ZingTruyen.Store

[MilkLove] GẶP LẠI NHAU VÀO NGÀY HOA NỞ

31. Cha.

kiem-tien-len-dalat

"Em có thể đến đây  bất kỳ lúc nào em muốn." Khun Neung nói với Sun trong lúc họ đi dạo bên ngoài xưởng vẽ. Ongsa còn ở trong nhà vệ sinh để tẩy vết màu vô tình dính trên tay áo vẫn chưa trở ra.

"Cô bé ANeung sẽ không phàn nàn gì chứ?"

Khun Neung bật cười. Phải thừa nhận là cô bé hay ghen thật đấy nhưng thời thế giờ thay đổi nhiều lắm rồi. Hiện tại Khun Neung mới là người dính chặt lấy em ấy. Trái tim sắt đá một thời chỉ còn là chuyện trong dĩ vãng mà thôi.

Mà nếu em ấy có ghen đi chăng nữa, ANeung sẽ không đi ghen với bạn gái của Ongsa Nannapat đâu. ANeung luôn nói với chị rằng cô bé đánh giá Ongsa là một mặt hàng có giá trị cao nhưng không hề dễ thương chút nào và trêu rằng bất kỳ ai trở thành một nửa của Ongsa sẽ được ANeung trao tặng danh hiệu "nữ siêu anh hùng" ngay lập tức.

"ANeung có vẻ là một người thú vị và em mong là có dịp được gặp em ấy."

"Tất nhiên, nếu em thường đến thăm chúng tôi."

"Em sẽ đến nếu được cho phép."

"Cửa nhà tôi luôn luôn rộng mở mà."

"Hmmm. Sun này, tôi có thể hỏi em điều này không?"

"Điều gì vậy ạ?"

"Câu hỏi này hơi riêng tư, nếu không tiện em không cần trả lời. Tôi có thể biết em là gì với hoạ sĩ Thawat Limpatiyakorn không?"

Phản ứng kinh ngạc từ Sun khiến Khun Neung chắc chắn hơn về suy luận của mình.

Ngập ngừng một chút, Sun đáp.

"Ông ấy là bố em. Bố ruột."

"Thật sao?"

"Nhưng sao chị biết... về điều đó?"

Làm sao chị không biết được chứ? Tuy bà nội không ủng hộ chị trở thành hoạ sĩ nhưng tranh treo trong cung điện chính hầu như đều đến từ đôi tay của ngài Thawat.

Bà rất yêu thích những tác phẩm của ông ấy.

"Bà nội tôi từng mời ngài Thawat đến cung điện vài lần. Dù cách lâu rồi nhưng tôi vẫn nhớ ông ấy."

"Nhưng sao chị có thể nhận ra? Khun Neung?"

"Đó là bí mật." Khun Neung nháy mắt tỏ vẻ thần bí.

Thật sự thì họ Limpatiyakorn đặc biệt là một đầu mối. Hơn hết, khi nàng pha màu và bắt đầu vẽ, có một kỹ thuật đặc biệt mà chính ngài Thawat từng bật mí với Khun Neung là ông chỉ nói cho hai người biết, một là con gái ông và hai là chính Khun Neung.

Một kỹ thuật đơn giản nhưng cho ra hiệu ứng đáng ngạc nhiên. Khun Neung ngay lập tức nhận ra không thể sai khác được, cô gái mà Ongsa đưa đến đây là ai.

"Ngài Thawat vẫn khoẻ chứ?" Khun Neung hỏi.

"Ông qua đời rồi ạ." Sun đáp.

"Từ khi nào vậy?" Khun Neung tỏ ra sửng sốt.

"Mười năm trước khi ông đang ở Thuỵ Sĩ."

"Sun, tôi rất tiếc..."

"Không sao đâu ạ. Cuộc sống luôn như thế..."

... Dù sự ra đi của ông khiến trái tim Sun tan vỡ suốt một thời gian dài.

"Bất cứ khi nào em muốn dùng xưởng vẽ của tôi, em đều có thể đến, nhé!"

"Vâng... Khun Neung..." Nàng ngập ngừng.

"Chuyện gì vậy Sun?"

"Em muốn đến thăm cung điện vào một ngày nào đó được không?"

"Ồ. Được chứ!" Khun Neung thoải mái đáp lời. Có lẽ Sun muốn đến xem lại những bức tranh của cha mình. Hẳn là vậy rồi.

Ở cung điện mọi thứ hầu như vẫn được giữ nguyên trạng như khi bà nội còn sống, bao gồm cả những bức tranh kia nữa.

...

Khun Neung tiễn hai người bạn của mình ra tận cửa. Hai bức tranh do Sun và Ongsa đích thân vẽ đã được bọc kín bằng giấy và đặt ở phía sau. Chúng chỉ là hai bức tranh nhỏ nhưng Ongsa rất cẩn thận, tất cả từng thứ một giữa cô và nàng, Ongsa đều nâng niu giữ gìn.

