[MilkLove] GẶP LẠI NHAU VÀO NGÀY HOA NỞ
11. Anh Nat.
"Hôm nay cậu bận lắm hả?" Sun thấy Ongsa đến ngay lập tức nở nụ cười. Mặc dù sáng nay cô đã ghé qua rồi nhưng nàng vẫn thấy vui khi gặp lại Ongsa. Lúc này đã quá giờ trưa, cô đến trễ hơn nhiều so với thường khi, hẳn là bác sĩ Ongsa có một buổi sáng bận rộn. "Cậu đã ăn trưa chưa?"
Ongsa gật đầu. Trước khi sang đây, Ongsa đã kịp nuốt tạm miếng sandwich rồi.
"Hôm nay không đọc sách sao?" Cô hỏi nàng. Hôm nay trên tay nàng chẳng có một quyển sách như thường khi.
"Không. Chỉ chờ cậu."
Ongsa cảm thấy tim mình như tan ra.
Tớ mới là người đang tán tỉnh cậu mà Sun ơi?
"Chờ tớ đến cùng ngủ sao?" Ongsa cố tình trêu chọc.
"Mơ đi!" Nàng bĩu môi.
Ongsa bật cười. Mệt mỏi cỡ nào chỉ cần được gặp Sun là đều tan biến hết. Tăng lực tình yêu đó sao?
"Tớ có một tin tốt đấy!"
"Tin gì?"
"Cậu được về nhà rồi!"
"Thật sao?"
Cô gật đầu. "Thứ hai đến tớ sẽ kiểm tra thêm một lần nữa, nếu mọi thứ vẫn ổn thì cậu có thể xuất viện."
"Tin này vui thật đấy!" Sun bật khỏi giường, lao đến ôm chầm lấy Ongsa.
Ongsa đứng hình. Ừ. Đứng hình luôn. Trừ lần hai người đùa giỡn trên bãi cỏ, đây là lần đầu tiên họ ôm nhau. Đúng hơn thì là Sun ôm cô.
Ongsa hướng mắt xuống dưới, có thể thấy đỉnh đầu Sun vẫn đang nhích tới lui trong lồng ngực mình. Một mét bảy và một mét năm mươi sáu bên cạnh nhau, thật vừa vặn.
Không biết cậu ấy có nghe thấy tiếng trái tim mình không nữa. Nó chạy loạn luôn Sun ơi!
Sun có vẻ rất hứng khởi với việc được xuất viện. Cũng không có gì bất ngờ, dù nơi này là bệnh viện tốt nhất thì vẫn là bệnh viện. Có thể về một nơi riêng tư như là nhà hẳn sẽ thoải mái hơn rồi.
"Sun. Vậy cậu sẽ ở đâu?"
Sun từ Mỹ trở về, không ghé đâu cả mà ngay lập tức nhập viện. Ongsa thắc mắc liệu nàng sẽ ở đâu trong thời gian tới đây?
"Cậu đừng lo. Ane đã chuẩn bị cho mình một căn hộ. Mình chưa đến đó bao giờ, nhưng Ane hiểu rõ mình nên mình tin là cô ấy đã sắp xếp nó... Một cách cơ bản." Phải, cơ bản nhưng sẽ hợp lòng nàng.
Không biết có phải đã xác định được trái tim mình không mà bây giờ Sun làm gì Ongsa cũng thấy cậu ấy thật dễ thương.
Thật sự thì... Muốn hôn vào má cậu ấy quá.
"Vậy sau khi xuất viện rồi, chúng ta vẫn gặp nhau chứ?"
Câu hỏi thật là khờ.
"Chứ cậu tính làm bạn qua đường với mình hả?" Ongsa liếc nàng.
"Không có đâu mà... Mình đùa xíu thôi. Mình sợ cậu bận. Mình ở bệnh viện còn tiện cho chúng ta gặp nhau, nhưng nếu mình xuất viện rồi thì sẽ không như vậy nữa."
Tớ không ngại bận đâu Sun, tớ chỉ cần một cái cớ thôi.
