ZingTruyen.Store

màu nắng sau giờ học🌸🌼🌿

Chiều nắng trên ban công tầng bốn🌼

lamhaa

.

---

🌼 Màu Nắng Sau Giờ Tan Học

Chương 1: Chiều nắng trên ban công tầng bốn

(Góc nhìn của Hạ Lâm)

Buổi chiều ở trường luôn có mùi nắng rất đặc trưng — một thứ hương ấm, nhẹ và pha chút bụi phấn phảng phất trong không khí.
Đó là khoảng thời gian tôi thích nhất trong ngày, khi nắng vừa đủ dịu, gió bắt đầu len qua tán phượng, và hành lang phủ một màu vàng nhạt như được ai đó rắc lên một lớp mật ong.

Tiếng giày của học sinh lẫn trong tiếng nói cười, dần dần thưa thớt. Giờ tan học, ai cũng vội về. Còn tôi thì vẫn đang ôm một tập hồ sơ dày, chạy thục mạng từ lớp 11A3 lên tầng bốn của dãy nhà phía sau. Cô chủ nhiệm nhắn phải nộp bản thiết kế phông nền lễ hội mùa thu cho câu lạc bộ mỹ thuật trước năm giờ.
Tôi nhìn đồng hồ — bốn giờ năm mươi lăm.
Chết thật.

Cầu thang tầng bốn như dài vô tận. Tôi vừa chạy vừa thở hồng hộc, mồ hôi lấm tấm trên trán. Ly nước nhựa trên tay lắc lư theo nhịp bước. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, nếu uống một ngụm chắc sẽ đỡ khát hơn… nhưng không ngờ, cái tai họa nhỏ của buổi chiều ấy bắt đầu đúng từ lúc tôi vừa định đẩy cửa phòng mỹ thuật ra.

Cửa mở hé.
Tôi chưa kịp nói gì thì ánh nắng từ khung cửa sổ bên trong hắt ra, rọi lên khuôn mặt một người.

Cậu ấy đang ngồi bên giá vẽ, lưng hơi nghiêng về phía cửa, ánh sáng trải lên vai áo trắng tinh khôi. Một tay cầm bút chì, tay còn lại giữ mép giấy. Nét vẽ chậm rãi, tỉ mỉ đến nỗi không khí trong phòng cũng dường như nín thở. Mọi thứ yên tĩnh, chỉ có tiếng bút chì cọ sát vào giấy nghe khẽ khàng như tiếng gió chạm.

Tôi đứng khựng lại, chưa kịp lên tiếng. Có lẽ tôi sợ làm phiền.
Nhưng rồi… đúng cái khoảnh khắc tôi định mở lời, bàn chân vấp phải một chiếc ghế.

“Á—!”

Ly nước trên tay bật khỏi nắp, hất tung lên bàn. Dòng nước tràn ra, lan nhanh trên mặt giấy. Chỉ trong vài giây, bức tranh trước mặt đã bị loang lổ, những đường chì bị xóa nhòa, nét vẽ biến mất trong hỗn độn xám mờ.

Tôi chết đứng. Cổ họng khô rát.
Người ngồi bên bàn ngẩng đầu lên.

Cậu ấy nhìn tôi.
Ánh mắt đen trong, tĩnh lặng đến nỗi khiến tim tôi khựng lại. Không phải kiểu lạnh lùng, mà là thứ bình yên hiếm có — như mặt hồ không gợn sóng. Tôi vội vàng cúi xuống, lắp bắp:
“Xin lỗi! Tôi… tôi không cố ý! Tôi đang vội nên—”

Tôi sợ cậu sẽ tức giận, sợ bị mắng, sợ thấy bức tranh ấy bị hỏng. Nhưng trái với tất cả dự đoán, cậu chỉ lặng đi vài giây, sau đó nhẹ nhàng đặt bút xuống bàn.

“Không sao.”
Giọng nói ấy trầm, khẽ, nhưng dứt khoát.
“Vẽ lại cũng được. Lần sau cậu đi cẩn thận hơn.”

Chỉ vậy thôi, không một lời trách móc.
Tôi ngẩng lên, bối rối. Ánh sáng hắt qua cửa sổ, rơi lên gương mặt cậu, làm đôi mắt sáng hơn trong màu nắng.
Không hiểu sao, giữa tình huống đáng xấu hổ này, tôi lại cảm thấy tim mình đập mạnh.

Tôi lúng túng cúi xuống lau bàn, giọng nhỏ đi:
“Thật sự xin lỗi… Tôi không biết cậu đang vẽ…”

“Không sao.” – Cậu nhắc lại, vẫn giọng điềm tĩnh ấy. – “Cậu là Hạ Lâm, lớp 11A3, đúng không?”

Tôi ngẩng lên, ngạc nhiên: “Ơ? Cậu biết tôi á?”

“Lần trước trực nhật, cậu làm rơi kéo trong lớp tôi.”
Tôi chớp mắt, rồi bật cười. “À… cậu nhớ lâu thật đó.”

“Trì Mặc.” – Cậu nói ngắn gọn, như thể chỉ để xác nhận tên mình.
Một cái tên nghe như gió thoảng qua, nhưng để lại dư vị rất lâu.

Tôi nhẩm lại trong đầu: “Trì Mặc…”
Tên đẹp thật.

