Chương 4
Cánh cửa phòng khép lại bằng một tiếng "cạch" dứt khoát. Felix giật mình, cơ thể nhỏ co rúm lại trên ghế, như thể vừa bị nhốt chung một không gian với thú dữ. Trong không khí, hơi ẩm của cơn mưa ngoài trời chưa kịp tan hết, mang theo mùi ngai ngái lạnh lẽo.
Hyunjin đứng đó, dáng người cao lớn phủ bóng xuống, ánh mắt tối sầm như dìm cả căn phòng vào hố băng. Cậu tháo vội găng tay, ném phịch xuống bàn, rồi chậm rãi tiến lại gần.
Felix ôm chặt tập vở, giọng nhỏ xíu:
- "Em... chỉ học thôi..."
Một tràng cười khẩy bật ra từ đôi môi Hyunjin. Ngắn gọn. Ngạo mạn. Khinh thường.
- "Học?"
Cậu cúi xuống, một tay chống lên ghế, ép Felix phải ngước lên nhìn. Khoảng cách gần đến nỗi Felix có thể cảm nhận rõ hơi thở mang mùi rượu nhàn nhạt từ người kia.
- "Mày nghĩ mấy thứ kiến thức rác rưởi đó sẽ khiến tao thay đổi cách nhìn?" — Hyunjin nghiến từng chữ, giọng trầm đến rợn người.
Felix chưa kịp phản bác, mái tóc mềm mại đã bị Hyunjin túm mạnh. Giật ngược lên, ép đôi mắt kia phải chạm thẳng vào ánh nhìn của mình.
- "Cái bộ dạng ngoan ngoãn này..." — khóe môi Hyunjin nhếch lên, nửa cười nửa mỉa — "Giả tạo đến phát tởm."
Felix đau đến nhăn nhó, bàn tay nhỏ gắng níu lấy cổ tay đối phương:
- "Em... em không có giả..."
Một âm thanh lạnh buốt lập tức chặt ngang:
- "Câm."
Chỉ một chữ, nhưng sắc bén như lưỡi dao. Felix nghẹn họng, nước mắt lấp lánh nơi khóe mi.
Hyunjin siết mạnh thêm, rồi bất ngờ buông ra. Cái buông thô bạo khiến Felix ngã bật xuống ghế, mái tóc rối tung. Em chưa kịp định thần thì bàn tay khác lại ập đến, tóm lấy cổ áo, kéo giật dậy rồi xô mạnh ra sàn.
Âm thanh khô khốc vang lên khi đầu gối Felix chạm nền gạch.
Hyunjin đứng thẳng, bóng dáng cao ngạo, khoanh tay trước ngực. Đôi mắt cậu nhìn xuống lạnh lẽo như quan tòa phán xử.
- "Quỳ."
Felix ngẩng lên, hoảng loạn lắc đầu.
Hyunjin bật cười khẽ, nhưng chẳng có chút ấm áp nào. Chỉ toàn băng giá.
- "Đây không phải thứ mày được phép từ chối."
Felix run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn phải chống tay bò đến ban công. Mái tóc rối, đầu gối rớm đỏ, bóng dáng em nhỏ bé hệt như con mèo bị ép cúi đầu trước kẻ săn mồi.
Cửa ban công bật mở, gió lạnh quất vào mặt. Felix quỳ xuống, đôi vai run bần bật.
Hyunjin bước theo, đứng phía sau, ánh mắt sắc bén dõi xuống:
- "Mày nghe cho rõ đây." — giọng cậu trầm thấp, từng chữ nện xuống như búa. — "Trong căn nhà này, mày không có tư cách cãi. Một ánh nhìn, một hơi thở của mày, đều phải chờ lệnh tao."
Felix siết chặt mép áo, nghẹn ngào:
- "Sao... sao cậu phải làm khó em đến vậy..."
Hyunjin lại túm lấy em, kéo đầu em ngửa ra sau.
- "Vì.ngay.từ.đầu.nhìn.thấy.mày..." — Hyunjin nghiến răng, giọng hạ thấp — "Tao đã thấy chướng mắt.
...
Trong đại sảnh rộng lớn, ánh đèn chùm pha lê tỏa sáng lấp lánh, soi rọi từng góc bàn ăn sang trọng. Thức ăn được bày biện đầy đủ, mùi thơm lan tỏa khắp gian phòng, nhưng bầu không khí lại chẳng hề ấm áp.
Một người hầu tiến đến gần bà Hwang, cúi người bẩm báo:
- "Phu nhân, thiếu gia Hyunjin... không xuống ăn. Cậu ấy vẫn ở trong phòng. Và... cậu Felix thì còn đang quỳ ."
Đôi đũa bạc trong tay bà ta khựng lại, ánh mắt thoáng qua tia sắc lạnh, nhưng ngay sau đó lại hóa thành vẻ dịu dàng quen thuộc. Bà đặt đũa xuống, môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt, nhẹ nhàng đến mức khiến người ngoài khó đoán được tâm tình thực sự.
- "Không sao." — giọng bà êm dịu, tựa như một người mẹ độ lượng — " Nếu Hyunjin muốn giữ thằng bé lại thì cứ để nó ở đó."
- "Nhưng thưa phu nhân, cậu Felix vẫn chưa ăn gì từ trưa..."
Bà Hwang ngắt lời, giọng nhỏ nhẹ nhưng lạnh lẽo như tơ lụa cắt da:
- "Nó bị như vậy thì cũng là do nghiệp nó tự chuốc lấy. Khi nào Hyunjin chán trò đó và chịu thả thằng bé ra thì mang cho nó một ít thức ăn. Không cần vội."
Người hầu hơi sững lại, rồi vội vàng cúi đầu:
- "Vâng, thưa bà."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store