ZingTruyen.Store

[MilkLove] GẶP LẠI NHAU VÀO NGÀY HOA NỞ

10. Vậy nên cậu chỉ tớ cách tán đổ Sun đi!

kiem-tien-len-dalat

Cuốn sách dày nằm yên trên tay Sun, hầu như không được lật sang trang mới. Cô như đang xuất hồn lạc đi chỗ khác vậy.

"Cô ổn chứ, Sun?"

"Tôi ổn." Sun cắn một miếng táo, chầm chậm nhai lấy.

"Tôi không nghĩ vậy đâu." Ane cười. Dao gọt hoa quả trên tay vẫn không ngừng lại.

"Tại sao?"

"Về cái gì?"

"Về việc cô không nghĩ là tôi ổn như tôi đã nói."

Ane vẫn cười. Lần này thì cô buông dao xuống rồi, trái táo lớn cũng vừa gọt xong xuôi.

"Cô Sun của tôi, chúng ta làm việc với nhau đã hơn năm năm. Thành thật nhé, làm việc cho cô không phải công việc dễ dàng gì, vậy mà tôi đã làm trợ lý của cô đến tận năm năm và đang tiếp tục sự nghiệp này một cách trơn tru. Tôi biết với mỗi vấn đề cô lại có một kiểu ngẩn ngơ khác nhau đấy."

Sun bật cười. Nàng và trợ lý không hay nói chuyện như thế này. Tất cả những gì họ đã từng nói với nhau chỉ là về công việc ở toà soạn và những kế hoạch, lịch trình khác nhau. Có lẽ vì điều đó mà hình như nàng không biết trợ lý của mình có khiếu hài hước như vậy.

"Lần ngẩn ngơ này thì sao?"

"Về một ai đó... Nhưng không phải những người mà tôi đang tìm."

Sun khẽ run, câu trả lời của Ane thật sự sắc bén.

Ane tiếp tục công việc thu dọn vỏ táo trong sự đắc ý vì mình vừa nhìn thấu được một việc gì đó. Cô đủ thông minh để không biểu lộ việc đó ra mặt, nhưng cô thậm chí còn có thể đoán ra được "một ai đó" là ai!

Nếu phải đưa ra đánh giá tổng quan về cuộc đời Sun, cô chỉ có thể nói chúng được chia thành hai phần và hai phần này dường như tỷ lệ nghịch với nhau. Lượng công việc đồ sộ mỗi năm lẫn số sự kiện truyền thông mà Sun phải tham dự biến nàng thành một cái máy và hiếm khi cô được thấy hình ảnh nàng nghỉ ngơi một cách hoàn toàn vô lo. Tuy nhiên điều không may hơn cả là những mối quan hệ riêng tư của nàng dường như lại tỷ lệ nghịch với những mối quan hệ công việc nàng có...

Đây là một ý nghĩ xui xẻo, nhưng nếu ngay lúc này Sun ra đi thì người duy nhất tiễn nàng đoạn đường cuối này chắc chỉ còn mỗi trợ lý như cô đây...

Còn có bác sĩ Nannapat nữa chứ nhỉ?

Làm việc cho Sun nhiều năm, môi trường làm việc đòi hỏi sự quan sát cao đã rèn luyện cho Ane một đôi mắt nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Cô biết ánh nhìn bác sĩ Nannapat dành cho Sun là như thế nào? Những lời dặn dò kia ẩn chứa những lắng lo gì. Sun của cô là người xuất sắc trong công việc nhưng về mặt tình cảm thì chưa chắc. Bây giờ còn hỏi cô mấy câu như vậy rõ ràng nàng đang cảm thấy mơ hồ rồi.

Thật lòng, Ane không nỡ nghĩ đến việc một ngày nào đó không xa... Sun sẽ rời khỏi thế giới này. Ane gắn bó với nàng suốt năm năm, dù nàng không tâm sự nhiều cùng cô nhưng là trợ lý của nàng, là người giúp đỡ sắp xếp cho nàng từ công việc cho đến những chuyện riêng tư vụn vặt khác... Ane biết những ngày tháng cuối đời mình, Sun dốc sức đi tìm những người bạn kia là vì điều gì. Có lẽ sau cùng, nàng không muốn mình lặng lẽ từ bỏ thế gian này, lặng lẽ biến mất như bọt biển nhỏ giữa đại dương.

