Ongsa. Không ai dám đụng đến con gái nhà Nannapat đâu.

Nói rồi ông quay đi. Không quên dặn dò Ongsa phải chú ý chăm sóc Sun.

Vẻ mặt Ongsa đầy hoang mang, cô muốn biết chuyện gì đang xảy ra nhưng Sun lắc đầu. Nàng đáp là mình chỉ gặp chút hiểu lầm với một vị khách khác thôi.

Ít nhất ngay lúc này nàng không thể nói về tình huống của mình được.

Nàng đưa mắt nhìn theo ông Arthit.
Sun không chắc liệu ông có nghe thấy những gì cô và mẹ nói với nhau hay không?

Rồi nàng trộm thở phào khi tự đưa ra giả thiết ông chưa nghe thấy những lời ấy. Vì có như thế ông mới khảng khái nói với người phụ nữ kia rằng nàng chính là "con gái của tôi."

Ông sẽ không nói thế nếu biết bà ta là mẹ nàng đâu.

"Cậu không sao chứ? Cậu cảm thấy ổn không? Tớ đưa cậu về nhé!" Ongsa lo lắng hỏi.

Ngay từ đầu cô nên kiên quyết từ chối việc tham dự buổi tiệc này mới phải.

"Mình không sao. Mình ổn, mình ổn mà Ongsa." Nàng liên tục khẳng định với Ongsa rằng mình vẫn ổn.

Tuy vậy, nàng kéo Ongsa đến một góc kín đáo hơn ngoài hành lang phụ thông với một khu vườn lớn bên hông trái dinh thự.
Nơi này yên tĩnh hơn hẳn khiến nàng thấy đầu óc mình được giãn ra chút ít.

Quan trọng là nàng không muốn một lần nữa chạm mặt hai con người kia.
Sự hiện diện của họ ở nơi này nằm ngoài dự kiến của nàng.
Nàng không sợ họ.
Chỉ là mỗi khi nhìn thấy, vết thương trong lòng nàng lại lần nữa bị xé toạc ra. Trái tim nàng như tê dại đi khi nhìn thấy họ cười nói... Hình ảnh cha nàng đau khổ những thời khắc cuối cùng trong đời ông lại càng khiến nàng căm phẫn thêm.

Trăm lần ngàn lần nàng tự hỏi tại sao nàng có thể sinh ra từ trong bụng một người phụ nữ quá sức nhẫn tâm như thế?
Nàng thật sự muốn chối bỏ dòng máu của bà ta chảy trong người mình.
Ngay cả khi nàng sắp lìa xa cõi đời này, chưa bao giờ và chưa khi nào nàng nghĩ đến việc tha thứ cho những tội lỗi mà bà ta đã gây ra với gia đình mình.

"Cậu có gì muốn chia sẻ cùng tớ không, Sun?" Ongsa khoác lên trên người nàng một chiếc khăn len to bản mà cô vừa mượn được từ tiểu thư nhà Blanchet.

"Không." Nàng đáp. Sun nở một cười trấn an Ongsa. Nàng muốn tỏ ra ổn trước mặt cô. Nàng không hề muốn giải thích về sự vụ vừa nãy. "Đó chỉ là một sự hiểu lầm đáng tiếc thôi."

Ongsa ôm lấy nàng. Đêm mùa thu ở đây lạnh hơn Bangkok rất nhiều rất nhiều.

Sun xoay người, lấy khăn len choàng lên người Ongsa rồi để mình nép trong hơi ấm của cô. Thật là tuyệt.

"Sun... Cậu đã nhận lời cầu hôn của tớ rồi đấy." Nói đoạn, cô cầm lấy bàn tay đang đeo nhẫn của Sun giơ lên. Chiếc nhẫn tinh xảo vẫn sáng lấp lánh trong đêm tối. "Điều đó có nghĩa là... Cậu đồng ý để mối quan hệ của chúng ta được trở nên thân mật hơn. Sun, tớ không ép buộc cậu một điều gì mà cậu không muốn thực hiện. Dù vậy, chiếc nhẫn này là bằng chứng cho lời hứa cùng nhau chia sẻ cuộc đời mình với đối phương. Đừng chịu đựng một mình. Tớ không ở đây chỉ để tận hưởng niềm vui sướng cậu có mà còn mong chờ được gánh vác nỗi đau khổ cùng cậu. Sun, hãy tin ở tớ có được không?"

