[Meruem x Komugi] Nếu họ là nhân vật chính trong Shoujo Manga
3.
Trước kì thi cuối kì, học sinh trường HxH có một buổi đi dã ngoại.
Như các lớp khác, lớp 2-A phải chia nhóm để chuẩn bị cho chuyến đi. Cụ thể là chia thành 6 nhóm, mỗi nhóm 6 người. Komugi thở phào nhẹ nhõm trong lòng vì được chung nhóm với Palm- một người bạn khá tốt với em, và Pitou- người trông có vẻ hay trêu em nhưng lại âm thầm chăm sóc em như một đàn chị giúp đỡ hậu bối của mình. Còn lại là một nữ hai nam, mà cũng chẳng đáng kể lắm vì họ không có ý xấu với Komugi.
Komugi khá tiếc vì không chung nhóm với Meruem, em khẽ hướng mặt sang Meruem đang đứng cùng nhóm của hắn.
Hắn lập tức cảm nhận được, quay lại nhìn em. Mắt hắn hơi nheo lại, miệng động đậy định nói gì đó nhưng thôi.
Và cũng vì chuyến đi, lần đầu Pitou tách hội để đưa Komugi đi mua sắm.
"Bình thường chắc nhóc không hay làm mấy vụ này đâu nhỉ?" Pitou thích thú hỏi em khi họ bước vào trung tâm thương mại.
Komugi gật đầu, em không cảm thấy cần cái gì, vả lại gia đình em cũng không quá khá giả.
Đôi mắt mèo của Pitou cong lên, cô kéo em vào khu thời trang. Cô bảo em thử vô số bộ đồ, đến khi cô cảm thấy ưng mắt thì thẳng tay chốt hết cho Komugi.
"Cũng ra gì phết."
"Em nghĩ là có hơi..." Komugi đổ mồ hôi hột trước mấy túi đồ Pitou mua tặng em.
"Không được ý kiến. Cái này không phải mua cho có đâu, quần áo có nhiều công dụng lắm nhóc." Pitou bật cười, Komugi còn tưởng mình thấy tai mèo cô nghiêng nghiêng vì phấn khích.
"... Em cảm ơn ạ."
"Không cần khách sáo."
.
.
.
"Ah... đến nơi rồi."
Họ đã đặt chân đến vùng đất Kansai.
Nhóm Komugi tham quan Nara cùng với một nhóm khác, còn nhóm Meruem thì đến Kyoto.
Nói đến Nara thì không thể không nhắc tới hoạt động cho hươu ăn ở công viên Nara, một hoạt động tưởng chừng nhàm chán nhưng lại rất dễ thương và thú vị. Pitou chỉ khoái mỗi trò chọc cho hươu tức lên rồi cười một cách đắc chí, trong khi Palm đứng bên cạnh vừa tỉ mỉ cho hươu ăn vừa ghi chép lia lịa vào sổ.
Komugi chọn đứng yên một chỗ chụp hình vì sợ làm phiền tới mọi người, vậy mà em như thể một chiếc nam châm thu hút sự chú ý của bọn hươu, chúng vây quanh em một vòng, trông có vẻ muốn tương tác với em. Em bối rối, tay chân cuống quýt, suýt làm rơi cả máy ảnh.
"Bọn này thích nhóc đấy. Thử nựng chúng xem." Pitou gợi ý.
Chần chừ một lúc, Komugi đưa tay ra xoa đầu một bé hươu con, chú hươu lập tức tỏ vẻ thoải mái, rúc vào người em.
Em mỉm cười, dù không thấy nhưng sự quý mến của chú hươu em cảm nhận rất rõ.
Pitou tất nhiên bắt trọn khoảnh khắc, gửi tấm hình Komugi đang cười rạng rỡ lên nhóm chat quen thuộc.
Điện thoại Pitou nhanh chóng rung lên một tiếng, đó là ảnh chụp của Pouf với Meruem ở chùa Kinkakuji kèm tin nhắn: [Hơi chán nhưng có đại ca Meruem ở cạnh thì cũng không tệ lắm.]
Meruem: [?]
Chỉ khổ thân mỗi Yupi, một mình một nhóm với quần chúng ở chùa Kiyomizudera.
Meruem chăm chú nhìn bức ảnh Pitou gửi trên nhóm, mãi đến khi Pouf giục hắn đi tiếp thì hắn mới cất điện thoại vào túi quần.
Sau đó, học sinh đi đủ nơi rồi quay lại khách sạn ở Osaka vào chiều tối.
"Komugi, không đi chơi hả?" Nhác thấy Komugi vừa tắm xong đã lao lên giường, bạn nữ nhỏ giọng hỏi thăm. Pitou và Palm đã xuống khu Dotonbori từ lâu, vì vậy nên trong phòng chỉ còn Komugi và bạn nữ được phân cùng nhóm.
Em nghiêng đầu nghĩ một lát, vẫn là muốn ở lại khách sạn hơn. Bạn nữ thấy vậy thì không hỏi thêm nữa và rời khỏi phòng.