***
"Thế nào hả? Trông được chứ?"
"Được. Rất là được. Rất là vừa ý tớ luôn." Ongsa trả lời như thể căn hộ này là dành cho mình vậy. Còn thiếu chút nữa thì cô toét miệng cười rộng đến mang tai mất.
"Mình cũng thấy vậy. Có điều mấy bức tường hơi trống thì phải. Mình nghĩ mình nên mua thêm vài bức tranh, mình thích tranh lắm. Có một bức mình thích nhất lại ở căn hộ bên L.A rồi. Chắc phải chừa cho nó một chỗ..." Sun cứ liếng thoắn nói mà dường như không để ý thấy vẻ mặt rất mãn nguyện của Ongsa. Giống như Sun trực tiếp dọn đến nhà cô ở vậy.
"Cậu đã chào hỏi hàng xóm chưa?" Ongsa bỗng dưng đề cập đến một vấn đề chẳng liên quan lắm.
"Không." Sun nhún vai. Nàng từ lâu quen với lối sống ở Mỹ, vả lại cùng tầng lầu với nàng cũng chỉ có hai căn hộ, đều là căn hộ cao cấp, người ở đòi hỏi riêng tư cao, không nhất thiết phải chào hỏi.
"Không muốn biết hàng xóm là ai sao?"
Sun lắc đầu nguầy nguậy. Trừ Ongsa như sóng xô bờ trực tiếp đánh úp nàng, xông thẳng vào cuộc sống của nàng ra, nàng không nghĩ sẽ làm quen với ai thêm nữa, chuyện này không quan trọng.
"Lúc chiều mình có đi siêu thị. Mình sẽ nấu mời cậu bữa tối nay nhé!" Nàng uyển chuyển dời vấn đề đi chỗ khác.
"Ừ." Ongsa cười. Thật sự là không thể ngừng được luôn. Ane ơi là Ane.
Sự thật là suốt hai ngày qua bác sĩ Ongsa luôn túc trực tại bệnh viện. Có một nhân vật tương đối quan trọng cần được theo dõi sát trong thời gian đó. Vì vậy căn hộ của Ongsa đã hai ngày rồi vắng hơi chủ nhân ngay cả Aylin cũng không thoát nạn. Ngày Sun xuất viện cô chỉ có thể ghé sang phòng bệnh chào tạm biệt nàng, mọi việc còn lại Ane sẽ thu xếp. Ongsa tin là Ane đủ kinh nghiệm để lo liệu chu đáo nhưng cô vẫn cần tận mắt tận mặt nhìn thấy nơi Sun sinh sống trong thời gian sắp tới. Dù sao cô cũng là cư dân lâu năm ở thành phố này kia mà. Vậy mà...
"Ongsa, có chuyện gì vui sao?"
"Hả?"
"Mình thấy cậu cứ cười một mình suốt."
Ongsa vội thu lại nụ cười. Cô lắc đầu.
"Tại tớ, à, tớ được ăn cơm do cậu nấu. Tớ vui thôi."
Ongsa đang nói sự thật, hay đúng hơn là một nửa sự thật. Đó chỉ là một phần của lý do nhưng đồ ăn crush nấu quả thật rất ngon nha.
"Hay là có anh nào tán tỉnh cậu?"
"..."
''Đúng rồi hả?" Sun ngưng đũa. Nhìn thẳng vào Ongsa, ước chừng thực sự muốn cô nói thật với nàng.
Nàng thề là mình không cố ý tọc mạch, nhưng đã thấy vài tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại của Ongsa khi cô để quên nó trên bàn bếp. Nàng cố lờ đi nhưng dòng tin cuối cùng hiện ra trên thanh tab thật khiến nàng tò mò.
"Nhớ em rất nhiều." Còn kèm thêm mấy trái tim nữa.
Ongsa thật thà lắc đầu. Dạo này cô chỉ tập trung vào Sun, hai bà mối nhiệt tình nhất là Aylin và Luna cũng đã rửa tay gác kiếm khi biết rõ bóng hồng trong lòng Ongsa. Ngay cả những liên lạc đó cũng được cô cẩn thận block từ lâu.