Sun, có lẽ là thiên thần cô đơn nhất thế gian này rồi....

...

"Ane."

"Bác sĩ Nannapat?"

...

"Của cô này." Ongsa đưa ly chocolate còn nóng về phía Ane. "Không ngon như bên ngoài nhưng sẽ bổ sung cho cô chút năng lượng cần thiết."

"Cảm ơn!" Ane đón lấy nó. Cẩn thận nhích người sang một bên chừa cho Ongsa một khoảng trống đủ thoải mái để ngồi. Cô chưa từng nghĩ sẽ ngồi ngoài ghế đá công viên nói chuyện với bác sĩ Nannapat như thế này.

"Trông cô có vẻ mệt?"

Ane gật đầu. Suốt thời gian qua phải chạy đi đủ nơi tìm đến đủ người để tìm kiếm thông tin về những người xa lạ ở một đất nước xa lạ không phải là một việc dễ dàng. Đôi khi cô thầm nghĩ giá như bọn họ là những người bình thường thì được rồi nhưng ngay cả Sun cũng xuất thân trong một gia đình danh giá, mà kiểu gia đình như thế ở Thái Lan có khi chút xíu thông tin về họ là xa xỉ vô cùng. Huống gì cô vốn không phải người lớn lên ở đất nước này. 

"Tôi có một việc quan trọng cần làm. Hẳn cũng là việc cuối cùng tôi có thể làm cho thân chủ của tôi đấy bác sĩ Nannapat ạ!"

"Quan trọng đến mức phải để cô ấy lại một mình thế ư?" Ongsa hỏi bằng giọng đều đều nhưng Ane có thể cảm nhận được sự khó chịu ẩn bên trong. Cô biết vị bác sĩ kia không giận hờn gì một trợ lý như cô đây mà là đang xót xa cho Sun. Có mù thì cô cũng biết người đang ngồi cạnh cô thích thân chủ của mình đấy.

"Bác sĩ Nannapat..."

"Gọi tôi là Ongsa được rồi."

"Được rồi, cô Ongsa.... Có lẽ điều tôi đang thực hiện đây chính là không để cho cô ấy phải cô đơn thêm ngày nào nữa."

Ane nhìn Ongsa và cô biết là vị bác sĩ kia gần như không thể hiểu câu trả lời của cô.

"Bác sĩ Ongsa, tôi chỉ là trợ lý của cô Sun. Giữa tôi và cô, miễn cưỡng có thể xem như là mối quan hệ người nhà bệnh nhân và bác sĩ..."

Ane xoay xoay cốc chocolate trên tay mình. "Cô biết không, tôi đã ở bên cô ấy suốt 5 năm, từng làm cho cô ấy rất nhiều việc... Nhưng đây là việc duy nhất mà dù Sun không trả một xu nào tôi vẫn sẽ làm cho cô ấy..."

"Ane này, liệu tôi có thể biết điều đó là gì được không? Biết đâu tôi có thể giúp cô!"

Đáp lại đề nghị của Ongsa là một cái lắc đầu từ Ane. Thật ra cô không muốn phiền đến ai, cô hiểu Ongsa đã đủ bận bịu với một công việc của một bác sĩ rồi và chính Sun từng dặn dò cô điều tương tự. Mặt khác, bọn họ từng tận dụng rất nhiều mối quan hệ, thậm chí thuê cả thám tử tìm kiếm nhưng không ra chút manh mối nào hữu ích, bác sĩ Ongsa có lẽ cũng không thể làm hơn thế được.

"Bác sĩ Ongsa, tôi biết yêu cầu này nghe có vẻ thật vô lý... Nhưng chuyện đó tôi có thể lo được, tôi mong cô hãy thay tôi ở bên cạnh cô ấy trong thời gian này..."

...