"Ongsa... Mình tin tưởng cậu, hoàn toàn tin tưởng ở cậu. Mình là người rất khó để mở lòng nhưng mình đã làm thế với cậu. Đó không chỉ là tình yêu mà còn là niềm tin mình cảm nhận được ở nơi cậu... Ongsa, mình sẽ nói với cậu mọi điều khi ở thời điểm thích hợp."

"Ừ. Bất kỳ khi nào cậu sẵn sàng... Tớ đã chờ sẵn ở đây rồi."

Ongsa đặt lên đỉnh đầu nàng một nụ hôn bày tỏ sự che chở và nhẫn nại tuyệt đối cô dành cho nàng.
Trên đời này, vĩnh viễn chỉ có nàng mới khiến cô cảm thấy như vậy mà thôi.

***

Sáng nay có một chuyện lạ.

Đó là khi Ongsa bước xuống phòng khách lớn và thông qua mảng tường kính lớn nhìn ra ngoài, cô thấy bố mình - người đàn ông cực kỳ ghét các hoạt động ngoài trời đang cùng Sun đánh cờ trên chiếc bàn gỗ sồi ngoài vườn.

Chiếc bàn tội nghiệp lại một lần nữa bị dời khỏi khu vực vườn gần nhà bếp để đặt ở đây.

Hơn hết là ông tỏ ra khá thoải mái và tận hưởng ván đấu.

Cảm giác được đánh cờ với một đối thủ mới mẻ hẳn là khác hoàn toàn với việc đối đầu với những phong cách quen thuộc và nước đi có phần nhàm chán đến từ những thành viên khác trong gia đình.

"Chà. Mới sáng ra con không thấy bạn gái mình đâu, hoá ra bị bố bắt cóc sao?"

Ông Arthit lia đến Ongsa một cái nhìn đâu đó chừng hai giây rồi nhanh chóng đặt sự chú ý của mình trở lại bàn cờ.

Ông dường như ngó lơ sự có mặt của đứa út. Ông chỉ quan tâm đến Sun và ván cờ với nàng mà thôi.

"Bố không thèm quan tâm con gái nữa hả?"
Cô chống hai tay bên hông mình vờ như bất mãn trước thái độ của bố.

Không có lời đáp lại.

Cạch.

Ông Arthit từ tốn đặt quân cờ xuống bàn.

Ongsa nhìn nhìn. Sun ngẩng đầu lên, nở với cô một nụ cười. Trong khi ông Arthit tập trung cho nước đi tiếp theo, Sun dùng khẩu hình miệng ám chỉ cho Ongsa rằng phần ăn sáng nàng đã chuẩn bị sẵn cho cô dưới bếp rồi.

Ongsa nhún vai. Đi xuống bếp lớn nơi đó mẹ cùng chị Alpha vẫn còn đang ngồi ăn bữa sáng. Bầu không khí giữa hai người phụ nữ cùng chị giúp việc trông náo nhiệt hết sức. Khác hẳn khi cô ra chỗ bàn cờ. Lặng thinh như không.

"Bố hôm nay lạ ghê! Ra vườn đánh cờ cơ đấy!"

Ongsa vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.

"Vì Sun muốn hít khí trời buổi sáng mà. Muốn tắm nắng đấy!"

Trong trí nhớ của Ongsa bố cô là người đàn ông cực kỳ ghét ánh nắng, đó là lý do ông hay bị trêu là quý ngài Dracula. Thế mà xem, ông ấy đang ngồi ngoài nắng chỉ vì Sun muốn thế!

"Con ăn sáng đi. Sun làm đấy! Món Thái! Ngon tuyệt! Bố đã ăn tận 2 phần."

Mẹ Ongsa thoải mái nói. Bà rất mến Sun.

"Ongsa, đêm qua đã có gì xảy ra ở buổi tiệc vậy?"
Bà Nannapat mở lời.

"Con không biết." Ongsa trả lời trong khi tận hưởng bữa sáng ngon hết sảy của mình.

Quả nhiên là hương vị bạn gái... À không. Có thể gọi là... vợ tương lai không nhỉ?

"Em vô tâm quá rồi đấy! Ongsa!"

"Con đã cầu hôn con bé nhưng không biết gì về sự kiện đêm qua ư?"

