Martin Edwards / Khoảng cách giữa chúng ta là bao xa?
48. Lời khuyên
Buổi chiều cuối tuần, nắng vàng nhẹ trải dài trên ban công trồng đầy cây xanh của nhà Thụy Vũ. Cô đang tưới những chậu trầu bà, cố gắng tìm sự yên bình trong công việc nhỏ nhặt này. Thụy Dương, cậu em trai kém cô 4 tuổi, sinh viên năm cuối ngành Công nghệ Hàng không, mang ra một cốc nước cam vắt.
"Chị Vũ." Cậu gọi, giọng vẫn tưng tửng, vô tư như mọi khi, nhưng ánh mắt lại rất chăm chú. "Thế là chị định 'xuất ngoại' thật rồi à?"
Thụy Vũ nhận ly nước, mỉm cười: "Chị chưa quyết định. Nghe mẹ nói hôm trước, chị thấy cũng có lý."
Thụy Dương dựa lưng vào lan can ban công, nhìn chị bằng ánh mắt của một người trẻ tin vào sức mạnh bản thân và sự thay đổi của thời đại. "Em thì thấy thế này nè, chị đừng giận. Bốn năm trước, chị rời Seoul, đúng nghĩa là chạy trốn. Chạy trốn khỏi một âm mưu, chạy trốn khỏi sự bất công, và quan trọng nhất, chạy trốn trong tư thế của một nạn nhân - một cô trợ lý yếu thế, cô đơn. Còn bây giờ..." Cậu dừng lại, nhấp một ngụm nước cam. "Bây giờ nếu chị quay lại, chị sẽ về đó với tư cách là một bà chủ. Một 'boss' của tập đoàn đa quốc gia Horizon, về điều hành cả một thị trường lớn. Ngầu lắm chị ạ!"
Thụy Vũ bật cười vì cách nói bỗ bã nhưng đầy nhiệt tình của em trai: "Em xem phim nhiều quá rồi. Đời không như phim đâu."
"Em nói nghiêm túc đấy chứ!" Thụy Dương nghiêm mặt lại. "Sự thật là Seok Woo đang chờ ra tòa. Chị được minh oan trước toàn bộ dư luận Hàn Quốc, thậm chí còn được thương cảm, ủng hộ nhiều hơn trước. Chị lên mạng xem đi, fan của Martin ấy, họ tìm ra danh tính của chị, comment đầy trên các bài báo về chị. Cái thế của chị bây giờ khác xưa nhiều lắm. Vấn đề là..."
Cậu tiến lại gần hơn, giọng trở nên sâu lắng. "Chị đang sợ cái gì? Sợ thành phố Seoul ư? Hay thực ra, chị đang sợ chính bản thân chị, sợ rằng mình không đủ mạnh mẽ, không đủ giỏi để đương đầu và chiến thắng ở chính nơi từng đánh bại mình?"
Câu hỏi của Thụy Dương như một mũi tên bắn trúng tim đen. Thụy Vũ khựng lại, ly nước trên tay dường như nặng hơn. Cô chưa từng nghĩ theo cách đó.
"Chị... chị không nghĩ mình không đủ giỏi. Chị chỉ lo ba mẹ, nhất là mẹ, sẽ phải lo lắng suốt ngày."
"Tất nhiên mẹ sẽ lo, vì mẹ là mẹ. Nhưng nếu chị cứ vì sự lo lắng của người khác mà từ bỏ cơ hội của chính mình, thì có phải chị đang tự trói buộc mình không?" Thụy Dương nói, giọng đầy thuyết phục.
"Chị Vũ à, em nghĩ Seoul nợ chị. Nó nợ chị một lời xin lỗi công khai, và giờ đã trả. Nhưng nó còn nợ chị một sân khấu. Một sân khấu thật lớn, thật rực rỡ, để chị - Esther Nguyễn, hay Nguyễn Thái Thụy Vũ - được tỏa sáng đúng với năng lực thực sự của mình. Chị đến đó, không phải để nhận lời xin lỗi, mà để đòi lại cả phần lãi lẫn gốc mà chị đáng được nhận. Đó mới là cách trả thù... à không, cách khẳng định mình đẹp nhất!"
Lời nói của cậu em trai tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, như một luồng gió mới thổi vào tâm trí đang ngổn ngang của Thụy Vũ.