Komugi nằm lọt thỏm trong chiếc áo phông oversize của mình, cùng với chiếc quần đùi ngắn càng khiến em trông thật nhỏ bé. Em thoải mái lăn vài vòng trên giường, kéo chăn lên tận cổ, có vẻ rất hưởng thụ cảm giác êm ái khi cuộn tròn trong chăn. Êm thế mà không đánh một giấc thì hơi phí, em nghĩ bụng rồi quyết định ngủ thật. Nhưng mới lim dim một chút, đột nhiên em nghe thấy tiếng cạch cửa. Mọi người sao về sớm thế nhỉ?
'Kệ đi, ngủ tiếp.' Komugi trở mình trong chăn, mùi hương nhàn nhạt của sữa tắm thoang thoảng bên mũi khiến em dễ chịu hơn bao giờ hết.
Tiếng bước chân tiến về phía em càng lúc càng rõ, nó khiến Komugi phân tâm.
'Ủa, cảm giác hơi khác thì phải...' Suy nghĩ đó vừa thoáng hiện ra trong đầu Komugi thì giọng nói của người kia vang lên làm em giật thót.
"Ngủ rồi à?"
Cơ thể Komugi căng cứng, nhịp thở ngưng lại một khắc.
'Anh Meruem!?' Tiếng thét trong lòng hòa lẫn với đống suy nghĩ lộn xộn của Komugi.
Chưa nói đến việc phòng khách sạn của nam nữ tách biệt, Meruem còn rất tự nhiên bước vào phòng mà chẳng buồn gõ cửa, và thậm chí là tại sao hắn lại có thẻ phòng?
Vừa hoảng loạn vừa phải lắng nghe tiếng động, Komugi một hơi cũng không dám thở ra.
Meruem đến gần đầu giường Komugi, đặt một chiếc túi xuống cạnh đèn ngủ.
"Pitou chắc sẽ trốn ra ngoài chơi khá lâu, nên nó mua cho mày ít đồ ăn vặt."
Nói xong, hắn im lặng một lúc như để chờ phản ứng của Komugi. Nhưng sự yên ắng vẫn kéo dài thêm vài phút nên Meruem đã để lại thẻ phòng và rời đi.
Chỉ chờ cửa phòng đóng lại, Komugi liền thở phào nhẹ nhõm.
'Ôi thật là... anh ấy làm mình hết buồn ngủ rồi.' Komugi ngồi dậy, với tay lấy chiếc túi đồ ăn vặt Pitou mua cho theo lời của Meruem. Em bốc đại một cây kẹo, xé lớp giấy bọc sặc sỡ rồi ăn ngon lành. Cơ mà, hình như do ngồi ăn quá nhàn rỗi nên em bắt đầu để những dòng suy nghĩ kì lạ trôi vào đầu mình.
Komugi đã từng nói với Meruem rằng, em cảm thấy áp lực khi ở cạnh hắn. Ban đầu đúng là vậy, nhưng dần dà em đã không còn thấy lo sợ nữa rồi. Em thoải mái trò chuyện, học, hay đùa giỡn với hắn hơn. Chỉ có một khúc mắc duy nhất, một khúc mắc mà em không tài nào kiểm soát được, đó là cảm giác tim luôn vô tình đập rộn ràng khi hắn lại gần.
'Chắc chắn không phải cảnh giác hay sợ mà... ơ, vậy là gì nhỉ?'
.
.
.
Sau khi tham quan và vui chơi chán chê ở Osaka Castle và Universal Studios Japan, học sinh HxH chỉ còn một buổi chiều ngắn ngủi trước khi quay về trường. Đây là khoảng thời gian được vui chơi tự do nên hội Meruem lại đi cùng nhau, tất nhiên bao gồm cả Komugi.
"Mới đó mà 3 ngày rồi hả trời?"
"Ừ nhanh ghê."
Nghe họ than thở miết khiến Komugi cũng thấy chuyến đi trải nghiệm trôi qua nhanh thật.
Đột nhiên ngó thấy tiệm bánh ngọt ở bên kia đường, Pitou hào hứng rủ cả bọn sang mua. Có điều Meruem không thích ăn bánh, còn Komugi thì trước đó đã ăn rất nhiều đến nỗi không thể ăn thêm gì nữa, vì thế nên họ tách nhóm ra.
Đáng lẽ Meruem và Komugi phải chờ lũ kia, nhưng nghĩ sao mà Meruem chịu đợi họ chứ.
"Muốn ghé qua mấy cửa hàng trên kia không?" Hắn hỏi em.
Dù sao cũng đỡ chán hơi đứng đợi, Komugi gật đầu.
Theo lẽ thường, Meruem hay đi đằng trước nhưng vì có Komugi nên hắn vô thức bước chậm lại, đi song song với em. Em vụng về thế lỡ ngã lăn ra đường rồi mọi người đổ tại hắn thì sao? Hắn tự nhủ khi liếc cô bé đi cạnh mình.
