ZingTruyen.Store

|MEANIE| Này cậu kia, mau yêu tôi đi chứ!

Chap 15

Aliamorous_2

-Chào mừng anh về nhà, Wonwoo-ssi~

Wonwoo đứng đơ vài giây rồi chào cậu cho có lệ, nhanh chóng nghĩ cách để chuồn khỏi cậu.

-Ừ ừ chào, tôi mệt rồi tôi đi ngủ đây, ngủ ngon.

-Đứng lại!

     Mingyu giữ áo anh lại đè anh vào tường, dí sát mặt vào mặt anh. Cậu vẫn cười tươi nhìn anh như thường. Wonwoo run run khi cậu cứ áp sát người vào anh, giờ này nhảy cầu chắc vẫn kịp nhỉ?.

-Sao giờ này anh mới về? Chẳng phải em đã nhắc anh 7 giờ phải về mà?.

-Thì....thì mới 7 giờ-

    Wonwoo lắp bắp liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, rồi lập tức im bặt mà chuẩn bị hứng chịu cơn giận từ cậu. Mingyu quay lại nhìn theo hướng mà anh vừa nhìn, rồi thở dài nhìn thẳng vào mắt anh nói:

-7 giờ? Bây giờ đã đêm rồi, nhỡ đi ra ngoài lúc đêm khuya khoắt này bị bắt cóc thì sao hửm?.

-......

-Haizz, thôi anh đi lên phòng nghỉ đi. Anh có đói không em nấu cho anh luôn?

-Không...không cần, tôi ăn rồi.

-Ừm.

     Sau đó cậu lạnh nhạt mà đi lên phòng bỏ mặc anh đứng một mình bên dưới. Anh sững sờ khi nhìn cậu như vậy, bình thường thì tên này toàn chúc anh ngủ ngon rồi bám theo anh vào tận phòng mà hôm nay không thèm bám anh mà đi thẳng lên phòng luôn sao? Thậm chí... cũng không chúc mình ngủ ngon như thường...

     Wonwoo đan hai tay lại với nhau cắn cắn môi. Đáng lẽ anh nên xin lỗi cậu mới đúng chứ, nhưng khi nhìn ánh mắt buồn bã của cậu mà anh không thể nói được. Cái cảm giác đau đớn trong lòng cứ xuất hiện làm anh càng hối hận. Thở dài rồi anh buồn bã đi lên phòng mình định sẽ tắm rồi ngủ một giấc, lòng thầm nhủ rằng ngày mai sẽ xin lỗi cậu rồi mọi thứ lại như trước thôi.

    Anh mở cửa phòng mình thì thấy không có bóng dáng cậu đâu, chắc là chuyển sang phòng bên cạnh rồi. Một hồi, anh đóng cửa lại mà đi tắm cho đỡ mệt mỏi.

   Sau khi tắm xong, anh lau lau đầu rồi đi lên giường nằm, sao mình cứ có cảm giác trống vắng vậy nhỉ? Anh nằm trên giường nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Anh thở dài mệt nhọc nghĩ ngày mai sẽ thế nào? Nhỡ cậu sẽ không tha thứ cho anh thì sao? Rồi anh thấy có dòng nước nóng hổi chảy trên má anh, là nước mắt sao? Tại sao mình lại khóc khi nghĩ đến điều đấy chứ? Phải chăng từ khi có cậu thì anh mới khóc ư?.

-Hoá ra là mình có tình cảm với cậu ấy....?

     Anh cười nhạt rồi lau đi nước mắt trên mặt anh. Nằm suy nghĩ một lúc rồi thiếp đi.


_________________

    Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy với bộ dạng uể oải. Đỡ lấy đầu cố lết người vào nhà vệ sinh. Bên trong, anh đứng trước gương nhìn bộ dạng của mình, thảm quá! Jeon Wonwoo lúc trước đâu rồi. Anh lắc đầu nhẹ sau đó vệ sinh cá nhân rồi đi xuống dưới nhà.

     Vừa bước xuống chân cầu thang, anh thấy hôm nay thật im lặng. Thường ngày thì vừa xuống dưới là tên kia đã chào mình rồi trêu chọc mình nữa, mà hôm nay không có một tiếng nói gì phát ra. Anh buồn bã đi vào bếp kiếm cậu, có thể cậu ấy đang nấu bữa sáng cho mình.

