ZingTruyen.Store

|MEANIE| Này cậu kia, mau yêu tôi đi chứ!

Chap 14

Aliamorous_2

-Ê cu, đang làm gì thế?.

    Jihoon tò mò đi vào bếp, cứ tưởng tên chuột hamster này không nghe lời mình hoá ra đang ngoan ngoãn nấu ăn nè.

-Tớ đang nấu ăn nè, cậu thử xem có ngon không a~

     Soonyoung đang khóc không ra nước mắt thì nghe thấy tiếng bồ mình đi vào liền vất hết liêm sỉ mà làm nũng các thứ, xúc miếng thịt lên thổi thổi để bạn bồ ăn.

-Sao hôm nay đột nhiên lại dịu dàng với tôi thế? Thường ngày ông lười lắm mà.

-Hihi, tại hôm nay có Wonwoo nó đến thì tớ mới làm thui, nhưng mà làm vì cậu là nhiều nhất đấy tình yêu của tớ à~

-Aish, sến súa~

    Jihoon bật cười rồi ăn miếng thịt của Soonyoung mới làm xong, wow! Cũng được ấy chứ nhỉ, đúng là không uổng công mình dạy dỗ tên này mà.

-Thế nào thế nào?

     Soonyoung nóng lòng nhìn Jihoon, cậu không nói gì mà nuốt hết chỗ thịt trong miệng rồi đẩy Soonyoung ra mà xúc thịt trong nồi ăn tiếp, Soonyoung đứng cạnh hoá đá nhìn, bồ ơi vậy là nó ngon hay không ngon vậy?

-Đừng im lặng thế chứ Jihoon.

-Ngon lắm.

-Hả hả gì cơ? Cậu vừa bảo nó ngon á???

-Không nhắc lại lần hai đâu, mau nấu tiếp đi tui đói lắm rồi.

-Hí hí yêu cậu quá đi~ tớ sẽ cho thật nhiều tình yêu vào món này cho cậu hú hú.

      Soonyoung cười vui sướng hôn lên môi Jihoon rồi vui vẻ nấu nốt, Jihoon ngượng ngùng đánh nhẹ vào tên chuột hí đó, đáng yêu quá đi uwu!!

  Trong căn bếp ấy tràn ngập trái tim và những lời yêu thương nhau làm cho ai nấy nhìn cũng phải ghen tị vì quá ngọt và nguy cơ làm hộc máu mũi vì cẩu lương quá nhiều.

-Á á mù mắt tôi rồi, tránh xa cuộc sống của tao đi aaaaa!!!!!.

     Wonwoo ngồi ngoài chờ nãy giờ thấy lâu quá nên đi vào bếp xem tình hình thế nào, vừa mới đi đến bếp đã thấy toàn cẩu lương ném vào mặt mình rồi, khiếp! Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà chẹp chẹp.

-Ủa tao tưởng mày đang ngồi chơi chứ, vào đây làm gì?

    Soonyoung đang ôm ấp Jihoon thì nghe thấy tiếng nói quen thuộc, anh quay sang nhìn Wonwoo đang khinh bỉ nhìn cặp gà bông kia.

-Đói quá nên định vào phá thì thấy tụi mày phát cẩu lương nhiều quá nên no mẹ rồi.

-Thế à, tốt quá. Tao đỡ phải chia đồ ăn cho mày há há.

    Jihoon mừng rỡ vì đỡ phải chia đồ ăn cho đứa bạn ham ăn kia, tuyệt vời được ăn hết rồi âu dia âu dia~

-Ơ có đồ ăn rồi à, ngonnnn!!!

    Wonwoo ngửi thấy mùi thơm liền lơ đẹp lời Jihoon nói mà gắp thịt trong nồi lên ăn.