Sun lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không đúng đang xảy ra với mình. Chính xác là xảy ra với cảm xúc của nàng. Sự vắng mặt bất ngờ của Ongsa vừa qua khiến Sun nhận ra một vấn đề... Cô cảm thấy trống vắng và lo lắng đến phát điên vì Ongsa... Giờ thì chúng khiến Sun trở nên bối rối. Sự quan tâm của nàng dành cho Ongsa không hề giống như thái độ dành cho một người bạn mới quen. Và nếu chắng có gì khác lạ, việc gì nàng lại cảm thấy ấm ức và giận dỗi Ongsa khi thấy cậu trở lại? Ồ! Còn cả niềm vui xen lẫn nữa... Đối với Sun, đó không thể là một phản ứng trông bình thường được.

Và Ongsa Nannapat, có lẽ trở thành mối bận tâm mới của nàng mất rồi.

"Sun."

"Hả?" Sun giật bắn mình khi thấy Ongsa đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào.

"Cậu hư thật đấy! Cậu không thấy gió mạnh à? Đi vào trong nhanh lên!" Ongsa vừa nói vừa đẩy Sun vào bên trong, còn mình thì vội đóng cửa kéo rèm.

Cái tên gia trưởng này...

"Sun!"

"Gì nữa đây?"

"Sao cậu không ăn cơm?"

"Hả?"

Thật sự rất hiếm khi Ongsa trưng ra bộ mặt nghiêm nghị như vậy kể từ lần đầu hai người gặp nhau. Ngay lúc này có thể thấy vì sao tiếng lành về sự lạnh lùng của bác sĩ Ongsa lại được lưu truyền khắp bệnh viện. Chỉ cần cậu ấy bày ra bộ mặt ngay lúc này đây thì thật khiến người ta cảm thấy sợ hãi hơn là cảm nhận sự xinh đẹp của mình.

Sun hướng mắt đến phía Ongsa đang nhìn.

À, cái bàn cơm tối còn nguyên. Toi!

Ongsa nhướn mày.
Đã hơn 8 giờ tối rồi đấy cô Sun!

"Mình... Mình chưa thấy đói."

"Không đói cũng phải ăn!"

Ongsa này càng ngày càng hung dữ với nàng. Sun đột nhiên cảm thấy bất mãn. Chính cái tên khó ưa này đã khiến nàng nhộn nhạo suốt thời gian qua, giờ cậu ta lại lớn tiếng với nàng.

"Kệ mình!" Sun nói to. Sự bất mãn tràn lan ra khắp phòng.

"Tớ không kệ đấy!" Ongsa nói với tông giọng gần như ngang bằng Sun. Vừa hoàn thành xong ca mổ kéo dài suốt mấy tiếng, tắm táp một cái là cô phi ngay sang đây, vừa thấy nàng thong thả đứng hóng gió khi trời lạnh, cơm canh thì còn nguyên thử hỏi cô có nên điên lên không chứ?

"Cậu quản mình được sao?"

"Tớ..." Lúc này Ongsa á khẩu. Cô tức chết mất. Vừa mệt, vừa giận, vừa buồn. Một đống cảm xúc trộn lẫn vào nhau khiến Ongsa muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Cô không làm vậy vì muốn gây hấn với Sun, chỉ là cô không muốn trong lúc này lại nói ra điều gì đó khiến mọi thứ tệ hơn.

"Cậu nghỉ ngơi đi, tớ ra ngoài đây." Ongsa nói rồi quay lưng đi.

Bỗng có một bàn tay nhỏ níu ống tay áo của cô.

"Ongsa... Ongsa giận mình sao?"

Ongsa vẫn không quay lại, ở đây không có sẵn gương soi nhưng cô đoán chắc rằng vẻ mặt mình đang cực kỳ khó coi. Nếu đã khó chịu, tốt nhất cô không nên tiếp tục câu chuyện này với Sun. Ngày mai cảm xúc ổn định hơn sẽ không sao nữa.

"Sun... Tớ mệt."