***
Bảo Hân, người bạn thân từ thuở còn bé, người hiểu Thụy Vũ từ những ngày tháng mộng mơ đến khi trưởng thành đầy sóng gió, đã hẹn cô ra một quán cà phê nhỏ, yên tĩnh ven hồ Tây. Bảo Hân giờ là Trưởng phòng Nhân sự của một tập đoàn tài chính, với cái nhìn sắc sảo và thực tế về con người và sự nghiệp.
Hai ly cà phê nâu được mang lên. Bảo Hân không vòng vo, thẳng thắn như tính cách của cô: "Tao nói thật nhé Vũ, nếu mày từ chối cơ hội này, năm năm nữa, à không, chỉ một năm nữa, mày sẽ hối hận. Sự hối hận đó không phải vì một anh chàng idol nào cả, mà là vì chính sự nghiệp, vì cái tôi cao ngút trời của mày."
"Tao biết." Thụy Vũ thở dài, khuấy đều thìa đường trong ly. "Về lý trí, tao hiểu hơn ai hết. Nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh căn nhà nhỏ ở Seoul, căn nhà ven bờ biển, Dami, những tin nhắn đe dọa, cảm giác bất lực và sợ hãi... nó vẫn cứ quay lại."
"Bởi vì trong tiềm thức, mày vẫn đang tự đóng khung mình là Esther, cô trợ lý non nớt, yếu đuối, cô đơn không chốn nương thân." Bảo Hân phân tích, ánh mắt sắc như dao. "Nhưng mày nhìn lại mày của hiện tại đi. Mày là Nguyễn Thái Thụy Vũ. Mày có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh từ trường đại học hàng đầu ở Việt Nam. Mày là Giám đốc Marketing xuất sắc của Horizon chi nhánh Việt Nam. Mày đã đứng trên sân khấu quốc tế, thuyết trình trước hàng trăm đối tác. Mày có tiền, có địa vị, có kinh nghiệm, và quan trọng nhất, có cả một tập đoàn hùng mạnh đứng sau làm hậu thuẫn. Mày sang Seoul lần này, mày sẽ ở penthouse cao cấp nhất Gangnam, đi xe công ty có tài xế riêng, có trợ lý cá nhân, thậm chí nếu cần, tao chắc công ty sẽ thuê cả vệ sĩ cho mày. Mày nghĩ, với cái vị thế ấy, còn thằng ranh con nào, hay tờ báo lá cải nào, dám động vào mày như ngày xưa không?"
Bảo Hân đặt tay lên tay Thụy Vũ, giọng trở nên chân thành, thấu hiểu: "Vũ này, cách trả thù hay nhất, cách chữa lành tốt nhất, không phải là trốn chạy mãi mãi, hay chờ đợi sự thương hại của người khác. Cách hay nhất là mày sống thật đẹp, thật rực rỡ, thật thành công, ngay trước mặt tất cả những kẻ đã từng hãm hại mày, nghi ngờ mày. Mày về đó, trở thành sếp của họ, hoặc đối tác lớn của họ, kiếm tiền từ chính thị trường của họ, và đóng góp vào sự phát triển của thành phố ấy. Đó mới là cái kết đẹp, là 'end game' đỉnh cao mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mơ ước. Tao tin mày làm được."
***
Đêm hôm ấy, Thụy Vũ đang ngồi trước bàn làm việc, ánh đèn vàng dịu nhẹ tỏa ra trên tập tài liệu của Horizon Group. Cô vừa dành cả buổi tối để họp với các nhân sự ở Singapore, sau đó thì phân tích rủi ro và cơ hội của việc chuyển sang thị trường Hàn Quốc. Tuy mẹ cô không thể hiện thái độ căng thẳng, nhưng mỗi lần nhớ đến gương mặt lo lắng của mẹ lại làm cô thấy phân vân.
Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo lên, hiển thị tên Martin. Cô mỉm cười, bắt máy.
"Chào Giám đốc Thụy Vũ, anh gọi giờ này có làm phiền Giám đốc không?" Giọng Martin vang lên qua điện thoại, pha chút mệt mỏi nhưng vẫn đầy đùa cợt.
"Anh Park Woo Joo đang làm việc hay đang trốn trong phòng nghỉ vậy?" Thụy Vũ hỏi lại, biết thừa cậu đang tranh thủ thời gian nghỉ ngắn ngủi.
"Anh mới hoàn thành buổi tập vũ đạo. Chị đang ở đâu vậy? Sao giọng nghe tĩnh lặng thế?"
"Chị ở nhà, ở Hà Nội. Ngoài trời yên tĩnh lắm, anh có nghe thấy tiếng ve sầu không?"
