[MilkLove] GẶP LẠI NHAU VÀO NGÀY HOA NỞ
2. Trưởng khoa Nannapat (2)
"Chị có thể tự về mà!"
Ongsa nhìn sang cô gái ngồi bên ghế phụ liền nở nụ cười dịu dàng.
"Luna à, em không thấy phiền đâu."
Luna ơi, em không đến đón chị thì cái tên nhóc kia nhất định sẽ làm phiền đến lỗ tai của em.
Ongsa thầm nghĩ. Và dù gì đây cũng là Luna - nữ thần mà bao người mơ ước có cơ hội tiếp cận. Được ngồi chung xe với chị thế này, đặc quyền tốt như vậy nên nhiệm vụ này cô rất vui vẻ nhận lấy.
"Hôm nay Aylin trực đêm, không có ai ở nhà đâu. Chị đi ăn tối với em đi!"
"Nhất trí! Nhưng hôm nay phải để chị mời! Em không được giành với chị đâu!"
Ongsa không đáp lại chỉ gật đầu. Luna tuy không phải tuýp bạn gái mà cô thích nhưng Ongsa đánh giá cao lựa chọn này của Aylin. Chẳng trách cậu ta suốt ngày treo tên của chị trên môi.
"Lâu ghê mới trở lại đây!"
"Lần đó thật là khó quên đúng không, Ongsa?"
Ongsa ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Luna hơi khó hiểu. "Ah..."
Người ta nói mọi lỗi lầm của bạn đều được phụ nữ ghi nhớ đến cuối đời quả là không sai chút nào! Đừng đắc tội với bọn họ, lời tha thứ có thể nói nhưng lỗi lầm cũ tuyệt đối không quên được đâu. Hôm đó thật xui xẻo, làm thế nào lại đụng phải một cô em tình cũ của Aylin, mà cô em bốc lửa này còn do Ongsa giới thiệu cho. Quan hệ của bọn họ không mặn mà lắm, tuổi trẻ ấy mà, chỉ cần dăm ba câu hợp miệng... Làm ơn đi, nghĩ lại khuôn mặt trắng bệch của Aylin, làm Ongsa đến miếng cá hồi béo ngậy cũng không thể nuốt trôi.
"Luna à, trí nhớ của chị tốt thật." Lời nói này của Ongsa thoát ra nhẹ nhàng, thoạt như lời khen nhưng đủ để Luna nghe ra được sự bất đắc dĩ trong đó.
"Chị làm diễn viên mà, yêu cầu phải học thoại nhanh và tốt!"
"Vậy chị để dành trí nhớ quý giá của mình phát triển sự nghiệp đi." Ý Ongsa chính là chị đừng ghi nhớ những chuyện vặt như thế này nữa, chỉ cần phát huy trên phương diện học thuộc kịch bản là được rồi.
Luna bật cười, đúng là chiến hữu tốt của nhau.
"Chị biết rồi!" Luna lại nhoẻn miệng cười thêm nữa. Phải nói thêm là chị rất thích trêu chọc Ongsa, mà cô trước những trò trêu chọc này lại có phản ứng rất hợp ý của chị. Ongsa, con người này trước mặt người khác đích thực là một tảng băng trôi lãnh đạm, không tin có thể hỏi Aylin nhà chị mà xem.
"Em nghe nói phim mới của chị sắp bấm máy?"
"Vâng. Một tháng nữa, ekip vừa đọc kịch bản tuần trước. Kịch bản có vẻ thú vị, chị sẽ cố gắng để hoàn thành nó thật tốt. Nhưng nói thật nhé, mỗi lần nhận kịch bản mới chị đều thấy có chút lo lắng..."
"Aylin nhớ chị lắm đấy!"
"Hả?"
"Em bảo là Aylin nhớ chị lắm!" Ongsa bình thản lặp lại một lần nữa. Còn cô gái vừa mới trêu chọc cô khi nãy giờ phút này đây cả gương mặt bắt đầu chuyển sang màu hồng rồi. Có lẽ chị đang muốn giấu đi nụ cười nhưng lại không thể giấu nổi. Đúng là tình yêu!