"Cậu ấy nói ấy chỉ là một sự hiểu nhầm. Khi con trở lại, chỉ có bố và cậu ấy. Thật đấy!"

"Nhưng sao?"

Như vừa nhận ra có điều gì đó không đúng. Ongsa nhìn hai người phụ nữ trước mặt mình.

"Sao mẹ biết là con đã cầu hôn kia?"

"Thế chiếc nhẫn trên tay của Sun không đủ để chúng ta nhận ra điều gì à?"

"Tuyệt đấy! Thiết kế cầu hôn kinh điển của Tiffany!" Alpha đá mí mắt, chọc ghẹo cô.

"Ôi trời!"

"Nhưng con thờ ơ quá rồi Ongsa!"

"Con không thể gặng hỏi nhiều khi cậu ấy không sẵn sàng chia sẻ. Cậu ấy nói đó chỉ là sự hiểu nhầm con có thể làm gì hơn kia chứ? Nếu con tiếp tục với chuyện đó... Chúng con sẽ cãi nhau mất."

"Mẹ không nghĩ đó là một sự hiểu lầm. Bố con đã có một đêm trằn trọc."

"Trằn trọc?" Cô nghiêng đầu nhìn mẹ vẻ ngạc nhiên. "Thế bố con nói gì với mẹ không?"

"Ông ấy không nói gì. Con biết đấy... Ông ấy chỉ hỏi mẹ biết gì về Sun thông qua con và Alpha không?"

Ongsa ngẩn người. Bố cô là một người đàn ông đáng kính với quyền lực, địa vị và di sản gia tộc Nannapat tạo dựng ở thành phố này khiến những thứ vặt vãnh và phiền phức nhỏ nhặt không bao giờ là điều đáng để ông bận tâm.

Một va chạm nhỏ nhặt không đời nào khiến một quý ông lịch thiệp như bố cô phải bộc lộ ra mặt sự khó chịu như thế.

Ông đã biết gì chăng?

Ongsa xoay đầu nhìn về phía hành lang dẫn lên phòng khách xa hoa phía sau lưng mình.

Có điều gì đó khiến cô phải băn khoăn.

Vài ngày sau đó, sự kiện đêm đó vẫn là dấu chấm hỏi canh cánh trong lòng cô.

Trái ngược với Ongsa, Sun dường như hoà nhập hoàn toàn với cuộc sống gia đình Nannapat như một thành viên thực sự.

Nàng thoải mái tận hưởng không khí vui vẻ ấm áp mà từ lâu nàng ngỡ không còn cơ hội nào có lại được.

Ông Arthit vẫn là một người đàn ông kiệm lời với vẻ mặt cương nghị.

Ngoài điều ấy ra, dường như không khí gia đình đầm ấm khiến Sun trở nên hạnh phúc đến mức khiến khuôn mặt nàng rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Nàng có mặt trong những buổi câu cá cùng ông bà Nannapat hay cắm trại cùng anh chị em trong nhà và bọn trẻ...

Khách quan mà nói, nàng trông giống con ruột của nhà Nannapat hơn chính cô.

Ongsa thường xuyên tỏ ra lười biếng như một chú mèo mỗi khi trở về dinh thự Quebec. Cô từ chối mọi thể loại giải trí khác trừ việc tắm nắng trên chiếc ghế bạt trong vườn nhà.

Trái ngược với hình ảnh ấy của bạn gái, Sun tham gia mọi hoạt động sinh hoạt gia đình mà nàng có thể. Điều đó đương nhiên được tất cả các thành viên trong gia đình hoan nghênh ngoại trừ Ongsa.

"Cậu chẳng còn thuộc về riêng mình nữa rồi."

Đến nữa rồi đó!

Sun thầm cười.

Nàng ôm lấy cánh tay Ongsa đan chúng trước bụng mình. Cô lại bắt đầu phàn nàn về việc nàng không có chút thời gian riêng tư nào cho cô trừ những khi đi ngủ cả.

Sun biết bạn gái mình không hài lòng nhưng nàng phải làm thế nào đây chứ? Mọi người đều đối xử tốt với nàng và nàng cũng vui vẻ biết bao khi ở cạnh họ.

Nàng yêu nơi này.

Gia đình Nannapat đã cho Sun được sống lại cảm giác của một người có gia đình.