"Không có." Ongsa đáp ngắn gọn. Tâm trí đặt trọn vào đĩa thịt quay ba chỉ do đích thân Sun làm. Quả là mỹ vị nhân gian.
Sun không thể nhìn ra điểm không trung thực từ Ongsa, nhưng rõ ràng tên liên hệ có hiện tên: "Anh Nat" mà.
Sun không phải là kiểu người thích hỏi đến chuyện riêng tư của người khác nhưng rõ là cái tên "Anh Nat" khiến nàng cảm thấy tò mò... và cả hụt hẫng nữa. Sun không biết tại sao mình lại cảm thấy như thế? Nàng đang ăn cơm đây nhưng cảm thấy trong lòng mình như ê ẩm. Giống như bị đói cồn cào vậy...
"Sun."
"Cậu làm sao đấy? Cậu không khoẻ à Sun?" Ongsa vội vàng rửa tay sau khi rửa xong đống bát đĩa và dọn dẹp nhà bếp. "Cậu đợi chút tớ sẽ xem cho cậu, mau lại sofa ngồi đi."
"Mình không sao đâu."
"Hay dạ dày cậu lại không ổn?" Ongsa tiến lại chỗ Sun, đặt tay lên trán nàng. Không có gì. Lại tiếp tục nắm lấy tay nàng, rất tự nhiên bắt mạch. Không có gì bất thường.
"Mình không sao, Ongsa." Sun né tránh sự đụng chạm từ Ongsa, có điều không đủ rõ ràng để Ongsa nhận thấy.
Nàng chỉ muốn biết "anh Nat" là ai?
...
Ongsa đứng trước cửa nhà mình... Nhìn chằm chằm vào cánh cửa màu đen rồi lại ngoái nhìn sang cánh cửa kế bên ở cuối hành lang, cách nơi mình đứng chỉ hơn mươi bước chân mà lòng vui như trẩy hội.
Lát nữa vào trong nhà rồi phải cười cho đã mới được. Hahahahaa!
***
"Sun. Cô thật sự không thấy bức nào đẹp à?"
"Tôi chưa thấy."
Hôm nay, Ane gác việc tìm kiếm sang bên để đi xem tranh cùng Sun. Nếu thật thà với lòng mình, cô nghĩ bác sĩ Nannapat phù hợp hơn trong tình huống này, Ane vốn không thích tranh ảnh. Cô không chắc bác sĩ Ongsa sẽ thích, nhưng rõ là cô ấy thích Sun.
Và kiên nhẫn hơn chính Ane.
Đây đã là phòng tranh thứ ba rồi, toàn là gallery hàng đầu thủ đô nhưng không có gì khiến Sun cảm thấy vừa mắt. Không! Trong trí nhớ của Ane, dù không dễ dàng gì để làm hài lòng nàng nhưng Sun hiếm khi tỏ ra khắc khe đến thế với các tác phẩm nghệ thuật.
Tuyệt vời! Thế là lại một gallery thất bại.
"Sun. Có chuyện gì thế?"
Được rồi. Thân chủ không nói mình phải tự hỏi.
"Tôi không biết nữa Ane... Hình như tôi bị điên rồi."
"..."
Phải, Sun đang tự vấn xem mình muốn cái gì? Nàng không cố ý đâu, nàng thậm chí còn không muốn suy nghĩ đó xuất hiện thêm nữa. Nhưng không!
Nó cứ lòng vòng trong đầu nàng như con khỉ bất trị nhảy nhót khắp nơi.
Con khỉ đó tên: "Anh Nat".
Nhưng cái tôi đã ngăn nàng bộc bạch về con khỉ ấy với Ane. Chính xác hơn là nói ra vấn đề thực sự khiến nàng rối rắm. Nàng không rõ nữa. Những cảm xúc này khiến nàng chộn rộn vô cùng. Mấy ngày rồi Sun cũng không nói chuyện mấy với Ongsa. Hẳn là cậu ấy đang vùi mình trong đống công việc ở bệnh viện.
