ZingTruyen.Store

[MilkLove] GẶP LẠI NHAU VÀO NGÀY HOA NỞ

30. Cậu có muốn ăn khuya không?

kiem-tien-len-dalat

"Chúng ta đang đi đâu thế?"

"Đi hẹn hò đấy, bạn gái ạ!"

Ongsa cười cười. Ngày mai cô phải quay trở lại với công việc rồi. Dù Ongsa luyến tiếc thời gian đẹp đẽ này nhưng cô không thể làm ngơ thêm khi tiếng gọi y đức và trách nhiệm trong cô đang trỗi dậy.

"Buồn thật đấy..."

"Cậu nói chuyện gì thế Ongsa?"

"Tớ không muốn đi làm chút nào..." Cô dùng giọng nhão nhoẹt than vãn với Sun. "...Tớ chỉ muốn ở nhà với bạn gái thôi!"

Sun chỉ biết cười bất đắc dĩ. Cái tên này ngày càng dính người.

"Ongsa... Dù vậy thì cậu cũng đâu thể ở nhà mãi được?"

"Cậu vẫn nấu cơm cho tớ ăn chứ?"

"Cho đến chết luôn!"

"Ơ kìaaaa!"

Sun bật cười. Đi qua một đoạn sinh tử bất ngờ dường như lại cho Sun lẫn Ongsa một thái độ đối diện với cái chết khác đi. Đặc biệt là về sự ra đi của Sun vào một ngày nào đó. 

Cái chết. Đến vào thời điểm khi con người ta đang sống, và còn có thể sống tốt hơn... Hẳn không phải là một kết thúc đẹp như mơ. 

Bọn họ hiểu, đều hiểu. 

Nhưng có ích gì hơn không nếu cứ lo sợ như thế? 

Cô và nàng đôi khi trêu chọc nhau về cái chết như thể nó chỉ là một điều như mọi điều trên đời này. Nỗi đau ẩn sau trong đó không hẳn biến mất, chỉ là họ không thấy căng thẳng nữa.  Không còn sự dè chừng khi ta cố tìm cách trốn tránh một chướng ngại mà sự tồn tại của nó là không cách nào chối bỏ.

Một ngày nào đó, một phút giây nào đó, một người nào đó sẽ ra đi. 

 Ongsa đang cố sức tìm cách kéo dài thời hạn.

Ongsa có thể thành công và có khả năng thất bại.

Dù tỷ lệ phần trăm cho hai khả năng vô cùng chênh lệch.

Dù niềm vui nhỏ nhoi hơn nỗi buồn.

Ongsa đều nắm tay nàng thật chặt.

"Sun..."

"Hửm?"

"Tớ nghiêm túc đấy!"

"Về chuyện gì mới được?"

"Tớ muốn được ăn một ngày ba bữa cơm với cậu."

"Thật sao?"

"Thật mà."

"Chỉ ba bữa một ngày thôi sao? Thế bữa khuya thì sao? Cậu không tính ăn bữa khuya sao?"

"Sun ơi! Bữa khuya rất ngon đấy nhưng nó không hề tốt cho sức khoẻ xíu nào... đâu..."

Giọng nói Ongsa trở nên đứt quãng và dần dần mơ hồ.

Thần kinh Ongsa đang trả về một cảnh báo bất thường. Hình như có điều gì đó vừa lướt ngang qua tâm trí Ongsa.

"Cậu... cậu đang nói gì thế?" Ongsa lắp bắp hỏi lại.

"Thì..." Nét tinh nghịch trên mặt Sun dần rõ ràng hơn bao giờ hết. "... Mình chỉ nói về một bữa ăn khiến người ta đói bụng hơn là no bụng thôi..."

Ongsa nắm chặt lấy vô-lăng. Cô tự nhủ một cách khổ sở rằng mình cần tập trung lái xe.

Nhưng..

Sun không phải là kiểu người hay nói ra những lời khiêu khích như vậy.

Được rồi.