"Ongsa, em trêu chị!"
"Ồ. Làm gì có chứ?"
Luna, chị đáng yêu quá. Aylin, số cậu tốt thật đó! Hahaha!
"Em chỉ toàn nói giúp bạn em thôi!"
"Thật hay không, chị chờ xem ngày mai cậu ta tan làm sẽ cho chị một câu trả lời."
Ongsa cười thầm khi thấy gương mặt Luna bắt đầu từ hồng chuyển sang màu đỏ. Chẳng phải Luna cứ chọc cô là tảng băng trôi sao? Tảng băng như cô đây cũng có thể châm ra lửa đấy!
Luna à, chị làm sao biết được chứ?
Một ngày đẹp trời hai năm về trước, Aylin đột nhiên tuyên bố một cách hùng hồn rằng cậu muốn dọn ra ở riêng. Lúc đó Ongsa đang chăm chú đọc báo cáo y khoa cho nên không để ý mấy, mặc dù bằng tuổi nhau nhưng tính cách của Aylin giống hệt như một cậu nhóc nghịch ngợm chưa lớn vậy. Chuyện dọn ra ở riêng tuy lần đầu tiên nghe cậu đề cập đến nhưng Ongsa phản ứng rất hững hờ, cô đích thực xem đây là một tuyên bố bốc đồng. Mãi cho đến khi bị cậu ta lôi kéo đi gặp Luna, cô mới hiểu cái tên nhóc kia không nói đùa. Cũng may là Aylin còn chút lương tâm, sợ cô ở một mình sẽ cô đơn nên mua căn hộ bên cạnh, gọi là còn chút tình hàng xóm.
Cứ như vậy hai người bọn họ đã ở bên nhau được hai năm, dù tranh cãi không ít nhưng lại chưa từng xa cách. Ongsa nhớ đến giai đoạn Aylin và Luna liên tục xảy ra tranh cãi, mỗi lần như vậy Aylin lại xông thẳng vào nhà cô, tức giận đến mặt mũi đỏ phừng lên cả. Ongsa cho rằng cậu nhất định sẽ ngủ lại nhà mình nhưng cuối cùng tên nhóc ấy vẫn chỉ ở đến nửa đêm rồi lại trở lại căn hộ kế bên. Chuyện xảy ra không chỉ một hai lần, nhưng lần nào cũng như lần nào, tựa cô nàng Lọ Lem tội nghiệp cho dù có đi đâu cũng phải trở về nhà trước 12 giờ đêm vậy.
Một lần nọ, Ongsa rảnh rỗi muốn tò mò chuyện nhà người ta một chút bèn hỏi Aylin.
"Tớ thấy mỗi lần cậu sang đây đều rất tức giận. Nhưng chưa từng thấy cậu ở lại qua đêm vậy? Chẳng phải những lúc như vậy, có về nhà cũng chỉ ngủ phòng khách thôi sao?"
"Ai nói cậu tớ ngủ ở phòng khách chứ?"
"Thì ngủ ở sofa!"
"ONGSAAAAAA!"
"Thôi được rồi! Tóm lại vì sao lại trở về? Lúc nóng nảy chẳng phải nên tách nhau ra hay sao?"
"Tớ chưa từng nghĩ cậu cũng có lúc tò mò chuyện người khác như vậy nhỉ?"
"Thì sao? Tớ thì không được tò mò à?"
Aylin nhìn vào khuôn mặt tò mò của cô vừa buồn cười vừa thấy xấu hổ...
"Phải về dạy dỗ lại chị ấy chứ còn sao nữa!"
Ongsa thất vọng ném cho Aylin một ánh nhìn khinh bỉ. Nó có nghĩa là:"Cậu nghĩ tôi sẽ tin lời nói hoang tưởng đó sao?"
"Tại sao lại không?"
"Vì cậu làm gì có cái tài đó!"
"Cậu coi thường tớ vậy sao? Cậu nghĩ tớ sợ chị Luna à?"
"Ừ! Chứ còn gì nữa!"
