[Meruem x Komugi] Nếu họ là nhân vật chính trong Shoujo Manga
2.
Sau đợt bị một nhóm bạn học tụm lại gây sự, Komugi gần như không bị bắt nạt nữa. Em thấy may mắn vì điều đó, hết sức tận hưởng khoảng thời gian được tập trung học mà không ai làm phiền.
Tuy nhiên, tần suất trò chuyện của em với Meruem tăng lên đáng kể, đa số là thảo luận về học tập. Hình ảnh Meruem kè kè bên Komugi dần thu hút sự quan tâm của mọi người xung quanh, đặc biệt là nhóm bạn thân của Meruem.
"Ê... không phải là hơi gần quá rồi sao?"
Pouf nhìn chằm chằm cái cách Meruem ngồi lên bàn, quan sát Komugi học. Meruem dành thời gian cho Komugi nhiều đến nỗi sắp bỏ quên bọn bạn thân rồi. Yupi cũng chán nản ngồi xuống bên cạnh Pouf, nhăn nhó kêu ca: "Tính ra trước khi thi thằng Meruem có bao giờ ôn bài đâu. Thật ra bây giờ nó vẫn không ôn nhưng mà... đâu nhất thiết phải quan tâm việc học của người khác?"
"Chắc tao biết." Pitou nhún vai. Nhóm họ ai cũng học giỏi, mà cũng chẳng cần ôn cái gì, cứ thong thả đi chơi cho đã rồi vẫn nhận điểm ngon ơ.
Vì vậy, họ quyết định tách Meruem với Komugi ra, trả lại trật tự bình thường của cuộc sống. Tan học hôm đó, cả lũ chắn ngang trước Meruem.
"Đi bi-a không?" Pitou mở lời, tò mò chờ đợi phản ứng của hắn.
"Ờ."
"Hả?"
Nhanh thế thôi á? Pouf chớp mắt, làm bộ ngạc nhiên mà hỏi: "Không học với Komugi hả?"
Pitou khẽ nhăn mặt cấu cho Pouf một phát vào tay, hỏi thẳng vậy trời.
"?" Lần này đến lượt Meruem nhăn mặt. "Tao học với nó làm gì? Bắt buộc à?"
Meruem cho rằng thời gian qua hắn chỉ quan sát Komugi, có lẽ vì thắc mắc cách con bé vụng về đó học hành thế nào? Nhìn chán rồi thì thôi, hắn tự thấy vậy là đủ.
.
.
.
Meruem quả thực không hay học bài, nhưng bù lại thì hắn rất thích đọc sách. Đọc, hiểu thật nhiều kiến thức, sau đó hắn sẽ nhớ mãi mà không cần ôn tập lại môn đó nữa. Nói đây không phải là một kiểu học thì không đúng, nhưng người bình thường liệu có ai làm được như vậy ư? Hắn thường trốn vào thư viện to đùng của trường lúc chán, đọc đủ loại sách chuyên môn và ghi nhớ chỉ sau một lần đọc.
Hôm nay hắn lại lui xuống thư viện, nhưng hắn không nghĩ đến việc Komugi cũng ở đây. Đã khoảng hai, ba hôm rồi hắn chưa nói chuyện với em, giờ bắt gặp em ở đây vô thức khiến hắn quan sát em từ xa.
Komugi chọn một góc ít gây chú ý, ngồi học bình thường như ở trên lớp. Thư viện rộng lớn mang lại cảm giác trang hoàng, cổ kính, không gian tĩnh lặng và ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua khung cửa sổ vòm, chạm tới khuôn mặt trắng trẻo của em. Ấy vậy mà gần đây em cũng không buộc tóc thật, mái tóc trắng tự nhiên lõa xõa xuống tấm lưng nhỏ. Nhưng, điều làm Meruem để ý hơn cả là thiết bị trên tai em, và một cái điện thoại?
Komugi giơ chiếc máy lên trước tờ đề, có vẻ là chụp lại, một lúc sau thì cặm cụi viết bài. Meruem nhíu mày, nhanh chóng đoán ra em đang làm gì. Đơn giản thôi, chụp lại đề rồi máy đọc đề cho em làm. Hắn khẽ xoa gáy, thầm nghĩ ra là bình thường em học như thế này. Như vậy những gì hắn giúp em là thừa? Không, hẳn là trong giờ học không được dùng thiết bị điện tử nên Komugi mới không lôi ra sử dụng.