"Khun Neung, em về nhé! Cho em gửi lời chào đến ANeung."

"Tất nhiên rồi!"

"Tạm biệt nhé Sun! Bất kỳ khi nào em muốn đến thăm Cung điện em chỉ cần gọi điện cho tôi!"

Sun gật đầu. Nàng rất mong chờ được nhìn ngắm lần nữa những bức tranh do bố vẽ - sợi dây mỏng manh còn lại làm nàng còn cảm nhận được sự tồn tại của cha trên đời.

Xe của Ongsa chầm chậm lăn bánh rời khỏi chốn bình yên kia.

Con đường trở về không xa lắm, Sun cảm giác thế.

Chiều dần buông, nắng nhàn nhạt phủ lên con đường dài. Chỉ là một chút thay đổi về ánh sáng mà khiến không gian cũng đổi thay theo vậy.
Sun hạ kính xe, kê đầu gần cửa sổ, một cánh tay tuỳ tiện giơ ra ngoài đón lấy gió thốc ngược vào da thịt.

Mát lạnh, sảng khoái.
Buồn man mác.
Nhớ thương chầm chậm lan dần.

Sun nhớ cha.

Ongsa lén nhìn nàng. Cô không biết nội dung cuộc nói chuyện giữa Sun và Khun Neung nhưng cô biết họ đã trao đổi điều gì đó. Chính vì vậy mà Khun Neung mới mời Sun đến cung điện với thái độ hết sức chân thành.

Khun Neung sẽ không mời ai đến cung điện chỉ với một lần gặp mặt.

Và điều quan trọng hơn là Sun dường như đang suy tư điều gì đó mà nàng không muốn nói với cô.

"Bạn gái tớ mệt rồi sao?"

Sun lười biếng hoặc đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình nên dường như không phản hồi câu hỏi của Ongsa.

"Sun! Sun à! Cậu không khoẻ hả?" Ongsa kiên nhẫn hỏi lại.

"Mình không sao. Mình chỉ thấy hơi uể oải một chút thôi."
Nàng đáp một cách yếu ớt.

Khi nàng trả lời như thế, Ongsa không có cơ hội khai thác thêm điều gì. Cô sẽ dò hỏi Khun Neung sau.

Từ khi trở thành bạn gái chính thức của Sun, điều duy nhất khiến Ongsa phiền lòng là dường như cô không biết gì về Sun hay đúng hơn là những gì nàng đã trải qua trong quãng thời gian nàng định cư ở nước ngoài.

Ongsa chỉ biết nàng từng là một giám đốc tạp chí, biết nàng có bệnh, biết nàng trở về Thái Lan cùng một trợ lý gắn bó với nàng tận 5 năm.

Ongsa trở nên rầu rĩ khi nhận ra những gì mình nắm được về Sun chỉ bằng một hạt cát so với những gì mà một trợ lý như Ane biết. Ongsa không hề ghen tị nhưng Sun hồ như không bao giờ nhắc về cuộc sống trước đây với Ongsa.

Điều gì đã khiến nàng không mở lòng ra cùng cô vậy?

Khi thấy nàng trò chuyện với Khun Neung, cô cảm giác một cách mãnh liệt ngay cả chị ấy cũng biết về Sun, nhiều hơn cả mấy lời cô kể về nàng trước đây.

Sao nàng không nói với cô? Tại sao vậy?

Cô là bạn gái của nàng kia mà...

***

Khối lượng công việc tồn đọng trong những ngày Ongsa vắng mặt khiến những băn khoăn trong cô tạm trôi vào quên lãng.

Những hồ sơ bệnh án và núi báo cáo chất chồng chờ sẵn làm Ongsa muốn hoa cả mắt.

May mắn là không có nhiều ca bệnh phức tạp. Có vẻ Aylin và những người khác đã thay cô xử lý một cách hoàn hảo mọi việc trong khoa. Ongsa thấy biết ơn vì điều đó.

Hơn nữa thông tin trưởng khoa Nannapat trở lại làm việc sau biến cố kinh hoàng kia càng khiến thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của Ongsa bị những cuộc viếng thăm từ đồng nghiệp chiếm mất.

Ongsa không thể chối từ sự quan tâm chân tình ấy được nhưng cô ước là mình có thể ngủ ngay.
Và cô thở phào khi đóng cửa tiễn những vị khách cuối cùng.

Ongsa quay lại ghế sofa và bắt đầu nằm dài trên ghế. Đó hẳn nhiên không phải là điều cô thường xuyên làm nhưng Ongsa không muốn di chuyển thân xác mệt mỏi này vào phòng nghỉ bên trong.

Cốc! Cốc!