-Ngon phết! Đứa nào nấu ngon thế, hí nấu à cám ơn mày vì đã đối đãi tao nha ngoàm~

    Anh nhìn cặp đôi kia rồi lại ăn tiếp, chẳng mấy chốc mà gần hết nồi thức ăn. Jihoon và Soonyoung đang trạng thái loading thì nhớ ra còn nồi thịt, Jihoon sốt sắng đi đến và thấy còn 1 miếng cuối cùng, rồi miếng thịt ấy cũng vào bụng Wonwoo trong sự sụp đổ của Jihoon, thịt của tôi em đi rồi......

-Thịt của tao....! CÚT CHO TAO THẰNG KIAAAAA! MAU RỜI KHỎI ĐÂY HUHUHUHU THỊT ƠI EM ĐI RỒIIII AAAAAAA!!!!!!!

-Jihoon à, không sao tớ sẽ nấu lại mà.

-Ý cho tao xin lỗi, tại ngon quá nên không phần mày được, hihi đừng giận tao nha.

    Wonwoo cười hối lỗi gãi gãi đầu mình, Jihoon sốc nặng mà ngất đi. Cả hai la toáng lên đỡ Jihoon, Soonyoung khóc lóc lay lay Jihoon dậy, Wonwoo thì lấy nước đổ vào mặt Jihoon để cậu tỉnh lại, Soonyoung  trán nhăn lại mà táng Wonwoo một cái.

-Á địt con mẹ, sao mày lại đổ nước nóng vào mặt cậu ấy???

-Kệ tao đi, ê lùn ê dậy đê bạn.

-Mày nói cái gì cơ hả?? Đứng lại cho taooooo!!!!!!

   Jihoon đang bất tỉnh vì quá sốc thì được Wonwoo kiêm bạn có tâm "tặng" nước nóng vào mặt và lơ mơ tỉnh lại, nhưng khi nghe thấy từ "lùn" thì tức giận tỉnh lại lấy giẻ lau trên bàn ném vào mặt Wonwoo, mặt đen lại đánh Wonwoo sml mặc kệ Soonyoung đang can ngăn lại.

-AAAAA!!!!! Tao cấm mày nói từ đấy ra biết chưa!!!!!

-Huhu xin lỗi mày mà!!!!! Tao sẽ đền thịt cho mày và làm sen cho mày thay thằng Soon mà Hoon ơi, đừng đánh tao nữa á đau!!!

-Hừ, mày hôm nay xin lỗi tao hơi nhiều đấy, và tất nhiên là tao không tha mày rồi.

-Ơ đừng mà~

-Nhưng mày bảo sẽ thay tên chuột kia làm sen cho tao đúng không? Được thôi, mày sẽ phải làm sen cho tao đến khi nào tao hết giận mày thì thôi và....ĐỀN THỊT CHO TAOOOOO!!!!!!

    Jihoon bực mình dừng lại không đánh Wonwoo nữa, cầm cốc nước lên uống để tĩnh tâm lại. Soonyoung thở dài đứng dậy vào bếp làm lại món thịt, rồi chợt thấy thức ăn đã hết. Anh bất lực lần nữa mà đi lên phòng.

-Soon, đi đâu thế?

Wonwoo khóc trong lòng đi dọn đống bừa bộn mà Soonyoung đang làm dở, thì thấy Soonyoung đang đi lên phòng anh liền thắc mắc hỏi.

-Đi mua thức ăn, hết thịt rồi.

-Ố ngon! Tao đi với.

Wonwoo mắt sáng bừng bỏ đống bừa bộn ở bếp mà đi nhanh ra ngoài chuẩn bị đi mua thức ăn, hí hí có cớ để thoát rồi, Soonyoung ngao ngán mặc kệ mà vào phòng sửa soạn chuẩn bị ra ngoài.

-Đứng lại, mày định đi đâu?.

Jihoon nhướn mày nhìn Wonwoo, tên này định trốn làm việc đây mà.

-Đi mua thịt cho mày đó Hoon.

-Hừm.......

-Sao cứ nhìn tao như thế vậy? Tao đi mua thịt cho mày thật mà.