    Nhưng đâu như anh nghĩ, đi vào chỉ thấy đĩa thức ăn của mình trên bàn nhưng không thấy bóng dáng người nấu cho mình đâu, Wonwoo thoáng sững người rồi tiến đến bàn ăn ăn bữa sáng. Vừa cầm  miếng bánh lên thì thấy một cô hầu đi ngang qua. Anh mừng thầm mà giữ cô lại hỏi:

-Jiyeon unnie, unnie hôm nay có thấy Mingyu đâu không?.

-Hửm? Chị không biết, ủa mà em hỏi chị làm gì vậy Wonwoo?.

Jiyeon đang cầm đồ đi làm việc thì bị túm lại, cô bất ngờ khi thấy cậu hoàng tử nhỏ bé à không phải nhỏ bé lắm hỏi mình về cái cậu to cao nào đó tên Mingyu thì phải. Cô hơi bất ngờ rồi cười thầm khi nhìn vẻ mặt cậu em mình khi thất vọng vì không thấy cái cậu Mingyu kia, ái chà em yêu của tôi biết yêu rồi nha~

-À không có gì đâu unnie, chị cứ đi làm việc tiếp đi.

Wonwoo cười buồn xua xua tay tỏ ý Jiyeon đi làm việc tiếp đi. Jiyeon cười cười ngồi cạnh Wonwoo tâm sự tuổi hồng.

-Ấy, chị hình như có nhớ là Mingyu có đi ra chỗ mấy kị sĩ tập luyện hay sao ấy.

Cô vừa nói vừa liếc nhìn Wonwoo xem cậu phản ứng thế nào? Đúng như cô nghĩ, mặt bé đậu sáng bừng luôn kìa hí hí.

-Thật hả unnie?? Cám ơn unnie nhiều lắm, bữa sáng em ăn xong rồi unnie cứ để đấy tí về em rửa cho.

Wonwoo cười tươi định chạy đi thì Jiyeon giữ cậu lại.

-Từ đã, ngồi xuống chị hỏi em nè.

-Ủa unnie muốn hỏi em gì vậy a?

-Chị hỏi thật nhé, em có yêu Mingyu không Wonwoo?.

-Hả hả?????

Wonwoo sững người lại khi nghe Jiyeon nói vậy, mình có yêu Mingyu không á? Điều này thì....đến anh cũng không biết mình có yêu cậu ấy không.....

-Em có yêu Mingyu không?.

-Ừm.....cái này em cũng không biết được....

Jiyeon nhìn mặt Wonwoo đỏ mặt lại chuyển sang xanh mặt mà cười nhẹ, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời a~

-Vậy chị hỏi em nhé. Lúc em đứng gần cậu ta em có thấy tim đập mạnh không?.

-Unnie thiệt là, ừm thì khi đứng gần cậu ấy thì em có hơi đỏ mặt với tim đập thình thịch ấy, với cả cậu ta có ôm em rồi hôn em ách-

Wonwoo say sưa kể lại cho Jiyeon nghe mà không biết mình vừa kể một chi tiết quan trọng lẫn xấu hổ cho cô nghe, Jiyeon nghe xong mà cười không có liêm sỉ, ấy chà chà~ đã ôm ấp rồi hôn hít rồi cơ à. Wonwoo đỏ mặt mà che mặt mình đi.

-Rồi rồi, còn khi cậu ta đối xử tốt với em thì em thế nào?.

-Thì như trên ấy, chỉ có mỗi là không đè ra ôm ấp rồi hôn hít thôi a.

-Hừm! Căng rồi đây...

-Sao vậy unnie? Em bị sao hả?.

-Chẹp chẹp, để chị hỏi em câu cuối! Khi em thấy cậu ta thân thiết với một người khác đặc biệt là con gái thì em thế nào?

-............

-Sao thế? Nói đi chị nghe nào~

Jiyeon hào hứng muốn nghe câu trả lời của Wonwoo, mau nói đi em ơi, mau nói là em ghen với cậu ta aaaaaa!!!!!

-Sẽ có cảm giác.....hơi buồn và hơi đau lòng xíu.....

-Ok đã hiểu.

