ZingTruyen.Store

[MilkLove] GẶP LẠI NHAU VÀO NGÀY HOA NỞ

1. Trưởng khoa Nannapat.

kiem-tien-len-dalat

Mũi khâu cuối cùng hoàn tất, mọi người có mặt trong phòng mổ nín thở chờ bác sĩ Nannapat
chính thức thông báo ca mổ đã hoàn thành. Ongsa đưa kéo cắt chỉ cho y tá Nah, ánh mắt cô đảo quanh một lượt nữa mới chậm rãi cất tiếng.

"Ca mổ hoàn tất, khối u đã được loại bỏ thành công."

Lúc này toàn bộ kíp mổ mới thở phào nhẹ nhõm. Ongsa giao phần còn lại cho bác sĩ Nathip rồi rời khỏi phòng. Ca mổ này căng thẳng hơn cô nghĩ, may mắn là mọi thứ điều suôn sẻ.

18:11', JR Medical Center.

Cô thả tập hồ sơ dày cộp xuống bàn, những ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng xoa lấy hai bên thái dương. Được rồi, Ongsa buộc phải thừa nhận rằng mặc cho bản thân đã quen với công việc này nhưng hai ca mổ kéo dài trong ngày đủ khiến cô cảm thấy cạn kiệt sức lực. Mi mắt chầm chậm mở, ánh nhìn cô hướng đến tấm lịch nhỏ trên bàn.

Hai ngày nghỉ! Tận hai ngày cơ đấy!

Ongsa đẩy chân xoay nhẹ chiếc ghế da lớn quay ra sau. Trên khung kính lớn phản chiếu mờ ảo hình ảnh của cô. Đột nhiên Ongsa thở dài, ngay cả những tia nắng cuối chiều cũng biến mất nhanh hơn thường khi, bầu trời mới vài phút trước còn là một màu tím hồng đẹp đẽ đã mau chóng chuyển thành một màn đen rồi. Mùa thu năm nay đến thật sớm, ngày dường như cũng kết thúc nhanh hơn thì phải.

"Bác sĩ Nannapat, em vẫn còn ở đây sao?"

Ongsa có chút giật mình, hoá ra là trợ lý của cô - chị Ging.

Ging cười cười, câu hỏi này từ lúc chưa thoát thành câu chị đã có đáp án rồi. Làm việc với Ongsa sắp tròn 3 năm, câu hỏi này của chị chỉ như cho có mà thôi.

"Còn chị?"

Ging vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng của mình, hàng mày nâu khẽ nhướn lên.

"Thưa bác sĩ, em còn ngồi đây thì chị có thể về được sao?"

"Ging này, có phải chị rất chán ghét em?" Ongsa đột nhiên muốn trêu chọc chị một chút. Người con gái này bên ngoài dịu dàng biết bao nhiêu, nhưng thử khiêu chiến với chị ấy xem? Không chết thì cũng bị thương. Ở bệnh viện này, trừ Ging ra còn ai khiến bác sĩ Ongsa trở nên e dè thế kia chứ?

Ging không lấy điều đó làm tự hào, ngược lại chính vì vậy mới bị viện trưởng cũng chính là ông ngoại của chị nhét vào vị trí trợ lý này. Ging nén tiếng thở dài vào trong lòng, "trợ - lý - của - Ongsa - Nannapat", năm chữ ngoài mặt là vị trí đáng mơ ước, có Chúa mới biết được vị bác sĩ này tính cách không ổn như khuôn mặt em ấy.

"Ồ. Hôm nay bác sĩ Ongsa của chúng ta biết đùa cơ đấy?"

Thật sự em muốn thử trò "chết hay bị thương" à?

Cô nhún vai.

"Em đùa thôi!"

...

Nhìn đồng hồ lớn gắn ở sảnh lớn bệnh viện Ongsa mới nhận ra giờ không còn sớm nữa. Chẳng thể trách Ging được, sức chịu đựng của chị ấy hẳn là rất tốt.

