[Marvel] Through the Wrong Lens
#4: Sai người, sai thời điểm
Steve tránh mặt Howard sau đêm đó.
Hoặc ít nhất... anh đã cố tránh.
Nhưng Howard thì không chịu bỏ cuộc.
"Dạo này cậu hành xử kỳ lạ," Howard nói vào một buổi tối, bắt gặp Steve đang ngồi một mình trong phòng làm việc. "Lạ hơn thường ngày nữa."
Steve không ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách mà thực ra anh chẳng hề đọc. "Không có gì kỳ lạ cả."
Howard tựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực. "Cậu nói câu đấy suốt."
Steve chậm rãi thở ra, khép sách lại. "Howard à..."
"Anh ta là ai?" Howard cắt ngang.
Steve bỗng cứng đờ người.
Howard không rời mắt. "Cậu cứ nhìn tôi như thể đang chờ đợi tôi trở thành một người khác." Ông hơi nghiêng đầu. "Và cậu suýt nữa gọi tôi bằng một cái tên khác."
Steve không trả lời, anh không thể.
Howard để khoảng lặng ấy kéo dài thêm một nhịp trước khi cất lời lần nữa.
"Tôi không phải thằng ngốc đâu, Rogers."
Steve nhắm mắt lại trong thoáng chốc. Thái dương anh đau nhói.
"Chuyện này không liên quan đến anh," cuối cùng Steve nói, đứng dậy khỏi ghế.
Howard không tránh đường.
"Anh ta chết rồi sao?"
Câu hỏi quá thẳng thắn, quá sắc bén.
Steve không kịp che giấu phản ứng của mình, anh khẽ giật mình.
Và Howard, khốn kiếp thay, đã nhận ra điều đó.
Trong giây lát, cả hai đều lặng im, bất động.
Rồi Howard thở ra, ánh mắt ông dịu lại. Không còn sự sắc bén, không còn sự chất vấn.
"Tôi không biết cậu đã trải qua những gì," ông nói khẽ. "Và tôi cũng không biết anh ta là ai." Ông dừng lại, giọng nhỏ hơn. "Nhưng tôi nghĩ... tôi xứng đáng biết tại sao cậu lại nhìn tôi như thể tôi là một vong hồn."
Hàm Steve căng cứng.
Bởi Howard không hề sai.
Nhưng Steve làm sao có thể giải thích được đây?
Làm sao có thể nói với một người đàn ông rằng, nhiều thập kỷ sau này, ông sẽ có một đứa con trai—một đứa trẻ mà ông sẽ không bao giờ thực sự được biết đến, một đứa con sẽ lớn lên trong sự thiếu vắng của ông, một đứa con sẽ không bao giờ thôi cố gắng sống dưới cái bóng của cha mình?
Một người con trai ấy sẽ cùng Steve chiến đấu, thách thức anh, khiến anh nổi giận, cứu lấy anh—
Và rồi... chết trong vòng tay anh.
Steve khó khăn nuốt khan.
Rồi anh xoay người và bỏ đi, bỏ lại câu chuyện còn dang dở.
Bỏ lại Howard với những câu hỏi mà anh sẽ không bao giờ trả lời.
Bởi làm vậy... dễ dàng hơn.
Bởi nếu Steve nói ra thành lời, nó sẽ trở thành sự thật.
Và nếu nó trở thành sự thật, anh sẽ phải thừa nhận...
Tony đã đi rồi.
Và cho dù tâm trí Steve có cố viết lại quá khứ bao nhiêu lần đi nữa..
Sự thật đó... sẽ không bao giờ thay đổi.
---------------------------
Đêm đó, Steve không ngủ được.
Không phải là anh đã ngủ ngon lành trước đó.
Những bức tường trong nhà Howard như thu hẹp lại, tràn đầy bóng ma và những tiếng vọng không thuộc về thời đại này. Mọi bóng tối đều kéo dài gần như sai lệch, mọi thanh âm vang vọng từ xa xăm đều vặn vẹo thành điều gì khác.
Quá khứ và hiện tại cứ quyện vào nhau, và Steve đã mệt mỏi vì phải tách chúng ra.
Vì vậy, khi Howard lại chặn đường anh vào ngày hôm sau, Steve đã không còn sức mà chống cự nữa.
Chuyện xảy ra bên tách cà phê, thật mỉa mai.
Howard tựa người vào quầy bếp, khoanh tay, nhìn anh chằm chằm. "Cậu định né tránh tôi mãi, hay cuối cùng cũng chịu trả lời một câu hỏi tử tế đây?"
Steve thở ra, đặt tách cà phê xuống. "Howard..."
"Cậu đã mất ai đó."
Những lời ấy rơi xuống nặng nề như búa tạ.
Steve siết chặt tách trong tay. "Tôi đâu có nói vậy."
Howard không chớp mắt. "Cậu không cần phải nói."
Căn phòng bỗng chật chội hơn, không khí dường như trở nên quá tĩnh lặng.
Steve nhìn chằm chằm vào tách cà phê,mặt cốc sẫm màu khẽ gợn sóng vì bàn tay anh run rẩy. Chỉ một chút thôi. Vừa đủ để thấy.
Anh nên nói dối. Anh nên lảng tránh. Anh nên tìm cách chuyển chủ đề, cắt đứt cuộc trò chuyện này trước khi nó đi quá xa.
Nhưng Howard cứ nhìn anh, chờ đợi. Thúc ép nhưng không bằng vũ lực mà là sự kiên trì .
Và Steve... quá mệt mỏi.
Anh hít vào, thở ra. Rồi—
"Ừ," anh khẽ nói. "Tôi đã mất một người."