Jiyeon chảy máu mũi gật đầu chắc nịch rồi đập mạnh bàn nói:

"RẦM"

-Theo những gì em đã nói ở trên, chị có thể suy ra em yêu Mingyu như chị yêu Hyomin unnie, như cá yêu nước, như thỏ yêu cà rốt,....

-.............

-Bla bla bla.......

-.........

-Hộc....hộc....hộc.....hộc..... mệt quá, ok em đã hiểu chưa em trai yêu?.

-........à em  hiểu rồi unnie, cám ơn unnie nha em đi đây Bye Bye.

Wonwoo cười tươi ôm chặt lấy cô rồi phóng ra ngoài đi theo tiếng gọi của tình yêu. Jiyeon thở dài lắc đầu cười nhẹ rồi cầm chỗ quần áo bẩn lên mang đi giặt, cơ mà giờ này Hyomin unnie đâu rồi ta?. (T-ara nè hí hí :>> au không phải fan t-ara nhưng Support họ ó :)) đột nhiên thấy couple Jiyeon X Hyomin mà quắn quéo nên bê luôn hai tỷ vào nè :)) )

_______________________

-Hộc.....hộc, cậu ấy đâu rồi ta?.

Wonwoo chạy nhanh đến nơi tập luyện của mấy chiến binh để tìm Mingyu, anh vừa chạy vừa nhìn quanh xem cậu đang ở đâu. Chợt anh nhìn thấy cậu đang cười cười để cho mấy ả tiểu thư chạy đến giúp mình, hừ tên này gu mặn lắm hay sao để cho mấy bà đầy son phấn trên mặt lau mồ hôi giúp chứ? Sao không để một người như tôi đây giúp thôi mà một lúc tận 5-6 người ra lau giúp cậu ta thế? Đờ cờ mờ bố mày bực rồi nha!!.

Không nói nhiều, anh liền đi đến chỗ mấy con người đang vui vẻ kia.

-Mấy người chờ đấy, dám cười đùa với nhau trước mặt Jeon thiếu gia này hả?. (Au: xin lỗi mọi người, tại anh ý ghen nên mới thế đó, bởi vì nu đang ghen ghen ghen ghen mà, bởi vì nu đang yêu yêu yêu yêu thôi mà~)

Trong khi đó ở bên kia, Mingyu đang chật vật cố thoát khỏi mấy tiểu thư nào đó cứ sán lại gần mình làm gì, mẹ nóng bỏ mẹ đi được mà cứ xấn vào người ta làm cái éo gì không biết. Rồi cậu chợt thấy anh xuất hiện, cậu bất ngờ nhìn anh xuất hiện ở đây. Cơ mà sao mặt anh ấy lại tức giận với lườm mấy cô tiểu thư này nhỉ, hay là.....anh đang ghen? À thôi chắc không phải đâu, chắc là mình nhìn lầm thôi, anh ấy đâu có yêu mình đâu mà ghen. Haiz~ mệt thật.

Còn mấy cái cô này nữa, đã nóng rồi mà cứ xông vào tranh nhau lau mồ hôi cho tôi làm éo gì, cút cút cútttttttt!!!!!

-Mingyu a~ chàng thật là đẹp trai nha~

-Chàng đẹp thế này đi ra ngoài nhỡ có ai bắt chàng đi thì sao?~

-Để ta lau mồ hôi giúp chàng nào, chàng ngồi xuống đi để tiểu thư ta đây giúp chàng~

-Wao! Mingyu thiếu gia vạm vỡ thật đó nha~

Mingyu đau đầu cố cười lịch sự với mấy bà này, chứ trong lòng đang gào thét muốn thoát lắm rồi kia kìa. Bỏ cái tay của mày ra con kiaaaaaa!!!! Á đcm, tay của tao là đồ chơi của bọn mày à cúttttttt cho taoooooooo!!!!

-Các tiểu thư thật là.... cám ơn vì lòng tốt của các cô nhưng tôi đang mệt nên không cần các cô giúp đâu.

-Hở? Mingyu a~ nếu chàng mệt thì cứ để thiếp bóp vai giúp chàng cho.

Một tiểu thư bất mãn mà lay lay tay Mingyu làm nũng khiến những cô tiểu thư còn lại ghen tị.

