ZingTruyen.Store

Mèo Ướt Bên Hiên

Chương 3

HongHin924340



Hyunjin đặt thìa xuống, giọng hờ hững:

  - "Con tưởng bà ta muốn nó xuống thì tự gọi chứ? Hay là từ giờ, con trai bà phải tự giác nghe lời bà mới đúng?"

Căn phòng ăn bỗng chốc rơi vào khoảng lặng nặng nề. Tiếng dao nĩa của người hầu khựng lại, ánh mắt thấp thỏm nhìn nhau. Bà ta – người phụ nữ khoác trên mình chiếc váy lụa màu be, nụ cười khéo léo như được khắc sẵn – khẽ nghiêng đầu, giả vờ dịu dàng:

- "Hyunjin à, sao con lại nói thế? Nó cũng là em trai con, nghỉ một lát cũng có sao đâu. Mẹ còn chọn cho nó bộ đồ rất hợp, chắc giờ nó đang thử—"

- Hyunjin nhếch môi, mắt ánh lạnh. "Em? Máu mủ ở đâu?"

Ông Hwang đặt mạnh ly rượu xuống:

- "Hyunjin."

Nhưng Hyunjin chẳng buồn nhìn ông. Cậu đã quen cảnh này rồi — bàn cơm gia đình chẳng khác gì sân khấu.

- "Đã mất một đứa rồi, thế mà còn rước thêm một đứa giả về để thay. Đạo diễn nào nghĩ ra trò kịch dở hơi này vậy? "

Khuôn mặt bà ta thoáng biến sắc, nhưng nhanh chóng thu lại nụ cười dịu dàng:

- "Hyunjin, con đang nói cái gì thế? Felix là em con, là con của cha con và mẹ—"

- "Đủ rồi." – ông Hwang gằn giọng, đôi lông mày rậm chau lại. "Đừng quên, chúng ta đang ngồi trước bàn cơm."

Không khí đặc quánh. Hyunjin cười nhạt, nhấc ly rượu lên xoay xoay, ánh mắt hờ hững nhưng khóe môi rỉ máu châm chọc:

- "Ừ, bàn cơm gia đình. Nhưng có gia đình nào mà lại ngồi diễn vai nhiều thế này nhỉ? Người thì giả làm vợ hiền, người thì giả làm anh trai, thằng bé trên kia thì giả làm con ruột. Vui thật."

Người hầu cúi đầu, không ai dám thở mạnh. Bà ta khẽ liếc sang chồng, rồi lập tức hạ giọng, giả bộ ấm áp:

- "Thôi nào... Cha con đã mệt rồi. Hyunjin, con cứ coi mẹ là người thừa cũng được, nhưng đừng làm Felix khó xử. Thằng bé còn nhỏ, chưa hiểu gì nhiều. Nó cần tình thương."

Hyunjin bật cười, nhưng trong đáy mắt chỉ còn lạnh lẽo:

- "Cần tình thương? Nó cần một vai diễn. Và bà thì cần nó để níu lấy vị trí trong nhà này. Nói thẳng đi cho nhanh."

  - "Hyunjin... Con nói vậy chẳng khác nào đang trách mẹ. Mẹ chỉ muốn lo cho thằng bé thôi."

Ông Hwang chau mày, đặt tay lên mu bàn tay bà ta, giọng trầm ấm để dỗ dành:

- "Em đừng để bụng. Thằng bé nó tính ngang bướng từ nhỏ,..."

Hyunjin cười nhạt, chẳng buồn thanh minh. Cậu đặt thìa xuống, đứng lên.

- "Con ăn xong rồi. Con có việc, ra ngoài."

Không đợi bố trả lời, Hyunjin lấy áo khoác, bước thẳng ra ngoài. Âm thanh cánh cửa lớn khép mạnh sau lưng cậu khiến bầu không khí trong phòng ăn càng thêm im lặng.

Bà ta dõi theo bóng lưng Hyunjin biến mất, ánh mắt lóe lên tia đắc ý. Quay lại, bà ta làm bộ u buồn, cúi mặt:

   - "Anh à... Hay là em đã sai rồi? Em thật sự chỉ muốn lo cho nó, nhưng hình như Hyunjin chưa bao giờ coi em là mẹ..."

Ông Hwang đưa tay xoa nhẹ vai bà ta, thở dài:

   - "Từ từ rồi nó cũng hiểu. Em đừng buồn. Anh sẽ nói chuyện với nó."

...

Không lâu sau Felix được người hầu đưa xuống nhà.

Cậu bé ban đầu còn dè chừng, ngồi lặng ở ghế. Bà mẹ kế bước đến, ngồi xuống cạnh, giọng ngọt như mật:

- "Felix này, con có sợ mẹ không?"

Felix ngẩng đầu, đôi mắt trong veo thoáng lúng túng. Cậu lắc đầu nhẹ, nhưng không biết trả lời thế nào.

Bà ta cười hiền, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vàng mềm của cậu:

   - "Mẹ biết, con từ nhỏ chưa từng được ai quan tâm. Nhưng từ nay, con là con của mẹ... Mẹ sẽ thương con như đứa con ruột của mình. Được không?"

Tim Felix run lên một nhịp. Lời nói ấy ấm áp đến mức cậu thấy mắt mình hơi cay. Suốt bao năm, cậu chưa bao giờ nghe ai gọi mình bằng giọng dịu dàng như vậy.

   - "Thật... thật sao ạ?" – Felix lí nhí hỏi.