Tốt thôi, ngay lúc này nàng không muốn gặp cô nhiều bởi có quỷ mới biết liệu rằng nàng có buộc miệng hỏi về cái "con khỉ chết tiệt" kia không nữa?
Cứ khi nghĩ về những tin nhắn hôm ấy thì Sun cảm thấy mình đang ích kỷ giành lấy quỹ thời gian hạn hẹp của Ongsa, trong khi cô phải dành chúng cho "anh Nat"...
Phía bên kia, bác sĩ Ongsa trong giây phút thảnh thơi lại ngồi ngây ra nhìn màn hình điện thoại. Dù gần đây cô và Sun không gặp nhau mấy nhưng có gì đó nói với cô rằng Sun đang tránh mặt cô thì phải. Từ ngày Ongsa đến thăm nhà, dù nàng vẫn trả lời tin nhắn của cô nhưng sau đó thì... Ban đầu Ongsa nghĩ rằng nàng bận sắp xếp vài thứ trong cuộc sống và căn hộ mới nhưng nghĩ kỹ thì căn hộ hôm đó dường như chỉ thiếu mấy bức tranh thôi. Ane lo liệu mọi thứ hoàn hảo đến mức Ongsa tưởng như có một gia đình thực sự đã ở đó được một thời gian rồi. Chẳng thiếu bất kỳ thứ gì luôn...
Chẳng nhẽ nàng đã biết cô là... Không lý nào lại thế được?
"Nè, uống đi chị hai."
Aylin đặt ly cà phê còn bốc hơi nóng xuống trước mặt cô.
"Aylin."
"Gì?"
"Bình thường khi cậu cảm thấy chị Luna không nhiệt tình với cậu. Ý mình là nếu tự dưng cậu tự cảm thấy thái độ hay cách cư xử của chị ấy không được bình thường thì là do cậu đã suy nghĩ nhiều hay là..."
"Không suy nghĩ nhiều gì ở đây cả!" Aylin đặt ly chocolate của mình xuống và nhìn thẳng vào mặt Ongsa. "Vấn đề là ở chúng ta!"
"Hả? Vậy là do tớ làm quá vấn đề thật hả?"
"Không. Đồ đầu đất!"
"Nhưng cậu vừa nói là vấn đề ở chúng ta tức là do chúng ta đã suy nghĩ nhiều còn gì?"
"Thưa cô Ongsa, vấn đề ở chúng ta mà tôi đề cập nghĩa là chúng ta đã tạo ra vấn đề khiến mấy cổ khùng lên!"
Đúng rồi. Chính là vậy đó Ongsa ơi!
Về khoản tâm lý học bạn gái Ongsa phải gọi Aylin bằng thầy. Đôi khi Ongsa tự hỏi các cô gái khác như cô hay Aylin đều là con gái nhưng lại không thể hiểu tâm lý cô gái của mình nhỉ?
"Nhưng tớ đâu có làm gì chứ?" Ongsa trầm tư.
"Đừng có xạo. Mình công nhận là mấy cổ hay dở dở ương ương nhưng trong logic của mấy cổ luôn tồn tại một lý do chính đáng để khép tội cậu. Nếu cậu không làm gì mà vẫn bị làm ngơ thì..."
"Thì...?"
"Thì là người ta không thích cậu thôi."
Suy sụp! Một tiếng BANG to đùng vang lên trong tâm trí bác sĩ Nannapat.
Không đúng, Sun rất hào hứng khi mời cô đến chơi nhà cơ mà! Đúng vậy, tất cả là từ buổi tối hôm đó. Ongsa rơi vào trầm tư khi cố gắng moi móc tất cả những thứ còn trong bộ nhớ của mình.
Có gì đâu? Nơi Sun đang sống khiến cô cười đến không thể kiềm lại. Món thịt heo quay của Sun ngon đến mức khiến cô ăn ngon lành đến mất đi liêm sỉ...