"Ongsa ahhh!"

Ongsa dừng chân, không cần quay đầu cũng biết là ai vừa gọi mình.

"Nói đi!"

"Ongsa, bộ nói chuyện với tớ thân thiện hơn một chút sẽ khiến cậu bị táo bón hả?"

"Không biết quý cô đây có thể nói chuyện giống một bác sĩ được không?"

"Bác sĩ thì liên quan gì? Cậu đâu có để ý đến tớ?"

"Cậu hiểu ra vấn đề rồi đấy, cậu có là người thường hay bác sĩ tớ đều không để ý đến cậu!"

"Cái đồ khó ưa này!"

"Nói đi, tóm lại cậu muốn gì đây?"

"Cho tớ về ké với! Hôm nay mưa to thật đấy! Muốn gọi một chiếc taxi cũng khó khăn nữa!"

"Xe cậu đâu?" Ongsa nheo mắt nhìn Aylin, ánh nhìn này thật sự không hề thân thiện chút nào.

"Xe tớ mang đi bảo dưỡng, hôm qua chị Luna đi công tác nước ngoài, từ sớm đã ra sân bay rồi. Bây giờ là tớ xin đi nhờ xe cậu về! Sao hả? Chẳng lẽ cậu lại nỡ bỏ mặc tớ?"

Cô không phải loại người bỏ rơi bạn bè trong lúc hoạn nạn. Không nói đến mối quan hệ giữa hai người bọn họ, chỉ riêng việc Aylin là hàng xóm của cô, có không muốn cũng phải để cậu ta leo lên xe mình thôi.

"Vậy cậu lái!" Ongsa dứt khoát ném chìa khoá đến chỗ Aylin, muốn ngồi ghế phụ để cô hầu hạ đưa rước ư? Còn lâu!

Aylin quá quen với tính cách này của cô nên không phàn nàn gì. Chỉ có chị Luna mới chiều cậu thôi, còn cái tên Ongsa này không bàn đến thì hơn.

"Ongsa à."

"Nói đi." Cô nằm dài trên băng ghế phía sau. Những ánh đèn phố sáng rực rỡ đủ màu sắc thay nhau hắt vào mắt khiến Ongsa đang mỏi mệt lại càng cảm giác vô thực.

"Hôm nay, Jina lại gọi cho tớ đấy!"

"Thì?"

"Cô ấy hỏi thăm cậu."

"Vẫn khoẻ."

"Thôi nào Ongsa! Cô ấy muốn quan tâm cậu thôi đừng lạnh lùng như thế!"

Đúng là tên đầu đất khó chiều! Người ta là siêu mẫu đấy! Quan tâm cậu, cậu lại xem như bọt biển.

"Jina muốn quan tâm tớ thì trực tiếp gọi cho tớ là được rồi."

"Ồ! Vậy cậu vui lòng gỡ block số điện thoại của cô ấy?"

Aylin thật muốn bỏ vô lăng trước mặt quay lại bóp cổ tên đầu đất kia.

"Hành động thay lời nói. Tớ block số cô ta từ lâu rồi. Cậu không cần quan tâm tới cảm nghĩ của cô ta đâu!"

"Jina là một người tốt..."

Câu nói của Aylin cuối cùng rơi tõm vào yên lặng. Ongsa không đáp lại, Aylin chỉ có thể nghe thấy tiếng cô đang thở đều đều, nhưng tuyệt nhiên cô không đáp lại cậu.

Mưa rồi. Mưa thật rồi.

Ongsa hạ kính xe xuống, thò bàn tay ra ngoài đón những giọt mưa vừa rơi xuống. Aylin nhìn qua gương chiếu hậu thấy cô như đang lạc vào trong thế giới của riêng mình. Không còn cách nào khác cho nên cậu im lặng đi thì hơn.

