[Marvel] Through the Wrong Lens
#3: Chất độc trong huyết quản
Steve muốn tự tát mình.
Anh lại mắc phải sai lầm lần nữa. Hết lần này đến lần khác. Trước kia như thế, bây giờ cũng vậy.
-------------------
"Anh lại nhìn chằm chằm rồi đấy, Rogers."
Steve thở dài, đưa tay xoa thái dương. "Xin lỗi," anh lẩm bẩm, lắc đầu như muốn gạt đi những hình ảnh trong đầu.
Tony bật cười, ngả người ra sau. "Sao thế, trông tôi giống mọc thêm cái đầu à?"
Steve quay đi, tập trung vào tấm thảm cũ dưới chân. "Không, chỉ là... anh làm tôi nhớ đến một người."
Tony nhếch môi, chẳng mấy bận tâm. "Chắc hẳn là một gã đẹp trai. Để tôi đoán nhé. Bố tôi?"
Steve vô thức đáp lại, rồi cắn chặt quai hàm. "Ừ."
Anh ấy nhìn thấy Howard.
Không hẳn giống hệt. Howard sắc sảo hơn, cứng rắn hơn. Cách nói chuyện của ông mang sự nghiêm nghị mà Tony chẳng bao giờ chấp nhận, khiếu hài hước thì dè dặt hơn, những góc cạnh của ông chưa từng bị mài mòn bởi gánh nặng của việc cứu thế giới. Nhưng ông vẫn phảng phất đâu đó trong Tony—ở cách những ngón tay anh gõ nhịp vô thức trên mặt bàn, ở cách anh ấy hơi nghiêng đầu khi suy nghĩ, ở những tiếng thở dài nặng nề mỗi khi bực bội.
Steve nghiến chặt hàm, những ngón tay siết chặt vạt quần dưới gầm bàn. Anh không nên nói điều này với Tony.
"Hồn anh còn đây không đấy, Cap?" Tony hỏi, ánh mắt thoáng chút nghi ngờ.
Steve gượng cười, gật đầu. "Ừm...chỉ đang suy nghĩ thôi."
Tony đi đến quầy bar, lấy ly và rót cho mình chút rượu. Tiếng rì rì của lò phản ứng khẽ vang trong khoảng lặng giữa họ.
"Anh có bao giờ nhìn ai đó mà thấy một bóng ma không?"
Steve nhớ rõ cách Tony nói câu đó - nửa đùa, nửa thật, kiểu cách thường thấy mỗi khi anh ta giấu điều gì đó sau lời nói.
Steve cau mày. "Ý anh là sao?"
Tony thở dài, những ngón tay khẽ gõ lên miệng ly. "Ý tôi là...anh nhìn một người, rồi...Bùm!! Trong nháy mắt, anh thấy mình đang ở một nơi khác, đang nói chuyện với một người lẽ ra phải ở đây, nhưng lại chẳng còn nữa."
Cơ bắp Steve căng cứng. Anh chỉ có thể thầm cầu nguyện rằng Tony sẽ không vạch trần điều anh đang cố che giấu.
"Tôi thì có." — Thật bất ngờ, Tony thú nhận một điều khác.
"Anh... thấy ai vậy?" Steve hỏi, giọng trầm xuống.
Tony ngập ngừng.
Rồi..
"Bố tôi."
Steve sững người.
Tony nhấp thêm ngụm rượu, ánh mắt lạc vào khoảng không xa xăm. "Thỉnh thoảng thôi. Không phải lúc nào cũng vậy. Chỉ là...đôi khi. Tôi đang nói chuyện với ai đó, hay vô tình nhìn vào gương, hoặc buột miệng nói điều gì y hệt như ông từng nói. Và như thể..." Anh ấy khẽ vung tay trong không khí. "Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm giác mình chính là ông. Hoặc ông đang ở đây. Nhưng không. Ông không còn nữa."
Steve nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Tony cười nhạt. "Nghe thật nực cười, phải không?"
Steve lắc đầu. "Không hề."
Bởi vì anh cũng từng thấy bóng ma.
Tony gõ ngón tay lên mặt bàn. "Tôi đã nghĩ về nó từ rất lâu về trước"
Steve im lặng, chờ đợi.