Họ đã hôn nhau rất nhiều lần, thậm chí là mơn trớn nhau một cách say đắm. Nhưng chưa bao giờ là một lời nói... Bạn biết đấy... Tất cả chỉ xảy đến một cách tự nhiên khi bầu không khí dần trở nên ám muội.

Họ không nhắc về chúng kể cả khi đã là một cặp đôi. Ongsa thề là họ trong sáng đến mức ngoài vết bầm cô để lại trên ngực Sun thì không có gì mờ ám tiếp nối nữa.

Vậy nên... Câu nói kia đủ khiến Ongsa sục sôi.

Ongsa không nói gì, chỉ gấp gáp bật đèn tín hiệu rồi tấp xe vào bên đường. Thật may mắn là đường ra ngoại ô vừa rộng rãi lại vắng xe lưu thông chứ nếu không với pha bẻ lái bất thình lình vừa rồi hoàn toàn có thể gây ra một vụ va chạm đáng kể.

Ngay cả Sun cũng bất ngờ với tình huống này.

"Cậu làm gì thế?"

"Ăn."

Ongsa đáp lại nàng chỉ với một chữ duy nhất.

Và khi nàng vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Ongsa đã tháo dây an toàn của mình và vươn về phía nàng mà đặt lên môi một nụ hôn cuồng nhiệt.

Nụ hôn khiến Sun choáng váng. Nàng thấy ngộp thở... Tận sâu trong họng nàng những thanh âm rên rỉ yếu ớt thoát ra không ngừng lại.

Ongsa ngấu nghiến lấy đôi môi nàng giống như một kẻ bộ hành khát nước đang cố tiếm lấy chút nước mọng trên môi nàng.

Âm thanh môi lưỡi hoà quyện.

Hơi thở ngắt quãng mờ ám.

Nhiệt độ thân thể nóng bóng.

Không khí trên xe đặc quánh một mùi thơm gợi tình.

Khi Ongsa ngưng lại, đôi môi cô vẫn còn lưu luyến dính lấy bờ môi nàng.

Đôi mắt họ chạm vào nhau, sa vào biển tình mênh mông.

"Sun..." Ongsa ghé sát vành tai Sun. Hơi thở không chút vội vã phả nhè nhẹ vào nơi nhạy cảm mà nói. "Cậu không được hư như thế khi tớ đang lái xe, có biết nguy hiểm lắm không hả?"

Sun mỉm môi cười. Cô lấy ngón trỏ của mình móc vào cổ áo Ongsa, từ từ kéo cô sát lại bên mình.

"Cậu sợ nộp phạt sao?"

"Nếu cậu thích ở trên xe, tớ nguyện dùng toàn bộ tài sản của mình để bổ sung công quỹ quốc gia."

"Cái miệng này của cậu biết làm người khác hài lòng ghê!"

"Tớ chỉ muốn dùng nó để làm hài lòng mỗi cậu thôi!"

Sun đáp lại Ongsa bằng một nụ hôn trên má cô.

"Đi thôi... Nếu không chúng ta sẽ phải hẹn hò trên xe đấy!"

Ongsa bật cười. Đương nhiên là không rồi... Dù trên xe cũng khá thích đấy.

...

Ongsa dừng xe trước một căn biệt thự nằm giữa một khu vườn lớn. Căn biệt thự kiểu Pháp cổ khá xinh xắn và Sun còn thấy ở phía bên trái, nằm lọt giữa những tán cây lớn và một vườn hoa rực rỡ là một căn nhà gỗ nhỏ hơn nhưng có thiết kế hiện đại hơn toà nhà chính. Dường như chúng được xây dựng sau này theo phong cách có phần phóng khoáng của chủ nhân.

"Đến rồi đấy!"

Sun bước xuống xe.

Bầu không khí sạch sẽ đến mức Sun ngay lập tức cảm nhận được sự sảng khoái đang lan khắp các mô phổi mình. 

"Đây là nơi nào vậy Ongsa?" Nàng tròn mắt nhìn quanh vẻ thích thú. 