Phải nói rằng dù Ongsa không phải mẫu người quá sức cởi mở nhưng hoàn toàn không phải là kiểu lạnh lùng bẩm sinh. Cô không mấy khi đáp lại sự nhiệt tình từ Aylin nhưng cũng chưa bao giờ phớt lờ sự quan tâm mà cậu dành cho mình. Hẳn vì Aylin thật lòng mong thấy Ongsa có niềm vui cho riêng mình, có một tình yêu đẹp đẽ như cậu đang có.

Tình yêu ư?

"Em nghe đây, Alpha." Ongsa lười nhác nằm dài xuống sofa, tay chân không muốn động đậy nữa.

"Trông bộ dạng này của em chắc chắn mẹ sẽ càu nhàu điếc cả tai cho mà xem!"

"Alpha, chị đang nói chuyện với em, mẹ sẽ không thấy được."

"Không nói được em!"

"Bố mẹ vẫn khỏe chứ chị?"

"Ông bà đang chơi cùng hai đứa trẻ ngoài kia rồi. Chị rảnh tay một chút không bị tụi nó bám theo nữa mới có thể gọi hỏi thăm dì Ongsa của chúng đây."

Cô bật cười, qua màn hình nhìn thấy trong góc vườn kia bố mẹ đang chơi với các cháu, luôn cười không ngớt, thật sự rất vui vẻ.

"Bao giờ em mới sang đây thăm mọi người, lâu lắm rồi cũng không được gặp em. Mọi người đều rất nhớ, Ivan và Ellie đều hỏi dì út của chúng có phải đã không còn nhớ chúng nữa rồi không?"

"Tháng sau anh Nat kết hôn chắc chắn em sẽ bay sang dự, chị bảo Ivan và Ellie, em sẽ mang theo nhiều đồ ăn vặt Thái Lan sang cho chúng."

"Được, nhưng mà..."

"Còn chuyện gì nữa sao?"

"Nếu có thể mang theo một ai đó nữa thì tốt hơn đấy!"

"Chị lại vậy rồi, em đói quá bây giờ đi ăn một chút. Vậy đi. Bye bye!"

"Ongs..."

Màn hình facetime tắt phụt một cái, Ongsa liền thở phào nhẹ nhõm, chiêu này xài mãi rồi nhưng vẫn là cách hiệu quả nhất. Chị gái cô chuyện gì cũng không thèm quan tâm nhưng thích nhất là để ý chuyện yêu đương của cô. 

"Ongsa à! Ongsaaaa àaaa!"

Tiếng kêu đột ngột vang khắp nhà làm cô có chút giật mình, còn ai khác ngoài Aylin, Tinh và Charoen có mật khẩu nhà cô chứ? Thế là Ongsa chán chường nằm trên sofa hét lớn trả lời.

"Ở đây!"

Aylin bước đến sofa, thiếu chút nữa thì há hốc miệng khi nhìn thấy Ongsa trong bộ dạng này. Cái quái gì vậy chứ? 

Ồ. Hẳn bệnh viện của chúng ta sẽ náo loạn nếu nhìn thấy trưởng khoa hoàn mỹ của mình như vừa lết thây qua một cơn bão đấy Ongsa ạ!

Ý nghĩ này làm cho Aylin có chút hả dạ, nếu không phải sợ Ongsa đá cậu ra khỏi nhà có lẽ cậu nên chụp lại một bức ảnh rồi nhanh chóng phát tán đến các khoa mới được.

"Sao không nói gì thế?" Cô vô cùng ung dung nằm dài trên sofa liếc nhìn mấy gói đồ trên tay Aylin. "Còn nữa, những thứ đó là gì? Sao cậu lại sang đây?"

"Lâu lắm rồi bọn mình không uống với nhau, tớ mua đồ rồi đây đỡ mắc công phải ra ngoài."

"Ừ. Vậy tớ tắm đã."

"Okay!"