"Vì mình đúng không?" Sun nhỏ giọng. Tông giọng này so với vài phút trước phải gọi là cách xa một trời một vực. Thỏ thẻ gần như nũng nịu. Đủ khiến cho trái tim Ongsa mềm nhũn.

Thật sự là toi đời mày rồi Ongsa. Mày không thể giận Sun đâu!

Ongsa thở một hơi dài, dứt khoát quay lưng lại.

Tiêu rồi!

Sun đang nhìn Ongsa tặng kèm một vẻ mặt rất hối lỗi, hệt như một đứa con nít vừa nhận sai vậy. Bàn tay kia nữa, hai ngón díu lại níu chặt lấy ống tay áo cô vẫn không buông.

Trái tim Ongsa chảy thành nước rồi.

"Ongsa... Mình thật sự không đói mà."

Ongsa muốn nghiến răng.

"Nhưng bây giờ mình sẽ ăn. Ongsa... Cậu ăn với mình nhé!"

***

"Này! Aylin."

"Gì?"

"Tớ thích Sun."

"Ừ... Hả?" Aylin buông đũa, tròn mắt nhìn cô. Cái tên đầu đất này... Đang tỏ tình à?

"Gì mà ngạc nhiên? Chẳng phải cậu từng chỉ thẳng mặt tớ bảo là tớ thích Sun à?"

Ongsa hớp một hơi sạch ly nước, cảm thấy Aylin thật giỏi biểu cảm quá lố. Chuyện này do cậu ta bóc mẽ bây giờ giả vờ ngạc nhiên gì chứ?

"Nhưng sao cậu lại nói với tớ?"

"Thì thông báo cho cậu một tiếng."

"Nhưng thông báo cho tớ rồi sao nữa?" Aylin vẫn cảm thấy bối rối. Cuối cùng Ongsa muốn gì?

"Tớ sẽ theo đuổi Sun."

"Hả?"

"Có lẽ cậu cũng cần gặp bác sĩ Ing."

Aylin thật muốn đá cậu ta một cái.

"Tóm lại thì cậu làm gì kệ cậu!" 

Cậu đâu thèm nghe lời khuyên từ người khác đâu chứ.

"Nhưng tớ có việc muốn hỏi cậu."

"Nói."

"Trước đây cậu làm thế nào cưa đổ bệnh nhân của mình vậy? Chỉ cho tớ đi!"

Aylin sặc nước. Chúa ơi. Cậu thề là sẽ không bao giờ uống cái gì khi đang nghe Ongsa nói nữa.

"Cẩn thận chứ, sặc nước cũng có thể gây tử vong đấy!" Ongsa vội vỗ lưng người sẽ truyền đạt bí kíp cho mình.

Aylin cảm thấy thật đáng thương cho Sun, ai mà thèm yêu cái tên điên này chứ?

"Này! Cậu làm ơn để những tháng ngày còn lại của cô ta được diễn ra trong yên ổn đi!"

"Có tớ thì yên ổn quá rồi." Ongsa tự tin mỉm cười. Hôm qua cô suy nghĩ cả một đêm, cô đúng là đã phải lòng Sun. Đúng vậy, cô yêu Sun. Cô yêu Sun chứ không phải thích như trước đây. Cô muốn Sun thuộc về mình, muốn đường đường chính chính chăm sóc bảo bọc cho Sun. Mà nếu vậy thì cô phải hành động.

Cuộc trò chuyện với hai người bạn thân hôm trước và cả chị Luna nữa đã cho Ongsa rất nhiều động lực.

"Chuyện gì vậy? Hai cậu nói gì dễ hiểu hơn không?" Charoen lên tiếng.

"Charoen. Sun đang là bệnh nhân của tớ và cậu ấy đang mắc một căn bệnh hơi khó chữa." Tinh miêu tả tình huống của Sun bằng những cách nhẹ nhàng nhất mà anh biết. 

"Trời đất."

"Vậy..."

"Charoen. Tinh... Tớ thích Sun. Bây giờ tớ vẫn thích."