-Tao nghi mày đang trốn việc lắm......

       Wonwoo đổ mồ hôi hột khi Jihoon nghi mình trốn việc, lạy chúa sao tên này biết rõ vậy aaaaa!!!!!! Bạn thân ơi đừng nhìn tớ như vậy nữa, tớ có lòng tốt đi mua thịt cho bạn mà!!!! (Thêm cả trốn việc rửa bát nữa hí hí).

-Ji...Jihoon xong chưa? Thằng Soon đang đợi tao kìa...

-Hừ, đi đi. Nhớ mua cho tao thịt đấy, đéo mua thì tí về đừng trách sao mặt bầm tím nhá.

-Rồi rồi hí ơi tao đến với mày đâyyyyy!!!!!

         Sau đó anh chạy ra ngoài đi cùng Soonyoung đi mua thịt cho Jihoon, cậu nhìn cái cậu bạn mình mà cười nhẹ. Đúng là cái đồ trẻ con mà.

_______________

-Soon, chúng ta đi mua gì thế?.

     Wonwoo vừa đi vừa thắc mắc hỏi Soonyoung.

-Quên rồi à, đi mua thịt cho Jihoon và vài thứ nữa đấy.

-À à nhớ rồi hì hì.

-Mày ăn cái đéo gì mà ngu thế Wonwoo?.

         Soonyoung thở dài ngao ngán khi rước cái người này đi cùng. Wonwoo đứng cạnh lườm lườm Soonyoung khi bị chửi là ngu, ủa mình đâu có ngu đâu?? Chỉ hơi quên tí thôi mà...

       Cả hai đi vòng quanh thị trấn được một lúc thì cũng mua được kha khá đồ bao gồm thịt cho Jihoon. Xong xuôi, cả hai xách đồ mang về. Vừa đi vừa tám chuyện thi thoảng thì táng nhau mấy cái rồi vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau được, người xung quanh đi qua nhìn cảnh này mà chả biết nói gì, quen quá rồi mà.

-Ê mày, tâm sự tuổi hồng với tao không?.

-Có, tâm sự gì?.

    Nói chuyện với nhau một hồi lâu thì cả hai lại im lặng, Wonwoo chợt nghĩ đến một chuyện liền hỏi Soonyoung. Soonyoung nghe Wonwoo nói vậy cũng đồng ý mà tâm sự cùng, mà tâm sự về chuyện gì nhỉ?.

-Thì...mày với thằng Hoon gặp nhau thế nào với yêu nhau thế nào thế? Kể cho tao đi.

-.......

-....... kể đi mày, đừng im lặng nữ-

-Phụt.....há há há há!!!! Sao mày lại hỏi tao về cái này? Trời đụ há há há....lạy chúa bụng tôi á há há há!!!!!

      Wonwoo đang hồi hộp chờ Soonyoung thì anh liền cười lớn khiến cậu đơ mặt. Ủa có gì buồn cười hả mà cười?.

-Ơ tao chỉ hỏi thôi mà sao cười tao?.

-Thì thấy bất ngờ quá với mặt mày hơi ngu nên tao cười thôi.

     Soonyoung tỉnh bơ nói, Wonwoo nghe xong đen mặt lại đập anh mấy phát cho hả giận.

-Ấy ấy đừng giận mà, tao xin lỗi. Để tao kể cho mày chuyện tình "đáng yêu" của tao và Jihoon cho.

-Rồi mày kể đê.

      Wonwoo dừng lại không đánh anh mà vừa bê đồ vừa đi nghe Soonyoung kể chuyện sự tích của chuột và mèo.......

-Lúc đó tao và Jihoon........................

(Au: ở đây chúng tôi không sì poi nha :))) tui sẽ cho chuyện tình của cặp đôi mèo và chuột này vào lần sau nha, ai lại đi sì poi cho các bác xem :D)

________________

-Quao, chuyện tình của mày và thằng lùn thặc thú zị!.