"Ongsa Nannapat! Bộ em lái xe bò đến đây hả?"

Từ trong nhà, một người phụ nữ đi ra và chậm rãi tiến về phía họ. Cô ấy ăn mặc khá đơn giản nhưng thể hiện cá tính rõ ràng, khí chất cũng toát lên vẻ cao quý hiếm thấy.

Sun không biết người phụ nữ này là ai, thậm chí Ongsa hình như còn chưa nhắc về nhân vật này bao giờ. Bằng chứng là trong đầu Sun không có bất kỳ cái tên khả dĩ nào để gán lên người phụ nữ này cả.

"Khun Neung... Chị không thể nói chuyện sao cho phù hợp với danh vị quý tộc M.L Sipakorn của mình à?"

"Tôi không cần. Tôi sinh ra đã là quý tộc rồi nên những gì tôi nói đều là lời của quý tộc. Không cần phải tỏ ra đâu!"

Wow...

Đó là từ duy nhấy chạy trong đầu Sun.

Quá sức kinh ngạc. Người phụ nữ này thậm chí có thể hạ đo ván Ongsa chỉ bằng một câu nói.

M.L Sipakorn?

Tôn nữ?

Cuối cùng Ongsa đưa nàng đi gặp ai thế này? Hay là Ongsa cũng là một M.L?

"Xe em trục trặc một chút!"

"Hờ!"

Trục trặc kiểu gì khi son môi hai người phai đi và bờ môi mờ mờ sưng như kia hả?

"Xin giới thiệu với cậu." Ongsa nắm tay nàng đưa đến chỗ người phụ nữ mà cô gọi Khun Neung. "Đây là hoạ sĩ có tuổi nhưng chưa có tên..."

"E hèmm..." Người phụ nữ đằng hắng mấy cái.

"À... Đây là M.L Sipakorn."

Sun đáp lại lời giới thiệu bằng cách chắp tay trước ngực và chào chị theo nghi thức truyền thống.

Khun Neung cũng chào đáp lại nàng hệt như thế.

"Khun Neung... Đây là bạn gái của em. Cậu ấy tên Sun Limpatiyakorn."

"Chào em. Em có thể gọi tôi là Khun Neung." Chị cười thật tươi với Sun. "Tôi đã nghe Ongsa nhắc nhiều về em. Thật vui hôm nay có thể gặp nhau rồi."

"Em cũng rất vui."

"Để tôi đưa hai đứa vào trong nhé! Cứ thoải mái đi, nơi này không quy tắc như cung điện đâu."

Khun Neung đưa hai người tiến vào trong toà biệt thự. Hình như chị đã thay đổi cấu trúc và trang trí bên trong khá nhiều so với phong cách ban đầu của toà nhà.

Sun có thể thấy nội thất khá đơn giản, hiện đại hơn so với vẻ bề ngoài cổ kính của toà biệt thự.

"ANeung không có nhà sao?" Ongsa hỏi.

"Không. Cô nương đi học rồi."

"Lâu lắm rồi em không gặp nhóc ấy!"

"Tương lai không xa, em không được gọi em ấy là nhóc nữa đâu!"

"Tại sao chứ?"

"Năm sau em ấy sẽ trở thành phu nhân của M.L Sipakorn chứ sao nữa!"

Câu trả lời kia khiến Ongsa sặc nước đến nỗi ho không ngừng. Sun vội đỡ lấy và vỗ vỗ vào lưng cô trong khi Khun Neung vội xuống bếp lấy cho cô một ly nước khác.

"Phản ứng thái quá rồi đấy!"

"Thật luôn đó hả?"

"Ừ." Khun Neung gật đầu. "Tôi không thể ngủ mà không có em ấy..."

"Ha...ha...ha." Ongsa cười không thể nào kịch hơn.

Sun âm thầm đánh giá, nếu có thể trói Khun Neung, Ongsa và Aylin lại cùng một chỗ thì ba người họ sẽ không ngại gì thế giới mà cả thế giới sẽ chuyển sang ngại vì họ mất.