Charoen nhìn Tinh. Tinh lại nhìn Ongsa. Tinh thậm chí còn cảm thấy sốc hơn vì anh hiểu tình hình bệnh tình của Sun là đáng ngại hơn lời Ongsa nói.

"Thì tiến đến." Phong cách của Tinh chính là như vậy. Thích thì làm thôi.

"Vấn đề là nhỡ đâu tớ... Tớ không yêu Sun như tớ nghĩ."

"Ongsa." Charoen nắm lấy tay Ongsa. Ánh mắt cô chân thành hệt như ngày họ còn là học sinh. "Cậu đừng khắc khe với bản thân như vậy. Hãy tự hỏi lấy trái tim mình là nó muốn gì? Nó muốn bên cạnh Sun, thì hãy bước đến bên Sun. Nó thôi thúc cậu chăm sóc Sun, thì cậu hãy quan tâm đến cậu ấy như cách nó muốn. Cậu đừng sợ nó dối lừa cậu. Bao nhiêu năm qua, nó đã dối lừa cậu đâu. Nó bảo nó thích Sun, từ đó đến nay, cậu gò ép thử nghiệm nó với những người khác nó cũng có phản hồi gì đâu? Tớ thấy nó còn thành thật hơn lý trí của cậu nữa."

"Phải đấy Ongsa. Hãy ở cạnh Sun. Nếu cậu sợ hãi, thì đừng nói gì quá sớm. Cậu chỉ cần bên cạnh Sun, thừa nhận cảm xúc của mình với chính bản thân thôi. Cho dù, nếu nó thật sự không phải là yêu thì đối với cậu hay với cả Sun cũng không khiến ai đau khổ cả."

Ongsa ngẩng đầu nhìn hai người bạn thân, Tinh chậm rãi rót cho cô một ly rượu đầy. Hôm nay cô thẳng thắn đem vấn đề này nói ra với bọn họ, có thể thấy cô thực sự nghiêm túc, thực sự coi trọng mối quan hệ với Sun. Nếu quan tâm đến mức sợ bản thân làm thương tổn người ta, với tính cách của Ongsa, người mà cô không để ý dẫu tim có tan muôn nghìn mảnh cũng là chuyện của họ không phải vấn đề của cô.

Ongsa rơi vào lưới tình sẽ trở thành một kẻ khờ khạo. Về điểm này anh đánh giá cao Aylin hơn, vừa khám cho Luna chiều hôm trước hôm sau đã tuyên bố trước mặt anh và Ongsa là sẽ gạt hết bướm ong tập trung theo đuổi cô diễn viên xinh đẹp này. Nói được làm được Aylin sau 3 tháng kiên trì bám trụ đã thành công biến nữ thần trong mộng của bao người thành của riêng mình.

Ba người bọn họ ngồi đó cho đến khuya, Tinh sau khi nói đúng những điều cần nói thì không nói nữa. Chỉ yên lặng ngồi đó ăn thịt uống rượu, sự có mặt của họ lúc này chỉ để đảm bảo một bầu không khí không cô đơn xung quanh Ongsa thôi. Cô muốn suy nghĩ, bọn họ sẽ ngồi chờ. Tinh tin thông minh như Ongsa sẽ sớm hiểu rõ bản thân thôi.

...

"Đấy!"

Ongsa thành thật kể lại những gì đã xảy ra. Aylin thật khâm phục ban cố vấn của Ongsa, họ có vẻ bình tĩnh hơn cậu nhiều. Aylin không để ý chuyện này nữa. Chị Luna nói đúng, chẳng phải ngay từ lần đầu gặp mặt cậu đã phải lòng chị ấy rồi sao. Lúc ấy kết quả kiểm tra của chị ấy còn chưa có, cậu cũng có đợi kết quả rồi mới yêu đâu.

"Ongsa. Chuyện hôm trước tớ xin lỗi cậu."

"Không có gì." Ongsa hiểu lắng lo của Aylin. Ai mà chẳng muốn bạn mình tránh xa những rắc rối trong đời chứ?

"Vậy nên cậu chỉ tớ cách tán đổ Sun đi!"

"..."

- END CHAP 10 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store