Cậu không nói gì thêm, chỉ cẩn thận đặt lại tờ giấy đã ướt qua một bên. Tôi nhìn quanh phòng – những bức tranh treo trên tường đều do cậu vẽ chăng? Từng bức đều có ánh sáng riêng. Có bức là sân trường, có bức là hàng phượng mùa hạ, có cả khung cảnh ban công tầng bốn nơi tôi đang đứng.

Tôi khẽ thốt:
“Cậu vẽ mấy bức này hết à?”
“Ừ.”
“Đẹp thật. Giống như… có ánh nắng thật trong đó vậy.”
Trì Mặc hơi nghiêng đầu, đáp nhỏ:
“Vì có thật mà.”

Câu trả lời giản dị khiến tôi bật cười. Không hiểu sao, mọi thứ quanh cậu ấy đều có vẻ nhẹ như gió, khiến người khác khó mà giận hay sợ, dù mới gặp lần đầu.

Tôi đứng thêm một lúc, rồi nói nhỏ:
“Mai tôi mang giấy vẽ mới trả cậu nhé. Coi như xin lỗi.”
“Ừ. Tùy cậu.”
Giọng cậu ấy vẫn vậy — không xa cách, cũng không thân thiết, chỉ vừa đủ.

Tôi khẽ gật đầu, rồi bước ra.
Trước khi khép cửa, vẫn không kiềm được mà ngoái nhìn. Cậu đã ngồi xuống, tiếp tục vẽ, ánh nắng phủ lên lưng áo trắng, khiến khung cảnh ấy trông yên bình đến mức tôi phải hít một hơi thật sâu để nhớ.

Ra khỏi phòng, tôi lẩm bẩm một mình:

> “Trì Mặc… tên nghe thật hay.”

Tôi không biết rằng, cái tên ấy sẽ theo mình suốt một thời gian dài sau này — như ánh nắng vẫn chảy dọc hành lang, dù mưa có đến bao nhiêu lần đi nữa.

---

Tối đó, tôi vẫn chưa ngủ được.
Trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh ban công tầng bốn và đôi mắt bình lặng ấy. Tôi lấy bút, định vẽ lại khung cảnh mình thấy buổi chiều, nhưng nét đầu tiên đặt xuống giấy đã biến thành đường cong lạc đề — hình như tôi đang vẽ khuôn mặt ai đó.

Bạn cùng phòng – Quân – nhìn thấy, liền chọc:
“Ê, Hạ Lâm, hôm nay vẽ hăng ghê! Có người truyền cảm hứng hả?”
Tôi lườm nó. “Làm gì có.”
“Đừng chối. Cậu đang cười đấy.”
“Ờ thì… tại tôi nhớ buổi chiều nắng đẹp thôi.”

Nhưng khi Quân quay đi, tôi lại khẽ cười.
Nắng buổi chiều thật sự rất đẹp.
Và, hình như… còn vì một người nữa.

---

Hôm sau, tôi mang theo một tờ giấy vẽ mới, thêm cả chai nước chanh mật ong tự pha. Tôi không chắc Trì Mặc có ở phòng hay không, nhưng khi bước vào, vẫn thấy cậu ngồi ở vị trí cũ. Lần này, ánh sáng là màu trắng nhạt của buổi trưa, nhẹ hơn, trong hơn.

“Chào cậu,” tôi cất giọng nhỏ, “tôi mang giấy mới đến trả.”
Trì Mặc quay lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên.
“Cậu không cần phiền thế đâu.”
“Không sao, tôi hứa rồi mà.” Tôi đưa tờ giấy, rồi nhanh chóng đặt chai nước lên bàn. “À, với cả… cái này, uống cho mát.”

Cậu nhìn chai nước, rồi nhìn tôi, khẽ nghiêng đầu:
“Cậu thật sự không cần làm vậy.”
“Tôi muốn thôi.” Tôi cười, nhe răng. “Để chuộc lỗi mà.”

Cậu im lặng vài giây, rồi nhận lấy, khẽ nói: “Cảm ơn.”
Rất khẽ, nhưng tôi nghe rõ.
Cùng lúc ấy, khóe môi cậu cong lên một chút. Rất nhẹ, nhưng tim tôi lại đập sai nhịp mất rồi.

---

Buổi chiều, khi tan học, tôi đi ngang qua sân thể dục. Ngẩng đầu lên, vẫn thấy ban công tầng bốn kia.
Trì Mặc đang đứng đó, hai tay đút túi quần, ánh nắng ôm trọn lấy bóng cậu.
Tôi dừng bước, giữa những tiếng cười nói ồn ào, chỉ còn lại hình ảnh duy nhất ấy – yên tĩnh, lặng, và đẹp như bức tranh.

Không hiểu sao, khi cậu quay đầu xuống và ánh mắt chạm vào tôi, tôi chỉ biết mỉm cười.
Và… hình như, cậu cũng khẽ gật đầu đáp lại.

---

Tối đó, tôi ngồi bên cửa sổ, gió mát lùa qua rèm. Trên bàn là bản phác thảo mới của lớp, và ở một góc nhỏ, tôi đã vẽ thêm một bóng người đang ngồi bên khung cửa, dưới nắng chiều.

Tôi nhìn bức tranh, khẽ cười.
Không biết từ khi nào, tôi lại muốn vẽ thật đẹp.
Không phải cho lễ hội.
Mà cho chính người khiến buổi chiều hôm ấy trở nên đáng nhớ đến vậy.

---

🌿 Hết chương 1 – “Chiều nắng trên ban công tầng bốn”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store