Tony thở dài. "Anh và bố tôi. Ông tôn thờ anh như một vị thánh, phải không? Anh là anh hùng của ông. Ông lúc nào cũng nói về anh. Và suốt một thời gian dài, tôi ghét điều đó. Bởi vì tôi nghĩ, nếu anh là hình mẫu hoàn hảo cho tất cả những gì ông mong muốn, thì tôi chỉ là một thí nghiệm lỗi. Một thằng Stark không đạt chuẩn."
Dạ dày Steve quặn thắt. "Tony..."
"Anh không cần phải nói với tôi rằng điều đó không đúng," Tony lẩm bẩm. "Tôi biết nó đúng...ít nhất là với ông ấy. Nhưng vấn đề là... tôi luôn tự hỏi. Nếu anh ở đó khi ấy, nếu anh biết tôi khi còn bé..." Anh ngập ngừng, giọng hạ thấp. "Liệu anh có nghĩ giống ông ấy không?"
Steve cứng người lại.
Tony bật cười, nhưng chẳng có chút niềm vui. "Thật ra, anh hẳn đã là cha đỡ đầu của tôi đi."
Steve chớp mắt. "Gì cơ?"
Tony nhún vai. "Ý tôi là, anh và bố tôi thân thiết, phải không? Thật lòng mà nói, ông ấy còn có thể chọn ai khác chứ? Dum Dum Dugan à? Không đời nào, chắc chắn ông sẽ chọn anh. Và tôi..." Anh dừng lại, rồi khẽ bật cười, hơi thở gần như trống rỗng. "Ừ. Đó mới là điều khiến tôi day dứt. Vì nếu anh thật sự có mặt, nếu anh thực sự ở trong cuộc đời tôi ngay từ đầu, thì có lẽ mọi thứ đã khác."
Cổ họng Steve khô khốc. "Tony à..."
"Có lẽ," Tony tiếp tục, ánh mắt thoáng liếc sang Steve, "tôi đã không phải dành cả đời để chờ anh phán xét tôi như ông đã làm."
Lồng ngực Steve siết chặt.
Anh muốn nói gì đó, muốn nói với Tony rằng anh chưa bao giờ nhìn cậu như Howard, rằng anh chưa bao giờ coi cậu là thất bại, rằng anh lẽ ra đã phải ở đó cho cậu...
Nhưng Tony lên tiếng trước.
"Anh sẽ không phán xét tôi, đúng không?" Giọng anh ấy gần như bình thường. Chỉ gần như thôi.
Và Steve, sau một khoảng lặng dài, đã trả lời một cách chắc chắn...
"Không. Tôi sẽ không làm thế"
Tony chỉ nhìn anh.
Rồi thốt lên:
"Nhưng anh đã từng rồi."
Steve sững lại.
Tony mỉm cười nhạt, đầy mệt mỏi, ánh nhìn thấu hiểu. "Có thể không phải bây giờ. Có thể sau này cũng không. Nhưng đã từng. Trước kia. Và đó mới là điều đau đớn nhất."
Steve há miệng, khát khao sửa chữa, khát khao nói điều gì đó, bất cứ điều gì...
Nhưng Tony chỉ thở dài, dốc nốt ly rượu, rồi khẽ lẩm bẩm,
"Không sao đâu, Cap. Tôi quen rồi."
---------------------------
Steve giáng nắm đấm vào tường. Anh căm ghét điều này. Căm ghét cách anh đã làm vậy với mọi người.
Steve lúc nào cũng so sánh.
Không phải cố ý. Chưa bao giờ là cố ý. Nhưng nó đã xảy ra.
Bởi vì Howard đã là người đầu tiên. Bản gốc. Khuôn mẫu. Và Tony—Tony chỉ là kẻ đến sau, người chẳng bao giờ hoàn toàn khớp với bản vẽ ban đầu.
Anh đã mất nhiều năm nhìn thấy Howard trong Tony; oán giận những dư âm của một người đàn ông mà anh chẳng bao giờ thật sự tin tưởng, vật lộn để tách biệt người cha khỏi người con. Và giờ đây, trong trò đùa trớ trêu méo mó của thời gian và số phận, vòng lặp lại đảo ngược. Giờ anh chẳng thể nhìn Howard mà không thấy Tony. Không nhớ đến người đàn ông đã chiến đấu bên anh, đã đổ máu bên anh, đã cứu anh, và...
Và đã chết.
Cơn đau quen thuộc dội lên trong lồng ngực, nặng nề, không cách nào nguôi ngoai.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store