Họ bày tỏ tình yêu quá sức mãnh liệt dù chỉ bằng lời nói.

"Dì ơi dì lậm con bé nặng lắm rồi đấy!"

"Này! Chỉ có ANeung mới được gọi vậy thôi nha!"

"Buồn nôn quá rồi đấy, Khun Neung!" Ongsa vờ bĩu mỗi. "Thế ai ngày trước chê õng chê ẻo ANeung trông thật phiền đấy nhỉ?"

"Ồ." Khun Neung nhoẻn miệng cười. "Thế ai từ năm 17..."

"À nào kế hoạch em nói với chị...!" Ongsa vội vàng cắt ngang lời Khun Neung.

"Được thôi!" Có vẻ như Khun Neung không phiền lòng mấy vì bị ngắt lời. Chị đưa cả hai đi ra một cửa bên hông nhà, đằng sau cánh cửa có một lối đi dẫn đến căn nhà gỗ.

"Đây là xưởng vẽ của tôi." 

Sun kinh ngạc vì hoá ra căn nhà này lại là một xưởng vẽ lớn đến vậy. Bên trong đầy áp tranh, các dụng cụ và khung vẽ. Thậm chí còn có một quầy bar và bàn ghế sofa lớn để nghỉ ngơi. Phía bên trong cùng là những kệ sách với cơ man những đầu sách lớn nhỏ phủ kín.

Mùi gỗ thoáng rêu lành lạnh càng khiến Sun dễ chịu.

Một vài người khác cũng đã có mặt và đang ngồi tán gẫu cùng nhau. Họ đều vui vẻ khi nhìn thấy sự xuất hiện của Khun Neung.

"Rốt cuộc cậu đưa mình đi đâu đây hả? Tình yêu?" Sun khẽ hỏi. 

"Đi workshop vẽ tranh."

"Sao lại đi workshop để hẹn hò?"

"Vì tớ luôn muốn được làm những thứ thật dễ thương và thú vị cùng người tớ yêu." Ongsa thì thầm.

Ongsa, cậu ngày càng đáng yêu quá mức rồi đấy!

...

Lần đầu tiên cầm lại cọ vẽ sau bao nhiêu năm khiến Sun vừa xúc động vừa lạ lẫm.

Giống như chiếc chìa khoá mở toang cánh cửa quá khứ. Chúng ngập tràn sắc màu cùng với người cha nàng hằng yêu quý và khi nàng đưa tiễn ông sang bên kia thế giới, dường như ở lại với nàng cũng chỉ còn vài thứ màu sắc xam xám ảm đạm. 

Có lẽ, từ khoảnh khắc đó nàng đã thôi không vẽ nữa. 

Sắc màu đã mất rồi. 

"Sun... Cậu làm sao thế?" Ongsa đặt tay lên vai nàng khi nhận thấy cô người yêu của mình thất thần. "Cậu không khoẻ sao? Cậu cảm thấy thế nào?"

Sun hoàn hồn. Nàng cười với Ongsa, đặt tay mình lên bàn tay cô khẽ vỗ mấy cái.
"Mình không sao. Tự nhiên mình nhớ đến một vài chuyện thôi."

"Nếu cậu cảm thấy không ổn, cậu phải nói với tớ ngay nhé!"

"Cậu đừng lo lắng thái quá như vậy! Mình dư sức để ăn khuya với cậu đó!"

Nữa rồi đấy!
Sun biết đâu là điểm yếu của Ongsa và nàng không chút e dè mà tấn công mãi vào đấy thôi.

Ongsa đỏ mặt. 

"Em bị sốt à Ongsa?" Khun Neung từ khi nào đã đứng cạnh bọn họ. Chị đương nhiên thấy được khuôn mặt đỏ lựng của Ongsa.

"Nóng thôi. Em chỉ nóng thôi Khun Neung!"

"Nóng? Điều hoà 25 độ giữa tiết trời đông mà em vẫn nóng sao?" Khun Neung làm sao không nhìn thấu vẻ mặt này của Ongsa chứ. Chị ẩn ẩn cười rồi rời đi.