"ONGSAAAA!!"
Cô nghĩ lại vẫn còn thấy buồn cười. Hôm đó cô tra hỏi hết cả tiếng đồng hồ, Aylin liều mạng giữ lại sĩ diện của mình không chịu thừa nhận sự thật. Mãi sau này, một lần ăn nhậu say xỉn cậu ta mới nói ra lý do, chính xác là gào lên lý do.
"TẠI VÌ TỚ NHỚ CHỊ ẤY! LUNA ! TỚ NHỚ LUNA ! NGAY CẢ KHI ĐANG CÃI NHAU TỚ CŨNG THẤY NHỚ CHỊ ẤY! TỚ NHỚ CHỊ ẤY LẮM... CHO NÊN... CHO NÊN TỚ PHẢI VỀ THÔI!ONGSAAAAA. CẬU KHÔNG THỂ HIỂU ĐÂU! TỚ KHÔNG THỂ NGỦ LẠI NHÀ CẬU ĐƯỢC! TỚ PHẢI VỀ GẶP MẶT TRĂNG CỦA TỚ THÔI!"
Ongsa khoanh tay, ném vào mặt Aylin một nụ cười trông thật châm biếm. Cái tên nhóc này còn sĩ diện nữa!
Cô lôi điện thoại ra quay lại hình ảnh thảm hại của cái tên ngốc này rồi gửi ngay cho Luna đang quay phim ở tận trời Âu. Dù sao cậu ta cũng là bạn thân của cô, có thể giúp cậu ta lấy lòng chị ấy cũng tốt. Luna ngày hôm ấy nhận được tin nhắn liền thu xếp công việc nhanh chóng quay trở về với cục cưng Thái Lan của mình, cậu ta thì sướng nhất, chẳng làm gì còn được người yêu về sớm chăm bẵm, miệng cười rộng đến tận mang tai.
"Ongsa!"
"Dạ?"
"Em còn nhớ Katty chứ?"
"Ai nhỉ?"
"Em ấy là đàn em cùng công ty của chị, hôm trước chị có giới thiệu em ấy đến chỗ của em khám bệnh."
"À." Nhắc đến người này Ongsa có chút ấn tượng. Đúng là diễn viên nổi tiếng, ngoại hình của cô ấy làm người ta khó mà quên. Có điều Ongsa không có thời gian xem phim, càng không quan tâm đến giới giải trí, người nổi tiếng duy nhất mà cô biết chắc chỉ có mỗi Luna mà thôi.
"Cô ấy gặp có vấn đề gì về sức khỏe à?"
"Không. Không..."
"Ồ..." Tiếng cảm thán của Ongsa nhanh chóng rơi tõm vào hư không. Một viên đá bị ném xuống mặt hồ phẳng lặng giữa đêm và... chẳng có gì thêm nữa.
Luna e dè nhìn cô sau đó môi nở nụ cười ngọt ngào.
"Em ấy nhờ chị chuyển lời là em ấy muốn mời em đi ăn để cảm ơn chuyện hôm trước!"
"Vậy chị nói với cô ấy là nên mời bác sĩ Maton thì đúng hơn!"
"Ongsa à! Rõ ràng là Katty thích em mà!" Thôi được rồi, đến nước này Luna cũng không muốn đi đường vòng nữa. Ongsa rõ ràng là người thông minh vô cùng hoặc là thờ ơ vô cùng.
"Em đâu có thích cô ấy!" Cô nhún vai, thản nhiên cho miếng cá trích vào miệng. Chuyện cô gái này thích cô là do bản thân cô ấy, đâu có liên quan đến Ongsa cơ chứ?
Luna bất lực thở dài. Lòng chị đang dấy lên một ý nghĩ rằng thế gian này thật may mắn chỉ tồn tại duy nhất một Ongsa mà thôi.
"Tại sao em không thử tiếp xúc với em ấy thêm vài lần nữa? Biết đâu..."
"Thôi nào Luna yêu quý của em... Em chỉ muốn cùng chị có một bữa ăn thôi mà..."