Nhận được sự đồng tình của Ongsa, Aylin ngay lập tức xách túi thức ăn cùng bia xuống quầy bar dưới bếp soạn sẵn ra. Cuộc sống giống như bánh xe lăn trên cao tốc, hai người bọn họ quay vần với bao bộn bề. Phần lớn vì công việc ở bệnh viện ngày càng bận rộn mà Aylin dường như mất hết liêm sỉ hễ rảnh rỗi là lại ở nhà bám lấy quý cô Luna.

"Chà... Aylin, cậu chuẩn bị chu đáo hơn tớ nghĩ nhiều đấy!" Ongsa vừa tắm xong, trên đầu vẫn còn một chiếc khăn lớn để lau tóc ướt tiến đến khen ngợi.

"Ôi Chúa ơi! Người có chắc là Người công bằng với tất cả mọi người chứ?"

"Lại nói nhảm gì đấy?" Ongsa không chú ý liền hỏi lại. "Cái gì công bằng?"

Aylin khôi phục tinh thần, phẩy tay xem như chưa nói gì. Cậu không muốn thừa nhận rằng con người vừa nãy nằm trên sofa dáng vẻ giống như ăn mày chỉ cần tắm một cái ngay lập tức biến thành mỹ nhân tóc ướt. Trên người cô không ngại ngùng gì chỉ tuỳ ý mặc một chiếc áo khoác tắm cũng có thể làm cậu phải mở to mắt mà nhìn. Trên mặt cô dán lên một nhan sắc như vậy làm người ta không ghét được. Ngay cả Luna trước khi bị cậu trói lấy cũng từng mê mệt bộ dáng trầm ổn của bác sĩ Ongsa, nghĩ đến đó gương mặt Aylin bỗng trở nên cứng ngắt.

"Này!! Ailyn, cậu bị ốm à?"

"Đâu. Không." Aylin vội cười. "Tớ có sao đâu!"

"Nhìn cậu giống như người bị táo bón vậy!"

Thật là tức chết mà!

"Aylin, nào! Đừng làm sao đấy nhé! Cậu còn chị Luna. Chị ấy cần cậu chăm sóc!"

"Nghe cậu nói kìa cứ hệt như chị ấy vậy. Hai người là chị em hả?"

Aylin hớp một hơi dài, Ongsa cũng vừa cạn sạch lon. Đã lâu rồi cậu không được thấy cô thoải mái như vậy. Ở bệnh viện, cô luôn là một Ongsa nghiêm túc, là phiên bản bác sĩ gương mẫu, tận tâm... Từ khi trở thành một bác sĩ, ngay cả Aylin cùng đám bạn thân cũng đừng hòng làm phiền đến công việc của Ongsa. Bây giờ ngồi đây với cậu, Ongsa mới thực sự rũ bỏ vẻ xa cách thường khi của mình.

"Này! Ongsa! Trả lời mình thật lòng xem, cái đầu đất của cậu cuối cùng nghĩ gì hả?"

"Aylin, cậu lại ồn ào gì đây?" Ongsa đáp trong khi tiếp tục ăn uống ngon lành.

"Cậu đừng nói với mình sẽ sống thế này cả đời chứ?"

"Sống như thế này là sống như thế nào?"
Ongsa thản nhiên đáp. Thực tế cô không thấy có gì không ổn. Mọi thứ cô muốn cô đang làm rất tốt, ngoại trừ cuộc sống cá nhân có đôi chút tẻ nhạt nhưng đó cũng không phải vấn đề lớn.