-Tao biết mà há há.

     Wonwoo nghe xong chuyện cổ tích mà bất lực không biết nói sao cho ngầu, thiết nghĩ sao bọn này vẫn yêu nhau được đến giờ không biết chẹp chẹp. Soonyoung cười cười nhớ đến lúc mình cưa Jihoon thế nào, hớ hớ mlem mlem~

-Mẹ mặt thằng này dâm vê lờ chậc chậc.....

      Wonwoo nghĩ thầm trong lòng khi nhìn mặt Soonyoung vừa cười dâm vừa nghĩ đến cái gì đó, chắc lại nghĩ đến cái gì bậy bạ đây. Soomyoung mải nghĩ nên không để ý Wonwoo đang nhìn mình.

"Cốc cốc"

     Soonyoung gõ gõ cửa rồi đưa đống đồ trên tay cho Wonwoo làm cậu đen mặt tiếp, nhớ mặt tao đấy Nupakachi!

-Jihoon a, mở cửa cho tớ đi.

-Cửa không khoá tự vào.

     Jihoon bên trong nhẹ nhàng đáp lại. Soonyoung nghe vậy mở cửa ra và xách đồ vào cất. Jihoon nhăn mặt nhìn Wonwoo đang trốn sau lưng Soonyoung, cậu nhìn bạn mình mà câm nín, người nó cao hơn tên hí mà sao trốn sau lưng Soonyoung làm gì? Mẹ ngu đéo chịu được ạ.

-Thằng kia, mày ra đây! Trốn trốn cái *beep*

-Hì hì.

     Wonwoo cười gượng đi đến gần Jihoon.

-Cười nữa xem răng mày có rụng không?.

-...... tao chỉ ăn thịt của mày thôi mà làm gì căng thế?.

-Ừ chỉ ăn thịt của tao thôi ừ. Ừ chỉ ở đợ nhà tao thôi ừ, ừ chỉ phá phách rồi éo chịu rửa bát ừ. Ừ chỉ làm tao ngất rồi đổ nước vào mặt tao ừ mà còn là nước nóng nữa ừ.....

-.......

-Sao nào? Sao im thế? Nói gì đi chứ.

-....xin lỗi mà Jihoon, tại tao trẻ trâu nên mới làm vậy.

-Và?

-Xin lỗi vì ở đợ nhà mày khi chưa cho phép.

-Và?

-Xin lỗi vì làm mày ngất và đổ nước nóng lên mặt mày.

-Và?

-Xin lỗi vì đã phá phách  nhà mày và làm mày giận.

-.......

-.......

-Haiz, rồi tao tha cho mày đấy....

-Hihi cảm ơn mày nhaaa!!!

      Wonwoo vui vẻ ôm Jihoon, cậu cười cười rồi gỡ tay Wonwoo ra  quay trở lại vẻ mặt khó ở hằng ngày.

-Vui rồi đúng không? Ok ra ngoài đi đi.

      Jihoon đá Wonwoo ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của Wonwoo.

-Ơ kìa, cho tao ở thêm nữa đi.

-Cút, ở lại để mà phá à, đi về với Mingyu đê.

-Ê này này-

-Bái bai nha, đéo thân.

-.....

"RẦM"

-.....

   Wonwoo bất lực đứng ngoài cửa, thở dài rồi đi về cung điện.

-Haizz đúng là cái bọn có bồ. Xí, định đuổi mình về để abcxyz chứ gì....

     Đến khi đã đến cửa cung điện, anh chợt cảm thấy hơi bất an khi cứ có cảm giác không hay cho lắm, nghĩ thầm chắc do tưởng tượng thôi và rồi anh mở cửa ra......












Happpy birthdayyyyyyyyyyyyyyyyy Wonwoooooooo oppaaaaaaaa hú hú :333

Chúc anh sang tuổi mới đầy niềm vui nhaaaaaaaaaa ❤️❤️❤️❤️






❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store