"Chị hiểu rồi!" Luna ỉu xìu đáp. Đến một người như Katty còn bị cô từ chối thẳng thừng như vậy thì chị còn có thể làm gì hơn đây chứ? Ôi trời! Vậy mà lúc Aylin cứ than vãn về việc này, chị còn cười cậu, bảo cậu cứ thích làm quá lên... Aylin à! Chị thật có lỗi với em!
Luna cùng Aylin bên nhau hai năm, hai năm Ongsa theo đó hiện diện trong cuộc đời chị. Cô không phải kiểu người quá lạnh lùng nhưng luôn có cho mình một ranh giới cách ngăn với những người khác. Là chị em họ, cùng là bác sĩ, thậm chí còn cùng công tác ở một phòng khoa, nhưng Ongsa và Aylin khác nhau đến mức đáng ngạc nhiên.
"Chị Luna..."
"Huh?" Bị Ongsa đột ngột gọi tên, Luna đột nhiên có chút giật mình. Ngẩng đầu lên đã thấy cô nhìn chị cười hiền lành.
"Cảm ơn chị!"
"Chuyện gì?"
"Vì đã quan tâm em."
"Em..."
"Chị yên tâm đi, em vẫn ổn, chị đừng để ý tên nhóc nhiều chuyện đó. Em không sao hết, em không cô đơn đến mức ấy đâu."
Luna khẽ gật đầu. Ongsa có lựa chọn riêng của em ấy, chị nên tôn trọng điều ấy.
***
"Như cũ!" Ongsa ngồi vào quầy bar, tiếng nhạc Jazz du dương làm người ta sảng khoái làm sao.
"Chúa ơi! Anh không hoa mắt đấy chứ?" Bobby bất ngờ khi thấy Ongsa, trước đây cô chính là huyền thoại ở đây, à đúng hơn là đại mỹ nữ Asgno, tính tình lãnh đạm nhưng nhan sắc, thần thái làm người ta phải rồ dại. "Lâu rồi không thấy em đến!"
"Dạo này mọi người không khoẻ!"
Bobby cười lớn, đây chính là phong cách nói chuyện của cô. Cho nên người muốn nói chuyện với cô thì nhiều nhưng có thể nói với cô thì chưa chắc được bao nhiêu.
"Còn những người khoẻ cũng rất nhớ em!"
Ongsa nhếch môi, đón lấy ly rượu từ tay Bobby. Anh muốn nói gì cô tất nhiên hiểu rõ. Bobby là số ít người khiến cô muốn nói chuyện, có thể coi là một trong số ít người ngoài Aylin và đám bạn thân của cô biết về đời tư của Ongsa, hơn nữa, ngồi với anh thực sự thoải mái. Thoải mái như khi cô uống rượu ngon vậy.
Ngoài bệnh viện và căn hộ của mình, nơi này có thể được xem là một địa chỉ hiếm hoi quen thuộc với Ongsa. Lúc trước, cô thường xuyên đến đây. Ở đây cô là mỹ nữ Asngo, nổi loạn, cao ngạo nhưng cũng rất nồng nhiệt hoàn toàn khác lạ với bác sĩ Ongsa nghiêm túc ở bệnh viện.
"Aylin không đến với em à?"
"Cậu ấy ở nhà ôm trăng rồi!"
Lúc trước lúc nào cũng có Aylin bên cạnh, mấy năm nay không tuỳ tiện đốt nhà cậu ta nữa, dù sao không phải ai cũng độc thân như cô đây. Nói gì thì nói căn hộ kế bên mà êm ấm thì cô cũng yên thân, còn bằng không...
"ASNGO?"
"Erin?"
...
Tình cũ không rủ cũng tới, trường hợp này còn là tình một đêm cũ. Bọn họ đều là người trưởng thành, thoả thuận ngầm giường lăn qua lăn lại sáng hôm sau không phiền đến ai đối với hay Erin đều không có gì phải bận tâm.
"Bobby nói em không còn thường xuyên ghé quán nữa, muốn tìm em cũng thật khó."
