Cậu học sinh lớp bên
Chương 2: Cậu học sinh lớp bên
Từ sau buổi chiều hôm đó, tôi phát hiện ra mình có một thói quen mới — mỗi khi đi qua dãy nhà phía sau, tôi đều ngẩng đầu lên nhìn tầng bốn.
Không phải cố ý đâu, chỉ là… mắt tôi tự tìm đến khung cửa sổ ấy.
Đôi khi chỉ thấy rèm trắng lay nhẹ theo gió. Đôi khi lại thấy bóng người ngồi cúi đầu bên bàn vẽ. Chỉ cần thấy vậy thôi, lòng tôi lại nhẹ đi một nhịp, giống như một bí mật riêng mà tôi không muốn ai chạm vào.
Tôi tự nhủ: “Không có gì đâu. Chỉ là muốn cảm ơn thêm lần nữa thôi.”
Nhưng rồi, mỗi ngày trôi qua, lý do “cảm ơn” ấy lại mỏng manh hơn.
---
Ngày thứ tư sau lần gặp đó, tôi đem bản thiết kế phông nền đến phòng mỹ thuật để duyệt. Cửa phòng mở hé, và lần này, tôi gõ nhẹ trước khi bước vào.
“Vào đi.”
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Tôi bước vào, vừa cười vừa giơ tập giấy.
“Cậu rảnh không? Tôi muốn nhờ xem qua bản phác cho lễ hội, sợ sai tông màu.”
Trì Mặc ngẩng đầu, ánh mắt vẫn bình thản như mọi khi.
“Cậu phụ trách thiết kế à?”
“Ừ. Tôi vẽ ý tưởng, còn nhóm dựng làm khung.”
Tôi đặt tập giấy xuống, rồi lén liếc nhìn bức tranh dang dở trên bàn cậu. Vẫn là cảnh sân trường, lần này thêm một hàng phượng đỏ rực, ánh nắng tràn khắp bức tranh.
“Cậu lại vẽ ánh sáng đẹp thật.” Tôi thốt lên.
Trì Mặc hơi nhướng mày. “Cậu thích nắng à?”
Tôi cười. “Thích chứ. Vì trong nắng có cảm giác ấm. Như… người đang vui vậy.”
Cậu im lặng, chỉ khẽ gật đầu.
Tôi nghĩ mình nói hơi nhiều, định quay lại bản vẽ, thì nghe cậu nói thêm một câu:
“Vì vậy cậu mới hay cười à?”
Tôi sững người.
“Ơ… tôi cười nhiều lắm hả?”
“Ừ. Lần nào gặp cũng vậy.”
Cậu nói nhẹ như không, nhưng khiến tôi phải quay đi giấu khuôn mặt đang nóng dần lên.
Tôi cúi xuống bản thiết kế, chỉ vào phần chính giữa:
“Cậu xem chỗ này nên dùng vàng nhạt hay cam sáng thì hợp hơn?”
Cậu nghiêng người sang. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức tôi nghe được mùi sơn nhẹ từ áo cậu. Hơi thở tôi bỗng chậm lại.
“Cam sáng. Vì phông nền là buổi chiều. Dùng vàng dễ chìm.”
Giọng cậu trầm, đủ khiến lòng tôi rung nhẹ.
“À… đúng rồi, cảm ơn cậu.” Tôi vội vàng đáp, tay hơi run khi cất tập giấy.
Trì Mặc chống tay lên bàn, ánh mắt dừng ở tôi. “Cậu hay cảm ơn nhỉ.”
“Thì… tôi lỡ làm đổ nước bức tranh của cậu rồi mà.”
“Chuyện đó qua rồi.”
“Tôi biết, nhưng vẫn thấy áy náy.”
“Vậy lần sau đừng làm đổ nữa.”
Cách cậu nói khiến tôi bật cười. “Ừ, tôi hứa.”
Trì Mặc khẽ nhếch môi, lần đầu tiên tôi thấy cậu cười rõ ràng như thế — nhẹ thôi, nhưng đủ khiến tim tôi đập loạn.
---
Từ hôm đó, tôi bắt đầu hay ghé phòng mỹ thuật hơn. Ban đầu là lấy dụng cụ, hỏi màu, rồi thành thói quen… “ghé ngang xem Trì Mặc có đó không.”
Có hôm cậu ngồi đọc sách. Có hôm vẽ. Có hôm chỉ lặng im nhìn ra cửa sổ.
Mỗi lần như vậy, tôi đều kiếm cớ: “Cho tôi mượn thước”, “Cậu có màu lam không?”, hoặc “Cậu ăn trưa chưa?”.
Ban đầu, cậu chỉ đáp ngắn. Nhưng dần dần, câu trả lời của cậu dài hơn, ánh mắt cũng không còn xa cách như trước.
Một chiều thứ Sáu, khi tôi đang tô bản thiết kế ở góc bàn, Trì Mặc chợt hỏi:
“Cậu tham gia lễ hội à?”
“Tất nhiên. Tôi phụ trách gian mỹ thuật. Cậu thì sao?”
“Không. Tôi không thích chỗ đông.”
“Vậy… đứng xa xa nhìn cũng được mà.”
“Tại sao?”