Đôi khi, nàng suýt khóc chỉ vì ông Nannapat mang cho mình một đĩa cá nướng do đích thân ông câu từ hồ lớn và chính tay ông nướng... Ông có vẻ hơi ngượng ngùng khi đặt nó xuống chỗ nàng dù Sun nhận thấy chẳng có mấy sự thay đổi rõ ràng trên mặt ông.

Bà Nannapat chỉ mỉm cười và dẽ miếng cá cho nàng ăn khỏi mắc xương.

Thế đấy. Một khung cảnh bình dị nhưng khó tìm thấy hơn bất kỳ bữa ăn xa hoa nào Sun từng tham dự.

Nàng chợt nhớ về bữa ăn với một nhà đầu tư tại một nhà hàng chuẩn 5 sao trên toà tháp tráng lệ bậc nhất New York nhưng Sun thề miệng nàng nhạt toẹt và chỉ muốn nhanh chóng trở về căn hộ để đánh một giấc trong khi anh ta không ngừng buông ra những câu tán tỉnh chán phèo.

Bây giờ, khi nàng xa rời cuộc đời mình từng sống, nàng tìm thấy hạnh phúc mà mình kiếm tìm chỉ bằng một đĩa cá nướng do bố mẹ Ongsa mang đến.

"Chẳng mấy chốc nữa chắc tớ thành con ghẻ trong nhà mất thôi."

Nàng chẳng lấy làm lạ. Ongsa luôn như thế khi bên cạnh nàng. Nhưng Sun biết là cậu ấy không thực sự lấy làm khó chịu về chuyện ấy đâu.

Cậu ấy hạnh phúc miễn nàng cảm thấy thế.

Nàng không biết liệu nàng đã làm gì khiến cậu ấy yêu mình đến nhường ấy?

"Đó là lý do cậu luôn quấy rối giấc ngủ của mình đúng không? Để trả đũa mình?"

Cô cười khúc khích khi nghe tôi nói ra hai từ quấy rối.

Quý cô Nannapat có vẻ phấn khích.

"Tớ tưởng cậu tận hưởng hay vì gọi chúng là quấy rối chứ?"

Thề có Chúa.

Đôi khi nàng kháng cự nhưng kết quả là sau đó luôn là Ongsa chiến thắng.

Những lời phàn nàn của nàng nhỏ dần và nàng chìm vào giấc ngủ thật sâu sau những cuộc chiến với Ongsa.

Ongsa có một đôi môi biết dẫn dắt và đôi bàn tay nghịch ngợm quá mức.

Đó là cách cậu ấy khẳng định lại quyền của cậu ấy với nàng.

Tình yêu là thế đấy.

***

Wow! Ellie con vẽ đẹp quá!"

Ellie cười tít cả mắt, đến nỗi hàm răng nhỏ lộ ra không chút che dấu gì.

Lời khen từ Sun khiến cô bé thích thú vô cùng.
Hình như đứa nhỏ này rất mến nàng. Cô bé quấn lấy Sun đến mức dường như quên luôn sự hiện diện của hai người phụ nữ khác trong nhà là mẹ và bà ngoại.

Nếu Ongsa nhất định không chịu nhượng bộ thì chắc chắn hai đứa nhỏ này sẽ dính Sun đến khi đi ngủ luôn cho coi.

"Dì... dì đánh!"

Thằng nhóc Ivan khều khều bàn tay của Ongsa. Dì nhỏ chẳng tập trung gì hết trơn. Lúc nào cũng ngó nghiêng đến chỗ dì Sun và em Ellie thôi.

"À ừ."

Nói thật nha, xin lỗi cháu yêu, nhưng giờ dì chỉ muốn dính lấy vợ  của dì thôi.

Ongsa thầm nghĩ. Mấy hôm nay chỉ cần Sun xuất hiện thì nàng không còn là của riêng mình cô nữa rồi.

"Chao ôi! Cháu ta có hiếu thật đấy!"

Bà nội ngồi trên sofa, nhẹ nhàng buông ra một câu cảm thán.

"Dạ?" Ongsa hơi giật mình. Ngơ ngác nhìn bà nội.

Bỗng dưng lại khen cô có hiếu. Cái đó đương nhiên rồi nhưng tự dưng bà nội khen vậy làm cô có chút ngượng ngùng...

"Bà ơi... Bà đừng nói thế... Cháu chưa làm gì..."

"Ý ta là cháu có hiếu với gái!"