-Chàng nói chàng mệt ư? Vậy chàng có muốn "giải tỏa" căng thẳng không, ta sẽ giúp chàng a~

Lời nói của cô ta sặc mùi tình dục khiến Mingyu phát ói, mẹ mày thân hình này là dành cho người tao yêu hiểu không? Gu tao đâu mặn đến nỗi đi trao thân hình này cho mày hả bố con điên.

-Haha, tiểu thư cũng khéo đùa đấy, nhưng xin lỗi tôi hiện tại rất mệt nên chỉ muốn nghỉ ngơi vì vậy xin lỗi các cô tôi đi trước.

Mingyu gạt tay một tiểu thư ra rồi đi thẳng vào một căn phòng khác, bỏ lại những ánh mắt ngỡ ngàng của mấy cô tiểu thư. Sau đó họ cũng tiếc nuối mà kéo nhau đi ra chỗ khác.

Bên này, Wonwoo định sẽ đến cướp Mingyu mang về thì thấy họ đang nói gì đó nên anh núp sau một bức tường nghe lén. Đù men!!!! Tên này tưởng ăn nhiều muối quá nên đi tán mấy bà kia chứ, hoá ra là mệt nên mới từ chối mấy lời khiêu gợi của bọn kia mà đi nghỉ à. Hé hé tuyệt vời, có cớ để mà đi xin lỗi tên kia và tỏ tình ý hí hí hí~

Anh vừa đi vừa cười mà tiến đến phòng nghỉ của Mingyu. Từ đằng sau có một bàn tay đặt lên vai anh khiến anh giật mình quay lại nhìn, ê đừng nói là ma nhá!! Lạy chúa con muốn xin lỗi cậu ấy thôi mà có cần gọi ma đến giết con không??

-Chào nhóc con~

-Ách!!!! Mày là ai??? Mau tránh xa cuộc đời tao đi!!! Hiểu hông?? Bố mày có crush rồi Ok hiểu hông??.

      Người đó đứng nghe Wonwoo xả một tràng vào mặt mà cười lớn. Wonwoo lườm cái người vừa dọa mình suýt thì chết,nhìn anh ta cũng đẹp phết nhưng mà lại bị điên ạ. Éo phải Mingyu của mình nên next. (Au:của anh luôn cơ đấy :> nhưng em thích :3)

-Ha ha, tôi chỉ trêu nhóc một xíu thôi mà, cơ mà nhìn nhóc cũng được đấy.

     Wonwoo bực bội khi anh ta cứ bẹo má cậu, cái đệt mẹ! Cái tên này muốn chết sớm?.

-Hừ!!!!! Bỏ cái tay của mày ra khỏi mặt tao!!!

-Ây ây hạ hỏa hạ hỏa nào nhóc con, em đáng yêu quá uwu~

-Tao cho mày 3 giây bỏ cái tay mày ra khỏi mặt tao trước khi tao tuôn ra những từ tượng hình không đáng có!

       Anh ta cười cười mà bỏ tay mình ra khỏi mặt cậu, nhóc con đúng là xinh đẹp quá đi, mỗi tội hơi đanh đá xíu. Wonwoo nhăn mặt lại nhìn cái tên điên này, mẹ đời thế nào cứ gặp phải mấy người như này thế không biết.

-Hì hì, chào em, tôi là Kim Jiwon 20 tuổi, còn em thì sao nhóc con đáng yêu?.

-Đáng yêu cái con mẹ mày, á cậu ấy đâu rồi???

        Wonwoo lơ đi anh ta mà đi vào phòng nghỉ ngơi của Mingyu, ai ngờ mở ra thì không thấy bóng dáng cậu đâu, anh thở dài ôm trán mình, lại đi mất tiêu rồi à.

-Huh? Em tìm Mingyu à?

-Ờ.

-Ê này ê-

     Cứ thế mà Wonwoo ỉu xìu đi về mà chưa kịp xin lỗi Mingyu, Jiwon tiếc nuối gọi cậu nhưng nào có nghe, anh thở dài rồi mỉm cười nhìn Wonwoo......






Chúc mừng sinh nhật anh trưởng của chúng taaaaaaaaaaaaaa hú húuuuuuuu 😆😆😆 chúc anh có một ngày sinh nhật thật vui vẻ nhaaaaaa🎂🎂🎁 🎁 🎉 🎉










Hê hê hê :))) lại thêm tuesday nè :D :))) hí hí cám ơn mọi người đã đọc truyện nha, Bye Byeeeeee.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store