"Chào tất cả các bạn! Vô cùng hoan nghênh mọi người đã đến với buổi workshop vẽ tranh tại biệt thự Mùa Đông. Tôi hy vọng buổi workshop hôm nay sẽ mang đến cho các bạn một trải nghiệm thú vị và niềm yêu thích với hội hoạ. Nào mọi người chú ý khi tôi hướng dẫn nhé!"

Ongsa nhìn Sun. Nàng vô cùng nghiêm túc theo dõi hướng dẫn từ Khun Neung dù Ongsa biết nàng hoàn toàn vượt trội so với những hướng dẫn cơ bản như vậy.

Ký ức trong Ongsa về Sun gần như luôn gắn liền với cọ vẽ, khung vải... Nếu không phải đã mất cả ngày cùng nàng đi xem tranh, tận mắt thấy chúng được treo cẩn thận trong nhà nàng, được nàng chăm sóc bảo quản thì cô dường như không còn tìm thấy sự liên hệ nào giữa cô nàng suốt ngày ngồi bên giá vẽ trước đây nữa. Điều này hoàn toàn kỳ lạ. Nàng yêu thích hội hoạ và cũng thích vẽ nhưng ngay cả khi buông bỏ toàn bộ công việc bề bộn Sun vẫn không hề quay trở lại với đam mê của mình.

Hẳn là có điều gì đó khiến nàng đóng gói sở thích của mình và đưa nó vào quên lãng. Ongsa muốn biết điều đó là gì? 

"Cậu biết vẽ sao?" Sun hỏi.

"Một chút." 

Dĩ nhiên rồi. Sau khi nàng rời đi, không lâu sau đó Ongsa bắt đầu đi học vẽ cũng vì vậy mà quen biết và trở thành bạn bè với M.L Sipakorn đây.

"Giống như đã từng học qua."

"Nhưng sao cậu biết thế?"

"Mình quan sát thôi." Sun cười. Cha nàng là một hoạ sĩ, nàng thì bắt đầu cầm cọ từ năm lên 4 tuổi. Thế là quá đủ đến nàng nhìn ra ai là dân chuyên và kẻ nào là tay mơ rồi.

Ongsa cho là nàng sẽ tự vẽ theo ý mình.
Nhưng cô đã nhầm. Nàng thể hiện một cách kín kẽ tài năng của mình trên đúng đề bài do Khun Neung tạo sẵn. Tất nhiên nàng đã hoàn thành nó một cách vượt trội vì là dân chuyên nghiệp.

Dù vậy, ngay cả khi Khun Neung tỏ ý khen ngợi và nói với nàng rằng liệu nàng đã từng học qua một lớp vẽ chăng?
Nàng chỉ lắc đầu và rằng đây là một bức tranh đẹp chỉ vì Khun Neung đã hướng dẫn Sun một cách hết lòng và tận tuỵ.

Ongsa đoán là Khun Neung hết sức vừa lòng hả dạ với câu trả lời trên dù chị ấy biết thừa Sun là dân chuyên trong vụ này.

"Ongsa. Cậu làm tốt thật đó!"

"Vậy sao?"

"Lúc Khun Neung còn là hoạ sĩ nghèo tớ hay đến mấy buổi workshop của chị ấy... để đảm bảo chị ấy có đủ thu nhập để trả tiền nhà."

"..."

"Bây giờ tốt rồi. Chị ấy giàu trên mọi phương diện. Giàu từ tiền bạc đến giàu tình cảm! Chỉ có tớ là thiệt thòi thôi đó!"

"Thiệt thòi chỗ nào?" Sun tròn mắt. "Cậu thiếu thốn chỗ nào mà dám nói?"

"Thiệt thòi chứ sao không? Thiệt thòi đến mức không được ăn khuya còn gì?"

"..."

Quả nhiên là gieo nhân nào thì gặt quả nấy mà...

- END CHAP 30 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store