'Không mặc đồng phục nhìn lạ nhỉ?' Meruem chăm chú quan sát trang phục hôm nay của em, là áo phông trắng bên trong và váy caro đỏ bên ngoài, nom cũng khá bắt mắt. Nhìn chán, hắn bắt đầu để ý đến những cửa hàng xung quanh, sau đó vô tình bị thu hút bởi một tiệm trang sức.
"..." Môi mấp máy định nói nhưng hắn nghĩ tốn lời với Komugi cũng như không, nên Meruem nắm lấy cổ tay Komugi và kéo em đi.
Trong hai người, không ai đeo trang sức cả. Meruem chọn cửa hàng theo linh cảm, còn Komugi thì ngoan ngoãn bị dắt đi. Khi vừa vào bên trong, Komugi lập tức đứng yên như thể sợ mình sẽ làm vỡ đồ đạc, khiến Meruem đang nắm tay Komugi cũng khựng lại. Hắn hơi nhíu mày, quay lại vài giây rồi kéo Komugi đi tiếp.
"Theo tao an toàn hơn là để mày đứng một mình đấy."
Komugi không khỏi bĩu môi khi Meruem coi thường sự cẩn trọng của em, nhưng đó là sự thật nên em chỉ đành im ỉm đi theo hắn. Meruem cứ vậy kéo Komugi đi xung quanh mà chẳng nói gì thêm đến nỗi nhân viên cũng không dám hỏi hay tư vấn cho họ. May thay, một chiếc lắc bạc có đính đá màu lục bảo đã thành công khiến Meruem để mắt đến. Hắn cầm nó lên và ướm vào tay Komugi.
"Giống mày thật." Hắn mang đến quầy thanh toán, nhận túi và đưa Komugi ra khỏi tiệm. Quá trình tốn chưa đến 2 phút làm Komugi ngơ ngác mãi mới đánh giá được tình hình.
Họ dừng chân ở ghế đá của công viên gần đó. Meruem lấy ra chiếc vòng tay hắn chọn vừa nãy, giơ lên trước mặt Komugi.
"...Mở mắt được không?"
Komugi bối rối bấu chặt gấu váy, lắp bắp:
"Em... em không biết nữa..."
Meruem thả lòng người, nhẹ thở dài.
"Có gì đâu mà cuống thế? Tao chỉ muốn kiểm tra lại xem màu có giống không thôi." Hắn lắc lắc chiếc vòng tạo ra âm thanh vui tai.
"Hừm, chắc cũng tương đương. Đưa tay đây."
"Dạ, vâng?" Komugi giật thót, tay run cầm cập như bị giáo viên dọa phạt đánh thước kẻ vào tay.
Trái với Komugi, hắn nhẹ nhàng đeo chiếc vòng vào cho em, một chiếc vòng sáng lấp lánh khi đeo lên cổ tay trắng nõn càng thêm nổi bật.
"Ơ, anh tặng em á...? Tại sao?" Komugi chỉ vào mình, trong lòng vừa vui vừa thắc mắc.
"Hợp thì tặng thôi." Meruem xoa gáy, mắt hướng sang chỗ khác.
Komugi di chuyển nhẹ cổ tay để cảm nhận hình dáng của chiếc vòng. Em bật cười.
"Em cảm ơn anh."
Em không nhớ mình đã cảm ơn hắn bao nhiêu lần, hay hắn đã đối tốt với em bao nhiêu lần nữa. Komugi chỉ biết rằng lúc này em vô cùng sung sướng, bởi đó là món quà từ hắn.
"... Ừ."
Trời đã chuyển sắc cam từ bao giờ, hoàng hôn lên đồng thời báo hiệu thời gian chuẩn bị quay về trường, có điều ánh hoàng hôn ấy lộng lẫy quá, học sinh không khỏi cảm thấy lưu luyến chuyến đi.
Hai người nói chuyện trên đường quay lại chỗ tập hợp. Vì dòng người đông nghịt, Meruem hạ người xuống để Komugi nghe rõ hơn.
"Chuyến đi vui chứ?" Giọng nói trầm ấm của Meruem vang lên rõ ràng bên tai Komugi khiến em rùng mình, mặt đỏ lên.
"Em-"
"Meruem! Komugi!" Yupi vẫy tay gọi, Pouf thì phụng phịu vì hai người không đợi họ. Dòng người vẫn không giảm bớt mà Pitou lại giục họ mau chóng di chuyển, thành ra Meruem và Komugi không thể nói tiếp.
Mãi đến khi xung quanh bớt người, Komugi mới dám kéo áo hắn.
"Anh, em vui lắm ạ."
Ánh tím trong mắt Meruem khẽ rung động như làn sóng, hắn nhoẻn miệng cười.
"Ừm, đi thôi." Hắn nắm lấy tay em đeo vòng.
Em ngại ngùng sánh bước bên hắn, ở cạnh hắn đến tận khi về trường.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store