Meruem lựa vài cuốn muốn đọc, đi thẳng tới chỗ Komugi, kéo ghế ngồi ngay bên cạnh em. Komugi đang tập trung thì giật mình, đôi mắt lục bảo cũng theo đó mà ánh lên chút bối rối, chiếu thẳng vào tâm can Meruem.
Ồ, hắn cứ tưởng cái đôi mắt này chỉ biết học thôi cơ. Song, cảm giác đôi lục bảo ấy chịu hướng về mình, lại còn thể hiện rõ cảm xúc của chủ nhân nó, có chút mới mẻ và thú vị với Meruem.
"... Anh Meruem ạ?"
Meruem thoáng ngạc nhiên, nhưng bên ngoài biểu cảm hắn vẫn một màu lạnh nhạt, tay xếp sách lên bàn.
"Sao biết?"
"Em cảm nhận được... khí của anh."
Hắn nhớ ra con bé này khá nhạy, vì không thể nhìn thấy nên những giác quan còn lại có xu hướng tăng cảm nhận và cảnh giác hơn. Sau đó, họ chỉ đơn thuần là một người viết loạt soạt, một người im lặng đọc sách.
.
.
.
Komugi là kiểu mà, Meruem không bắt chuyện thì em cũng chẳng nói năng gì. Giờ học cũng không bao giờ mở miệng ra nhờ Meruem giúp, có lẽ vì em nghĩ rằng không nên phụ thuộc vào người khác. Điều đó khiến Meruem khó chịu. Dù có gặp nhau nhiều đi chăng nữa, nếu hắn không mở lời, em gần như bị hỏng chức năng giao tiếp. Chỉ quan trọng lắm mới bật ra được vài từ, mà Meruem thì có khác gì mấy, cái gì cần thiết mới mở mồm ra.
Nhưng hắn vẫn khó chịu.
Vừa đúng lúc hắn định tìm Komugi thì em lại xuất hiện trước. Đó là khoảng thời gian trước khi vào giờ học vài phút, cả lớp vẫn ồn ào náo nhiệt như cái chợ. Meruem thấy em cầm một túi quà nhỏ xinh xắn, đi đến trước mặt hắn và-
"Cái này... của anh."
Lớp học đột nhiên im bặt. Meruem cứng người, bảo hắn không ngạc nhiên là nói dối. Tâm trí hắn ngưng đọng, cảm giác bối rối và hồi hộp hiếm khi xuất hiện. Trước khi kịp hoàn hồn thì cả lớp đã hú hét như điên, người chửi người reo hò, như thể họ đang xem một trận đấu kịch tính nào đó. Komugi chỉ hơi nhăn mày, sau đó lại gần Meruem hơn.
"Mày-"
"Anh Meruem." Komugi khẽ nói. "Đây là quà của một chị gửi cho anh. Chị ấy ngại nên nhờ em đưa hộ. Chị ấy nói có ghi đầy đủ tên ở trỏng rồi á."
"Hả?"
Meruem nheo mắt, cái gì cơ? Việc Meruem được một hội con gái thích cũng không lạ, nhưng hóa ra Komugi vẫn là do người khác nhờ mới tìm đến hắn nhỉ.
Hắn khó chịu thở ra một hơi, kéo Komugi ra khỏi cái lớp vẫn đang tưởng Komugi tỏ tình Meruem. Komugi vừa chạy theo Meruem vừa lo lắng.
"Anh Meruem, sắp vào giờ rồi..."
Nhưng Meruem không đáp lại, cho đến khi họ ra khuôn viên sau trường. Ở đây có những chiếc cây to lớn, không gian thoáng mát, dễ chịu, và đặc biệt là không có ai cả. Vậy thì dễ nói chuyện hơn. Meruem thả tay Komugi ra, quay lại nhìn em. Ánh mắt đó làm Komugi giật thót, em nghĩ mình có thể hình dung ra hắn đang nhìn em thế nào.