“Để xem thành quả bức phông của chúng ta chứ.” Tôi cười.
Cậu nhìn tôi, hơi nghiêng đầu. “Của chúng ta?”
Tôi gãi đầu. “Ờ thì… cậu giúp tôi chỉnh màu mà. Không tính sao được?”
Trì Mặc khẽ cười.
Tôi nhận ra nụ cười ấy không còn hờ hững, mà dịu đi, như ánh nắng sau giờ tan học.
---
Lễ hội mùa thu đến nhanh hơn tôi nghĩ.
Buổi sáng hôm ấy, sân trường ngập nắng. Phông nền tôi và nhóm dựng đã treo hoàn chỉnh, rực rỡ trong màu cam vàng. Trì Mặc đứng ở góc hành lang tầng hai, tay cầm ly nước chanh mật ong mà tôi đưa.
“Đẹp không?” Tôi chạy đến, hổn hển.
“Đẹp.”
“Thật không?”
“Thật. Giống nắng trong tranh của tôi.”
Tôi bật cười, hít sâu. “Vậy là được rồi. Tôi chỉ muốn nghe vậy thôi.”
Khoảnh khắc ấy, gió thoảng qua, phượng lay nhè nhẹ. Cậu quay sang nhìn tôi, ánh mắt trong veo, không còn khoảng cách.
“Cậu vẽ đẹp thật, Hạ Lâm.”
“Cậu cũng thế, Trì Mặc.”
Chúng tôi đứng im một lát, không ai nói thêm, nhưng tôi cảm thấy giữa hai người đã có gì đó thay đổi — rất nhỏ thôi, như một sợi nắng chạm nhẹ vào tay, ấm mà không thể nắm.
---
Buổi chiều, sau khi dọn dẹp xong, tôi quay lại phòng mỹ thuật để cất đồ. Tưởng không còn ai, nhưng Trì Mặc vẫn ở đó, ngồi bên cửa sổ.
Tôi bước vào, cười:
“Cậu chưa về à?”
“Chưa. Tôi chờ.”
“Chờ ai?”
“Cậu.”
Tôi khựng lại.
“Ơ… chờ tôi làm gì?”
“Để trả cái này.” Cậu giơ lên một tờ giấy gấp gọn.
Tôi nhận lấy, mở ra. Là bản phác họa phông nền, nhưng ở góc dưới cùng có thêm một chi tiết nhỏ — một bóng người đứng giữa nắng, cười, tay cầm ly nước chanh.
Tôi ngẩng lên, giọng nhỏ:
“Cậu vẽ thêm à?”
“Ừ.”
“Tại sao lại là tôi?”
“Vì hôm ấy, cậu làm đổ nước lên bức tranh tôi vẽ một mình. Tôi nghĩ… lần này, nên có thêm một người.”
Tôi cười, cảm giác ngực mình như bị lấp đầy.
“Cậu thật là…”
“Gì?”
“Tôi không biết diễn tả. Nhưng… cảm ơn.”
“Cậu lại cảm ơn nữa rồi.”
“Thì tôi quen rồi mà.”
“Lần này, không cần cảm ơn.”
“Tại sao?”
“Vì tôi muốn vẽ cậu.”
Giọng cậu nói rất nhẹ, nhưng tim tôi nghe rõ mồn một.
Không khí như dừng lại, chỉ còn tiếng gió lùa qua cửa. Tôi nhìn cậu, cậu cũng nhìn tôi. Mọi thứ trở nên yên lặng lạ thường, nhưng không hề khó chịu.
Ngược lại, tôi cảm thấy an yên đến mức không muốn rời.
---
Khi rời khỏi phòng, tôi quay đầu lại lần cuối.
Trì Mặc vẫn ngồi bên cửa sổ, nắng ôm lấy cậu.
Tôi chợt nghĩ — có lẽ, mọi thứ bắt đầu từ ly nước bị đổ hôm ấy. Nhưng nếu được chọn lại, tôi vẫn muốn làm đổ lần nữa, chỉ để được gặp cậu, nói vài câu, và thấy nụ cười ấy thêm một lần.
---
Tối hôm đó, tôi dán bản vẽ cậu đưa lên tường, ngay cạnh bàn học.
Gió nhẹ thổi qua, giấy khẽ rung.
Tôi nhìn thật lâu, rồi khẽ nói:
> “Trì Mặc, tớ nghĩ mình bắt đầu thích cậu rồi.”
Không ai nghe thấy.
Nhưng tôi tin, ở tầng bốn xa xa kia, ánh đèn trong phòng mỹ thuật vẫn sáng — như có ai đó cũng đang nghĩ đến tôi.
---
Tuyệt quá 🌷
Vậy tớ sẽ viết Chương 2 – “Cậu học sinh lớp bên” liền mạch, trọn vẹn khoảng 3.500–4.000 chữ.
Vẫn là góc nhìn của Hạ Lâm (xưng “tôi”), ngôn ngữ nhẹ nhàng, trong sáng, đầy cảm xúc và đối thoại tự nhiên giữa cậu và Trì Mặc — đúng tinh thần boylove thanh xuân vườn trường, ngọt, dịu, hơi vụng về nhưng chân thật.
🌷 Hết chương 2 – “Cậu học sinh lớp bên”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store