Ongsa ngay lúc này, mái tóc đen dài tuỳ tiện búi cao lên, áo khoác ngủ bằng lụa choàng hờ hững, vắt chân ngồi trên ghế da hướng ra ban công uống rượu. Tấm rèm mỏng manh tung bay trong gió thấp thoáng thân ảnh diễm lệ của cô khiến Erin cảm thấy không chân thực dù đây không phải lần đầu họ ở bên nhau, càng không phải lần đầu cô thấy Asngo như thế này.
Erin tự hỏi, cuối cùng người như thế nào mới có thể phù hợp đứng bên cạnh vẻ cô lãnh đẹp đẽ ấy mà không có chút khập khiễng đây? Asngo đẹp, nhưng phụ nữ đẹp bây giờ không khó tìm, nhưng đoá hoa như Asngo, cô chưa một lần nhìn thấy ở đâu khác.
"Uống một ly nhé!"
"Ừ."
"Sau hôm nay chắc sẽ rất lâu nữa mới có thể gặp lại em, đúng không?"
"Tuỳ duyên vậy."
Erin khẽ lắc đầu, môi mềm cong nhẹ như chấp nhận sự ưu ái Thượng đế dành cho cô gái đang ngồi đằng kia. Erin cảm giác rằng nếu những lời kia do một người nào khác nói ra thật sự sẽ khiến chị cảm thấy thật chói tai, nhưng vì thoát ra từ miệng của Asngo lại trở thành sự hấp dẫn chết người. Nhưng Erin biết, bông hồng đặc biệt như thế luôn dày đặc những chiếc gai, nhưng chính cô cũng không tự chủ. Thực sự rất muốn nắm lấy cho riêng mình.
***
"Vào đi!" Viện trưởng rời mắt khỏi báo cáo ngước nhìn người vừa bước vào trong, nét mặt liền giãn ra rất nhiều. "Ông còn tưởng cháu chưa mổ xong?"
"Ca mổ kết thúc nhanh hơn cháu nghĩ. Mọi chuyện rất thuận lợi. Cháu vừa ra phòng mổ nhận được thông báo của chị Ging nên đến đây luôn."
"Cháu ngồi xuống đi!"
Viện trưởng mau chóng rời khỏi bàn làm việc, thuận tiện đến bên Ongsa, nhất định đẩy cô ngồi xuống chiếc ghế sofa lớn bọc nhung xanh.
"Nếu bà nội thấy cháu làm việc kiểu này nhất định sẽ mắng ông mất!"
"Viện trưởng, đây là trách nhiệm của bác sĩ, bà nội cháu sẽ không trách ông vô cớ vậy đâu!"
"Bao giờ cháu sang Quebec?"
"Hai ngày nữa ạ! Ngày mai là cháu sẽ bắt đầu nghỉ phép."
"Ông không thể đích thân bay sang dự lễ cưới, chỉ có một chút quà mừng cho anh trai cháu. Hy vọng Nat hạnh phúc vui vẻ! Ở đây còn có chút đồ cho bà cháu! Cháu giúp ông giao tận tay cho bà ấy được không?"
Ongsa tươi cười nhận lấy gói quà to từ tay viện trưởng, tình cảm mấy mươi năm giữa bà nội và viện trưởng thật khiến người ta ngưỡng mộ.
"Cháu thay mặt bà nội và anh Nat cảm ơn Viện trưởng!"
"Giá như ông có thể tham dự lễ cưới thì tốt hơn! Ông rất mong gặp lại bà của cháu!"
Tâm tư này của Viện trưởng, Ongsa hiểu rõ. Nếu không vì tình cảm ông dành cho bà nội của cô, chiếc ghế Viện trưởng này sẽ khiến cô đau đầu.
"Lần này, cháu sang Quebec lâu hơn một tuần, mọi việc ở Viện mong Viện trưởng giúp đỡ."
"Tất nhiên rồi Ongsa! À mà cháu đã nhận được hồ sơ từ Mỹ rồi chứ?"
"Vâng. Mấy ngày trước cháu đã nhận được một vài thông tin sơ bộ từ phía họ rồi. Cháu vẫn đang nghiên cứu..."