Ongsa cho là Aylin đã đánh giá hơi thái quá về mức độ nhạt nhẽo trong đời sống cá nhân của cô. Điều duy nhất cô đồng tình là khối lượng công việc cần giải quyết khiến cô không thể dành nhiều thời gian riêng tư cho bản thân hơn nữa, chút thời gian rảnh rỗi này phải tranh thủ ngủ nghỉ không thể sống quá tuỳ hứng được. Cô và Aylin đều không phải loại mọt sách chỉ biết học biết làm, thời gian trước bọn họ còn sống chung cuộc sống cũng rất thoải mái... Thậm chí có phần phóng khoáng, thứ gọi là tình một đêm với bọn họ không tính là xa lạ. Ongsa lẫn Aylin đều sớm hiểu rõ bản thân hơn ai hết.

...

Ongsa tỉnh dậy trong tiếng mưa rả rích, bên ngoài cả bầu trời rộng lớn chỉ toàn là một màu xám xịt, từng giọt từng giọt mưa một thay nhau lăn trên mặt kính lớn. Cô không biết trong cơn say làm thế nào còn đủ tỉnh táo để vào phòng ngủ mà nằm trên giường. Aylin đến cái bóng cũng chẳng thấy đâu.

"Đã 2 giờ chiều rồi cơ à?" Ongsa tròn mắt nhìn đồng hồ, tốn gần như cả ngày nghỉ chỉ để ngủ?

"Cậu chịu dậy rồi đó sao?"

"Còn cậu đi đâu nãy giờ vậy?"

"Tớ dậy từ 10 giờ rồi, thấy cậu ngủ ngon như vậy tớ không nỡ đánh thức nên về nhà làm chút đồ ăn, dọn dẹp nhà cửa một chút."

"Aylin, lúc trước tớ chưa thấy cậu dọn dẹp bao giờ?"
Ongsa híp mắt, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh căn phòng trông rất giống hiện trường một vụ nổ của Aylin ngày trước. Nếu không phải biết quá rõ cậu ta, về nghề nghiệp mà cậu ta đang làm, chính cô cũng không dám nghĩ cậu ta lại là một bác sĩ - một loại nghề nghiệp đòi hỏi tính tỉ mỉ, cẩn trọng.

"Tối nay chị Luna về rồi, để chị ấy thấy nhà cửa lộn xộn sẽ mắng tớ chết mất!"

"Nhìn xem Aylin của chúng ta kìa, giờ không còn là playgirl Alien nổi danh trước đây nữa rồi! Đến cái bóng của ngày xưa cũng không bằng luôn!"

Cái tên đầu đất này lại chọc ngoái cậu nữa rồi. Sao cậu ta cứ thích nhắc về cái thời ... Cái thời mà nếu Luna nghe nhắc đến nửa chữ cũng đủ toi đời Aylin rồi. 

"Ongsa Nannapat, cậu đừng có mà chọc ngoáy tớ! Tớ đây chống mắt chờ xem sau này cậu sẽ thành loại người gì?!"

"Tên nhóc nhà cậu bây giờ lớn thêm được chút rồi đó!"

"Thì cậu nói rồi còn gì. Dù sao ở Thái Lan chị ấy còn ai ngoài tớ nữa chứ?"

"Sự nghiệp của chị ấy sẽ không phải là vấn đề lớn đúng không?" Ongsa đột nhiên trở nên nghiêm túc lạ thường.

Aylin suy nghĩ một chút, sau đó cơ mặt dần dãn ra lại nở một nụ cười.

"Nếu có vấn đề gì thì không phải là ở công việc của bọn tớ mà là vì bọn tớ đã không chọn chia sẻ và cảm thông cho đối phương thôi."

Ongsa trao cho Aylin một ánh nhìn đầy tin tưởng. Bên cạnh cậu ta từng ấy năm trời, cô hiểu rằng Aylin nhất định sẽ toàn tâm toàn ý với Luna, càng sẽ vì Luna mà chấp nhận hy sinh bản thân mình đến cùng. 

Ongsa bước xuống giường, đi đến cạnh bức tường kính lớn yên lặng ngắm nhìn màn mưa hồi lâu. 

"Tình yêu vốn dĩ là ngốc nghếch như vậy đấy!"

- END CHAP 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store