"Ai đấy? Pang hả? Cửa không khoá."
Ongsa đáp nhưng không buồn mở mắt ra nhìn.

Pang không đáp lại nhưng Ongsa nghe thấy tiếng khoá cửa mở và bước chân ai đó đang tiến vào trong.

"Chuyện gì thế Pang?" Ongsa vẫn không chút nghi ngờ.

Bỗng Ongsa nhận thấy trên má mình có một một luồng nhiệt độ áp tới, một thứ gì giống túi vải vẫn còn hâm hẩm nóng. Cô mở mắt và nhận ra Sun đã ngồi bên cạnh từ lúc nào.

Ongsa vội vã ngồi dậy. Vẻ mặt kém sắc kia trở nên tươi tỉnh hơn hẳn khi nhìn thấy bạn gái mình.

"Sun. Cậu đến đây làm gì vậy?"

"Mình đưa cơm." Sun giơ chiếc túi vải caro có màu đỏ ngang trước mặt Ongsa như bằng chứng cho lý do nàng đưa ra. "Một ngày ba bữa cho đến hết đời..."

"Không chịu đâu!"

"Hả? Sao cơ?" Sun ngạc nhiên? Nàng đã thấy Ongsa nhõng nhẽo ở nhà rất nhiều nhưng làm mình làm mẩy trong bộ blouse thì mới là lần đầu.
Vừa kỳ cục vừa buồn cười.

"Bữa khuya nữa chứ!"

Cái tên điên này!

Kể từ lúc nàng lỡ miệng trêu Ongsa, cô thật sự nghiêm túc mà đòi hỏi quyền lợi bữa khuya của mình.

Bất cứ chuyện gì nàng nói ra sau một hồi đều được Ongsa khéo léo lái sang bữa khuya.

Nàng sẽ không từ chối Ongsa.
Nhưng nó nên diễn ra trong một thời điểm thích hợp. Ai lại đi nói ra trần trụi như thế chứ?

"Được rồi! Trước mắt cậu ăn bữa trưa dùm mình đi!"

Ongsa hí hứng đón lấy túi vải.
"Cậu ăn cùng tớ chứ?"

"Ừ. Mình chuẩn bị đủ phần ăn cho cả hai ta mà!"

"Yêu cậu nhất luôn!" Ongsa ôm lấy nàng hôn một cái nghe thật kêu trong khi Sun đang bày thức ăn ra bàn.

"Này Sun! Tớ muốn ăn khai vị!"

"Cậu lắm điều thật đấy! Mình nấu cơm trưa gia đình chứ có phải là bữa trưa nhà hàng đâu mà đòi khai vị!"

Cái tên này quả nhiên được nàng chiều chuộng riết sinh hư rồi thì phải!

"Tớ muốn khai vị như này nè!"

Ongsa ra dấu cho Sun tiến lại gần mình hơn, tay cô còn cầm điện thoại tự như muốn chỉ cho Sun thấy món ăn mà mình thích.
Bằng sự chân thành muốn đáp ứng yêu cầu từ bạn gái, Sun ghé đầu sát lại ý muốn xem rốt cuộc thứ Ongsa muốn là gì.

"Hmmmmm..."

Hoá ra là... khai vị yêu thích của Ongsa là đôi môi như trái mọng của Sun.

Hư hỏng!

Sau khi nuốt tới nuốt lui ăn xong phần khai vị từ môi Sun và ngắm nhìn nó sưng lên vì mình, Ongsa cười tít cả mắt mà theo Sun là trông rất vô liêm sỉ, cô vui vẻ bắt đầu ngấu nghiến bữa trưa nhà làm.

Cả hai vừa ăn trưa vừa nói chuyện.
Vẫn là những thứ họ hay chia sẻ bàn luận với nhau. Ongsa rất muốn hỏi Sun về chuyện của nàng, về những gì xung quanh nàng nhưng cô luôn cảm thấy cho dù là lúc nào đều không phải thời điểm thích hợp.

...

Bữa trưa đi qua, Ongsa tiếc nuối nhìn Sun ra về. Cô muốn nàng nghỉ trưa cùng mình nhưng nàng nói mình còn có việc phải làm. Khi nàng không nói thẳng ra đó là việc gì thì Ongsa có thể hiểu nàng không muốn cô biết chi tiết.

Cửa thang máy khép lại, suy tư trong Ongsa lại lan tràn ra khắp tâm trí.

Cô đút hai tay vào túi áo blouse, bước từng bước một trở về văn phòng của mình. Nền gạch trắng bóng loáng phản chiếu bóng dáng Ongsa.

Đầu óc cô trở nên mông lung, dường như có nhiều tâm sự lại không biết chính xác bản thân đang nghĩ gì.

***

"Các anh đặt ở đây giúp tôi nhé!"

"Cô có muốn chúng tôi treo lên không?"