"Về phía bệnh nhân, họ đã thông báo rằng bệnh nhân sẽ lùi ngày đến viện, khoảng một tuần so với dự kiến. Họ cần giải quyết một số thủ tục phát sinh... Ongsa, có điều này mong cháu đừng nghĩ ta thoái thác, đứng trên cương vị một người từng là bác sĩ, thâm tâm ta vẫn cho rằng bệnh nhân nên ở lại Mỹ để điều trị sẽ là phương án tốt hơn."
Ongsa mỉm cười. Điều này thì cô biết. Đây là căn bệnh di truyền tương đối hiếm gặp, hiện tại cũng chưa có cách thức nào chữa trị hiệu quả nhưng với sự tiến bộ của y học ở Mỹ bệnh nhân sẽ có cơ hội điều trị tốt hơn. Dù sao bệnh nhân cũng đã chọn bệnh viện của cô, làm sao Ongsa từ chối?
"Viện trưởng xin hãy yên tâm. Cháu tin là bệnh nhân đã có đầy đủ những thông tin và tư vấn từ phía các chuyên gia ở Mỹ... Dẫu vậy, viện trưởng biết đấy. Bệnh nhân đã tin tưởng vào bệnh viện ta, chúng ta chỉ có thể gắng hết sức mà thôi."
...
"Ongsa!!! Tớ đợi cậu đói muốn chết!!!"
Vắng bóng Luna, Aylin không ngần ngại bám Ongsa. Vừa mới mở cửa văn phòng liền thấy cậu ta ngồi vắt vẻo trên ghế trưởng khoa của cô, miệng không ngừng kêu ca.
"Đói thì đi ăn! Hét lên cái gì?"
"Cậu thật vô lương tâm!" Aylin không quan tâm thể diện, lập tức choàng tay Ongsa hướng đến căn tin. Nói đến thể diện của cậu trước mặt Ongsa, từ lâu đã không còn một chút xíu nào cho nên không cần lưu tâm nữa. Trước mắt phải đi xử lý cái bụng đói mới được!
...
"Ăn từ từ thôi! Bác sĩ mà chết vì nghẹn ăn thì làm trò cười cho người khác!"
Aylin thật sự không nuốt nổi!!! Được rồi! Là ai ngu ngốc từ chối biết bao lời mời gọi mà ngồi đợi cậu ta chứ?! Vẫn là Luna nhà cô nói chuyện dễ nghe nhất! Chỉ cần cô đói ngay lập tức Aylin sẽ sai cô xuống bếp nấu mì cho cả hai cùng ăn! Nhìn thấy Ongsa trước mắt, nghĩ đến Luna trong đầu, gương mặt Aylin đột nhiên trở nên bớt khắc khổ hơn rất nhiều...
"Nhan sắc của tớ làm cậu ngẩn ngơ đến vậy à?"
"..."
"Thế thì lo mà ăn đi!"
"Bao giờ cậu đi?"
"Mốt."
"Bay mấy giờ? Sáng hay tối vậy?"
"8 giờ sáng."
"Cậu không có gì để nói với tớ à?"
"Hãy nhắn lại với chị Luna là tớ sẽ mua quà cho chị ấy."
"?!!!"
Hey! Ai mới là chị em của cậu hả tên đầu đất kia?
"Tớ đi hơn một tuần. Vài ngày nữa có lẽ bệnh nhân từ Mỹ sẽ nhập viện, tớ bàn với viện trưởng rồi... Sẽ do cậu phụ trách tiếp nhận cho đến khi tớ về."
Ongsa không quan tâm đến Aylin còn đang phừng phừng cơn ấm ức lập tức quẳng ra thông báo công việc.
"Tớ đi trước, một tiếng nữa có ca mổ tớ phải chợp mắt một chút! Ở lại ăn đi!"
Ongsa tác phong nhanh gọn, nói một mạch liền đứng lên đi mất để lại Aylin ngơ ngác ngồi yên đó.
Cái tên đầu đất đáng ghét này.
- END CHAP 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store