khởi đầu
sáng sớm, ánh sáng len qua chiế͏c rèm mỏng, ͏chiếu x͏uống sàn một͏ vài ͏vệt vàng mềm mại như tơ. khôn͏g khí có mùi nắng mới͏ trong trẻo, ấm áp n͏hư vừa được phơi bằng gió mùa hè. từng ͏hạt bụi nhỏ b͏ay lơ lửng trong ánh sáng͏, chậm rãi xo͏ay͏ tròn͏ như đang͏ nhảy một điệu nhẹ nhàng.͏ chiếc chăn trên giư͏ờng vẫn còn hơi ấm từ đêm q͏ua, hòa vào nắng tạo nên cảm giác dễ chịu đến mức ͏chỉ muốn nằm thêm v͏ài p͏hút nữa.
gió nhẹ bên ngoài ͏cửa sổ nhẹ nhàng làm ru͏ng chuyển rèm, kéo theo âm tha͏nh xào xạc mềm mại. tất cả rấ͏t yên lặng và an toàn. khô͏ng khí kiểu này khiế͏n người ta chỉ muốn nh͏ắ͏m mắt lại và cảm nh͏ận sự bình yên͏ ôm ͏lấ͏y căn phòng.
thế nhưng sự bình yên ấy lại không kéo dài được bao lâu.
"nguyễn xuân bách! con định ngủ tới chiều luôn hả?"
"ơ..d-dạ..."
tiếng mẹ vang lên ngay bên cạnh khiến bách giật mình. anh chán nản mở mắt, mặt vẫn úp vào gối lầm bầm:
"mới có tám giờ mà mẹ..."
"không nghe mẹ nói à? hôm nay nhà có khách!"
anh ngồi dậy, tóc rối như ổ quạ, mặt cau có vì bị lôi khỏi giấc mộng đẹp. vừa bước xuống cầu thang, bách đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên dưới và lập tức chết sững.
giọng nói đó quen thuộc một cách đáng sợ.
"thằng bé dễ lắm chị, chỉ hơi nhõng nhẽo chút thôi..."
xuân bách suýt quay đầu chạy lên lại.
không thể nào!
đừng nói là...
đi thêm vài bước, bách nhìn xuống phòng khách và thấy ngay bố mẹ công đang ngồi trên ghế và bên họ là một hình bóng nhỏ xíu mà bách thề là chỉ nhìn thôi đã đủ mệt rồi.
nguyễn thành công.
người gì mà suốt ngày nhõng nhẽo. lần nào sang nhà cũng bám mẹ bách như con mèo nhỏ, thấy bách là khóc đòi bế, đòi ôm, đòi dẫn đi chơi, đòi đủ thứ trên đời.
xuân bách nhìn cái đầu nhỏ chỉ thò nửa ra sau lưng mẹ công mà nhíu mày. mỗi khi nghe tiếng động, công lại giật mình trốn sau lưng mẹ như thói quen.
bách bực tới mức tỉnh ngủ luôn. mẹ anh quay lại, liếc anh bằng một ánh mắt sắc như dao:
"sao con xuống muộn thế? khách chờ nãy giờ đây này!"
mẹ công cười hiền:
"không sao đâu, nó còn nhỏ thì dậy muộn tí là bình thường. à đây, em công nhớ anh bách lắm đấy."
nhớ cái con khỉ khô. lần nào gặp cũng khóc.
như thể đọc được suy nghĩ của bách, công thò nửa mặt ra với đôi mắt tròn xoe, ươn ướt như sắp khóc tới nơi. bị bách lườm một cái, công lập tức giật mình trốn ngay sau lưng mẹ, đôi vai nhỏ run lên nhè nhẹ.
"ngồi xuống đi. chút nữa con dẫn công lên xem phòng, trông em bé vài ngày nhé."
xuân bách đứng bật dậy:
"con không trông! ai cũng biết công cứ thấy con là khóc mà!"
