cá mập
xuân bách miễn cưỡng dắt thành công lên lầu, tay nhét túi quần, mặt cau có, đi được hai bước thì thở dài hết ba bước. thành công đi lon ton phía sau, hai tay níu lấy vạt áo của xuân bách.
đến trước cửa phòng mình, bách đẩy cửa cái cạch, quay lại định bảo công đi sang phòng bên cạnh là phòng dành cho khách thì nhận ra thằng bé đã đứng chôn chân trước cửa, mắt long lanh như vừa phát hiện thế giới mới.
"đ-đây là phòng anh hả?"
"ờ nhưng không được vào— ê!!"
chưa kịp nói dứt câu, thành công đã chui tọt vào trong. nó đảo mắt một vòng rồi ánh nhìn dừng lại đúng chỗ nguy hiểm nhất: con cá mập làm bằng bông mà xuân bách rất thích.
công ôm lấy nó bằng hai tay bé xíu rồi nhìn bách :
"anh bách ơi cho em mượn nha..."
"không."
công mím môi, đôi mắt to rưng rưng nhìn về phía bách.anh nhíu mày:
"không có tác dụng đâu. anh không cho là không cho."
công tiến lại gần, ôm con cá mập sát ngực, giọng nũng nịu:
"nhưng mà em thích nó... với lại em nhớ bố mẹ lắm... cho em ôm chút đi mà..."
xuân bách chớp mắt.
người gì mà quá gian manh, quá biết đánh vào điểm yếu.
"rồi rồi! nhưng chỉ mượn thôi đó! đừng có làm bẩn của anh, đừng kéo rách, đừng cắn nó."
cuối cùng xuân bách đành kéo công về phòng dành cho khách – cũng chính là nơi công sẽ ở tạm những ngày tiếp theo. công vừa đi vừa ôm cá mập, mắt híp lại vì sung sướng.
đến lúc xuống ăn cơm, công vẫn còn ôm nó khư khư, ngồi vào bàn mà hai tay không bỏ ra khiến mẹ bách bật cười :
"công thích cái đó vậy luôn hả? bách đồng ý cho bé mượn luôn hả?"
con bị ép đó mẹ ơi...
bách uất ức nhìn mẹ lầm bầm:
"vâng..."
công ngồi cạnh bách, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn anh với đôi mắt trong veo như thể đang khoe chiến lợi phẩm. bách liếc một cái, công thấy thế ôm cá mập chặt hơn.
thôi xong rồi. tối nay thể nào nhóc này cũng đòi ôm ngủ cho coi.
bữa ăn diễn ra trong tiếng trò chuyện vui vẻ từ người lớn và tiếng thở dài bất lực của bách. ăn tối xong, bách nghiêm mặt, đưa tay ra:
"được rồi công đưa con cá mập đây. anh sẽ đem cất đi."
công ngay lập tức quay lưng lại, ôm con cá mập bằng hai tay, cả người rụt vào ghế như một con sóc đang ôm hạt.
"không đưa cho anh bách đâu! em đang chơi mà."
"em chơi nãy giờ rồi mà. trả cho anh."
"nhưng em thích nó..."
"không phải đồ của em."
bách đưa tay chụp lấy, công né sang trái. bách chụp sang trái, công chạy sang phải. hai người chạy vòng quanh bàn ăn như đang chơi trò rượt đuổi. mẹ bách bật cười:
"hai đứa làm cái gì vậy?"
"con lấy lại gấu bông của con!!"
"không cho!!"
trong lúc bách nhào tới, công xoay người, trượt chân một cái ngã ngồi xuống đất, vẫn ôm con cá mập chặt như ôm phao cứu sinh. đôi mắt long lanh ngước lên nhìn bách như thể bách là kẻ xấu giật đồ chơi của công. anh đứng khựng lại, vừa bực vừa mắc cười mà không dám cười to.
"thôi công à. cái đó anh quý lắm, em trả lại cho anh được không?"
công lắc đầu lia lịa, giọng nhỏ xíu nhưng rầu rĩ:
"em nhớ bố mẹ... ôm cái này đỡ buồn..."
lại chơi chiêu này!?
mà nghe cũng tội thật...
bách thở ra đầu hàng, mặt nhăn nhó:
"nhưng ngày mai trả lại cho anh. không được ôm hoài."
"dạ"
bách đứng đó mặt méo xệch. công thì hí hửng theo mẹ bách đi rửa tay, vừa đi vừa vỗ vỗ con cá mập như đang dắt bạn thân đi chơi.bách nhìn cảnh đó chỉ muốn ngồi thụp xuống gào lên trời.
bao giờ mới thoát khỏi thằng nhóc này hả trời?
phòng của công được bố trí tạm thời ở phòng khách trên lầu. căn phòng ấy nhỏ nhưng rất gọn gàng.
"vào trong đi"
công bước vào. bách chỉ vào cái giường trong góc:
"ngủ sớm đi. không được chạy lung tung. anh về phòng đây."
"dạ..."
nghe thì có vẻ ngoan, nhưng đôi mắt rõ ràng đang ướt ướt. xuân bách hắng giọng :
"em có cá mập rồi mà. không được khóc nữa."
công gật đầu, kéo chăn lên ôm chặt cá mập trên giường.
về phòng của mình, bách thả người xuống giường thở dài. anh nhìn vào nơi để cá mập thấy trống trơn.
bách đập tay lên mặt:
"trời ơi..."
mất ngủ vì một con gấu bông.
anh không hiểu sao trong lòng lại bực bội xen chút trống trải.
nhà này từ giờ tới mai mình ngủ một mình còn con cá mập nó ngủ với người khác...
ghét thành công nhất thế giới.
xuân bách lăn qua lăn lại, cố chợp mắt nhưng được đúng 3 phút.
một tiếng gõ cửa rất nhỏ.
cộc... cộc... cộc...
bách mở mắt nhíu mày rồi đi ra mở cửa.
công đứng trước cửa đầu cúi thấp. con cá mập trong tay to đùng che gần nửa người. hai chân nhỏ dí sát vào nhau.
"anh bách..."
"sao? lại chuyện gì nữa?"
"anh bách cho công ngủ chung đi công sợ ma"
"công sợ ma còn anh bách sợ công. về phòng của mình đi!"
"hong"
"chỉ đêm nay thôi nhé."
"DẠ!!!"
công ôm cá mập leo thẳng lên giường, cuộn tròn vào góc trái, bày ra cảnh tượng như ổ mèo nhỏ. anh đóng cửa, tắt bớt đèn rồi nằm xuống giường. bách vừa nhắm mắt một chút thì công dịch lại gần
hơn rồi chạm hẳn vào tay bách bằng cái đầu mềm mềm.
"em làm gì vậy?"
"em quen ngủ sát mẹ..."
"rồi rồi nhưng đừng có đụng vào người anh nữa."
một lúc sau công lại dịch gần thêm một chút. hơi thở nhỏ phả vào tay bách. con cá mập nằm chen giữa hai người. bách không ngủ được. nhưng khi anh quay sang thì thấy công đã ngủ từ lúc nào. hơi thở đều đều, ôm cá mập thật chặt.
"phiền thật."
nhưng bàn tay anh lại tự động kéo chăn phủ lên công cho đỡ lạnh. căn phòng chìm vào im lặng. mỗi người một cảm xúc. một người ngủ yên, một người nằm đó với hàng ngàn suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store