Howard không phản ứng ngay. Ông chỉ chăm chú quan sát khuôn mặt Steve, như đang cố ráp lại một bức tranh với quá nhiều mảnh ghép bị thiếu.
"Anh ta tên gì?"
Steve do dự. Cái tên ở ngôi đấy,—Tony—chỉ trực chờ để bật ra, nhưng nói thành lời dường như là điều không thể. Như thể một khi thốt lên, anh sẽ không bao giờ có thể thu lại.
Vậy nên, thay vào đó, Steve chọn một con đường khác. Con đường đó vẫn là sự thật.
"Stark."
Howard khựng lại.
Lần đầu tiên từ khi cuộc nói chuyện bắt đầu, cảm xúc thoáng vụt qua gương mặt ông—một điều gì đó bất an, khó đoán. Ông thở ra, nhắc lại cái tên. "Stark, hả? Thảo nào..." Giọng ông mang theo một chút cam chịu, một kiểu chua chát khó hiểu.
Steve không cho ông cơ hội hỏi thêm.
"Anh ấy là đồng đội," Steve tiếp tục, giọng đều đặn, kiềm chế, như đã tập dượt từ lâu. "Hồi chiến tranh."
Howard thở ra chậm rãi. Hàm ông căng lại, và trong thoáng chốc, sắc mặt ông trở nên nhợt nhạt.
Howard nhìn Steve, giọng khẽ hạ xuống. "Chết trẻ à?"
Steve không đáp. Anh chỉ siết chặt tách cà phê hơn.
Howard nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt dường như xuyên thấu về quá khứ. "Người đó... chắc hẳn rất quan trọng với cậu, đúng không?"
Im lặng.
Không có câu trả lời. Không có lời xác nhận. Nhưng sự im lặng ấy... đã nói thay tất cả.
Howard nhìn Steve thật lâu, rồi khẽ gật đầu, như thể cuối cùng cũng ráp xong một mảnh ghép trong tâm trí mình. Và Steve nhìn thấy điều đó—sự thấu hiểu trong ánh mắt Howard. Không chỉ là sự đồng cảm, mà còn là nỗi đau sâu thẳm hơn thế.
Bởi Howard đã hiểu.
Ông không hỏi thêm lời nào nữa. Chỉ lặng lẽ rót thêm một tách cà phê, khẽ lẩm bẩm, "Có lẽ... tôi cũng hiểu phần nào."
Howard nâng tách lên, ánh mắt xa xăm. "Tôi cũng đã từng mất một người."
Ông cúi nhìn tách cà phê, khẽ lắc đầu như đang suy nghĩ. Khi ông cất tiếng, giọng nói mang theo chút hoài niệm lặng lẽ.
"Cậu biết không, đã có thời gian tôi nghĩ mình đã mất cậu mãi mãi."
Trái tim Steve chùng xuống.
Howard vẫn tiếp tục, ánh mắt dõi theo thứ chất lỏng đen ngòm đang xoáy tròn trong tách. "Tôi tìm kiếm suốt nhiều năm. Tôi từng nghĩ... nếu có ai có thể sống sót vượt qua tất cả, thì đó sẽ là cậu." Ông thở dài. "Nhưng càng về sau, tôi bắt đầu tự hỏi... liệu mình có đang đuổi theo một điều viễn vong không."
Hai tay Steve siết chặt lại.
Howard không biết.
Ông không hề biết đây không phải Steve của thời đại này.
Steve Rogers của dòng thời gian này.
Người Steve Rogers mà Howard đã dành cả đời để tìm kiếm.
Người mà Howard chưa bao giờ thực sự chấp nhận là đã chết.
Steve Rogers thật sự... vẫn nằm đâu đó dưới đáy Đại Tây Dương, bị thời gian lãng quên, sẽ không bao giờ trở về. Và Howard chẳng bao giờ biết điều đó. Bởi trong thế giới này, Howard Stark đã mất Steve, nhưng chưa bao giờ thật sự được nói lời tạm biệt. Và giờ đây, sự xuất hiện của Steve... đã vô tình cướp đi cơ hội ấy.
Đột nhiên Steve nhận ra—số phận đã lấy đi một người khỏi Howard, chỉ để trả lại một người khác.
Một sự bù đắp méo mó.
Một lời nói dối mà chẳng ai hay biết.
Steve bỗng thấy buồn nôn.
Anh không phải là Steve mà Howard từng tìm kiếm.
Anh không biết phải xin lỗi như thế nào.
Anh muốn nói lời tạ lỗi vì đã cướp đi niềm hy vọng của Howard. Bởi có lẽ Howard chưa bao giờ thực sự tin rằng Steve Rogers đã chết. Niềm tin ấy quá mạnh mẽ, quá sâu sắc, đến mức khi Steve xuất hiện, ông chẳng hề nghi ngờ.
Bởi trong mắt ông, Steve chưa từng biến mất.
Trong tâm trí ông, chỉ có một Steve Rogers duy nhất.
Và Steve cảm thấy khủng khiếp khi đã lấy mất điều đó khỏi Howard.
Howard hít sâu, rồi nở một nụ cười mỉm, gượng gạo. "Có lẽ... cậu cũng hiểu cảm giác đó, đúng không?"
Steve không trả lời.
Howard cũng không đợi. Ông chỉ nâng tách cà phê lên, khẽ nói, "Xem ra... chúng ta giống nhau rồi."
Steve lặng lẽ nhìn ông. Và ngay khoảnh khắc ấy, anh hiểu ra—Howard không chỉ đang nói về những người họ đã mất.
Mà còn về những người họ mãi vẫn chưa thể buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store