Martin cười khẽ. "Anh chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của chính mình thôi. Nhưng nghe thấy giọng chị là thấy bình yên rồi."
Cả hai im lặng một lúc. Thụy Vũ cảm nhận được sự mệt mỏi của cậu qua từng hơi thở.
"Woo Joo này." Thụy Vũ khẽ gọi. "Anh có thấy anh đang cố gắng quá sức không?"
"Có." Martin thành thật. "Nhưng anh phải làm thế. Album mới rất quan trọng. Anh phải xây dựng một vị thế không thể lay chuyển, không chỉ cho Cortis, mà còn cho tương lai của chúng ta."
"Chị lo anh sẽ kiệt sức mất."
"Không đâu." Martin quả quyết. "Chị có biết điều gì khiến anh có thể đứng vững và mỉm cười trước máy quay không? Đó là ý nghĩ rằng, chị đang làm những việc vĩ đại ở Hà Nội. Chị là giám đốc, chị là chuyên gia, chị đang tỏa sáng. Anh phải cũng phải tỏa sáng thì mới xứng đáng với người phụ nữ kiên cường như chị. Mọi nỗ lực của anh đều là để khi chị quay lại—" Martin đột ngột dừng lại, sửa lời, "—là khi chúng ta có cơ hội được ở bên nhau công khai, anh sẽ có đủ sức mạnh để bảo vệ chị."
Thụy Vũ siết chặt điện thoại, tim cô ấm áp đến nghẹn ngào. Cậu luôn ủng hộ cô vô điều kiện, ngay cả khi cậu không biết cô đang đối mặt với quyết định lớn thế nào.
"Nếu chị có một quyết định lớn phải đưa ra." Thụy Vũ nói, giọng cô thử dò xét. "Một quyết định có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chị. Chị sẽ phải đánh đổi sự an toàn, sự bình yên mà chị và gia đình đã cố gắng gây dựng suốt 4 năm, để đổi lấy một cơ hội rất lớn... nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro rất cao. Thậm chí, mẹ chị còn phản đối rất gay gắt."
Martin lắng nghe một cách nghiêm túc, không hề ngắt lời.
"Và điều đó có liên quan đến công việc chị đang làm, có liên quan đến sự nghiệp mà chị luôn khát khao, đúng không?" Martin hỏi lại.
"Đúng vậy."
Martin đáp ngay lập tức, không chút do dự: "Anh sẽ nói 'Chị cứ làm đi. Anh tin chị làm được.' Anh không biết quyết định đó là gì, nhưng anh biết chị là ai. Chị là Thụy Vũ. Mọi lựa chọn của chị đều có lý do, đều dựa trên sự kiên cường và trí tuệ. Anh sẽ không bao giờ ngăn cản chị bay cao hơn."
Thụy Vũ siết chặt điện thoại, nước mắt cô nóng hổi lăn dài. Cậu không hề hỏi liệu đó có phải là Seoul hay không, cậu chỉ tin vào cô.
Cậu nói thêm, giọng đầy dịu dàng: "Mẹ phản đối là vì mẹ thương chị. Nhưng nếu chị từ bỏ đỉnh cao vì sợ hãi, thì chẳng khác nào chị để quá khứ chiến thắng. Và dù quyết định đó đưa chị đến đâu, anh sẽ ở đó, hoặc chờ đợi, hoặc tìm cách đến bên chị nhanh nhất có thể. Chị hãy sống rực rỡ nhất có thể, đó là cách tốt nhất để yêu anh. Chị hãy cứ yên tâm bước đi, vì chị không còn cô độc nữa. Anh sẽ luôn ở bên cạnh chị, là đồng minh của chị."
Lời nói của Martin như một luồng gió mát xua tan đi sự ngờ vực và sợ hãi. Cô đã có được câu trả lời cho mình. Cô phải tự mình đứng lên để chiến thắng nỗi sợ hãi này, để xứng đáng với niềm tin vô hạn của người mình yêu.
"Cảm ơn anh, Woo Joo." Thụy Vũ thì thầm. "Chị yêu anh."
"Anh yêu chị, Giám đốc của anh. Bây giờ anh phải đến phòng thu. Chị ngủ ngon và hãy quyết định những gì trái tim chị mách bảo."
Cúp máy, Thụy Vũ nhìn màn hình máy tính. Cô biết cô đã sẵn sàng. Cô sẽ mang theo tình yêu, sự kiên cường và cả khát vọng sự nghiệp để trở lại Seoul, đứng ở vị trí mà không ai có thể làm tổn thương cô được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store