"Không cần đâu. Chỉ cần thế này thôi." Sun lắc đầu.

"Được rồi. Vậy chúng tôi đặt nó ở đây. Cô có cần chúng tôi hỗ trợ thêm vấn đề gì nữa không?"

"Tôi nghĩ là không. Cảm ơn các anh rất nhiều nhé!"

Nhân viên vận chuyển rời đi, để lại Sun cùng thứ mà nàng chờ mong bấy lâu nay.

Không gian yên tĩnh đến lạ kỳ.

Nàng ngồi trên thảm dày giữa nhà.

Nắng chiều xuyên qua kính lớn ở phòng khách nhưng không thể lọt qua rèm cửa dày, chỉ biết lấp ló ngoài kia.

Một vài tia sáng hiếm hoi xuyên qua khe hở nào đó len lỏi vào trong phòng tạo nên một đường sáng mờ ảo chuyển động.

Sun ngẩn ngơ nhìn vào bưu kiện trước mặt mình thật lâu mà không hề nhúc nhích. Những ký ức trôi qua chầm chậm trong tâm trí như đưa nàng rời khỏi nơi này.

Nàng chậm rãi mở lớp giấy bọc, bên trong là phần khung bảo vệ kỹ càng.

Phút giây này, không hề chân thực.

Một đỗi lâu sau đó, khi Sun trở lại với phút giây này. Nàng hít một hơi thật sâu, bắt đầu đeo găng tay vải trước khi tự mình tháo bỏ phần khung kia.

Đúng rồi.
Bức tranh quý giá của nàng.
Sun chậm rãi dùng tay đỡ bức tranh lên theo chiều thẳng đứng, qua một lớp vải găng tay mà sờ lấy từng đường nét vẽ trên đó một cách đầy cẩn trọng.

Nàng không dám để chút sơ xuất nào làm mờ phai đi tình yêu của mình.

Tình yêu duy nhất nàng còn giữ lại được từ người cha dấu yêu.

"Bố ơi, bố vẫn chưa ngủ sao?" Sun len mình qua cánh cửa duy nhất vào phòng vẽ.

Nàng mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa may theo kiểu babydoll mà cha đã mua cho trong chuyến đi đến Pháp. Nàng cực kỳ yêu thích nó, nhất là những khi ông mỉm cười khi nhìn nàng trong bộ váy này và nói: "Ôi Chúa ơi! Công chúa đáng yêu nhà ai đây nhỉ?"

Sau đó ông sẽ thơm lên má nàng. Thi thoảng chúng làm Sun thấy thích thú, đặc biệt là những khi ông quên cạo râu. Lúc ấy, đám ria mép màu nâu sẫm của ông cọ vào má non mềm của nàng làm nàng cười khúc khích.

"Con gái, sao con lại đến đây vào giờ này?"

Cha nàng ngồi đó, giữa căn phòng lớn có cửa kính ngay trước mặt cha. Mỗi tối, ông đều mở hết cỡ những tấm rèm dày, vắt chúng qua sát mép của khung cửa.

Cha đang vẽ như thường khi ông vẫn vậy. Cuộc đời ông gắn liền với màu sắc, khung vải và cọ vẽ.

À, còn con gái yêu của ông nữa chứ!

Ông lau vội bàn tay mình vào khăn, tháo tạp dề rồi ra hiệu cho Sun tiến lại bên mình.

Nàng cười toe lao về phía vòng tay ấm áp vững chãi kia.
Và cha đặt nụ hôn lên mái đầu đầy tóc tơ mềm thơm dịu của nàng. Cha bế thốc nàng lên và tiến lại về bệ gỗ sát cạnh cửa kính lớn.

Thi thoảng, bên ngoài khung kính đó là một bầu trời đêm đầy sao sáng rực rỡ.

Nàng ngồi trong lòng cha và ông sẽ chỉ cho nàng vị trí từng ngôi sao rồi cho nàng biết tên của chúng.

Có những khi khác, trời xám xịt, những hạt mưa kín đẫm bên kia mặt kính.

Nàng ngồi cùng cha, lắng nghe tiếng mưa rả rích xô khắp lá vườn lẫn mái ngói.

"Rồi ngày mai con đi trên những con đường mới...
Trong hình hài của nắng, của mưa, của cỏ cây hay từ trong làn gió... cha... sẽ luôn sóng bước bên con...
Con yêu ơi, cha luôn bước bên con...
Cha yêu con, yêu con thật nhiều...
Hình hài con bé nhỏ nhưng là tình yêu lớn hơn cả của cha..."

Từ vô thức Sun ngâm nga theo lời bài hát của cha.
Từng câu, từng chữ cất lên hơi ấm cha lại phủ lấy thân nàng.

"Bố ơi... Bố vẫn còn ở đây với con phải không bố?"

- END CHAP 30-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store