   -  "Thật chứ." – bà ta siết nhẹ bờ vai nhỏ của cậu, thì thầm – "Chỉ cần con nghe lời mẹ. Con phải nhớ, từ nay con chính là con trai của mẹ, là đứa con đầu tiên mà mẹ đã mất. Con chỉ cần làm như thế... là ông nội con sẽ thương con vô cùng. Khi ấy, con sẽ có gia đình thật sự, không phải lo lắng gì nữa."

- Felix mở to mắt. "Giả làm... con trai của mẹ?" – cậu lặp lại, giọng ngập ngừng.

Bà ta mỉm cười khôn khéo:

   - "Không phải giả. Con vốn dĩ đã là con trai của mẹ rồi. Chỉ cần con nhận lấy tình thương ấy, con sẽ có tất cả. Ai lại muốn bị bỏ rơi chứ, đúng không?"

Felix im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu.

- Bà mỉm cười. "Ăn đi, con gầy quá rồi,"

Felix cắn môi, lí nhí cảm ơn rồi cố nuốt miếng thức ăn xuống cổ họng khô khốc.

Ông Hwang ngồi đầu bàn, nhìn Felix một lát rồi quay sang vợ:

- "Anh phải đi công tác gấp. Bên tập đoàn vừa có việc quan trọng. Có lẽ phải mất vài ngày."

Felix thoáng hốt hoảng, nhưng bà Hwang lập tức đặt tay lên tay chồng, ánh mắt dịu dàng:

- "Anh cứ yên tâm. Ở nhà còn có em, với cả... con trai chúng ta nữa mà."

Ông Hwang khẽ gật đầu, cầm điện thoại rời đi. Căn nhà lại chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ còn bà Hwang và Felix ở lại.

Vài ngày sau.

Âm thanh động cơ vang lên ngoài cổng báo hiệu Hyunjin đã trở về. Chiếc xe thể thao dừng gấp trước sân, cậu bước ra với gương mặt lạnh lùng, vài giọt mưa chiều còn vương trên vai áo. Bước vào cửa, Hyunjin lập tức sững lại.

Trong phòng khách, một nhóm người ăn mặc chỉnh tề, tay cầm tập vở, sách giáo trình đang đứng vây quanh Felix. Thằng nhóc kia cúi đầu, đôi mắt mở to lúng túng, trước mặt chất đầy sách vở.

- "Gì đây?" Hyunjin nhếch môi, giọng cộc cằn.

Một trong số họ lễ phép đáp:

- "Chúng tôi được bà chủ mời đến để bồi dưỡng kiến thức cho cậu Felix. Thằng bé đã bỏ lỡ quá nhiều—"

Hyunjin ngắt lời, giọng lạnh tanh:

- "Biến."

Cả phòng im bặt. Felix giật mình đến mức suýt làm rơi cây bút trong tay. Hyunjin không lặp lại lần thứ hai. Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao đủ để mấy gia sư mặt mày tái mét, vội vàng thu dọn đồ đạc rồi rút lui. Cửa lớn khép lại, không gian bỗng trống trải đến ngột ngạt.

Felix ngồi yên trên ghế, bàn tay run rẩy. Buổi học đầu tiên đã khiến đầu óc cậu ong ong, kiến thức nhồi nhét đến mức chẳng kịp thở. Nhưng điều khiến cậu hoảng loạn hơn chính là ánh mắt Hyunjin đang dán chặt lên người mình.

- "Đi theo tao."

Giọng nói kia thấp, lạnh và đầy uy quyền. Felix lập cập đứng dậy, chân tay luống cuống như sợ chỉ cần chậm một nhịp sẽ bị mắng. Hyunjin nắm lấy cổ tay gầy gò, kéo thẳng lên lầu.

Ở dưới, đám người hầu đã chứng kiến cảnh ấy từ đầu đến cuối. Họ nhìn nhau, mặt mũi biến sắc. Một vài cô hầu còn hốt hoảng buông cả khay ly trong tay, vội vàng chạy đi báo tin cho bà chủ.

Trong căn phòng tầng hai, bà mẹ kế của Hyunjin đang ngồi trước bàn trang điểm lớn. Trên chiếc ghế bọc nhung đỏ, bà ta từ tốn chuốt mascara, từng đường cong mi đen dài được tô vẽ chỉn chu.

- "Bà chủ... bà chủ... cậu Hyunjin vừa lôi cậu Felix lên phòng... trông dữ dằn lắm ạ!" – cô hầu thở hổn hển.

Đôi tay đang cầm cọ dừng lại nửa chừng. Bà mẹ kế khẽ chau mày, nhưng chỉ là thoáng qua, rồi ngay lập tức môi bà ta cong lên thành một nụ cười hờ hững.

- "Vậy à?" – giọng bà ta kéo dài, bình thản như thể chuyện vừa nghe chẳng liên quan đến mình. – "Đánh thì đánh, thằng bé đó có chết đâu. Dù sao nó cũng chẳng phải máu mủ gì."

- "Nhưng... nhưng nếu ông chủ biết được thì—"

- "Ông ấy đi công tác rồi." – Bà ta ngắt lời, giọng lạnh băng. – "Cái cần làm của các người là im miệng. Hiểu không?"

Cô hầu run rẩy gật đầu, chẳng dám nói thêm.

Bà mẹ kế nheo mắt nhìn mình trong gương. Gương phản chiếu một gương mặt sắc sảo, xinh đẹp nhưng lại ánh lên vẻ hiểm độc khó che giấu.

Chỉ cần cho thằng nhóc đó tồn tại ở đây, đóng vai 'con trai' ngoan ngoãn cho đến khi ông cụ kia chết. Sau này, tài sản chia xong, nó biến đi lúc nào chẳng được. Lúc đó, dù nó có sống hay chết cũng chẳng liên quan đến ta.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store