"..."

Ai mà ngờ lời nói châm biếm có độ sát thương cực cao lại xuất phát từ một cụ bà tóc bạc trắng, mắt luôn cong cong thành một đường, miệng cười hiền hoà như thế.

Bộ dáng lành tính và giọng nói hiền hoà của bà dường như không liên quan gì đến tính châm biếm trong nội dung câu nói mà bà phát ngôn. Vì thế càng làm tăng tính tương phản của tình huống này.

"Biết thế cháu chẳng mang cậu ấy sang đây chơi với bà đâu! Bà toàn chê cháu thôi!"

"Bà có chê đâu! Bà khen đấy chứ!"

"Khen chỗ nào chứ?"

"Tiếp nối truyền thống có hiếu với gái của nhà ta!"

"..."

Vậy mà là khen?

Thằng nhóc Ivan không thể hiểu được nhưng gì bà cố và dì nhỏ nói với nhau buồn chán nên chạy sang phía Sun và Ellie đang vẽ tranh đòi tham gia cuộc vui mới.

Chơi với dì nhỏ chán ơi là chán!

Dì nhỏ cứ nhìn sang chỗ dì Sun mãi! Thằng bé cũng thích dì Sun nữa nhưng sợ bỏ dì nhỏ một mình dì sẽ cô đơn.
Ai dè người cô đơn lại là nó!

Hừ! Biết thế cho dì nhỏ ở một mình!

Bà nội không đôi co với Ongsa nữa. Chầm chậm xoay người hướng về phía Sun và bọn nhỏ.

Con bé xinh xắn má hồng. Khuôn mặt làm người ta thấy có cảm tình ngay tắp lự.
Nếu cười vội một cái cũng khiến người ta vui vẻ theo. Chẳng trách Ongsa mê mẩn đến vậy.

Bà nội là người từng trải. Sống đến giờ chắc sắp được trăm năm rồi nên chỉ cần nhìn sơ qua đã biết cháu gái bà yêu cô bé này rất nhiều.

Hơn nữa, vũ trụ này rộng lớn lắm, chỉ tính đến mỗi loài người thôi đã chạm mốc 8 tỷ rồi.

Ngay cả đáy bể là hữu hạn mà mò cây kim mãi chẳng ra.

Giữa 8 tỷ người, cháu gái bà nhất định chỉ phải lòng mỗi cô bé ấy.

Duyên số kỳ diệu cỡ nào chứ?

Bánh răng số phận đã lăn rồi.

Bà không có cản đâu.

Bà chỉ mong chúng hạnh phúc thôi.

"Bà ơi!" Sun nửa ngồi nửa quỳ bên gối bà nội, thỏ thẻ mà gọi.

"Sao thế?" Bà nội nhìn vào trong. "Chúng đi ngủ cả rồi à?"

"Vâng. Chơi mệt quá nên đều ngủ cả rồi ạ!"

"Ongsa ấy hả? Chỉ cần dính tới hai đứa nhóc kia là không còn ra dáng người lớn nữa! Quậy như nhau!"

Nàng gật đầu vẻ đồng tình.

"Cháu không nghỉ cùng tụi nó sao?" Bà nội hỏi tôi khi thấy tôi không có vẻ như sẽ rời khỏi.

"Cháu không mệt." Nàng lắc đầu. Nàng thích bà nội, muốn ở gần bà thêm nữa.

"Mấy người trẻ tuổi giống như một mũi tên vừa bắn khỏi cung. Cứ lao đi vun vút, không bao giờ biết mệt cả!"

Sun cười cười. "Bà ơi. Cháu không mệt thật mà."

"Cháu biết không? Lúc ông nội Ongsa còn sống bà rất thích nói chuyện với ông ấy. Lúc ông mất rồi thì thích hồi tưởng lại những lúc nói chuyện với ông ấy."

Bà nội sống cùng một cô giúp việc trong một ngôi nhà không lớn lắm nhưng xung quanh trang viên lúc nào cũng đầy hoa cỏ. Bà không thích ở cùng con cháu dù sự thật là bà vẫn hay sang nhà Nannapat vào những ngày cuối tuần. Sống quanh đây, có rất nhiều hàng xóm là bạn bè của bà. Bà cảm thấy cuộc sống hằng ngày được gặp gỡ họ nhiều phần thoải mái hơn.