"Hay là có anh nào tán tỉnh cậu?"
Ôi... Không phải chứ? Ongsa như khôn ra ngay lúc đó. Đĩa thịt heo quay đó đúng là đã che mất trí khôn của cô rồi. Nhưng oan ức làm sao có anh nào tán tỉnh cô chứ?
TING! TING!
TING! TING!
Màn hình điện thoại của Ongsa.
"Anh Nat: Nhóc con sao không trả lời anh vậy?"
"Ane: Bác sĩ Ongsa, cô có muốn đi xem tranh không?" - Tin nhắn imess đính kèm theo một bức ảnh.
...
À, à, chết mày thật rồi Ongsa ơi!
***
"Tôi nghĩ hôm nay đến đây thôi. Chúng ta đã thăm thú khá nhiều rồi, có lẽ hôm nay không phải là một ngày thích hợp để mua tranh đâu!" Ane cố rặn ra một nụ cười rất dịch vụ dành cho thân chủ của mình.
Sun ngoái đầu nhìn cánh cửa gallery thứ 5 trong ngày. Ane nói đúng, có đi xem nữa cũng không kết quả gì. Nàng muốn đi xem tranh cho đỡ suy nghĩ vớ vẩn nhưng trái lại càng làm cho nàng thấy mệt mỏi hơn.
"Tôi đi lấy xe nhé! Cô đứng đây đợi tôi, chúng ta sẽ cùng đi ăn tối."
Sun gật đầu. Hôm nay Bangkok không mưa, một ngày hiếm hoi khô ráo nhưng lạnh lẽo. Sun tự hỏi giờ này Ongsa tan làm chưa nhỉ? Trong khoảnh khắc, Sun cảm thấy sự tỉnh táo quay lại tâm trí nàng. Tại sao nàng lại đơn phương lảng tránh Ongsa kia chứ? Điều gì thực sự khiến nàng khó chịu đến mức làm ngơ Ongsa trong khi cô vẫn đều đặn nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm và nhắc nhở nàng uống thuốc khi rảnh rỗi. Nàng còn có thể nghe thấy những tiếng gọi khẩn cấp của các y tá khiến Ongsa buộc phải cúp máy ngay một cách vội vã. Cậu ấy luôn dành thời gian cho nàng, còn nàng thì lại giận dỗi một cách vô cớ.
Chỉ vì "anh Nat".
Nếu có ai đó tán tỉnh bạn của nàng thì có liên quan gì đến nàng? Nàng có quyền cảm thấy buồn vì điều đó sao? Ongsa rõ ràng là một cô gái trưởng thành và... nếu có chàng trai nào đó dành tình cảm cho cậu ấy chẳng phải là chuyện quá đỗi bình thường sao?
"Sun. Lạnh đấy!"
Chiếc áo khoác lông cừu màu nâu sữa đã yên trên đôi vai Sun, và rõ là nhiệt lượng trên chiếc áo khoác ấy rõ ràng đến từ thân thể của người đang đứng trước mặt cô đây: Ongsa.
Thật ấm áp!
"Cậu không xem thời tiết sao? Cậu mặc mỏng như thế này để đi ra đường sao?" Ongsa không ngừng nói. Sun không nói gì chỉ đứng nhìn người kia đang quét mắt một lượt xem nàng đã đủ ấm chưa.
"Ongsa. Sao cậu lại ở đây?" Sun tròn mắt.
"Tớ nhớ cậu nên đến đón cậu. Được chưa?" Ongsa thả thính một cách công khai. Cô không ngại. Cô đang tán tỉnh Sun cơ mà.
"..."
"Nào! Tớ chở cậu đi ăn tối." Ongsa thản nhiên nắm lấy tay Sun, đan tay nàng mà kéo đi.
"Nhưng... Nhưng Ane đang..." Sun cố gắng giải thích.
"Yên tâm!" Ongsa càng siết chặt bàn tay nàng hơn nữa. "Kệ cổ!"
Tại cổ kêu tớ tới đón cậu mà. Hehee.
- END CHAP 11 -
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store