"Thứ này, tao không nhận đâu." Meruem đẩy lại món quà vào tay Komugi. Em ngập ngừng không nói nên lời. Meruem như biết em nghĩ gì, liền nói tiếp: "Chẳng có lí do gì để tao nhận cả."
Meruem được rất nhiều người tỏ tình, lần nào hắn cũng kệ hoặc tử tế hơn tí thì nhận trước mặt họ, sau lại quăng đi đâu đó. Đơn giản là vì hắn không thích, không quan tâm. Nhưng Komugi thì không hiểu được.
"Tại sao? Ít ra thì anh nên thử đọc thư của chị ấy chứ..."
"Komugi." Giọng hắn hạ xuống, trầm thấp như muốn đe dọa dù hắn không có ý gì. "Tao không muốn đọc hay nhận gì cả."
Hắn bước từng bước đến gần em, tiếng chuông báo hiệu vào giờ học vang lên nhưng không ai trong hai người thật sự chú ý để quay lại lớp bây giờ.
"Quan trọng hơn..." Meruem cúi xuống nhìn cô bé, "....Mày tránh tao?"
Komugi lùi lại một bước theo bản năng.
"Hả? Đâu có."
"Ý tao là, chết tiệt." Hắn xoa gáy, quay sang hướng khác. Meruem cố sắp xếp lời nói của bản thân. "Mày không thể nói nhiều hơn à? Tao không bắt chuyện thì mày bị câm chắc?"
Em ngơ ra. Sao nghe như kiểu hắn muốn em nói chuyện với hắn nhiều hơn vậy?
"Em, ừm... em sợ anh phiền." Tại thật ra em nói nhiều chết đi được, sợ hắn không chịu nổi thôi.
Hắn khẽ kêu lên một tiếng bất mãn. "Phiền cái gì chứ." Rồi ngồi xuống gốc cây gần đó.
Komugi đang luống cuống không biết nói gì tiếp thì Meruem vỗ vào phần cỏ bên cạnh hắn.
"Lại đây."
Komugi đang không cầm theo cây gậy nên em chỉ nghe theo giọng Meruem mà mò đường. Nhưng tất nhiên là em vẫn ngã, gì chứ vụng về thì không ai so nổi với em. Em lồm cồm bò dậy, tìm túi quà bị rơi.
"Tao nói rồi mà, mày không tính mở miệng nhờ ai giúp cả đúng không?" Meruem lại gần em từ lúc nào, hắn ném lại món quà nhỏ cho em, vươn tay ra vuốt tóc mái em lên. Komugi rùng mình, em rất nhạy cảm với những cái chạm. Nhưng Meruem mặc kệ, hắn thậm chí còn kéo lưng em lại gần để nhìn rõ trán em hơn. Tim Komugi đập liên hồi, hai tay căng thẳng ôm chặt lấy túi quà.
"Bầm mẹ rồi." Hắn nhăn mày khó chịu, xốc cả người em dậy.
"Đầu gối mày cũng thế đúng không?" Hắn ngang nhiên bế em lên để quan sát vết trầy trên đầu gối em. Komugi đỏ mặt rần rần, cả người theo phản xạ không muốn ngã liền bám chặt lấy hắn.
"Anh- anh bỏ em xuống đi ạ!" Ai đời lại đi bế con gái nhà người ta lên cái phốc như vậy.
"Sao đùi mày cũng xước vậy? Tao thua mày luôn." Hắn liếc dọc từ đầu gối lên đùi Komugi, tay chạm nhẹ vào bên đùi trắng nõn của cô bé.
"Anh Meruem..." Bấy giờ hắn mới để ý đến vẻ mặt của em, đỏ bừng, mồ hôi túa ra, đôi mắt lục bảo mở to đầy hoảng loạn và ngượng ngùng.
Hắn nhận ra hắn hơi vô ý thì phải.
Meruem đặt em xuống. "Mày biến vào phòng y tế đi." Hắn định để em tự đi nhưng nhớ ra em không mang theo gậy đành thở dài.
"Thôi, để tao đưa đi."
Hắn không muốn nhìn con bé vụng về này ngã thêm lần nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store