Bà nội dù lớn tuổi, nhưng tinh thần tự do và cởi mở của bà trẻ trung đến mức Sun tự hỏi liệu trái tim mình có phải già cỗi hơn cả người phụ nữ này không?

"Này nhé, ông nội, ông ấy thích đồng hồ lắm. Có cả một bộ sưu tập lớn. Ông ấy thường tự tay bảo dưỡng, thay dầu vệ sinh định kỳ. Bà không rành mấy chuyện đó lắm đâu. Nhưng ông nội thường nói bộ máy dù đắt đỏ cỡ nào, không bảo dưỡng chăm sóc thì cũng đến lúc chạy sai. Một bộ phận nhỏ gặp trục trặc cả bộ máy đắt tiền ngay lập tức mất đi giá trị... Cho dù cháu không thấy mệt, cũng phải cho mình được nghỉ ngơi. Có biết không?"

"Bà ơi... Bây giờ có phải trễ rồi không ạ?" Nàng cúi đầu cười. Nụ cười rất chân thật. Bà nội nói không sai chút nào.

Chuyện của nàng, bà nội biết, cả gia đình Nannapat biết.

Trước khi bị bệnh, nàng vùi đầu vào công việc. Sức khoẻ có là gì đâu chứ?

Tận lúc nhận được kết luận của bác sĩ, nàng không hề màng đến chuyện sống chết.

Cho đến khi nàng yêu Ongsa.

Thi thoảng, nàng tự hỏi mình tại sao lại gặp Ongsa vào lúc này?

Duyên số thật kỳ diệu.
Nhưng có lúc lại khiến người ta không sao hiểu được.

Bàn tay nhăn nheo hơi xương xẩu của bà nắm lấy tay nàng khẽ vuốt ve.

"Xem ra cháu gái bà đã chọn vợ cho mình rồi đấy nhỉ?"

"Bà ơi..."

Bà nội cười lớn. "Chẳng có gì phải ngại ngùng cả. Đứa nào cũng trưởng thành rồi, đây là việc sớm muộn thôi."

"Bà nội... Nhưng cháu..." Hoàn cảnh của nàng vào lúc này sẽ đi đến đâu?

"Đứa cháu ngốc... Có gì phải sợ? Chết thôi mà. Ai mà chẳng phải chết chứ?" Bà nội thẳng thừng nói. Bà biết cô gái nhỏ lo lắng về điều gì.

"Nhưng bà ơi... Cháu lo cho Ongsa."

"Cái này thì cháu không hiểu nó bằng bà rồi nhé! Nếu không phải là cháu thì sẽ không là ai cả. Ongsa là một đứa nhỏ cứng đầu. Theo bà, nó giống ông nội nhất nhà đấy! Giống nhất là tình cảm không suy chuyển được. Trước khi cháu xuất hiện chẳng phải nó sống một mình đấy sao? Bây giờ cho nó tận hưởng tình yêu, sau này lại sống một mình thì cũng có sao chứ?"

Sun muốn đứng hình trước lí lẽ của bà nội.
Nghe nó vô lí mà lại vô cùng có lí.

"Đứa cháu ngốc, đừng nghĩ nhiều nữa nhé! Cháu chỉ cần sống hạnh phúc vào lúc này là được rồi! Cháu đồng ý đeo nhẫn của nó rồi đấy! Cháu không được xù kèo đâu!"

Sun vô cùng thích sự hài hước của bà nội. Nàng chưa bao giờ được gặp ông bà của mình vì cha mẹ nàng đều là cô nhi.

Nhưng lúc này, khi tựa đầu mình trên đùi bà nội. Được bà vỗ về mái đầu mình, nghe bà nội an ủi nàng thấy mình như bé lại. Hệt như những gì nàng từng tưởng tượng ngày bé khi khát khao mình được yêu thương che chở trong vòng tay ông bà.

Nàng như sống trong một giấc mơ không thật.

Thì ra, Ongsa, người có trái tim dịu dàng dành cho nàng lớn lên trong vô vàng tình cảm yêu thương từ gia đình. Trải qua lớp lớp thế hệ, Ongsa thừa hưởng và tiếp nối trọn vẹn thứ tình cảm ấm áp và chân thành ấy... Giờ đây, cô dành nó cho nàng.

Tuyệt đối và trung thành không lay chuyển.

- END CHAP 51 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store