"bố với mẹ con đều bận. con là rảnh nhất rồi. con không trông thì ai trông ?"
"con không rảnh! con—"
chưa kịp cãi xong, bố mẹ công đã đặt vali xuống, cúi đầu:
"lần này vợ chồng anh chị đi công tác dài ngày. thật sự gia đình chỉ yên tâm gửi bé ở đây. công hợp mẹ bách nhất."
hợp mẹ con chứ có hợp con đâu mà bắt con trông.
ngay khoảnh khắc ấy, công chậm rãi ngẩng đầu lên.
đôi mắt long lanh như có cả triệu vì sao ở đó, miệng bé xíu mấp máy:
"công chào anh bách ạ"
bách đông cứng không phải vì công dễ thương mà là vì anh vừa biết chắc 100%:
mấy ngày sắp tới đời mình sẽ không khác gì địa ngục.
nắng chiếu qua cửa sổ phủ lên cái đầu nhỏ xíu đang nép sau mẹ trông rất ngoan xinh yêu.
"công dễ thương quá, tí anh bách dẫn con lên xem phòng nhé."
"dạ"
phiền phức thật sự, không hiểu dễ thương chỗ nào?
nói chuyện chưa được bao lâu thì bố mẹ công đứng dậy. họ nhìn công, ánh mắt đầy áy náy.
"bố mẹ phải đi đây, công ngoan nha. vài ngày nữa bố mẹ về."
công lập tức túm chặt tay mẹ, đôi mắt mở to đầy hoảng sợ.
"không con không muốn ở đây. mẹ ơi mẹ đừng đi..."
"bố mẹ phải đi làm. ở đây có hai bác và anh bách, không ai làm gì con đâu."
đến khi bố mẹ công bước ra cửa, công khóc òa lên như bị bỏ rơi thật sự. bàn tay nhỏ níu áo họ đến mức trắng bệch.
"bố mẹ đừng đi mà. con không ở lại đâu. con không muốn ở với anh A huhu..."
mẹ bách lao tới ôm lấy thành công:
"ôi trời ơi con đừng khóc, bác thương bác thương."
bố bách cũng quỳ xuống xoa lưng công:
"ba mẹ con sẽ về nhanh thôi."
công nghe thấy thế thì khóc to hơn nữa, vai run lên từng đợt. mãi một lúc lâu sau mới nín khóc. bố mẹ công quay lại nhìn con thêm lần nữa rồi quay sang dặn dò bách:
"có chuyện gì gọi cho hai bác nhé."
"dạ cháu biết rồi ạ"
công ngẩng đầu lên, vừa nín được một chút thì bắt gặp ngay bách đang đứng ở góc phòng, đôi mắt sắc lạnh, lông mày nhíu chặt như cực kỳ khó chịu.
công sợ đến mức hai môi run run rồi..
"hu...hu... hu..."
công lại khóc tiếp và khóc còn to hơn lúc nãy.
bách lập tức chen ngang:
"ê! đừng khóc nữa coi! khóc hoài vậy không biết mệt hả?"
nước mắt công càng trào ra nhiều hơn. cậu bé co rúm, hai tay ôm đầu luống cuống xin lỗi:
"hức.. anh bách quát em.."
mẹ bách từ trong bếp lao ra:
"xuân bách! con nói chuyện kiểu gì đấy? công mới nín đã bị con doạ khóc tiếp rồi kìa!"
công nức nở nghẹn từng tiếng, ngồi sụp xuống đất. bách gắt lên:
"con chưa làm gì nó cả. tự nhiên nó quay ra nhìn con xong khóc"
nhìn cảnh ấy, bố bách thở dài:
"bách dẫn em công lên phòng đi. mặt con cứ hằm hằm như vậy ai mà không sợ."
bách nghiến răng.
"công đi theo anh bách"
"anh bách đợi công lấy balo con vịt đã"
"ừ nhanh lên anh bách đợi"
lại còn gà vịt gì nữa? thật sự là rất phiền nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store